🍊☁️

Han Wangho trốn trong bụi rậm, len lén quan sát tên phù thủy đang ngủ say bên gốc cây. Một kẻ tàn ác và tai quái khét tiếng như hắn giờ chỉ nằm đó thở đều đều từng nhịp mà không hề có sự đề phòng nào với mọi thứ xung quanh. Đôi môi trái tim của em bất giác nở nụ cười đắc thắng trước sự bất cẩn của kẻ thù. Chiến thắng này em gần như nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, Han Wangho hớn hở quay sang con Siu đang chật vật cố nhồi bản thân vào bụi cây để ẩn náu khỏi tầm mắt của tên phù thuỷ.

"Sao mày bảo tên này khó xơi lắm cơ mà, nhìn mặt trông ngốc nghếch vô hại thế kia thì chắc cũng một chín một mười với mấy con quái vật lần trước thôi, đầu to mà óc như quả nho."

Han Wangho tự tin ngẩng cao đầu, từ lúc gặp tên phù thuỷ này em không hề đánh hơi được mùi nguy hiểm của kẻ mạnh, có lẽ Siu chỉ muốn doạ dẫm để nó thấy em sợ hãi mà thôi.

"Giỏi thì lao ra ám sát hắn lúc hắn đang tỉnh táo đi, phù thuỷ duy nhất còn sót lại đương nhiên không dễ xơi rồi nên giờ chúng ta mới phải đánh lén đó. Cậu chỉ được cái nói mồm thôi chứ lúc đánh nhau không có tôi thì chả chạy vội về nhà lâu rồi."

Han Wangho vừa ngượng vừa bực, nếu không phải vì tiền thì còn lâu em mới dính vào con khỉ đáng ghét này. Từ ngày gặp nó không có lúc nào là em được ngơi tay, chỉ riêng trong tuần này thôi em đã bị nhà trường báo cho phụ huynh tội trốn học 4 lần rồi. Tất cả là tại nó cứ nhằm đúng lúc Han Wangho đang học là lại gọi em đi đánh quái, trùng hợp nhiều tới mức thi thoảng em còn nghi ngờ Siu lấy vụ đánh quái để trả thù em vì suốt ngày cãi tay đôi với nó. Mà kể cũng lạ, nếu không phải đi kiếm tiền, không phải theo Siu đi diệt quái, em cũng không tưởng tượng được hóa ra Seoul hoa lệ lại xuất hiện nhiều sinh vật kỳ quái như thế.

Còn tên phù thủy đang ngủ khò khò trước mặt em hiện tại thì là con người đầu tiên mà em phải đánh bại, hoặc ít nhất là một sinh vật trông giống con người. Han Wangho một phần bị lời nói của con Siu khiêu khích, một phần vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ còn ra net đánh game nên cố gắng kiềm chế nỗi sợ mà run rẩy chui ra khỏi bụi. Em rón rén đi từng bước, chậm rãi tiến tới người đang nằm ngủ ở dưới gốc cây, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Dù không đánh hơi được mùi nguy hiểm và khuôn mặt vô hại của đối phương cũng phần nào khiến nỗi sợ trong em giảm bớt nhưng thực lòng, Han Wangho vẫn nhận ra được sự kì lạ, sự kì lạ khi em biết Siu cũng đang sợ, sự kì lạ khi con quái này quá dễ ăn, nó đang cực kì mất cảnh giác. Trái tim Han Wangho đập điên cuồng theo từng bước chân, bàn tay nắm quyền trượng đã rịn mồ hôi, hai chân em tê rần còn lý trí thì cố gắng trấn an lại nỗi sợ vô cớ trong em lúc này.

Han Wangho lúc này chỉ cách tên phù thuỷ kia khoảng một mét, đáng lý ra hắn phải cảm nhận được sự hiện diện của em tại bán kính gần thế này, nhưng điều kì lạ là người nọ vẫn đang say ngủ. Nỗi sợ dường như vơi bớt, Han Wangho như bị thôi miên, em dừng bước, ngẩn ngơ ngắm nhìn kẻ mà em sẽ kết liễu trong khoảng vài ba phút nữa.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi vào khuôn mặt đang say ngủ, như phủ lên làn da của đối phương một tầng sáng lấp lánh, để em quan sát kĩ càng từng tấc một. Sinh vật đầu tiên mang hình dáng con người, lại là sinh vật đẹp đẽ và vô thực nhất Han Wangho từng biết. Thuỵ nhan như bước ra từ trong tranh, hai bên khoé miệng khẽ cong lên, chắc hẳn đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp, hàng mi dài như cánh bướm, để lại dưới làn da trắng ngần vệt bóng mờ ảo, đôi môi mọng hơi hé, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngoan ngoãn và xinh đẹp khiến cho hắn tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi nụ hôn của hoàng tử.

Không được không được, mình tới đây để giết hắn cơ mà.

Han Wangho lắc lắc đầu, thoát khỏi ảo ảnh do nhan sắc của tên phù thuỷ. Em hạ quyết tâm,  chiếc trượng nhuốm máu thịt tanh tưởi của quái vật chĩa thẳng vào đầu tên phù thủy đang say ngủ. Viên đá hình quả cam trên trượng phép thuật lóe lên một tia sáng chói lọi, báo hiệu cho việc nó đã sẵn sàng kết liễu kẻ địch trong trận chiến lần này. Han Wangho nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Cộp"

Cảm nhận được sự trống rỗng nơi tay phải vốn đang nắm chặt trượng phép, em hoảng hốt mở mắt. Cái nhìn sắc lẹm của phù thuỷ tối cao đang nhắm thẳng vào cơ thể khiến Han Wangho giật nảy mình. Hai bên tai em ù đi, phong thái tự tin ban đầu giờ được thay thế bằng sự run rẩy không ngừng. Hai chân em tê dại và cứng đờ vì sợ hãi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim như bị ai đó bóp chặt khiến Han Wangho ngớ người trong phút chốc. Nhưng rồi bản năng nguyên thuỷ khiến em thức tỉnh khỏi nỗi sợ. Han Wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để thoát thân trong trường hợp này.

"Siu!"

Em hét lớn, hy vọng rằng khoảng thời gian nửa năm đồng hành cùng nhau có thể giúp Siu với em tâm linh tương thông một chút nào đấy. Quả nhiên, nó hiểu ý em ngay lập tức, nhảy ùa ra khỏi bụi rậm rồi nhanh tay chộp lấy cây trượng nằm chỏng chơ dưới đất. Tên phù thủy đã đứng ngay trước mặt Han Wangho từ bao giờ, em hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng đã muộn, cây đũa phép kì dị của hắn đã điểm lên trán em, từ trên đầu nó chợt lóe lên một luồng chớp trắng đỏ. Han Wangho tưởng rằng mình đã tiêu đời, nhưng may mắn thay, em giẫm phải bãi cỏ trơn nên trượt chân ngã xuống dưới chân phù thuỷ, cây đũa phép không có điểm tựa bị chệch hướng khiến tia lửa xuyên thẳng qua thân cây tạo thành một cái lỗ đen ngòm kỳ dị. Han Wangho vội vã chồm dậy, nỗi sợ lan tràn trong tâm trí. Nếu lúc đó em không mất đà ngã xuống, e rằng cái lỗ đó đã nằm trên trán em rồi.

Không có thời gian để cảm thán, Han Wangho giữ khoảng cách với tên phù thuỷ, cố gắng rời khỏi phạm vi mà đũa phép có thể tấn công.

Con Siu đang đu mình trên cây giật mình suýt ngã nhưng thấy bạn đồng hành đã an toàn rồi thì lẹ tay ném cây trượng về phía em. Han Wangho suýt khóc, em ngay lập tức bắt lấy vũ khí của mình, người nọ vẫn đang ráo riết đuổi theo, Han Wangho không do dự liền bắn ra một chùm sáng hội tụ mọi pháp lực của em về phía tên phù thuỷ đằng sau, thành công trói hắn lại.

Sau khi chạy bán sống bán chết tới khu đất trống cạnh bìa rừng, Han Wangho quyết định dừng lại để thở một tí. Em tin là Siu sẽ tự lo thân nó được, sứ giả của cả một hành tinh mà chết như này thì thôi vào trong sở thú còn hơn. Trước hết, cái mạng của em mới là thứ quan trọng nhất.

"Tìm thấy em rồi, bé mèo hư"

Âm thanh vừa dứt cũng là lúc cả cơ thể Han Wangho bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên. Em hoảng hốt vùng vẫy, cầm cây trượng bắn lung tung về kẻ đang thi triển phép thuật, tiếc là không trúng được cái nào. Tên phù thủy chỉ bình thản đứng đó, lười biếng nhìn bé mèo đang quẫy tay chân tán loạn trên trời.

"Nếu lúc đó em không định giết tôi thì có lẽ bây giờ đã không phải chịu kết cục như này, tiếc thật."

Ở trên độ cao gần 200m, Han Wangho nhìn xuống tên phù thủy với ánh mắt đầy kinh hãi. Trong đầu em hiện tại chỉ có một câu hỏi duy nhất, chả lẽ mình sẽ phải bỏ mạng tại đây ư? Wangho không muốn chết lúc này, em còn skin chưa kịp mua, còn event chưa kịp cày, còn phải thi IETLS ngày mai. Em còn quá trẻ để chết.

Han Wangho cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang lao về mình với tốc độ khủng khiếp. Em đã buông xuôi, trong lòng dường như đã chấp nhận cái chết, liệu chết có đau không nhỉ? Sau cái chết sẽ là gì? em cũng không biết nữa, em chỉ xin lỗi bố mẹ rất nhiều vì đã trốn học, vì đã bỏ tiết để đi net, vì đã luôn làm bố mẹ phiền lòng, vì đã không thể trưởng thành trọn vẹn mà lại bỏ mạng tại nơi này, vì vài đồng bạc, vì những nhiệm vụ ngu ngốc, em xin lỗi rất nhiều, em chỉ mong, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ không bồng bột như vậy nữa, mong rằng em vẫn có thể làm con của bố mẹ....

Một tiếng nổ vang trời giữa không gian tĩnh lặng nơi rừng rậm, Han Wangho ngất đi rồi ngã bịch xuống.

Lúc tỉnh dậy thì em đã thấy mình trong căn phòng lạ hoắc. Nói là phòng cũng không đúng lắm, chính xác là cái hầm ngục có cái giường kingsize chình ình ngay ở giữa. Chiếc giường đầy hào hoa lẻ loi giữa khung cảnh trống vắng tạo nên một sự kỳ quặc khiến Han Wangho phải phì cười.

Ơ nhưng mà sao mình lại ở đây, đây là thiên đường ư? Hay địa ngục?

Han Wangho bây giờ mới nhận thức được tình huống bản thân đang mắc phải, em ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, không gian kì quái và lạ lùng khiến Han Wangho hơi e sợ. Em xốc chăn định xuống giường, nhưng rồi cơ thể em bị kẹt lại vì sức nặng dưới chân. Tiếng kim loại va chạm với tường đá vang vọng khắp căn phòng, âm thanh vốn đã chói tai trong không gian yên tĩnh càng trở nên khó chịu một cách kì lạ. Han Wangho nhấc chân kiểm tra thử, hoảng hốt khi hai cái còng sắt đã bao bọc lấy cổ chân mảnh mai của em từ bao giờ, chất liệu cứng cáp thô ráp đối lập với làn da nhợt nhạt mềm mại, trông đặc biệt đáng sợ.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, tiếng bước chân lộp cộp từ bên ngoài đã vọng tới. Cánh cổng to lớn nặng nề cũng từ từ mở ra và không bất ngờ khi kẻ đứng sau chính là tên phù thuỷ đã đánh nhau với em khi nãy.

"Cuối cùng cũng tỉnh, em ngủ như lợn ấy."

Han Wangho nhíu mày, khó hiểu nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững ngay trước mặt em.

"Đây là đâu? Đáng lẽ ra tôi phải chết rồi chứ?"

Đối diện với câu hỏi từ bé mèo con đang sợ hãi, hắn chỉ khúc khích cười. Han Wangho nhìn người trước mặt, cảm thấy cái tên vừa suýt giết mình lúc nãy với tên đang cười ngu trước mặt mình không phải là một.

"Thật ra lúc em ngã xuống là đã nát bươm rồi cơ, hại tôi phải ghép xác em lại mấy ngày đấy. Vừa ghép xác vừa luyện phép tù tì không ngủ mấy đêm, em có biết là mệt lắm không hả?"

Tên kỳ lạ.

Mười mấy năm cuộc đời xem phim đọc truyện, em chưa thấy phản diện nào mà vừa giết nhân vật chính xong lại mang xác về hồi sinh cả. Kỳ lạ đến đáng ngờ, nếu không phải vì muốn cái gì đấy từ em thì chắc còn lâu hắn mới làm vậy.

"Anh muốn gì?"

Han Wangho một phát đoán trúng ngay tâm tình của tên phù thủy, không khỏi khiến hắn vui vẻ lên thấy rõ.

"Nhìn em tung chiêu ngốc nghếch thế mà hóa ra cũng thông minh phết nhỉ. Đúng là tôi muốn có thứ từ em thật."

"Quên không giới thiệu, cứ gọi tôi là Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngay từ ban đầu đã biết Han Wangho muốn tới giết mình. Chỉ là em quá xinh đẹp, làm hắn tò mò xem bé mèo sẽ giết bản thân thế nào. Vì vậy hắn cứ nằm yên giả vờ ngủ, chỉ đến khi em sắp giết chết mình mới bắt đầu phản công lại. Đúng là hắn có hơi quá tay thật, nhưng việc em chết là hắn nói dối đấy, để em thấy được nỗ lực của hắn trong việc cứu sống em. Muốn chịch người đẹp thì cũng phải có cách chứ.

Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho ngã xuống chiếc giường mềm mại rồi giam em trong vòng tay mình. Em hốt hoảng quay đầu sang một bên, mắt hoa đào sợ hãi khép chặt, sợ rằng hắn sẽ giết em lần nữa, lại vô tình né tránh ánh nhìn tràn đầy dục vọng của người nọ. Lee Sanghyeok bị chọc giận bởi hành động của em, hắn tưởng Han Wangho đang cự tuyệt mình, bực bội vươn tay bóp lấy khuôn mặt non mềm, bắt em phải nhìn thẳng.

"Em sắp chết lần nữa rồi đó, bé con à."

Lee Sanghyeok híp mắt, ghé tai em dịu dàng thủ thỉ, hơi thở hắn phả lên da thịt em, khiến Han Wangho tê dại.

"Chết...sao?"

"Trong lúc ghép xác em, tôi đã tẩm vào đó một loại thuốc độc khiến nội tạng em chảy máu từ bên trong, khiến em chìm trong đau khổ dày vò tới khi chết."

Đương nhiên, đây là chuyện hắn bịa đặt.

Lee Sanghyeok vuốt ve cần cổ trắng nõn, Han Wangho run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi cái chết lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí em. Đôi mắt hoa đào giờ đã ướt đẫm nước, cái mũi xinh đẹp cũng đỏ ửng vì nghẹn ngào.

"Không...không được..."

"Ngoan nào bé con, tôi có thể chữa bệnh cho em, chỉ cần em nghe lời tôi thôi. Được chứ?"

Han Wangho không hiểu vì sao tên phù thuỷ độc ác đột nhiên lại rủ lòng thương xót mà cứu giúp em, điều duy nhất em quan tâm hiện tại là làm cách nào để sống sót. Nghe hắn nói xong, em giống như người chết vớ được cọc, không ngừng níu lấy áo hắn cầu xin hắn chữa bệnh.

"Được, chỉ cần có thể giải độc.."

Lee Sanghyeok hào hứng giãn cơ mặt, hắn hài lòng híp mắt, lại nổi lên ý muốn trêu đùa mà hỏi dò bé con đang sợ tới rơm rớm nước mắt.

"Có phải...em đang thấy đau đầu chóng mặt hay không?"

Han Wangho quả thật đang rất đau đầu, chỉ muốn ngả người lên giường ngủ thêm giấc nữa, điều ấy càng khiến em thêm tin tưởng vào tên phù thuỷ xấu xa, bèn không do dự gật gật đầu.

Lee Sanghyeok cũng chả hiểu, hắn chỉ trêu bé con vậy thôi chứ ai ngờ lại thật sự có triệu chứng đó. Cố nín cười, hắn đỡ Wangho nằm xuống, để em cuộn tròn trong cái ôm của hắn.

"Rồi, bước đầu tiên sẽ là kiểm tra xem mức độ lây lan tới đâu, tôi cởi ra nhé?"

Tay Lee Sanghyeok đang đặt trên mép quần Han Wangho.

Không đợi câu trả lời từ bé con, hắn thò tay mân mê cặp đùi trắng trẻo rồi trực tiếp kéo quần em xuống. Đầu của Han Wangho lúc này như nổ tung, trong đầu không ngừng phát ra từng hồi chuông cảnh báo. Lee Sanghyeok dường như nhận ra kế hoạch sắp bại lộ, bèn cất giọng trấn an.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn dùng dụng cụ chuyên dụng để lấy dịch ruột non ra kiểm tra thôi"

Han Wangho nghe được một đống từ ngữ "dụng cụ chuyên dụng", "kiểm tra" thì cũng an tâm phần nào, em kiềm nén nỗi sợ đang bủa vây, nhắm mắt nhắm mũi để Lee Sanghyeok cởi quần ra.

Bàn tay rắn chắc chậm rãi mơn trớn nơi nhạy cảm, Han Wangho cắn răng nín nhịn, cả khuôn mặt khả ái đã đỏ bừng vì ngại. Căn phòng tối tăm rộng lớn giờ chỉ còn tiếng sột soạt của quần áo, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của Han Wangho.

"Em lên rồi.."

Đùi non hơi co lại, âm thanh trầm thấp của tên phù thuỷ giống như đang trêu đùa Han Wangho.

Em có phản ứng với bài kiểm tra dịch tiết của Lee Sanghyeok!!!

Người nọ bật cười, tiếng cười rất trầm và nhỏ, giống như chiếc lông vũ liên tục cọ vào lòng Han Wangho, khiến em khó chịu không vì gì cả.

Em muốn được chạm vào.

Dương vật em gần như không có lông, rất giống chủ nó, hồng hồng, nhỏ nhắn, dù đã cương cứng nhưng không có vẻ gì là đáng sợ, thậm chí nom khá đáng yêu.

Han Wangho cảm nhận được người nọ đang quan sát hậu huyệt của em, chim nhỏ cô đơn vẫn đang co giật không ngừng, còn rỉ ra một ít sữa trắng phía trên như đang cầu xin được chạm vào, ấy thế mà người nọ chỉ chăm chăm nhìn hậu huyệt, khiến Han Wangho vừa bực bội vừa ngượng ngùng.

"Làm...làm nhanh lên đi."

Bé con cầu xin, âm thanh nỉ non như đang rên rỉ đòi hắn tới chịch. Lee Sanghyeok vốn đã mất kiên nhẫn, nhìn dáng vẻ thèm đụ này của mỹ nhân thì càng nổi thú tính hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại.

Đào ngọt phải đợi tới khi chín mọng, ăn mới ngon.

Dụng cụ lấy dịch tiết chính là...tay của Lee Sanghyeok, đương nhiên, hắn có đeo găng để trông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Han Wangho nhắm tịt mắt, run run chờ "bác sĩ" kiểm tra cho mình.

Nhiệt độ mát lạnh của cao su truyền tới da thịt, khiến Han Wangho mất tự chủ mà rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi lã chã, đã sớm thấm ướt áo em.

"Ngoan, ngoan, anh thương, kiểm tra xong anh cho ăn kem nhé? Được không?"

Han Wangho hơi bực bội vì bị coi như trẻ con, em cắn môi mọng tới đỏ bừng, bàn tay ai đó không yên vị nơi hậu huyệt mà còn sờ mó loạn xạ, lúc thì sượt qua bé chim, lúc lại mơn trớn cửa sau của em, như muốn đút vào trong.

"Em ướt quá.."

Hơi thở nặng nề phả lên vành tai, dáng vẻ bị trêu đùa của Han Wangho giống hệt một quả đào mật đang chảy nước không ngừng, cả trên cả dưới đều lênh láng ngọt lịm.

Em lắc đầu trong vô vọng, ngón tay ai đó đã không chút lưu tình nhét vào trong một chút rồi lại rút ra, âm thanh nhóp nhép vang vọng trong căn phòng trống, gối mềm kê bên dưới cũng đã ướt nhẹp vì mồ hôi và dâm thuỷ.

"Ngoan, anh phải đút vào thì mới kiểm tra được, anh sẽ cứu em mà"

Han Wangho dụi đầu lên cổ người nọ, kiệt sức ngả người vào vòng tay rắn chắc, vừa rên rỉ vừa thở dốc không ngừng.

"Có đau không?"

Han Wangho gật gật đầu, Lee Sanghyeok lấy từ trong tủ cạnh giường ra một lọ thuỷ tinh mất nhãn, dịu dàng hôn lên trán bé con như an ủi.

"Ngoan, anh có cái này khiến em đỡ đau hơn"

Nói rồi hắn dốc ngược lọ thuỷ tinh, chất lỏng trong suốt sền sệt chảy vào nơi giao hợp của tay hắn với hậu huyệt của em, mát lạnh, khiến Han Wangho rùng mình, cảm giác đau đớn cũng vơi bớt phần nào.

"Em...không...em thấy lạ lắm...đừng làm thế mà.."

Ngón tay vẫn đâm rút không ngừng, nước dâm bắn ra như suối, Lee Sanghyeok thấy Han Wangho dễ tính bèn không ngừng lấn tới, đâm lút cán ngón tay hắn vào còn định nhét thêm ngón nữa, phía trên cũng được chăm sóc tận tình. Chiếc áo vốn mỏng manh bị một cước của hắn xé toạc, lộ ra hai bên ngực hơi nhô lên cùng đầu vú hồng nhạt, khiến Lee Sanghyeok không do dự cúi xuống cắn một ngụm, mút lấy quả anh đào vào miệng, không ngừng bú liếm.

Han Wangho bừng tỉnh, bị giấc xuân của mình dọa sợ đến mức đằng sau áo thấm đẫm một mảng mồ hôi. Đã thế nhân vật chính còn là đàn anh Lee Sanghyeok, người mà em ghét nhất trên đời. Em khẽ thở dài đầy phiền muộn, dọn dẹp lại mọi thứ, trấn an bản thân rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là một ác mộng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top