3. Hẹn ba ngày nữa
Lúc Tỉnh Lung đang mơ hồ không xác định được hình bóng kia có phải là Mạc Uý Thần không, thì một giọng nam từ tính từ phía sau phát ra, kéo cậu về thực tại.
"Tỉnh Lung, nhìn gì vậy?"
Tỉnh Lung giật mình quay đầu lại.
À, Trương Hân Nghiêu đến rồi.
Cậu bắt đầu "chữa cháy": "A, tôi cứ nghĩ người ban nãy là anh."
Trương Hân Nghiêu dù có nghi hoặc trong lòng cũng chẳng dám nghĩ quá lâu. Anh cùng Tỉnh Lung vào rạp chiếu phim.
Trong lúc xếp hàng đợi bỏng ngô, Tỉnh Lung một lần nữa nhìn thấy hình bóng kia. Cậu cố dụi mắt mấy lần, xác định là không nhìn nhầm, mới kéo lấy tay Trương Hân Nghiêu, "Người đó..."
Trương Hân Nghiêu nhìn theo hướng tay Tỉnh Lung, nhưng không có ai ở đó cả.
Anh xoa đầu cậu: "Được rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Không sao, có tôi ở đây với cậu mà."
Tỉnh Lung gật đầu, cả hai đi vào bên trong rạp chiếu phim, xem ra rất vui vẻ.
Lúc chia tay, hai người bọn họ có nói sẽ hẹn nhau một ngày gần nhất. Vì mấy ngày nữa Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều có công việc bận rộn, dĩ nhiên không thể dành thời gian đi hẹn hò được rồi. Mặc dù đôi bên có chút tiếc nuối, nhưng vì công việc nên đành chịu thôi.
Tỉnh Lung một lần nữa mở nhóm chat, hôm nay rốt cuộc không hiểu vì lí do gì mà nhóm chat lại xôm đến vậy. Tận 300 tin, xem ra nhắn cũng nhiều đấy, nhưng nhắn gì thì cậu không biết.
Hồ Diệp Thao mở màn, "Em vừa lấy được tin nóng, có ai muốn nghe không?"
Cam Vọng Tinh nhảy số nhanh: "Có có, Thao Thao kể đi."
Nhậm Dận Bồng lúc ấy đang trong tiết học đàn Cello, vì thế chỉ còn Nặc Ngôn, và người gần đây nhất được thêm vào nhóm chat - Hà Quyến Dục trả lời lại tin nhắn của Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao: "Không ngờ nhé mọi người, vậy mà Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu lại học chung trường cấp ba đó."
Cam Vọng Tinh chỉ xem chứ không trả lời, Nặc Ngôn và Hà Quyến Dục cũng hết từ để nói.
Mãi một lúc lâu sau Nhậm Dận Bồng đọc lại tin nhắn mới hỏi lại, "Thao Thao em nói gì cơ? Học chung trường cấp ba á? Sao anh không biết gì vậy?"
Nhậm Dận Bồng và Tỉnh Lung khi ấy là có quen biết nhau rồi, vì trường cấp ba của hai người có mối quan hệ giao hảo mấy chục năm nay mà. Hơn nữa hai người bọn họ còn chơi thân từ những năm đầu cấp ba, nên nếu Trương Hân Nghiêu học chung trường với Tỉnh Lung thì sao không có tin gì được? Vô lý quá, tôi không tin!
Hồ Diệp Thao bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa: "Nhậm Dận Bồng, tới cả chuyện này anh cũng không biết hả? Anh và Tỉnh Lung không phải học gần nhau lắm sao? Hai trường gần như vậy, mối quan hệ giao hảo như thế mà chuyện này cũng không biết?"
Kỳ thực khi ấy Trương Hân Nghiêu ở trường quá đỗi mờ nhạt, tới nỗi bây giờ Tỉnh Lung cũng mới sững người khi biết mình và anh học chung trường.
Cam Vọng Tinh chuyển hướng chủ đề, "Được rồi, bây giờ không phải là mọi người có biết hay không, mà là em thấy hình như Trương Hân Nghiêu là có ý với Lung ca."
Hà Quyến Dục để lại một like, Nặc Ngôn trả lời: "Hợp lý."
Nhậm Dận Bồng cũng tán thành: "Anh ta có vẻ rất quan tâm tới Lung ca, lúc biết người xem mắt hôm đó là Lung ca hình như còn nhắn cho anh cái gì đó, để anh tìm lại đã."
Cũng không đến nỗi là chìm nghỉm trong danh sách nhắn tin, khoảng mười phút sau Nhậm Dận Bồng quay lại, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Nhậm Dận Bồng: Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn, vui lòng nhắn tin để bắt đầu trò chuyện.
Trương Hân Nghiêu: Xin chào, cậu là Nhậm Dận Bồng?
Nhậm Dận Bồng: Phải, tôi là Nhậm Dận Bồng. Còn anh là...?
Trương Hân Nghiêu: Trương Hân Nghiêu, đối tượng xem mắt của Tỉnh Lung.
Nhậm Dận Bồng: Anh là đối tượng xem mắt của Lung ca? Anh thêm tôi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi block anh đấy nhé, vì wechat tôi có nhiều tin nhắn lắm, với cả tôi sợ tin nhắn rác làm trôi mấy tin quan trọng.
Trương Hân Nghiêu: Tôi chỉ muốn hỏi, Tỉnh Lung hồi học cấp ba là học trường nào vậy?
Nhậm Dận Bồng: À, là trường cấp ba XXX. Sao thế, có chuyện gì à?
Trương Hân Nghiêu: Không có gì, chúc cậu một ngày tốt lành.
Sau đó là dòng chữ đen "Bạn không thể nhắn tin với tài khoản này, vì tài khoản này đã block bạn"
Cam Vọng Tinh cười lớn, cách một cái màn hình cũng nhận ra cậu ta đang cười hả hê như thế nào: "A Bồng Bồng, tội nghiệp anh, bị block sớm quá."
Nặc Ngôn đã xin phép "cáo từ" từ nửa tiếng trước để đi đánh game, Hà Quyến Dục cũng đi rồi, Hồ Diệp Thao hình như đang trên xe tới phim trường chụp ảnh nên không vào được. Nhậm Dận Bồng chỉ biết gửi cái meme tức giận vào, sau đó tắt điện thoại đi làm việc khác.
Tỉnh Lung đọc lại xong liền bật cười, bọn họ đúng là suy nghĩ chu toàn giúp cậu quá đi. Ai ai cũng mong cậu không lặp lại kịch bản của bốn năm trước, với Trương Hân Nghiêu chính là thái độ đề phòng không buông thả, kiểu này chỉ tội anh bị soi xét thôi.
Cơm nước xong thì cũng đã tối muộn, Tỉnh Lung lao đầu vào hoàn thành công việc được giao. Giữa chừng muốn nghỉ một chút, nhớ ra là Trương Hân Nghiêu nói anh bận rộn nên cậu nhắn tin hỏi thăm.
Tỉnh Lung: Trương Hân Nghiêu, anh có đó không?
Trương Hân Nghiêu: Ừm, tôi đây. Có chuyện gì sao?
Tỉnh Lung: Không có gì lớn, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của anh một chút thôi. Tôi có lên dòng thời gian bạn bè, hình như anh đang ở phía bắc hả?
Trương Hân Nghiêu: Công việc của công ty trên này có chút vấn đề, tôi lên xem mấy ngày.
Tỉnh Lung: Ừm. Vậy mấy ngày tới anh rảnh không?
Trương Hân Nghiêu: Mấy ngày tới nếu không vướng bận gì nhiều thì sẽ rảnh rỗi được hai, ba ngày. Sao thế, lại muốn đi chơi đâu à?
Tỉnh Lung: Tôi... muốn mời anh tới nhà tôi một hôm.
Mấy ngày nữa Tỉnh Địch cùng mẹ Tỉnh rủ nhau đi du lịch rồi, có nói Tỉnh Lung đi cùng, nhưng ông sếp trời đánh kia nhất quyết không cho, một đêm gửi cả xấp tài liệu chất cao như núi bắt cậu hoàn thành. Thôi thì đành tạm biệt chuyến đi chơi, để lần khác đi vậy.
Từ từ, cái tình tiết này có phải hơi sau sai rồi không?
Người lớn không ở nhà liền gọi người trong mộng tới chơi, Tỉnh Lung, cậu bớt toang một chút không được hả?
Trương Hân Nghiêu hình như nhận ra ý của Tỉnh Lung, mới trả lời rằng "hẹn ba ngày nữa gặp lại."
Tỉnh Lung xem xong, trả lại một cái meme "hẹn gặp lại" rồi tiếp tục lao đầu vào công việc.
Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu, thật sự đáng sợ.
Ở chỗ Trương Hân Nghiêu lúc này cũng đang xứ lý công việc khá là bề bộn. Cả ngày hôm nay cũng đã được một nửa rồi, nửa còn lại nếu không phát sinh tình huống bất thường thì có thể về được.
"Trương tổng, cafe của anh."
Trợ lý của Trương Hân Nghiêu đem cafe tới trước mặt, anh nhận lấy rồi uống một ngụm.
Phía bắc này có chút lạnh, lúc tới nơi nếu không nhờ vào mấy cái áo khoác này chắc anh không trụ nổi vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột mấy.
"Trợ lý Tưởng, cô xem hộ tôi mấy loại bánh kẹo, tôi muốn đem về làm quà cho một người."
Tưởng Tình Vy bất ngờ: "Trương tổng, người này là ai mà khiến anh phải nhờ cả tôi đi tìm hiểu quà tặng thế?"
Trương Hân Nghiêu cười nhẹ, cụng ly cafe với cô: "Người này là ông chủ nhỏ tương lai của các cô đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top