12. Cướp người về công ty

Hôm nay Tỉnh Lung phải làm việc dưới cường độ cao, mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng thứ khiến cậu không thể tiếp tục được nữa chính là sự xuất hiện của Mạc Uý Thần trong công ty.

Hắn định quay lại sao? Làm gì có chuyện đó dễ thế? Quá khứ đã nhắc nhở Tỉnh Lung rằng hắn đối xử với cậu thế nào, vậy nên đừng mong có chuyện đá đi rồi chạy theo đòi đem về.

"A Lung, chúng ta cùng đi ăn trưa có được không?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Tài thật đấy, đúng là chỉ có hắn mới như vậy thôi. Đã chia tay từ lâu rồi còn ăn bám nhiều như vậy, mặt hắn rốt cuộc làm từ gì mà lại cứng như thế?

"Mạc Uý Thần!"

"Bây giờ em phải gọi anh là Mạc tổng." Hắn vừa nói vừa chỉnh cổ tay áo, mắt thường cũng thấy hắn đang ra oai trước mặt cậu.

"Được, Mạc tổng." Cậu đứng dậy, cầm ly nước trên bàn lên uống, "Vậy mong anh đừng gọi tôi là A Lung nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."

Nói xong cậu xoay người bỏ đi, Mạc Uý Thần nói lớn:

"Anh gọi em là Lung nhi, có được không?"

Nhắc đến hai chữ kia rồi, Tỉnh Lung quay lại, xách cổ áo Mạc Uý Thần lên, cắn răng nói từng chữ một cho hắn ta nghe rõ:

"Ai cho anh gọi tôi là Lung nhi? Anh có quyền gì, anh có quan hệ gì mà gọi tôi như vậy? Mạc tổng, nếu anh đã bắt tôi gọi anh như vậy, xin anh hãy tôn trọng tôi một chút, đừng tưởng như vậy mà có thể khiến tôi xao lòng. Xin anh từ giờ hãy gọi tôi là trưởng phòng Tỉnh. Hai chữ đó tốt nhất vẫn là không nên phát ra từ miệng anh."

Nói xong cậu mới tha cho Mạc Uý Thần, bỏ cổ áo hắn xuống rồi xuống tầng lấy bữa trưa từ nhà ăn. Một vài đồng nghiệp thấy cảnh tượng ban nãy cũng hơi khó hiểu, không biết trước kia hai người họ có xích mích gì, sao lại có vẻ hung dữ tới vậy?

"Lung Lung, em với Mạc tổng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Nghe nói khi nãy hai người cãi nhau lớn lắm."

"Tam Sở, chuyện này chị không cần quan tâm đâu."

"Không cần gì chứ? Ngô Tam Sở chị là bạn tốt của chị gái em Tỉnh Địch đó, tất nhiên là ở đây chị sẽ thay chị gái em canh chừng em rồi. Nói mau, tên Mạc tổng đó lại làm gì em rồi, để chị còn nói cho Địch Nhi."

"Thật sự không cần mà."

Trong lúc Tam Sở và Tỉnh Lung đang tranh luận thì một đám đông chạy qua họ, hình như là có ai tới công ty.

"Lung Lung, nhìn này, cái dáng cúi thấp này của lão Quân lâu lắm rồi mới thấy, xem ra người này hẳn phải là một người có địa vị rất cao."

Tỉnh Lung mãi mới nhìn thấy người đó giữa một đám đông vây quanh. Cậu cố gắng chen lên hàng trước để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

"Anh?"

Trương Hân Nghiêu nghe thấy tiếng gọi, đưa mắt tìm kiếm Tỉnh Lung, bước tới phía cậu xoa đầu như một cách cưng chiều, "Lung nhi, hôm nay vẫn ổn chứ, có ai làm khó dễ cho em không?"

Cậu cười tươi như hoa, "Không có."

Trương Hân Nghiêu nghi hoặc, "Chị em nói với anh là có người gây khó dễ cho em."

"Có sao?"

"Ừ."

Mạc Uý Thần từ phía sau bước tới, giải tán đám đông rồi chào hỏi Trương Hân Nghiêu, "Đã lâu không gặp, Trương Hân Nghiêu."

"Mạc Uý Thần? À không, phải gọi anh là Mạc tổng mới đúng."

"..."

"Rốt cuộc là Tỉnh Lung đã làm sai điều gì? Tại sao anh cứ muốn gây khó dễ với em ấy?"

"Tỉnh Lung là cấp dưới của tôi, đương nhiên sẽ như vậy."

"Được, hôm nay tôi đến cũng là vì muốn nói với anh, Tỉnh Lung sẽ không làm ở đây nữa."

Sẽ không làm ở đây nữa?

Trương Hân Nghiêu, đừng nói là anh muốn đưa Tỉnh Lung về công ty mình đấy nhé?

Mạc Uý Thần có chút bất ngờ, nhưng vẫn dùng mọi cách giữ Tỉnh Lung lại, không muốn Trương Hân Nghiêu đưa cậu đi.

"Trương Hân Nghiêu, anh đừng có ép người quá đáng." Mạc Uý Thần hét lớn, "Tỉnh Lung đang là người chủ chốt trong dự án lần này của công ty, anh đem người đi như vậy, dự án lần này phải làm sao đây?"

Trương Hân Nghiêu đáp lại rõ nhạt, nhưng không hiểu sao Tỉnh Lung lại nghe ra mùi vị muối biển nồng nặc.

"Vậy các anh không tự lo được phương án dự phòng à?"

"Anh..."

Tỉnh Lung giật tay cả hai người ra khỏi tay mình, chốt hạ một câu "Hai người có thể chờ em làm nốt dự án lần này được không?"

Hình như cũng chẳng khá hơn là bao, hai ông tướng ấy vẫn dỗi, vẫn tức. Để lại Tỉnh Lung với bộ mặt bàng hoàng tới hoang mang, Ngô Tam Sở tiến lại nhìn sắc mặt cậu mới dám đưa ra kết luận: Đây chính là tình yêu, đúng vậy, chính là tình yêu.

"Tam Sở, chị đang làm cái gì vậy?"

"Xem xem em có lên hot search của công ty không."

"Hả? Hot search lại là cái gì nữa?"

"Lung Lung, chị thật sự nghi ngờ tốc độ cập nhật tin tức của em đó. Em xài mạng 2G hả?"

Lung Lung của chúng ta vậy mà không biết công ty có trang web riêng, hơn một nửa tin đồn mà Tam Sở luôn truyền tai cho mấy người khác chính là từ chỗ này mà ra. Tỉnh Lung, mau nhờ Trương Hân Nghiêu cập nhật cho cậu mạng 5G đi, cái 2G này của cậu làm nhiều người mệt tim lắm.

Một lát sau Tam Sở chạy qua chỗ Tỉnh Lung, chỉ cho cậu tin hot trên trang web của công ty, "Em xem, em lên topic luôn rồi nhé."

Tỉnh Lung ngó lại, suýt nữa thì sặc nước. Doạ chết bảo bảo rồi.

Cái gì thế này?

Topic "Chuyện tình không hồi kết: Drama giữa chốn công sở" này lại là cái nào nữa thế? Khoan, còn cái người đăng bài lại là của phòng ban nào vậy? Có phải thiếu đòn quá rồi không?

"Tam Sở, chị đã tra được người lập topic và viết bài là ai chưa?"

"Em nghĩ phòng truyền thông đều chết cả rồi hả?"

Tỉnh Lung gác tay lên trán, thở dài từng hồi một.

Xong.

Thật sự không ngờ lần này lại là bà trẻ Lý Tiểu Khương. Một khi đã rơi vào tay bà trẻ này thì đời cậu thật sự tàn rồi, ai đó cứu cậu ra khỏi chỗ này với! Tỉnh Lung cấp báo, help me, gọi 120 giúp Tỉnh Lung với!

*120: số điện thoại khẩn cấp gọi cứu thương.

Bên Trương Hân Nghiêu cũng là một ngày bận rộn.

Trợ lý Tưởng bước vào, đem cho anh cốc cafe thứ bảy trong ngày, không quên nhắc nhở sếp một câu "Anh đừng uống cafe nhiều quá, hại sức khoẻ đấy."

Trương Hân Nghiêu chỉ mỉm cười như chưa có gì xảy ra, tiếp tục chôn mình vào công việc chất cao như núi.

Hôm nay tới chỗ của Tỉnh Lung khảo sát một chút, ai ngờ gặp phải Mạc Uý Thần, đúng là có duyên tốt thật.

Anh muốn Tỉnh Lung ở cạnh mình, như vậy sẽ không phải gặp Mạc Uý Thần mỗi ngày nữa.

Anh nhắn tâm tư nhỏ cho người ta rồi.

Trương Hân Nghiêu: Bao giờ xong dự án vậy?

Tỉnh Lung: Tuần này là đợt cuối rồi. Sao vậy, anh chờ không nổi à?

Trương Hân Nghiêu: Đúng là có chút chờ không nổi. Lâu quá rồi, anh muốn em làm ở chỗ anh. Như vậy sẽ không phải gặp Mạc Uý Thần mỗi ngày nữa rồi.

Tỉnh Lung: Vậy sao? Anh lo còn xa hơn cả em nữa đó, hahaha.

Trương Hân Nghiêu: Không phải là đều vì em nên mới làm tới mức này?

Tỉnh Lung: Nhưng gặp Mạc Uý Thần mỗi ngày như vậy đúng là có chút không vui, vì thế mà hiệu suất làm việc cũng giảm.

Trương Hân Nghiêu: Vậy còn không mau làm cho xong cái dự án đó?

Tỉnh Lung: Trương tổng, đưa em về được nhưng giá có hơi cao, anh chi nổi không?

Trương Hân Nghiêu: Nhà, xe, tiền lương, tiền thưởng đương nhiên có. Tặng kèm anh luôn.

Tỉnh Lung: Em chỉ lấy bốn cái đầu thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top