14. Tình địch lại tới rồi - Chị hai tôi cần có người yêu

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, khung cảnh trước mắt làm Tỉnh Lung thiếu chút nữa là trượt chân.

Cái gì vậy nè, Lưu Tử Tử, cô có thể nào tha cho Trương Hân Nghiêu không? Anh ấy nói rõ ràng là không yêu cô, vậy mà cô vẫn còn mặt dày tới đây? Hình như chúng tôi chuẩn bị thiếu quà cho cô hả, vậy lần này để chúng tôi hậu đãi cô thật tốt nhé!

Bình tĩnh! Tỉnh Lung, phải bình tĩnh. Nếu không sẽ đổ sông đổ bể hình tượng mới xây dựng hôm qua với bác gái mất.

Bây giờ Lưu Tử Tử đang ở bên ngoài huyên thuyên về mấy món chăm sóc da mặt, dưỡng da cho mẹ Trương.

"Lưu Tử Tử, lần đầu tiên tôi thấy có người thiếu kiến thức như cô đó."

"Sao cậu lại ở đây? Lẽ nào Hân Nghiêu đưa cậu về ra mắt với dì Trương rồi?"

"Phải, mới đưa về hôm qua đó. Thế nào, cô bất ngờ không?"

Không phải là bất ngờ nữa rồi, bây giờ Lưu Tử Tử hoàn toàn chết đứng luôn, ai mà ngờ tới chuyện Trương Hân Nghiêu đi trước một bước lớn như vậy chứ? Cô không phục! Trương Hân Nghiêu, tốt nhất anh mau ra đây nói rõ cho tôi biết đi!

Quả nhiên là cầu được ước thấy, Trương Hân Nghiêu ở trên lầu bước xuống, mẹ Trương lên tiếng, "Hân Nghiêu, con tự giải quyết cái vận đào hoa này của mình đi."

Mẹ Trương nói xong thì vào phòng đóng cửa lại, bây giờ sự chú ý liền rơi vào người Trương Hân Nghiêu.

Anh nhìn hai người vẫn đang khẩu chiến, quyết định làm người qua đường, lấy nước xong mới nói Lưu Tử Tử mau về đi, nếu không thì lát nữa sẽ có chiến đội xe của Lưu thị tới đón cô đấy.

Lưu Tử Tử nổi giận, "Sao anh có thể đối xử với em như thế? Em không biết, anh phải cho em một lời giải thích!"

Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung lại, "Lời giải thích của tôi là "chúng ta kết thúc rồi". Vậy nên, Lưu Tử Tử, cô tốt nhất nên quay về đi. Bây giờ cô níu kéo cũng chẳng được gì nữa đâu. Tôi đã nói rồi, nhưng cô không nghe, thì tôi buộc phải sử dụng tới cách này thôi. Hi vọng sau này sẽ không gặp lại nữa."

Lưu Tử Tử hậm hực bỏ về, Trương Hân Nghiêu thì đưa Tỉnh Lung lên tầng, nhưng mẹ Trương lại gọi Tỉnh Lung vào phòng riêng.

Sau khi đóng cửa lại, Tỉnh Lung càng lúc càng căng thẳng.

"Bác gọi cháu vào đây, chắc là có việc cần bàn..."

"Gọi mẹ."

Tỉnh Lung không ngờ tới chuyện mẹ Trương lại nói như thế, chỉ biết thuận theo ý bà, gọi một tiếng "mẹ".

Mẹ Trương gật đầu mỉm cười, rồi nắm chặt hai tay Tỉnh Lung, "Con thật sự là một đứa trẻ tốt. Là một đứa trẻ quá tốt, vậy nên Hân Nghiêu mới có thể gặp được con."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

"Con không biết đâu Tỉnh Lung" Mẹ Trương nói "Hân Nghiêu học chung trường cấp ba với con."

Tỉnh Lung sững sờ.

Cậu nhớ ra rồi, hôm đó có rất nhiều tin nhắn.

Thì ra là đám Cam Vọng Tinh nói về chuyện này.

"Năm đó Hân Nghiêu yêu con từ cái nhìn đầu tiên, thật không ngờ sau này lại xa cách, tới giờ mới gặp lại. Mẹ không ngờ rằng hai đứa gặp lại trong hoàn cảnh này. Sau này có con rồi, Hân Nghiêu, mẹ giao lại cho con đấy."

"Mẹ..."

.

.

.

.

Coi như Tỉnh Lung may mắn, nhà Trương Hân Nghiêu đều không ai phản đối chuyện hai người đến với nhau. Tỉnh Địch nghe xong coi như chấp nhận tất cả, miễn là điều đó khiến Tỉnh Lung hạnh phúc.

Hai bên chính thức gặp mặt thông gia, ngồi ăn một bữa.

Không ngờ Trương Hân Nghiêu còn đưa thêm ông anh họ tới.

Tỉnh Lung chính xác là nhắm người này cho Tỉnh Địch, cả buổi cứ huých vai ra hiệu, nhưng không hiểu sao hôm nay bà chị vẫn quyết không bật đèn xanh.

"Chị! Chị!"

"Làm sao nữa hả ông tướng? Tôi nói cho ông hay, nếu như lại là đi xem mắt thì cẩn thận cái đầu ông đấy."

"Em hứa, em hứa lần này không làm chị thất vọng. Tin em đi mà."

Tỉnh Địch: Tạm tin. Có gì tính sổ sau.

Cuối cùng thì chưa tính sổ được, bản thân đã bị thằng em quý hoá đáng đồng tiền xu và bát nước mắm đưa thẳng tới bar ở tầng trên, lại còn là vào phòng của anh họ Trương Hân Nghiêu nữa.

Tỉnh Địch bà đây nhất định sẽ dạy cho Tỉnh Lung một bài học!

Trương Thiên Huy thật ra là một kẻ máu lạnh. Anh ở thương trường rất lâu rồi, đương nhiên sẽ biết thế nào là hiểm hách, thế nào là khó khăn, và cũng đủ tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy được gài sẵn.

Nhưng hôm nay lại bại dưới tay Tỉnh Địch.

Thật ra lúc mới đến anh cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều với cô, nhưng suốt bữa ăn lại luôn để ý cô từng chút một. Vậy nên, anh đã dùng mấy tiếng vừa rồi để ngẫm lại xem bản thân đang bị cái gì, cuối cùng đi tới một kết luận đơn giản sau n lần đi vào mê cung bế tắc: anh yêu rồi.

Đơn giản ba chữ, nhưng nó lại khiến bản thân không ngừng suy nghĩ. Chỉ có thể là tình yêu.

Tỉnh Địch bước vào với tâm thế sẵn sàng cho người khác ăn đủ nếu dám vượt quá giới hạn. Sau khi cùng Trương Thiên Huy uống say thì cũng tự đứng lên, nói phải về nhà.

Trương Thiên Huy nhìn người phụ nữ mình muốn say tới mức bất tỉnh nhân sự, chỉ nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn, ôm người đẹp về nhà từ từ thưởng thức, không quên nhắn mấy câu cho Trương Hân Nghiêu.

Đầu bên này, Trương Hân Nghiêu cũng nhận được tin nhắn, đọc đi đọc lại mấy lần rồi bật cười, cảm thấy cái cốt truyện này có hơi vô lý, nhưng dù sao cũng là giúp anh họ đem được người đẹp về, đương nhiên là có tự hào.

Tỉnh Lung xem xong tin nhắn liền tự khen thưởng cho bản thân mình một chút: "Vui quá, cuối cùng cũng tìm ra được người có thể khiến chị Địch nhà chúng ta thoát kiếp cẩu độc thân."

Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, "Em không sợ sáng mai chị ấy tỉnh dậy sẽ tới đây rồi cho em nếm đủ món sao?"

Chàng Tỉnh Lung, à nhầm, là Tủng Linh, tối hôm đó đã nói một câu rất đanh thép: "Em không sợ."

Sáng hôm sau, quả báo tới sớm hơn dự kiến, nếu không phải Trương Hân Nghiêu vẫn còn ở nhà, và Trương Thiên Huy tới kịp, e là mạng nhỏ này của Tỉnh Lung đã không còn nữa rồi.

Chị Địch tới.

"Tỉnh! Lung! Ra đây ngay cho bà! Hôm qua dám lừa bà sao? Bà tới cho ăn đủ đây! Ra đây ngay!"

"Chị, em sai rồi!"

Tỉnh Lung từ sau lưng Trương Hân Nghiêu bước ra, rón rén từng bước một, cũng may né được hai chiêu của Tỉnh Địch.

"Anh, cứu em với!"

"Trương Hân Nghiêu cậu ở yên đó, cậu dám xuống thì tôi sẽ trả lại cậu một Tỉnh Lung nguyên vẹn của nguyên vẹn đấy! Còn cả Trương Thiên Huy, anh cũng không phải xuống đây xin tha cho nó."

Sau một câu nói này, Tỉnh Lung biết, hi vọng được cứu của mình đã trở về số âm.

Trương Hân Nghiêu và Trương Thiên Huy, vậy mà lại nhàn nhã ngắm cảnh, uống cafe, bàn công việc.

"Anh họ, đêm qua ngủ ngon không?"

Trương Thiên Huy kéo tay áo lên, dưới lớp áo dài kia là mấy vết xước, to nhỏ đủ loại, nhìn sơ thì có vẻ mới có gần đây.

"Ngủ ngon, trước khi mặt trời tỉnh giấc."

Trương Hân Nghiêu có chút buồn cười, "Anh họ uy phong lẫm liệt của em, vậy mà cũng bại dưới tay chị Địch? Không tin được mà."

Trương Thiên Huy nhanh chóng bẻ chủ đề sang hướng khác, "Bỏ đi, sau này vẫn còn thời gian tìm hiểu. À phải rồi, Lưu thị thế nào rồi?"

Nhắc tới Lưu thị, anh mới nhớ ra, hai ngày trước nghe nói Lưu Tần cùng vợ đã về rồi. Lần này Lưu Tử Tử chắc chắn sẽ lại bày trò đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top