15. Khởi đầu cho sóng gió sắp đến

Lưu Tần, là một thương nhân không mấy tốt bụng trên thương trường.

Vì để có thể kiếm được tiền, ông ta có thể làm mọi cách, kể cả việc hi sinh những người thân thương nhất.

Càng nghĩ lại, Trương Hân Nghiêu càng cảm thấy đáng sợ. Cũng may là Lưu thị có một tiểu thư biết ăn chơi nhưng cũng biết kiếm tiền về, nếu không thì số tài sản khổng lồ kia sớm đã bị đem đi đốt hết vào mấy trò cờ bạc, cá độ ngoài kia rồi.

Trương Thiên Huy chậm rãi nhấp một ngụm cafe, "Kỳ thực lần này đồng ý quay về, không chỉ là vì đi cùng em, mà anh muốn giúp em một tay."

"Em biết mà, sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ về thôi."

"Vậy mà hôm đó không ra đón anh, nói anh tự bắt taxi về đi, em có việc gấp. Người anh này còn tin tưởng là em có công chuyện đột xuất thật, ai ngờ hoá ra là đi tới công ty của bạn trai để lôi người về. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!"

"Vẫn là anh em tốt mà, thật đấy, em không đùa anh đâu."

"Tạm tin."

"Cho em xin chút uy tín đi mà..."

"Không, anh từ chối."

Tỉnh Lung và Tỉnh Địch vẫn còn bận đuổi nhau ở sân.

Một buổi sáng yên bình đã qua đi.

Tới chiều tối, Tỉnh Lung đột nhiên phát hiện ra, đồ đạc của Trương Hân Nghiêu đều biến mất hết rồi.

"Mình chỉ vừa mới đi ra ngoài một lát thôi mà... Chuyện gì vậy? Đến cả mẹ cũng không có ở nhà nữa... Ai đó giải thích giúp tôi với..."

Một số lạ gọi đến cho Tỉnh Lung.

"Alo? Tôi là Tỉnh Lung."

"Ngày mai tới sao? Được được, tôi biết rồi, ngày mai đúng tám giờ tôi sẽ tới. Hẹn cô ngày mai."

.

.

.

.

.

Tám giờ sáng hôm sau, Tỉnh Lung đứng trước cổng lớn EG, hít sâu mấy cái mới dám bước vào bên trong.

EG là nơi tuyệt vời như thế nào, tất nhiên là cậu hiểu rất rõ. EG chính là công ty thực tập tuyệt vời của rất nhiều sinh viên đại học, với môi trường chuyên nghiệp nằm top đầu cả nước và bộ phận nhân viên hướng dẫn, đào tạo chuyên nghiệp. Sau khi nhận một lượng lớn thực tập sinh sẽ được trải qua đào tạo ba tháng, cuối cùng sẽ làm kiểm tra đánh giá. Đạt thì ở lại, không đạt thì có thể xem xét, giới thiệu cho công ty khác.

Tưởng Tình Vy nhận được wechat của Trương Hân Nghiêu, anh dặn sáng mai hãy gọi Tỉnh Lung tới để phân công việc, Tỉnh Lung sẽ thay anh quản lý EG trong thời gian anh đi.

"Cô Tưởng, xin chào."

"Xin chào, anh là Tỉnh Lung đúng không? Trương tổng nói anh sẽ làm việc trong phòng anh ấy."

"Vậy sao?" Tỉnh Lung có chút bỡ ngỡ, "Anh ấy đi đâu rồi?"

"Trương tổng đi công tác gấp rồi, hiện tại anh sẽ giúp anh ấy xử lý những tài liệu này."

Xem qua đống tài liệu chất cao như núi này, Tỉnh Lung phát hiện ra nó khá dễ, không những thế còn là chuyên ngành của anh nữa. Vậy là có thể yên tâm giúp Trương Hân Nghiêu xử lý đống này.

Ngày đầu đi làm thì không sao, nhưng ngày thứ hai đã gặp phải Lưu Tử Tử, Tỉnh Lung mơ hồ không hiểu rốt cuộc số anh đen đủi như thế nào mà phải gặp cô ta hoài vậy?

"Lưu Tử Tử, sao lại là cô nữa vậy?"

"Tôi mới phải là người hỏi anh câu đó đấy Tỉnh Lung. Anh giấu Trương Hân Nghiêu ở đâu rồi hả?"

"Giấu? Cô không biết là anh ấy đi công tác gấp rồi sao? Bây giờ cô tới là để đòi người à?"

Lưu Tử Tử lười nói, lập tức rời khỏi công ty. Có mấy người trong EG sớm đã ghét cái bộ dạng này của cô ta, nhìn thấy màn khẩu chiến kia không khỏi khâm phục Tỉnh Lung. Có người đã thì thầm to nhỏ, muốn hỏi xem mối quan hệ của Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là gì.

Điện thoại của Tỉnh Lung reo lên.

Là Trương Hân Nghiêu gọi.

"Lung nhi, dậy rồi sao?"

"Anh sống giờ Mỹ à, sao hỏi câu gì lạ vậy?"

"Thì đang ở Mỹ mà." Trương Hân Nghiêu đáp lại một cách tỉnh bơ.

"Em không tin."

Trương Hân Nghiêu mở hẳn video call, Tỉnh Lung mới tin là anh đang ở Mỹ.

Đám người xì xào ban nãy nhìn thấy cảnh này có chút lạ lạ, đoán là Tỉnh Lung chính là "ông chủ nhỏ" trong truyền thuyết của Trương tổng.

Tỉnh Lung nhanh chân vào phòng rồi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, nhìn Trương Hân Nghiêu quay khung cảnh Mỹ về đêm.

"Anh đang ở đâu vậy? Nhà hàng sao?"

"Ừ, đối tác nói muốn ăn ở đây. Vừa thảo luận xong hợp đồng liền gọi cho em đấy. Xin lỗi, vì hôm đấy chỉ kịp thời gian lên xe ra sân bay mà không nói gì với em cả."

"Không sao đâu, em không để ý. Anh gọi là được, ít nhất em cũng biết là anh không biến mất."

Trương Hân Nghiêu cầm ly rượu xoay xoay trên tay, giọng khiêu khích, "Sao em cứ lo anh biến mất suốt thế? Vẫn còn nhớ hôm Mạc Uý Thần đi à?"

Tỉnh Lung lén lau nước mắt ở khoé mi, "Ừm."

Trương Hân Nghiêu đưa camera ra phía sau, giọng rõ rầu rĩ, "Mạc Uý Thần anh xem, tôi lại bị cho ra chuồng gà rồi."

Tỉnh Lung kinh ngạc, cậu không ngờ tới chuyện hai người bọn họ gặp nhau ở Mỹ, lại còn ở chung một nhà hàng nữa.

Đêm đó, weibo cậu đăng là "Có anh người yêu rất tốt, chỉ là người ta không cho bạn đi du lịch cùng, có chút buồn rồi"

Ở wechat cậu chụp lại bài đăng weibo, kèm thêm mấy cái sticker buồn, lại còn giới hạn người xem.

Đêm đó có một Mạc Uý Thần tự hào vì chưa bị nam chính của chúng ta block, đem bài đăng wechat kia cho người nhà nam chính xem, thành công đổ dầu, châm lửa đốt nhà người khác.

Tỉnh Lung, là do tôi chiều em quá nên giờ em hư đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top