6. Dũng cảm đối mặt
Sau khi đỗ xe xong, hai người dùng lối tắt của siêu thị để tới khu mua sắm thực phẩm đông lạnh, sau đó là khu đồ ăn nhanh và một vài khu bán các mặt hàng thiết yếu hoặc lặt vặt khác.
Chiếc xe đẩy từ trống rỗng thành đầy ắp, Tỉnh Lung hơi ngại một chút, vì cậu biết chỗ đồ này như vậy nói ra chính là quá nhiều, cậu sống với chúng có khi được hẳn ba tháng cũng nên. Nhưng Trương Hân Nghiêu nhất quyết ép cậu mua thêm mỗi thứ một ít, vì phương châm lúc này của hắn chính là "thà thừa còn hơn thiếu".
Tỉnh Lung sau khi từ siêu thị trở ra liền nói khách sáo với Trương Hân Nghiêu: "Anh, em nghĩ chỗ này cũng nhiều quá rồi, dù sao có thêm mẹ và chị Địch thì ăn cũng..."
Trương Hân Nghiêu chau mày: "Chỗ này là anh mua cho em, coi như là giúp em bồi bổ, đừng khách sáo như vậy."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Trương Hân Nghiêu đã đẩy cậu vào trong xe, giúp cậu thắt dây an toàn cẩn thận.
"Không nhưng nhị gì hết, bây giờ chúng ta về nhà dọn dẹp, chiều nay anh khao em một bữa ở nhà hàng Pháp."
Xe cứ vậy mà tiến thẳng, quay về nhà Tỉnh Lung.
Hai người ăn uống tự túc xong lại ai về chỗ đó, người trên lầu kẻ dưới phòng khách. Tỉnh Lung với lấy chiếc điện thoại như một vị cứu tinh trong cơn hoảng loạn, lướt lướt tới wechat, gõ nhanh mấy từ như sợ mình quên mất chúng nếu không viết kịp.
"Alo, anh cần cứu trợ gấp!"
Quả nhiên là anh em tốt của cậu, chưa đầy năm phút đều đã nháo nhào hết cả lên, tập hợp khá đông đủ.
Hồ Diệp Thao: Cái gì thế Tỉnh Lung?
Cam Vọng Tinh: Lung ca, sao vậy?
Nặc Ngôn: Tên đó làm gì anh à?
Tỉnh Lung tự reply lại: Không có làm cái gì hết, Nặc Ngôn em có thể bớt suy diễn lung tung đi được không?
Cam Vọng Tinh: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Lung ca? Trương Hân Nghiêu với anh xảy ra chuyện hả?
Tỉnh Lung: Chuyện là... Anh nghĩ mình yêu rồi.
Ngay giây phút tin nhắn gửi xong, đồng hồ chầm chậm đếm thời gian, tiếp tục trôi đi mà không hề báo trước.
Tỉnh Lung ngây ngốc chờ ở đó, tận mười, hai mươi phút sau mà màn hình vẫn chỉ hiện sáng "mọi người đã xem".
Xem không trả lời sao? Mấy đứa này tính xem chùa hả? Muốn anh xoá wechat từng đứa không?
"Tức nước vỡ bờ" phiên bản Tỉnh Lung: Chụp lại tin nhắn với trạng thái "đã xem" của nhóm chat cùng dòng tin nhắn gõ tay thay cho dòng trạng thái: Anh xoá wechat mấy đứa nhé?
Và dĩ nhiên là không quên tag hết đám này vào bài sau đó đăng lên dòng trạng thái trên wechat.
Không biết là trùng hợp hay cố tình, lúc Tỉnh Lung ở trên lầu đăng bài xong, khoảng một, hai phút sau Trương Hân Nghiêu mở điện thoại lên xem thì thấy thông báo. Tò mò nên anh vào xem thử một chút.
"Lung nhi... em giận dỗi mà cũng dễ thương quá"
Anh vào bếp, lấy ngũ cốc ra rồi cẩn thận làm ngũ cốc cùng cà phê, kèm thêm mấy món bánh ngọt nữa. Trông ngon thì ngon thật đấy, nhưng tiếc là người được hưởng là người đang phụng phịu trên lầu kia cơ.
"Xem không trả lời? Được, hôm nay anh sẽ cho mấy đứa biết tay!"
Trương Hân Nghiêu gõ cửa: "Lung nhi".
Tỉnh Lung chạy ra mở cửa, nét mặt thoáng sự ngạc nhiên nhưng cũng khá e ngại: "Anh sao lại lên đây vậy?"
"Anh lên vì thấy em đăng gì đó trên wechat. Nghe nói có người đang giận dỗi nên anh đem một chút đồ ngọt tới, hi vọng là người đó sẽ hết giận."
Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, môi khô đi, nhường chỗ cho anh vào phòng.
"Sao vậy, sao còn đứng đó?"
"Em... ban nãy anh gọi em là Lung nhi...", não bộ của cậu bây giờ rất rối bời, không biết nên nói gì cho phải, mà cũng sợ những điều bản thân sắp nói sẽ doạ Trương Hân Nghiêu một phen, "Cái đó... em... hơi ngại."
"Vậy anh không gọi em là Lung nhi nữa nhé" Anh sát lại chỗ cậu, còn cậu lại đi giật lùi từng bước, cuối cùng chạm tới thành giường, "Hay anh gọi em là tiểu Tỉnh, tiểu Lung nhé?"
Cậu lắc đầu, "Ý em không phải là tên không hay..."
Cuối cùng thì cả hai đều ngã xuống giường, anh chống tay trên nệm, giữ hai tay cậu đang buông lỏng lên ngang tai.
"Vậy là em đồng ý nhé? Rằng anh sẽ gọi em là Lung nhi ấy?"
"Em đồng ý khi nào chứ?" Cậu bắt đầu phản kháng lại, muốn thoát khỏi sự chèn ép của anh, nhưng cuối cùng lại không được. Nói xong câu kia liền bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn có sức chiếm hữu, tình cảm dồn nén cuối cùng cũng được thể hiện ra. Có lẽ do nụ hôn sâu và dài nên cậu lỡ cắn trúng môi anh. Mùi sắt hoà vào trong khoang miệng khiến cậu dùng hết sức giật tay ra khỏi tay anh, dùng tay mình lau đi vết cắn đang rỉ máu kia: "Em... em xin lỗi, đáng lý ra em không nên cắn anh như vậy, là tại em không cẩn thận."
Trương Hân Nghiêu cảm nhận được mùi sắt trên môi, dùng tay lau đi, tiện thể gạt tay Tỉnh Lung ra, "Không sao, vết thương nhỏ, không có gì đáng lo cả."
Cậu đứng dậy, tiến tới chỗ anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục gạt tay cậu ra như vậy.
Anh mở cửa định xuống lầu, nhưng cậu lại không cho anh đi, nhất quyết ôm chặt lấy anh.
"Anh định đi đâu?"
"Anh chỉ xuống kia xử lý chút thôi mà, không biến mất đâu."
"Nhưng em sợ anh biến mất giống..." nửa câu sau Tỉnh Lung chưa kịp nói thì Trương Hân Nghiêu xoay người ép cậu vào tường.
"Giống Mạc Uý Thần?"
"Em xin lỗi. Vì ám ảnh từ anh ta mà em gây phiền phức cho anh rồi."
"Lung nhi, em tin tưởng vào bản thân, vào anh và vào mối quan hệ của chúng ta một chút được không?"
Cậu bắt đầu cứng họng.
"Anh biết em bị ám ảnh câu chuyện đó. Nhưng Lung nhi, bây giờ đã là bốn năm sau rồi. Người hiện tại đang là anh chứ không phải Mạc Uý Thần. Em có biết việc em vẫn còn nhớ tới hắn ta như vậy, đối với anh nó là một nỗi đau không? Anh biết là bây giờ anh có hơi quá quắt nhưng anh mong em có thể gạch tên hắn ra khỏi tâm trí em. Bây giờ, anh mới là người bên cạnh em, là người em cần tìm hiểu và quan tâm."
"..."
"Anh mệt rồi, nếu như em thực sự không từ bỏ được quá khứ để đối diện với thực tại, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây."
"..."
"Hẹn em vào đầu tuần sau. Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ và giờ hẹn trước một ngày."
Bóng dáng Trương Hân Nghiêu biến mất khỏi phòng, chiếc xe kia cũng biến mất khỏi nhà cậu. Tỉnh Lung ban nãy giống như chết lặng, mặc cho anh nói gì, cậu chỉ ở yên một chỗ để lắng nghe.
Đúng như Trương Hân Nghiêu đã nói, cậu đang bị ám ảnh bởi câu chuyện đó. Vậy nên đây mới là lí do vì sao suốt bốn năm qua cậu không tìm được người thay thế Mạc Uý Thần.
Có thể trong tâm trí cậu hiện tại, cái bóng của Mạc Uý Thần quá lớn rồi, nó hiện hữu và trở thành một chướng ngại tâm lý. Cậu không vượt qua chướng ngại này chính là không vượt qua được nỗi đau của quá khứ để tiến tới tương lai.
Mạc Uý Thần là cái bóng lớn, lớn tới nỗi nó khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ xa lánh, sợ đổ vỡ, tất cả những điều này là một tay Mạc Uý Thần - chính xác là quá khứ bốn năm trước giữa cậu và Mạc Uý Thần tạo nên.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu luôn được chị gái hỗ trợ, chia sẻ, vì thế lần này cậu cũng chủ động nhắn cho chị gái để hỏi ý kiến và xin một chút tư vấn.
Tỉnh Lung: Chị, chị còn đó không?
Tỉnh Địch: Ah, đợi chị chút, xong rồi đây. Nhắn cho chị có gì không hả?
Tỉnh Lung: Trương Hân Nghiêu nói cái bóng của bốn năm trước quá lớn khiến em không thể nào tiếp nhận được những gì của bốn năm sau. Vậy làm sao để bỏ nó đi được đây?
Tỉnh Địch: Bỏ nó cũng chưa chắc là cách tốt nhất đâu. Đôi khi dũng cảm đối mặt với nó để chào tạm biệt sẽ khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn đấy. Nhưng mà cách này thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Em sẵn sàng chưa?
Tỉnh Lung: Cảm ơn chị, em sẵn sàng rồi.
Cậu quyết định từ nay sẽ không nghĩ tới anh ta nữa. Gạt bốn năm trước về nơi sản xuất, tuần sau gặp lại nhất định cậu sẽ nói rõ với Trương Hân Nghiêu việc này. Không thể để cho cái bóng kia ảnh hưởng tới đường nhân duyên của cậu nữa.
Mạc Uý Thần, tôi đem chôn anh vào tất cả của bốn năm trước. Hi vọng khi gặp lại chúng ta vẫn có thể chào hỏi nhau đàng hoàng như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top