初会



"Wangho mày lại làm sao đấy"

Son Siwoo đi ngang vỗ vai thằng bạn đang ôm đầu rên rỉ giữa quán cafe.

"Siwooooo, còn 5 ngày nữa thôi...KPI của tao phải làm sao đây"

Tại sao đã sinh ra Han Wangho lại sinh ra cái gọi là KPI và deadline cơ chứ?
Tại sao Thần và Quỷ cũng bán sức lao động cho thiên đạo như con người hiến mình cho tư bản vậy chứ?
Thế là một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao của Han Wangho ra đời.

Có thể bạn không tin nhưng đúng vậy, Thần cũng phải chạy đủ KPI thôi. Cũng như con người, tuỳ vào công việc, nhiệm vụ mà KPI & deadline cũng khác nhau.

Giả như Han Wangho - thần ước mơ có nhiệm vụ giữ cho ước mơ, khát khao của con người luôn cháy bỏng thì cứ 5 tháng một lần nhận 9-10 cái nhiệm vụ nhỏ. Hay tỉ như thằng bạn thân sắp cười trên nỗi đau của anh, Son Siwoo - thần chiến tranh - một năm phải tham chiến cả mấy chục cuộc chiến, từ chiến tranh tôn giáo, chủng tộc hay giữa các nước với nhau, loại nào cũng có.

"Ủa~ tháng trước thằng nào hí hửng cười vào mặt tao là "ahihi tao làm nhiệm vụ cuối rồi mày giờ mới làm nhiệm vụ đầu..."  các kiểu đâu rồi bạn êyyy. Há há há, đúng là chưa tới 6 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai, chưa tới deadline chưa rõ thằng nào xong KPI trước nhaaa. Wangho ơi Wangho à, KPI tao xong rồi nè, KPI bạn bao giờ hoàn thành nhở"

Son Siwoo hả dạ lắm, tháng trước cậu gặp Han Wangho trước khi chạy sang Nga làm nhiệm vụ nó còn dám khinh bỉ cậu lề mề, nó đã đến nhiệm vụ cuối luôn rồi cậu mới chịu bắt đầu. Ấy vậy mà Son Siwoo xong xuôi đâu vào đấy rồi mà Wangho nó vẫn chưa xong. Là một người bạn thân, Son Siwoo vỗ tay cười lớn. Chẳng mấy khi cậu ta mới được dịp thế này.

"Siu iu dấu ơi, cứu tao đi mờ"

Son Siwoo dặn lòng phải ra dáng người bạn thân, nín cười hóng chuyện vui. À không, hỏi thăm bạn mình.

"Rồi thế lực nào khiến mày ra nông nỗi này đây Wangho à"

"Ông thần giấc mơ chứ ai, cái tên mà thiên hạ cứ đồn là daddy của tao ấy"

Gọi daddy nghe cho đỡ chướng tai thôi chứ cả thần giới gọi gã đó là bố của anh, bố theo nghĩa đen ấy.

"À...Ông bô nhà mày hả? Ổng làm gì mày? Bắt mày nhận cha hở"

Han Wangho thề anh mới gặp gã thần giấc mơ ấy đúng một lần duy nhất khi đang say xỉn trong bữa tiệc nào đó của một người chú của anh họ của bạn chơi game trên mạng của anh, anh thậm chí còn không nhớ nổi tên gã nữa.

Anh đoán có lẽ vì chức danh của cả hai nên anh luôn bị người ngoài hỏi rằng liệu anh có phải con cháu gã hay không, trong khi gương mặt cả hai chẳng có lấy một điểm giống nhau.

Có trách thì trách sao thiên đạo sao đã tạo thần giấc mơ còn tạo thần ước mơ là anh làm gì. Thà rằng anh làm bố người ta thì chẳng sao.
Ai bảo tên đã cùng một hệ dễ nhầm lẫn, lại còn cho anh cái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt mãi dừng ở độ tuổi hai mươi. Còn gã, gã để râu ria xồm xoàm, chưa kể gã có cái đặc trưng bông đùa những câu hài nhạt nhẽo từ mấy tỷ năm trước, rất ra dáng người có tuổi. Vẻ ngoài đối nghịch khiến cả thần giới lầm tưởng cả hai có quan hệ cha chú. Và Han Wangho ghét điều đó.

"Xin đấy, ông bô này chưa nuôi tao lấy một ngày, giờ còn cản trở tao làm nhiệm vụ nữa. Nghĩ thôi mà tức"

Đối tượng cuối cùng của đợt này là một cậu nhóc game thủ 18 tuổi đầy tài năng đang khao khát được ra mắt đội hình chính thức. Nhóc ta sau khi thực tập 2 năm được đôn lên dự bị, vấn đề chính là ngồi dự bị đã hơn một năm rồi nhưng mãi chẳng có tiến triển thăng lên chính thức nào cả.

Nhóc ta gần như mất niềm tin vào năng lực bản thân, nghi ngờ con đường mình chọn có phải một sai lầm. Vốn là đứa trẻ tự tin, mang đầy dũng khí nay lại tăm tối ngờ vực, hoang mang lo sợ muốn từ bỏ. Ước mơ tuổi trẻ quá nhiệt huyết nhưng cũng thật dễ lụi tàn bởi hiện thực tàn khốc.

Nhiệm vụ của Han Wangho chính là giữ cho ngọn lửa đam mê của cậu nhóc bùng cháy trở lại, phải thật nóng, phải lan thật rộng.
Han Wangho cần nuôi nấng mầm khát khao sao cho chỉ số ước mơ của nhóc ta phải chạm đỉnh điểm thì anh mới được coi là đã hoàn thành công việc.

Ban đầu Han Wangho nghĩ nó thật đơn giản vì ở cái độ tuổi đôi mươi tươi trẻ ấy thì ước mơ của cậu thanh niên nào cũng cháy bỏng cả thôi, chưa kể nhóc ta vừa trẻ vừa có năng lực, làm gì có chuyện lụi tàn dễ dàng như thế nên đến tận tháng trước anh mới hí hửng làm nhiệm vụ cuối cùng.

Han Wangho tìm đến stream của nhóc ta, donate gợi hỏi vài lời về ước mơ này kia, cậu nhóc trả lời rằng: "trong khi mọi người đang mơ về chức vô địch thì ước mơ hiện tại của em nhỏ nhoi lắm. Em khao khát một màn ra mắt ấn tượng với sân vận động chật kín người thôi ạ"

Han Wangho chớp thời cơ, làm một fan của cậu nhóc hết lời khích lệ, động viên. Thậm chí anh còn tận tâm viết cả một bài phân tích năng lực chứng minh cậu nhóc sẽ đạt được điều đó trong thời gian ngắn thôi.

Nhìn cậu nhóc trên màn hình cười hạnh phúc chào tạm biệt người xem, lại nhìn chỉ số hoàn thành nhiệm vụ tăng lên gần chạm mức, Han Wangho vui vẻ quay về nhà, nhẩm mừng trong lòng anh sẽ sớm nhận được phần thưởng.

Nhưng nào làm gì có chuyện thiên đạo cho anh dễ ăn như thế. Nó cho một gã thần giấc mơ đến ngáng đường anh.

Sáng hôm sau Han Wangho ngơ ngác nhìn chỉ số nhiệm vụ trở về con số ban đầu, tâm trạng cũng rớt xuống đáy vực.
Anh dành hết một tuần để điều tra vấn đề nằm ở đâu thì lòi ra một gã thần giấc mơ cũng đang làm nhiệm vụ cùng một đối tượng với Han Wangho, cậu nhóc game thủ ấy, và thật khốn nạn gã chính là nguyên nhân khiến nhiệm vụ của Han Wangho mãi tụt dốc.

Gã gieo ác mộng mỗi đêm vào cậu nhóc game thủ. Cơn mộng mị vẽ ra hàng ngàn khung cảnh tương lai tối tăm mịt mù, hoạ ra chiếc lồng nhốt nhóc ta mãi ở chiếc ghế dự bị, gã dựng nên bức tường chắn cậu nhóc tài năng tiến đến con đường ra mắt công chúng.

Nó như cơn mưa axit thấm vào tiềm thức nỗi lo sợ, day dứt chẳng phân biệt được thật giả. Nghi ngờ giấc mơ có phải điềm báo hay chỉ đơn giản nội tâm quá lo lắng mà gây nên. Đến lúc tỉnh dậy, hiện thực vẫn chưa debut khiến cậu nhóc dần tin cơn ác mộng sẽ thành sự thật.

Suốt một tháng trời anh làm đủ mọi cách khiến cậu nhóc tự tin hơn nhưng cứ đêm hôm trước chỉ số nhiệm vụ tăng lên một bước thì ngủ một đêm lại lùi hai bước.
Tất cả như ngọn đuốc hy vọng mới rạng cháy đêm qua nay đã thành hòn than tắt ngúm.

Han Wangho bất lực, anh chẳng thể làm gì được.
Anh chỉ là thần nuôi dưỡng khát khao, thổi cháy đam mê chứ không có năng lực hô biến ước mơ thành hiện thực. Để đạt được ước vọng, chính con người phải tự lực giành lấy.

Anh cũng chẳng thể đến gặp gã thần giấc mơ bắt gã từ bỏ nhiệm vụ của mình chỉ để nhiệm vụ anh hoàn thành được. Bởi thần giới có quy định không được phép can thiệp vào nhiệm vụ của các vị thần khác.

Đó là cân bằng thiên đạo tạo ra, không thể làm trái. Còn Han Wangho đang rất quẫn bách nhìn thằng bạn hy vọng nó đưa ra được sáng kiến gì đó hay ho cứu vớt mình.

"Thôi thì kì này chịu phạt, kì sau gỡ lại đi"

Một cái đề xuất thật vô nghĩa.
Như đã nói, cơ chế của thiên đạo cũng như của tư bản vậy. Có thưởng sẽ có phạt. Và đương nhiên, thưởng phạt cũng sẽ tuỳ vào chức vụ.

Nếu Han Wangho không thể hoàn thành KPI sẽ bị sét đánh. Đừng tưởng Han Wangho mang trong mình thần cách thì hình phạt này là đơn giản.
Không đâu, Han Wangho thề rằng anh có thể bỏ chơi DNF một năm chứ không thể để sét của trời giáng xuống đầu anh một lần nào nữa.

Thời còn non trẻ ham chơi, anh lỡ một lần để sót nhiệm vụ, thiên đạo dội cho anh một trận lôi. Ngay sau đó thân thể anh bùng lên ngọn lửa có làm cách nào cũng không thể dập tắt.
Cơ thể bị đốt cháy bỏng rát, dòng điện giáng thiên len lỏi vào bên trong như có hàng ngàn con ong châm chích từng tấc da tấc thịt.

Lúc ấy anh ước rằng cơ thể anh là của con người, nếu thế sau khi sét đánh có thể chết ngay, còn anh mang trong mình thần cách chẳng thể chết được chỉ biết quằn quại đón nhận hình phạt.

Đau đớn vật lộn đúng một giờ sau, ngọn lửa biến mất, ngoài da cũng lành lặn hoàn toàn không có thương tổn gì, dường như một canh giờ vừa qua là ảo mộng. Ấy nhưng nỗi đau dưới lớp da lành lặn tố cáo sự thật Han Wangho thực sự vừa bị phạt.
Dù là thần nhưng sức chịu đựng của Wangho cũng đạt giới hạn, anh ba tháng sau đấy liệt giường chẳng làm được gì, cơn ám ảnh deadline cũng dần hình thành, đeo bám anh đến tận sau này.

Nhưng trái lại, nếu Han Wangho hoàn thành KPI sẽ nhận thưởng tương ứng với một nhiệm vụ kì ấy. Ví dụ như đợt này sau khi tên nhóc game thủ debut thì anh sẽ nhận phần thưởng là một phần tài năng chơi game xuất sắc như cậu nhóc ấy.

Tuy nhiên kiểu thưởng này của thiên đạo dành cho anh khiến anh bị nhiều vị thần khác ganh ghét. Tiền tài, nhan sắc, trẻ trung, tài năng,..tất cả những gì anh đang có chính là từ phần thưởng của nhiệm vụ.

Nhưng hỡi ơi, bọn họ tị nạnh sự hào nhoáng ấy thế họ phải biết không làm thì chẳng có ăn chứ. Thiên đạo nào có thiên vị ai bao giờ.
Han Wangho phải làm cả ngàn cái nhiệm vụ tiền tài mới bằng ông thần tài làm một cái, anh trải qua trăm lần nhiệm vụ nhan sắc mới bằng một lần của vị thần sắc đẹp đấy. Anh đánh đổi công sức để nhận được chúng cơ mà, đừng nói như kiểu mưa trên trời rớt xuống như thế.

Hơn hết, Han Wangho đã rất tích cực mong chờ nhiệm vụ kì này. Bởi vì Wangho đã đánh cược một chiếc đồng hồ Rolex với Park Jaehyuk trong lần chơi game tới.

Gia sản hiện tại của anh đủ để mua vài cái rolex khác nhưng thằng bạn khốn nạn của anh đã chọn cái đồng hồ limited anh thích nhất, và nó đồng nghĩa với việc anh không thể để thua chuyến này được.

"Tuyệt đối không được. Tao phải lấy được phần thưởng lần này để thắng game thằng Jeahyuk"

"Cún béo đấy phải nửa năm sau mới về nước, mày có thể đợi kì sau mà"

Park Jaehyuk còn đang bận túi bụi bên Trung Quốc kia kìa, Son Siwoo không hiểu mắc gì Han Wangho cứ xoắn xuýt hết lên thế.

"Mả cha mài, ai biết được nhiệm vụ sau như nào"

Mỗi kì chủ đề nhiệm vụ đều khác nhau, tất cả là thiên đạo giao xuống, chẳng có vị thần nào được quyền tự quyết định cả. Chả biết bao giờ mới được phần thưởng như này chứ.

"Hết cứu, ca này chỉ còn nước chịu phạt"

"Tao chết mất, rolex của tao, nhiệm vụ của tao~ Bây giờ có bắt tao nhận gã làm cha mà hoàn thành nhiệm vụ tao cũng nhận nữa. Huhu~ Siwoo ơiiii"

.....

Dẫu vậy, Wangho vẫn cố gắng đến ngày cuối cùng. Anh dùng chút thủ thuật giúp cậu nhóc tâm sự với bố mình. Sau khi nói chuyện, chỉ số nhiệm vụ cũng chỉ đạt 98%, trong lòng thầm chắc thể nào cậu nhóc ngủ dậy sau cơn ác mộng thì cái con số này cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Han Wangho mệt mỏi chấp nhận rằng ngày mai khi mở mắt anh sẽ phải lãnh phạt. Buồn rầu nhắn tin cho anh trai cùng nhà Song Kyungho rồi trèo lên giường ngủ.

Song Kyungho vừa đáp máy bay là nhận được tin nhắn từ thằng em láo xinh của mình.

*Anh Kyungho~ ngày mai anh nhớ cứu vớt thân thể xinh đẹp bé nhỏ của em trai anh nha. Kì này em không qua khỏi rồi. Dù sao lần trước em chịu phạt anh cũng có kinh nghiệm rồi hen. Em trai của anh phải nghỉ ngơi sớm chuẩn bị tinh thần hứng chịu nỗi đau từ trời đây (;'༎ຶД༎ຶ')*

Song Kyungho biết sau cái lần bị phạt mấy trăm năm trước Han Wangho dù có bán mạng thế nào cũng không để thiên đạo phạt mình một lần nào nữa. Ấy vậy mà anh đi công tác có mấy tháng lại nhận được tin dữ từ thằng em như này. Anh bồn chồn bắt xe về nhà trong lo lắng, rốt cuộc là nhiệm vụ khó khăn cỡ nào mà đứa em cứng đầu của anh chấp nhận buông mình như vậy.

Song Kyungho mở cửa bước vào, thứ chào đón anh là một cục bông đang cuốn chăn trên sô pha, chộn rộn cắn móng tay.

"Wangho à, em làm anh lo gần chết. Sợ về chỉ thấy cái xác đen thui của em đấy. Này! Đừng có cắn nữa, rướm máu ra hết rồi kìa"

Kyungho dẹp vali sang một bên rồi cách ly cái tay xinh và cái miệng hỗn của thằng em ra.

Wangho thấy anh trai về như gỡ được phong ấn, miệng nhỏ chẳng buồn kiềm chế phun ra lời hay ý đẹp

"Anh về rồi đó à. Mẹ kiếp, phạt thì phạt lẹ đi,  thiên đạo làm ăn như ***, thẳng tay một phát cho xong chuyện, dây dưa cái *** gì..."

"Em bị ngốc à. Xem chỉ số nhiệm vụ chưa thế?"

Trên đường bắt xe về anh bình tĩnh lại, hết dò hỏi thời tiết đến tra cứu thiên văn, và chả có thông tin nào cập nhật rằng khu này xuất hiện sấm chớp cả, trái lại thời tiết quá đẹp để đi dạo.

Anh nghi ngờ thằng em kiếm chuyện chọc mình nhưng về nhìn cái cảnh nó lo sốt vó thì có lẽ tin nhắn là thật rồi. Vấn đề là nó vẫn chưa bị gì cả.

Thiên đạo trễ giờ?
Đương nhiên là không.
Vậy đáp án chỉ có một, nhiệm vụ hoàn thành êm đẹp và lãnh được thưởng rồi.

"SHIBALLLLLL"

Han Wangho rú lên với cái tông giọng mà Song Kyungho có thể chắc rằng tai anh sẽ chảy máu ngay lập tức.

"Mày bị điên à em?"

Han Wangho dí cái màn hình với dòng chữ to tổ bố:

CHÚC MỪNG THẦN ƯỚC MƠ
ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

phần thưởng: đã nhận ✓】

Song Kyungho nhìn thằng em mắt sáng lấp lánh khi biết mình không phải lãnh phạt đang lăn lộn trên sô pha, chán nản nói

"Làm ăn kiểu gì vậy, công việc của mình mà xong hay chưa cũng không biết thế. Đùa anh à?"

Han Wangho nghe xong cũng cứng đờ người.
Phải ha, chỉ số đêm qua thậm chí còn thiếu tận 2% cơ mà.

Phép màu? Kì tích?
Chắc chắn là không rồi. Với thiên đạo thì làm gì có hành trình kì diệu nào tồn tại được cho cam.

Anh chợt nghĩ đến đáp án có tỉ lệ thấp như khả năng bảo Son Siwoo không đụng đồ ăn vặt cả đời vậy.

Han Wangho nhanh chân túm ông anh đang lê cái vali vào phòng ngủ

"Anh, anh có địa chỉ liên lạc nào của gã thần giấc mơ không?

"Hả? Thần giấc mơ? Ai vậy?"

"Cái gã..b..chậc, daddy của em á"

Han Wangho thật sự cũng cùng đường lắm chứ. Anh có biết người ta là ai ngoài thân phận thần giấc mơ và cái mác bố anh đâu.

"D-daddy???   À à. Ông bố hờ của em ấy hả? Moá làm giật cả mình, tưởng mày dở người làm sugar baby chứ. Mà cha con chúng mài còn không có liên lạc thì sao lại hỏi anh, anh biết được chắc. Nhưng để làm gì?"

"Người ta có thể là ân nhân cứu khổ cứu nạn em trai anh đó. Em biết anh quen nhiều người, kiếm hộ em trai anh cách liên lạc đi mà~Nha hyung-nim~"

Song Kyungho cá một cái biệt phủ rằng sẽ chẳng có ai thoát khỏi chiêu trò làm nũng của cáo con Han Wangho cả.

"Vâng vâng, tôi cũng đến ạ ông giời con Han Wangho. Bây giờ ông giời con có thể cho tôi đi ngủ được không, ba ngày tôi chưa được đặt lưng xuống giường rồi"

"Ố kề anh giai iu dấu, ngủ ngon lấy sức giúp em nhoa"

_______________

Hiệu suất làm việc của Song Kyungho cũng không quá chậm, thậm chí còn đặt được cái hẹn với gã ta cho Han Wangho.

Và tình cảnh bây giờ khiến Han Wangho hết sức bối rối. Có một gã đàn ông lịch thiệp bắt tay anh tự giới thiệu

"Chào em, Han Wangho đúng không? Anh là thần giấc mơ Lee Sanghyeok. Rất vui được gặp em."

Không, không. Tên đẹp trai này là ai? Soái ca quần tây sơ mi đen toả ra khí chất đàn ông ưu tú, tóc rẽ mái vuốt sáp quyến rũ với gương mặt hài hoà cân đối này là ai?

Gã thần giấc mơ anh hẹn gặp hôm nay đâu? Ông bố già trong truyền thuyết của anh đâu? Cái gã có quả đầu súp lơ, râu ria như cỏ với kính gọng tròn dày như đít chai đâu rồi? Tráo người à?

Han Wangho thề là anh không hề mê chết nhan sắc này đâu. Nếu điêu Park Jaehyuk sẽ bị Son Siwoo lấy cúp gõ vào đầu.

"Bịp à, có chuyện nhờ người đi hộ được luôn hả?"

Han Wangho đảm bảo đây là lần lỡ lời, miệng nhanh hơn não khiến anh muốn chui xuống lòng đất nhất mà anh từng kiến tạo.

Gã có hơi ngơ ngác rồi dường như hiểu được gì đó cười bất lực

"Anh hàng thật giá thật. Nếu em vẫn không tin, anh cũng rất vui lòng trình id nhiệm vụ cho em xác nhận"

Nói rồi gã loay hoay bật giao diện id sau đó đưa cho Wangho xem. Nhưng thứ khiến Wangho chú ý không phải cái ảnh thẻ trông như mọt sách của gã hay số tuổi không đủ chênh lệch để làm bố của anh như thiên hạ đồn mà chính là dòng cập nhật tình hình nhiệm vụ mới nhất. Thứ khiến anh quên bẵng luôn tại sao một kẻ lần trước gặp còn là U70 nay đã thành U20

NHIỆM VỤ THẤT BẠI

hình phạt: đang tiến hành 90%

Vậy là Han Wangho chưa gì đã đạt được mục đích buổi hẹn hôm nay rồi. Anh đơ người nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt, trong đầu chạy loạn hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng miệng hỗn chỉ thốt ra được một câu

"Đệch mịe, người ta nói tôi không tin nhưng anh thật sự bỏ cmn nhiệm vụ thật đấy à?"

Gã thần giấc mơ bấy giờ mới phát hiện sự hớ hênh của mình, nhanh chóng thu hồi giao diện.

"Ừmm. Nhiệm vụ thất bại là chuyện bình thường mà, em để ý làm gì"

Nhìn gã thần trước mặt hành xử cứng ngắc bồn chồn như thể mới bị bắt gian, Han Wangho chẳng buồn nể nang người mới gặp lần thứ hai, vô cùng soái khí, miệng xinh nhả lời vàng ngọc

"Anh Lee, kết kì nhiệm vụ đã qua được nửa tháng rồi đấy. Anh có biết nửa tháng tôi tìm hiểu được gì không? Tra ra thần giấc mơ là thần cuồng công việc số một thần giới, chỉ có làm thêm chứ chưa có tiền lệ bỏ sót nhiệm vụ nào. Còn nghe được anh VÌ TÔI mà bỏ nhiệm vụ. Anh muốn nghe thêm người ta bàn tán gì về mình nữa không anh Lee Sanghyeok?"

Biết người nhỏ tuổi đang kìm nén cơn tức giận mà gã cũng không hiểu nguyên nhân ở chỗ nào, cố gắng cứu vớt chút đỉnh

"Em không nên tin lời đồn chứ. Họ cứ bảo hai ta là cha con đó mà có phải đâu đúng không. Em đừng nghe người ta nói bậy"

"Người ta trong miệng anh là thần hôn nhân Bae Sunsik, bạn thân anh đấy thưa anh Lee."

Được rồi, bị chỉ đích danh đến mức này thì giờ có bao biện gì cũng không đáng kể nữa.

"Wangho à, em bình tĩnh nghe anh nói. Đ-đúng là anh để rớt nhiệm vụ thật nhưng không phải tại em đ-"

"Dừng, đến đó được rồi. Tôi nói nó liên quan đến tôi chính là liên quan. Tôi không thích nợ nần ai cái gì cả. Anh nói đi, tôi đền bù cho anh"

Han Wangho cau có nhìn gã thần đối diện. Anh chẳng biết gã đang chịu hình phạt như nào nhưng gương mặt đẹp trai lộ rõ ra cuồng thâm dưới bọng mắt. Trông sắc mặt nhuốm màu xanh xao của gã khiến anh càng có gì đó bứt rứt trong người.

Gã thần giấc mơ thấy em nhỏ khó chịu lại muốn chọc một chút.

"Người ta cứ đồn anh là bố của em, hay em gọi d-"

"Cái đéo g- "

"Ấy ấy, anh giỡn, giỡn thôi em đừng giận"

"Đừng có lôi mấy trò ông chú vào đây, nói chuyện đàng hoàng"

Gã nhìn em nhỏ cọc cằn trước mặt, không nhịn được nhớ đến ngày gã gặp em lần đầu.

Ngày đó gã vốn không tính tham gia bữa tiệc đâu, vì gã chỉ mới vừa kịp hoàn thành nhiệm vụ sát giờ, chưa chỉnh trang đầu tóc gì mà chạy đến bữa tiệc là không phải phép. Nhưng chủ tiệc lại là cấp bậc trưởng bối đích thân mời anh nên đành tạt vào chốc lát nhờ thằng bạn chí cốt đưa giùm quà tặng rồi rời đi liền.

Gã không ngờ ngày hôm ấy lại là ngày gã gặp ánh trăng của mình trong bộ dạng mất hình tượng đến mức em phun ra một câu khởi đầu tin đồn giữa hai người.

"Dạ, chú tìm ai thế? Chú là bố đứa nhóc nào ở đây ạ?"

Gã cũng không hiểu tại sao câu nói này chuyển biến, bẹo hình bẹo dạng qua tai thiên hạ thế nào lại thành gã là bố của em. Lúc ấy vị trưởng bối kia cũng kịp lúc tiến đến giải thích cho em rồi, nhưng gã cá là em nhỏ say sỉn bay cả não chẳng nhận thức được gì đâu.

Nhưng gã thì có. Gã biết gã đổ gục em nhỏ mắt cười xinh đẹp, cả người vì say xỉn mà ửng hồng, miệng còn đang liến thoắng không ngơi kia rồi.

Đúng vậy. Gã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Song, gã cũng biết xung quanh em quá dư đầy tình cảm, sẽ chẳng có chỗ nào cho gã cả. Nên là gã tự cho là đúng, ngậm ngùi cất giấu bóng hình em vào nơi riêng mình gã biết.

Ấy thế, thiên đạo lại rất thích trêu đùa. Nó sắp gã và em nhỏ chung đối tượng nhiệm vụ nhưng ở hai chiến tuyến đối nhau. Khốn nạn là gã ngu ngơ mãi đến lúc thời hạn nhiệm vụ gần kết thúc mới phát hiện ra điều ấy.

Nếu gã nhận ra sớm hơn gã đã bỏ trắng từ đầu không để em nhỏ vất vả. Gã chẳng muốn em nhỏ phải chịu phạt đâu, thiên đạo luôn có những sự trừng phạt hiểm ác lắm. Cứ để gã chịu thay em đi, dù sao hình phạt của gã có thể cắn răng chịu đựng được.

Thiên đạo phạt gã trải qua liên tiếp hàng vạn cơn ác mộng mỗi đêm, gã lặp đi lặp lại cái cảm giác bất lực chứng kiến em nhỏ tan biến vào hư không cả ngàn lần.

Trân quý của gã, bảo vật không nỡ xâm phạm của gã. Gã biết chỉ là mơ, gã là thần giấc mơ mà, nhưng bản chất ác mộng chính là như thế, thật thật giả giả đến tận khi bừng tỉnh vẫn còn dư âm nỗi mất mát ấy.

Giờ đây có vẻ như hậu quả của hình phạt khiến gã không còn tỉnh táo

"Vậy, em muốn có bạn trai không?"

"Hả?"

Gã giật mình luống cuống với những gì mình tự phát ra. Xong lại như trút được nỗi lòng, dũng khí mở khoá cánh cửa cất giấu trong tâm can.

"À để anh nói lại. Han Wangho, em có thể cho Lee Sanghyeok anh vinh dự được làm bạn trai em không?"


Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top