anh ăn cơm chưa?
han wangho nhìn bối cảnh thế giới này mà cạn lời. hệ thống có ghét nhau thì nói một tiếng đi chứ làm thế này là chữa rách vết thương đã lành của cậu à?
han wangho theo thói quen gãi gãi tuyến thể không tồn tại nơi gáy, có chút bối rối nhìn 'linh thú' đang bay vòng quanh mình. hệ thống thấy vậy liền bay ra sau gáy nhìn thử thì phát hiện han wangho đã gãi đỏ gáy rồi. hệ thống có chút trách móc mà nói với han wangho:
'cậu bỏ cái thói quen gãi gáy này đi, không tốt chút nào cả. từ thế giới trước đến thế giới này cậu cứ liên tục gãi nó như thể nó có thù với cậu vậy'
'aiz biết rồi mà, chẳng phải cậu cũng hiện ra để đánh dấu tạm thời cho tôi rồi à'
'đấy là ở thế giới khác, thế giới này cậu chỉ là người bình thường, không phải omega đâu đấy'
'nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng con người của anh đẹp trai thật đấy, đúng kiểu người tôi thích'
han wangho nói nói cười cười, nhưng trong lòng đang dấy lên nghi hoặc to lớn. không lẽ hệ thống này có tâm đến độ tìm hiểu người trong lòng han wangho rồi biến thành hình dạng của lee sanghyeok luôn. thế thì quá có tâm rồi. còn nếu đó là hình dáng thật sự của hệ thống thì...
'tôi không biết mặt mũi tôi ra sao cả. theo lời các hệ thống khác thì khi tôi vô thức biến thành hình dạng con người thì đấy đúng là hình dáng thật sự của tôi. cậu thấy thế nào, đẹp trai không?'
'đẹp trai, gu tôi'
'thế cậu muốn có bạn trai không?'
'?'
'tôi đùa...'
han wangho có chút cạn lời. đúng là sợ cái gì thì cái ấy đến, tới cái gu hạt nhài này cũng đem theo được luôn á hả...
'được rồi, cho tôi xem bối cảnh, nhiệm vụ, tiến độ, đối tượng thực hiện của thế giới này đi'
'chờ một chút nhó... bối cảnh hiện thực, nhiệm vụ cứu vớt, tiến độ 0/100 (%), đối tượng bao gồm... han wangho và lee sanghyeok???'
'vấn đề đấy, từ lúc đặt chân xuống đây tôi đã thấy bất ổn rồi'
'để nói chính xác thì... đối tượng thực hiện nhiệm vụ là han wangho, nhiệm vụ là cứu vớt lee sanghyeok khỏi căn bệnh trầm cảm. đơn giản đây chính là mong ước của han wangho chứ không phải của thế giới'
'...'
'làm sao thế 002?'
'cậu có muốn đổi nhiệm vụ không? dù gì đây cũng không là việc gì khó, cứ để đây cho người khác lo liệu cũng được'
'002, cậu biết ý nghĩa của việc này đối với tôi mà. chẳng phải cậu đã rà soát một lượt ký ức của tôi à'
'tôi khô-'
'cậu lúc nào cũng quyết theo ý mình, không để ý đến đồng đội. cậu nghĩ một mình cậu làm được một đế chế à? hay đây là việc của một mình cậu, để cậu toả sáng, người khác chỉ làm nền cho cậu?'
'...'
'cậu đừng đổ lỗi cho việc này việc nọ, khi chính bản thân cậu là một lỗ hổng'
002 dừng lại một chút, rồi lui về trong tâm trí cậu, giọng nói cũng đổi thành giọng AI cứng nhắc. cái điệu này là dỗi rồi, còn dỗi mạnh luôn cơ.
'tôi xin lỗi ký chủ. để thuận tiện cho việc ký chủ có thể đưa ra dự đoán chính xác trong nhiệm vụ, tôi xin được lui về tiềm thức của cậu. xin cậu đưa ra lựa chọn xác nhận hoặc huỷ bỏ cho nhiệm vụ ở thế giới này'
002 cảm thấy hệ thống chủ chắc chắn lắp nhầm một sợi dây cảm xúc vào trong người rồi. nghe han wangho chỉ trích xong trong lòng 002 chỉ có một cảm giác là giận dỗi đối với người ký chủ này của mình. thậm chí còn vu oan cho 002 rằng nó đã xem xét ký ức của ký chủ cơ.
nó mà cần làm thế á? chỉ là nó thấy không vui khi nhìn han wangho làm nhiệm vụ này thôi. nó đã tính toán dữ liệu, sai số, thời gian thực hiện nhiệm vụ rồi. và nó phát hiện ㅡ han wangho sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở thế giới này
hệ thống có chút suy sụp. nó cảm thấy rằng ở thế giới này sẽ có một điều gì đó rất khủng khiếp xảy ra, khiến cho ký chủ của nó sẽ không còn là của nó nữa. trải qua tám thế giới cùng nhau, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bất an với thế giới này như vậy. từ bối cảnh, cho đến con người, như mổ xẻ niềm đau của nó và han wangho ra vậy.
'002, cậu và lee sanghyeok giống y chang nhau vậy'
hệ thống có chút bất ngờ, theo bản năng trả lời han wangho
'ý cậu là sao?'
'đều đặt nặng lời nhận xét của người khác vào trong lòng dù biết rõ mọi điều người ta nói đều là bịa đặt. những lời đó chỉ để thoả mãn phần "thú" của người nói, nhưng người nghe lại để nó thành một vấn đề lớn của bản thân'
'những con người như thế, nếu không vươn tay ra ôm lấy, họ sẽ từ bỏ mất 002 à'
tầm mắt han wangho vô định, lời nói để 002 nghe nhưng lại giống như nói cho chính bản thân mình nghe. giá như lúc đó cậu quan tâm anh một chút, giá như cậu không ngại cái gọi là "khoảng cách", giá như...
'...tôi đã hiểu'
'đừng lo lắng, 002. tôi phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. đâu là thực tế và đâu là nhiệm vụ mà, đừng lo lắng cho tôi'
002 trong tiềm thức của han wangho vô thức biến thành hình dạng con người, sống lưng thẳng tắp, bộ đồng phục ôm lấy cơ thể tạo thành một hình dáng chuẩn mực của một AI. bàn tay siết chặt nổi gân xanh, ghìm lại sự bất mãn trong lòng, môi mím lại một đường thẳng rồi thở ra một hơi. thôi, dù gì cũng là ký chủ của nó, không có cách nào để giận chiếc ký chủ xinh đẹp này được.
'được, thế thì nhiệm vụ thứ 9: cứu vớt thiên tài esport; thời gian: không giới hạn, sau khi đạt tiến độ nhiệm vụ, 24 tiếng sau sẽ được di chuyển về căn cứ hệ thống nhận thưởng. tiến độ nhiệm vụ: 0/100 (%)'
'nhiệm vụ bắt đầu'
han wangho không ngờ cái nhiệm vụ này khó nhai như vậy. mỗi ngày bị thanh tiến độ nhảy lên nhảy xuống như quả pin iphone đang bảo trì hành hạ. sáng ra tiến độ 60% 70% chứ đến đêm nhảy luôn xuống 0%. trước giờ luôn là han wangho được người ta dỗ, chứ đã ai được han wangho dỗ bao giờ. han wangho ấm ức, han wangho khó chịu, thế là bắt hệ thống 002 biến thành cái bụi cây bằng bông để dằn vặt cho đỡ bực.
hệ thống cũng khổ tâm chết mẹ, khuyên thì không nghe mà ăn trái đắng từ đối tượng nhiệm vụ thì lại lôi nó ra mà dằn vặt
nghề chọn người chứ người không ai chọn đi làm - trích tâm sự của cánh cụt bông 002 sau khi nghe han wangho nguyền rủa cái thanh tiến độ lần 1001
nhưng nói đi cũng phải nói lại, sống từng ấy năm trên đời thì khả năng làm nũng thần sầu của han wangho cũng phát huy tác dụng, biến thành cục đậu chữa lành của lee sanghyeok. lee sanghyeok buồn - rủ đi ăn canh bánh gạo, lee sanghyeok mệt mỏi - thành máy mát xa hình người của lee sanghyeok, lee sanghyeok rầu rĩ vì chuyện thi đấu - han wangho liền làm trò cho anh xem.
tâm trạng của lee sanghyeok càng ngày càng ổn định, cũng đã chịu điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, thành ra tiến độ càng lúc càng vững vàng tiến lên từng bước. han wangho tỏ vẻ: chuyện vuốt mèo này han wangho không xa lạ gì, không có con mèo nào mà han wangho không dỗ được. 002 - hệ thống đang biến thành một con mèo đen vô hình treo vắt vẻo trên vai han wangho tỏ vẻ: chỉ được cái vẽ chuyện, lee sanghyeok không chấp nhận han wangho từ đâu thì chỉ có nước reset lại thế giới này từ lúc lee sanghyeok mới sinh ra, nạm cho anh ta quả cổ tay kim cương không chấn thương không mỏi thì may ra nhiệm vụ mới thành công.
nhưng cũng vì vấn đề đó nên 002 cũng khó chịu vô cùng. nó cuối cùng cũng biết được đây chính là thế giới mà han wangho đã từng sống, từng trải qua. và đối tượng nhiệm vụ kia cũng chính là bóng hình mà han wangho luôn nhung nhớ, là cái danh xưng 'hyung' mỗi lần han wangho nói khi ngủ mơ.
là người mà cũng đặt han wangho trong lòng.
thanh tiến độ càng gần đích, cả tâm trạng han wangho lẫn 002 đều không ổn định. tần suất han wangho gặp ác mộng càng ngày càng nhiều, 002 phải biến thành thực thể làm trò để có thể dỗ han wangho bình tĩnh. từ những manh mối mà han wangho để lộ, 002 suy đoán rằng: ở thế giới thật, trước khi lee sanghyeok chọn từ bỏ đã nhắn một tin nhắn cho han wangho. không rõ nội dung tin nhắn nhưng có lẽ han wangho đã chọn từ chối nội dung tin nhắn đó. cọng rơm đè chết con lạc đà, lee sanghyeok lựa chọn rời đi sau khi nhận tin nhắn của han wangho. vì thế, han wangho mặc định mình cũng chính là một trong những kẻ đã giết lee sanghyeok
002 trong hình hài chim cánh cụt bông nằm gọn trong lòng han wangho, càng nghĩ càng tức giận. nếu nó là lee sanghyeok, nó sẽ không yêu cầu gì ở han wangho cả. trải qua 9 thế giới cùng nhau, 002 biết được han wangho giống như một con ốc vậy. chỉ cần một tác động mạnh liền lựa chọn chạy trốn. nếu là nó, nó sẽ lựa chọn cùng han wangho trải qua năm dài tháng rộng, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông cùng nhau, để han wangho quen thuộc với sự xuất hiện của nó trong cuộc sống, rồi mới lựa chọn thành đôi.
đáng tiếc, nó không phải là lee sanghyeok. nó chỉ là một hệ thống trong vô vàn hệ thống, những hình dạng của nó cũng chỉ đại diện cho bóng hình luôn ở trong lòng han wangho mà thôi. không có nó thì sẽ có người khác thay thế cùng han wangho thực hiện nhiệm vụ; nhưng không có han wangho, 002 sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái gọi là thất tình lục dục của con người.
nó cần han wangho, nhưng han wangho chỉ cần lee sanghyeok
đêm cuối, khi thanh tiến độ lên đến 89%, cả team đã cùng nhau đi ăn thịt nướng sau khi chiến thắng giòn giã với những ban pick mới lạ, tạo ra một meta khác lạ dành cho lol. nhìn những người anh, người bạn say sưa trong men rượu, khoác vai nhau hát những bài hát đang thịnh hành, lòng han wangho bình lặng đến lạ. thanh tiến độ từng chút từng chút tiến đến vạch 100% cũng là lúc lee sanghyeok nhìn qua han wangho. em ngoan ngoãn ngồi đấy, miệng mỉm cười vì trò vui trước mặt. han wangho vừa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, liền bị lee sangheok kéo tay đi chỗ khác. 002 vẫn mang hình dáng con cánh cụt bông cosplay lại mấy cái meme đang hot liền hớt hải bay theo.
nó có chết cũng không tin tưởng cái tên đối tượng nhiệm vụ này.
'han wangho'
'ơi ạ?'
'cám ơn em'
'eo ơi anh nói gì đấy, công lao của cả team sao lại cám ơn mình em chứ. em sẽ mách mọi người đấy'
'han wangho, cám ơn em đã cứu lấy anh'
'a-anh nói gì đấy?'
'anh biết, em không phải là han - peanut - wangho, đồng đội của anh. có lẽ em chỉ là han wangho, một người thương lấy số phận của lee sanghyeok mà vươn tay cứu lấy'
'nhưng vì điều gì đi nữa, anh vẫn cảm ơn em'
'mong em dù ở đâu, dù thế nào, hãy thật hạnh phúc dù anh không ở bên, em nhé'
nói đoạn, anh cầm lấy đôi bàn tay han wangho xoa nhẹ, rồi lấy tay lau đi dòng nước mắt của em. lee sanghyeok nhìn vào không trung, hướng 002 đang lấp ló xem tình hình mà nói nhỏ.
'giúp tôi chăm sóc em ấy, làm em ấy hạnh phúc nhé'
'thay phần tôi'
'nhờ cậu'
002 sững sờ nhìn lee sanghyeok mấp máy những câu từ đó, trong dữ liệu của nó xuất hiện hàng loạt những ký ức khác lạ; thứ mà nó chưa từng nhìn thấy, nghe thấy, trải qua bao giờ
'mẹ ơiii, em wangho nấy mấc kẹo của con òiiii
để cho em đi con, mẹ cho con cái khác ăn cùng em nhé'
'lee sanghyeok, tao làm bạn với mày không phải để mày húp con tao đâu cái thằng chó đẻ này'
'thầy han ơi, trò lee đỗ trạng nguyên rồi, thầy han có nguyện ý về nhà cùng trò lee không'
'lee sanghyeok, anh đã nói em đừng nhắc lại chuyện này nữa rồi mà
em không biết. han wangho, anh đã hứa cưới em rồi. bây giờ em đủ tuổi để làm chồng anh thì anh chối là sao hả'
'han wangho, tôi nói rồi. sống thì em làm dâu nhà họ lee, chết cũng phải làm quỷ nhà họ lee, đừng có mong mà trốn thoát'
'....'
hàng tá ký ức cứ thế trôi vào dữ liệu của 002, khiến nó cảm thấy hoảng sợ. việc gì thế này, tại sao lại có những ký ức đó, liệu có đúng là nó...
002 giấu nhẹm đi chuyện này, nó không muốn gieo cho han wangho hi vọng. nếu đấy là sự thật, nó sẽ dùng điều ước của mình để trở về thế giới cũ để chữa lành cho han wangho. dù có thể hay không có thể, nó vẫn muốn được nhìn một han wangho bằng xương bằng thịt, được ôm lấy han wangho mà vỗ về sau những đau đớn mà han wangho đã nếm trải.
han wangho quyến luyến nhìn lee sanghyeok trước mặt, rồi gật gật đầu. em biết, lee sanghyeok không yêu 'em', anh yêu một han wangho tuổi trẻ đầy rực rỡ tựa pháo hoa trong đêm, chứ không phải một han wangho đầy rẫy những vết sẹo lồi mà mỗi khi chạm vào đều mang cảm giác đau ngứa râm ran.
'được, mong anh dạy han wangho cách yêu nhé. han wangho chưa từng được người mình yêu vỗ về bằng những cái ôm, cái hôn bao giờ'
'han wangho chỉ biết yêu, chỉ yêu lấy một bóng hình trong những giấc mơ mà thôi'
'em đi đây, anh ở lại phải thật mạnh khoẻ, thật hạnh phúc nhé'
'tạm biệt'
hai vầng sáng loé lên trong tức khắc, chỉ còn lee sanghyeok đứng đó, câu tạm biệt vẫn chưa kịp nói ra. hốc mắt lee sanghyeok đỏ oạch, nghẹn ngào nói với không khí
'tạm biệt'
'và cám ơn'
'nè lee sanghyeok, anh bảo dẫn em đi vệ sinh là để trốn ra đây khóc đấy hả. eo ôi quỷ vương mít ướt này, em phải chụp lại cho các anh xem mới được hahahaha'
'anh cám ơn wangho nhé'
'xì, jungking chấp nhận lời cảm ơn này nhưng không xoá clip đâu nhé. đừng có mà hối lộ'
'thôi lại đây em ôm nè. lớn rồi còn nhõng nhẽo'
han wangho và 002 quay trở lại không gian hệ thống, có chút bồi hồi nhớ lại chuyện khi nãy. đoạn, han wangho nhìn sang 002.
'lee sanghyeok thấy cậu à'
002 đánh thót trong lòng một cái, nhưng lại rất nhanh phủ định lời han wangho
'không, chẳng có gì đâu. do cậu suy nghĩ nhiều đấy'
'thế à'
'cậu đã nghĩ ra mong ước chưa. đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi, tiếp theo sẽ là trao thưởng cho nhân viên ưu tú đấy'
'bán mình cho tư bản, tư bản trả ơn à'
'cũng giống vậy đấy'
han wangho ngừng một chút, rồi ngập ngừng nói với 002
'tôi ước rằng han wangho và lee sanghyeok ở bất kỳ vũ trụ nào nếu tìm thấy nhau, thì họ sẽ thật hạnh phúc có được không?'
'họ sẽ'
'hả...'
'họ sẽ hạnh phúc ở bất cứ thế giới nào. chỉ cần có han wangho, sẽ có lee sanghyeok. và họ hạnh phúc cùng nhau wangho ạ'
'thế... tôi có thể ước rằng lee sanghyeok sẽ trở lại hiện thực không?... ý tôi là...ừ...'
'không cần đâu, ước cái khác đi'
han wangho nghĩ đoạn, môi trái tim nở nụ cười tươi tắn. han wangho nhìn 002, chậm rãi nói lên mong ước của mình
'tôi ước rằng, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc'
han wangho tỉnh dậy sau khi chuông điện thoại reo lần thứ 3. thông cảm đi, chưa quen được nhịp sống yên ả của ngày thường nên ngủ hơi sâu tí.
'han wangho, mày chết dí ở đâu rồi'
'ô khỉ con đáng iu của tớ. sao nay rồng đến nhà tôm đấy'
'nếu con mèo cam và con thỏ không đến thăm mày, thì tao cũng không tin là mày có thể ngủ vắt lưỡi một lần 24 tiếng đấy han wangho. mày ngủ bù cho sau này hay gì đấy?'
'tao đang làm thử thách'
'thách con ***, mày ngồi đó, tao đến hốt mày đi khám bệnh'
'khám cái gì?'
'khám tâm thần, tao nghĩ mày bị điên mẹ rồi han wangho ạ'
nói là làm, son siwoo đến trói bạn mình lại, nhét lên xe, chở đến nhà bác sĩ tư nhân mà mình quen gần đây. đừng hỏi tại sao công chúa khoai tây quen được bác sĩ khoa thần kinh, đơn giản vì nhà có nuôi một con cún béo bị suy nghĩ nhiều.
vứt lại bạn mình trước căn biệt phủ to đùng; nhìn thế nào cũng không giống nhà bác sĩ cho lắm, son siwoo để lại một câu đe doạ cho han wangho rồi chạy đi mất.
'ngoan ngoãn nghe bác sĩ tư vấn đi, rồi bác sĩ lee sẽ đưa mày về. tao bận rồi, nhưng nếu tao biết được mày trốn thì mày cứ liệu hồn tao'
han wangho nghĩ, đúng là hổ không gầm lại tưởng hello kitty, từ bao giờ trong 98line cậu lại cuối chuỗi thế
không được, phải chấn chỉnh lại thôi.
'chào anh wangho, để anh đợi lâu rồi'
'chào bác sĩ lee, tôi không ngờ lại làm phiền cậu như vậy'
'không phiền, tiếp đón bạn của anh son là vinh hạnh của tôi mà'
'cậu khách sáo quá'
'anh vào nhà đi, chúng ta nói chuyện một chút về tình hình của anh'
'anh không bị sao đâu, anh son nghĩ nhiều quá. chẳng qua là do chứng thèm ngủ nên anh ngủ như vậy thôi. chỉ cần qua hôm nay là sẽ ổn, nhưng anh có vẻ bị suy nhược cơ thể đấy. tôi sẽ nhờ bạn tôi kê vài đơn thuốc bổ sung vitamin cho anh nhé'
'cám ơn bác sĩ lee nhiều'
'không cần khách sáo đâu ạ. tiện thể anh có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện trao đổi chứ? tôi cũng muốn kết bạn với anh wangho'
'được chứ'
sau khi han wangho được anh bác sĩ đẹp trai mới quen bón cho một chầu lẩu no bụng, được chở đến tận nhà thì bắt đầu nằm dài ra sô pha đọc tin nhắn đến. là của bác sĩ lee nọ
'anh có thấy ngon không? ý em là lẩu ấy'
'ngon, tôi không nghĩ lẩu lại có vị ngon đến thế đấy. ăn no căng cả bụng cơ'
'nhưng sao khi nãy tự nhiên cậu lee lại hỏi bất ngờ như thế?'
'cái câu anh ăn cơm chưa đấy'
'tại anh dễ thương quá trời ó~'
'em thấy người ta hay tán nhau bằng kiểu đấy'
'nên em học theo'
'bác sĩ lee còn trẻ mà sao lowkey thế. ai đời lại làm quen người khác bằng câu đấy'
'ứ ừ. anh đã ăn cơm với em rồi, anh phải gọi tên em cơ'
'bác sĩ lee cái gì, nghe đã thấy cứng nhắc rồi'
'thế nên gọi cậu bằng gì bây giờ?'
'em lee, lee đệ, lee lẩu?'
'anh gọi em là chồng i'
'?'
'nếu nhanh quá'
'thì anh gọi tên em i'
'em là lee sanghyeok'
'gọi em là sanghyeokie nha'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top