七夕

Catalpaca: Waooo, khởi đầu tình yêu lãng mạn quá đi thôi.

Deft: Hèn chi hồi đó nghe được mấy drama gì mà từ bố con chuyển sang vợ chồng máu chó dữ lắm

Faker: Im đi lạc đà ngốc

Deft: Này bạn Sanghyeok ơi, nay bạn ở trạng thái quỷ hả, mắc gì cọc cằn quá vậy.

Faker: Vui vẻ gì khi ngày kỉ niệm phải ngồi ở đây cho bạn không thân phỏng vấn hả?

Peanut: Sanghyeokie~ bình tĩnh nào anh.

Catalpaca: Vâng, em biết nay kỉ niệm ngày quan trọng của hai vị mà, chương trình xong ngay đây thôi, đừng nóng nảy quá ạ

Deft: Nhân tiện đây tôi được nghe ngày này trăm năm trước thần giấc mơ Lee Sanghyeok đã náo loạn cả thần giới một phen. Không biết chúng tôi có vinh hạnh được nghe chuyện đó từ chính chủ không nhỉ?

Faker: Được chứ, phí kể chuyện là một ổ bánh mì...

★★★★★★★★★★★★

《Sanghyeokie~ anh chưa xong việc ạ?》

《Ừm, có chút trục trặc nên kéo dài một chút》

《N-nhưng mà, anh đi hơn một tháng rồi đó...e-em...》

《Wangho sao thế?》

《Em...em n-nhớ anh mà~ Anh mau về đi》

《...》

《A, hay là em bay sang đó với anh nhỉ?》

《Wangho. Đừng.》

《...》

《À không, ý anh là...anh cũng sắp về rồi, Wangho không cần vất vả chạy sang đây đâu》

《...》

《...》

《Vâng, em biết rồi. Em cúp máy đây.》

Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok dạo này rất lạ. Gã người yêu của anh hơn một tháng nay cứ loay hoay việc gì đó bên Nhật Bản mãi không về.

Với vị thần nổi tiếng cuồng công việc như gã nhà anh thì đương nhiên vấn đề không nằm ở chuyện ham công tiếc việc rồi. Mà là, cái người bị thần giới gắn thêm mác cuồng người yêu như gã, suốt một tháng nay không hề chủ động gọi cho anh một cuộc nào cả.

Cũng không phải không liên lạc gì chỉ là gã từng khen giọng anh hay muốn nghe mỗi ngày vậy mà từ lúc gã đi công tác chỉ có mỗi nhắn tin thôi.

Hỏi có lạ không?
Lạ vô cùng cực luôn ấy chứ.

Chưa hết, nghe cái cuộc điện thoại vừa xong Han Wangho càng thêm khẳng định Lee Sanghyeok chắc chắn có gì đó giấu giếm anh.
Anh phát điên ném điện thoại xuống sô pha.

"Đm, Son Siwooooo...chia tay đi"

Son Siwoo vốn đang nằm trườn như cục slime không xương ở sô pha, phải giựt người phắt dậy né cái điện thoại sắp hôn mặt mình, lập tức vứt cái gối dựa đáp trả thằng bạn dở người.

"Đệt!!! Bạn nói cái dì dị, não bạn giấu dưới phao câu rồi hở? Tôi với bạn iu đương éo đâu"

Han Wangho chụp được cái gối, ngồi phịch xuống ghế

"Tao muốn chia tay Lee Sanghyeok, mày chia tay Park Jaehyuk đi"

"Cái lùm mé, liên quan gì"

Son Siwoo vẫn đang call với cái tên cún béo ở Trung Quốc, nghe loáng thoáng giọng Park Jaehyuk hét ầm bên kia gì mà đừng có xúi bậy công chúa các kiểu.

"Tao thất tình thì chúng mài cũng không được yêu đương gì cả"

"Mày bị điên à Han Wangho? Rồi ông bô mày làm gì?"

Được rồi, Son Siwoo sẽ bỏ qua chuyện nó nói tầm nói bậy, hóng drama mới là chuyện quan trọng bây giờ.

"Tao thấy ổng lạ lắm, đi Nhật hơn một tháng rồi mà không chịu video call xong nói chuyện cứ giấu giấu diếm diếm cái gì ấy"

"Chắc là kiếm được em nhỏ nào mỏ không hỗn như mày rồi chứ gì"

"!!!!!"

Thề là Son Siwoo không hề cố ý, chỉ lỡ mồm thôi nhé. Nhưng Han Wangho thì hình như không nghĩ vậy.

"Ấy ấy, đi đâu đấy"

"Qua Nhật bắt gian"

__________________

Trần đời sẽ không có ai bắt gian mà gọi đối tượng bắt gian ra tận sân bay đón mình như Han Wangho đâu nhỉ.

Ồ, chớ hiểu lầm. Chỉ là anh nghĩ nếu có chia tay thật thì cho anh trải qua ngày cuối vui vẻ với người yêu sắp cũ. Chứ không phải Han Wangho không biết chỗ Lee Sanghyeok đang ở hay là muốn người yêu sắp cũ dẫn đi xem lễ thất tịch pháo hoa bùm chíu ở Miyagi đâu nha, thề đấy.

"Em có mệt không, về khách sạn nghỉ nhé?"

"Không cần đâu, em muốn đi xem pháo hoa ngay, sắp bắt đầu rồi"

Han Wangho chợt thấy gã thở phào một tiếng, anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Chắc gã nào muốn anh về khách sạn vì có thể gã đang giấu người nào đó ở khách sạn chỗ gã thì sao.

Anh mặc kệ. Anh cần trải qua ngày lễ thất tịch vui vẻ, tận hưởng sự hạnh phúc sau bao ngày xa cách trọn ngày hôm nay giống như ngưu lang chức nữ, rồi khi cuối ngày họ tạm biệt nhau hẹn ước chuyện năm sau thì Han Wangho cũng chia tay Lee Sanghyeok và không hẹn gặp lại.

_____

Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố, khắp nơi là ánh đèn lung linh rọi sáng từng con đường, lấp lánh như hàng ngàn ánh sao. Song, Lee Sanghyeok lại chẳng thấy rung động bằng đôi mắt xinh đẹp của Wangho ngước lên nhìn gã.

Những dải giấy màu lung linh tung bay từ xanh ngọc nhẹ nhàng đến đỏ rực rỡ hoà mình theo chiều gió tựa như vẫy gọi gã và em tham gia vào không gian nhộn nhịp của lễ hội. Và em nhỏ của gã thực sự làm vậy.

Em kéo gã từ sạp đồ này đến cửa hàng kia thăm thú, ngắm nhìn. Em ríu rít luôn miệng về mọi thứ xung quanh chẳng hề ngừng nghỉ. Gã đương nhiên chẳng ý kiến gì cả, trái lại gã còn tận hưởng điều đó là đằng khác.

Gã thích giọng nói ngọt ngào sẽ nũng nịu khi ở cạnh gã. Gã yêu nụ cười hình trái tim hiện hữu trên gương mặt tuyệt mỹ đến mức nữ thần sắc đẹp cũng phải ghen tị với em đôi phần. Gã cuồng si mọi thứ thuộc về em.

Giọng nói của em giúp gã bình tâm trước sóng gió gã phải chịu. Nụ cười em khiến gã hạnh phúc sau bao điều mệt mỏi, em chính là chốn an yên của gã. Chỉ cần dấu yêu của gã muốn, gã sẵn sàng bán linh hồn mình cho em như một kẻ sùng đạo mê muội.

Chính vì thế, cả một tháng nay gã sống như một kẻ nghiện thuốc phiện bị nhốt vào trại cai.
Trống vắng và khó chịu.
Nhưng gã giấu em một bí mật nên chẳng thể nào dám liên lạc cùng em quá nhiều. Bởi gã biết, gã không đủ tự tin để qua mặt được ái nhân của gã.

Còn hiện tại, nhờ có trân quý của gã, quảng trường lớn trong mắt gã trở nên sống động hơn bao giờ hết, nơi mà tiếng hò reo và những nụ cười lan tỏa khắp chốn, một không khí lễ hội tuyệt vời, thấm đẫm tình yêu và niềm vui.

Tiếng cười vang vọng, tiếng trống taiko rền rĩ cùng những giai điệu truyền thống lấp đầy không gian, hòa quyện với mùi vị của các món đặc sản vùng miền. Ấy thế nhưng cũng không thể nào át đi được hương thơm toả ra từ em yêu của gã, cái mùi nắng ấm nhè nhẹ vờn quay chóp mũi gã suốt bao năm nay vẫn không khiến gã hết nghiện.

Đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, gã quyết tâm cho tâm can của gã biết điều gã giấu một tháng nay. Nhìn thân hình bé nhỏ gọn trong vòng tay gã đang mải mê chiêm ngưỡng những cánh hoa lửa bay lượn trên bầu trời đêm.
Những cơn gió nhẹ nhàng thúc đẩy các vệt sáng từ cam đỏ đến xanh biếc nở rộ rực cháy, múa bay giữa màn trời trăng sao. Vẽ nên những đường cong mềm mại tựa như tinh linh uyển chuyển vần vũ. Gã lấy làm may mắn, bởi tiếng pháo nổ vang trời át đi sự lắng lo, hồi hộp dấy lên trong từng nhịp đập trái tim gã.

____

Khoảnh khắc hiếm hoi Han Wangho trầm mặc, lắng nhìn màn thăng hoa của màu lửa, thu chúng vào đáy mắt. Đến lúc những đốm lửa trời lụi tàn, khoảng không chỉ còn màu đen, anh khẽ nhận ra bóng hình của người lớn hơn đã biến mất từ lúc nào.

Anh vô thức cười chế giễu tự hỏi, liệu tình mới của gã bạn trai anh tuyệt diệu đến mức nào mà gã có thể bỏ rơi anh giữa chừng như vậy.

Anh buồn rầu nhưng cũng không có ý định tìm gã, cứ thế vô định đi theo ánh trăng dẫn lối soi đường. Trớ trêu thay, đến cả trăng sao cũng bắt anh phải dứt khoát đối diện sự nhức nhói nơi ngực trái.

Ở bên đường đối diện, anh thấy gã đang cười hạnh phúc với một chàng trai, có lẽ là yêu thương mới của gã, anh nghĩ vậy.

Anh không thể kìm lòng đối chiếu bản thân mình với người đó. Anh chẳng cao như cậu ta, thậm chí cậu ta còn cao hơn Lee Sanghyeok của anh nửa cái đầu. Anh cũng không phổng phao đáng yêu hay có nụ cười khoe răng nanh mèo dễ thương giống thế. Anh cứ thế, khập khiễng so sánh từng thứ một. Anh chết trân nhìn chằm chằm hai người họ, chìm sâu vào đống suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu.

Han Wangho phát hiện ra bản thân từ lúc nào đã đắm say gã đàn ông dịu dàng đó đến mức dù cho hiện tại chứng kiến cảnh gã đi cùng người khác anh vẫn không thể dứt lòng buông tay được.

Anh luôn cho rằng bản thân là kẻ cứng rắn vô cảm.
Không hoà hợp? Chia tay.
Hết yêu? Chia tay.
Ngoại tình? Đấm một trận rồi chia tay.

Ấy thế mà giờ đây, anh hoàn toàn không biết phải làm sao. Bảo anh giả ngu giả ngốc coi như không biết gì, anh làm không được. Bảo anh rời xa Lee Sanghyeok anh càng không thể.

Lí trí khuyên anh, kẻ tồi tệ không đáng để tiếc nuối, còn con tim gào thét nhắc nhở anh rằng trong đó toàn bộ là bóng hình kẻ đó.

Cả đầu và ngực anh đều rất đau, cho đến tận lúc bàn tay lành lạnh quen thuộc lau đi giọt lệ nơi bầu má, anh mới giật mình lấy lại tiêu cự ngước nhìn gã. Chầm chậm nặn ra câu chữ trong cơn khóc nấc

"Anh ơi...Sao anh lại làm thế với em? Anh hết thương em...thì anh chia tay em trước rồi hẵng tìm đến cậu ta chứ. Hức...anh Sanghyeok như này em biết phải làm sao"

Lee Sanghyeok chợt đứng hình, gã luống cuống phân trần khi biết rằng em nhỏ của gã đang nhầm lẫn chuyện gì

"Dấu yêu ơi, đừng chia tay anh mà..anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm.. Em không khóc nữa nhé. Em nhìn kĩ đi, đây là Jeong Jihoon, em quen biết cậu ta mà. Anh chỉ là nhờ cậu ta tìm cho anh một cái cây thôi. Em đừng giận anh có được không"

Han Wangho chậm chạp lí giải từng câu nói của người yêu, mãi không mở miệng thêm câu nào.
Lee Sanghyeok thấy em không có động tĩnh gì càng lo sợ, gấp gáp dẫn người đến lữ quán của Jeong Jihoon để nhìn cái cây mà gã nói.

"Anh Wangho, cái cây kia là thần giấc mơ đích thân chuẩn bị cho anh đó"

Jeong Jihoon chỉ cái cây ở phía xa luôn miệng than thở cậu ta vất vả thế nào cực khổ làm sao mới có thể tìm ra cái cây vừa ý Lee Sanghyeok.

Từ xa Han Wangho nhận ra nó là cây thuộc họ nhà tre trúc hay được dùng để treo giấy ước nguyện trong lễ Thất Tịch ở Nhật Bản được gọi là "sasa" (笹), là một truyền thống phổ biến ngày thất tịch nơi đất nước mặt trời mọc.

Trên đó phấp phới cả trăm dải giấy đủ sắc màu từ vàng đỏ đến xanh trắng đong đưa theo chiều gió. Cái mà người dân nơi đây tin rằng nếu viết ước nguyện rồi treo chúng lên cây thì khi gió thổi qua sẽ mang đi những điều ước đó đến với các vị thần.

Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang bước đến gần để đọc những dòng chữ ẩn hiện trên đó, tim Lee Sanghyeok như ngừng đập. Cây tre ước nguyện gã làm, khác với những cây cả ngày nay hai đứa đã thấy. Nó không ghi câu từ để gửi các vị thần, mà chính các vị thần sẽ viết lời chúc đến em nhỏ trân quý của gã. Em vuốt lấy một mảnh giấy màu đỏ trước mắt

『Thần chiến tranh Son Siwoo: Tao không chắc là tao đã dùng cách nào để mày đọc được thứ này nhưng sướng nhất mày nhé Wangho. Thiệt là ghen tị với mày quá đi~』

Han Wangho ngỡ ngàng, vội vàng lật thêm một vài tờ khác

『Thần âm nhạc Choi Hyeonjun: Chúc anh Wangho hạnh phúc ạ. Đám cưới anh em sẽ cử dàn đỉnh lưu hát tặng anh một bài nhé!』

『Thần nông Jeong Jihoon: Anh Wangho nhất định phải đồng ý nhé, nếu không công sức hỗ trợ một tháng nay của em vứt xuống ruộng hết đó』

Kiễng chân với thêm vài tờ phía trên, Han Wangho nhận ra nét chữ quen thuộc từ các người anh trai nhà mình

『Thần cồn Song Kyungho: Wangho à, tên kia nhà em chạy sang tận Hà Lan chỗ anh làm chỉ để bắt anh ghi tờ giấy này thôi đấy. Lãng mạn đó, nhưng em không thích thì cứ dẹp hết, có anh bảo kê』

『Thần bão Cho Jaegeol: Nếu Lee Sanghyeok làm em buồn hãy nói với anh, anh chỉnh chết cậu ta』

Hội đồng quản trị nhà mình bạo lực quá đi, Han Wangho mỉm cười nghĩ, anh đi vòng ra phía sau đọc thêm vài mẩu giấy nữa

『Thần hôn nhân Bae Sunsik: Wangho ơi, thằng bạn anh nó simp em lắm, mong em giúp đỡ nó nha.』

『Thần bảo hộ Kim Jeonggyun: Dù có thế nào hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé』

Còn nhiều lắm, chắc phải cả trăm tờ treo kín cả cái cây cao một mét hơn cơ mà. Han Wangho sẽ đọc hết sau vậy.

Đọc chừng ấy mẩu giấy cũng đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, anh quay đầu tìm kiếm chủ nhân tác phẩm công phu này, người yêu của anh, Lee Sanghyeok.

Gã vẫn đứng chỗ cũ, còn Jeong Jihoon đã lủi mất tự bao giờ. Thay vào đó trên tay Lee Sanghyeok xuất hiện một bó hoa tulip đỏ được thắt gói vô cùng tinh xảo đang rung rinh vì gió, hoặc là do tay người cầm run. Có lẽ là vế sau, bởi không chỉ cơ thể gã mà giọng gã cũng vậy

"Han Wangho, tình yêu của anh. Trên thế gian này quẩn quanh vô vàn ngôn ngữ, nhưng chẳng câu từ nào diễn giải được tấm lòng anh dành cho em. Chỉ là anh cảm nhận được em giống như mặt trời ánh trăng, là nguồn sáng duy nhất trong anh. Em chính là người biến kí ức vô vị trong anh thành kỉ niệm ngọt ngào. Là người cho anh tường tỏ tình yêu có vị như nào. Với anh, em rạng rỡ tựa hoa ngày xuân, mỏng manh như lá vào thu nhưng chẳng thiếu sự kiên cường của sương mùa đông. Thật vinh hạnh thay, sự xinh đẹp ấy đã tô sắc lên thời không tuần hoàn nhạt nhẽo của anh. Cảm ơn em, mến thương của anh."

Lee Sanghyeok tiến đễn chỗ em nhỏ mắt đang rưng rưng châu lệ, trao em bó hoa. Gã quỳ một gối cẩn thận mở chiếc hộp nhung đỏ. Em thấy gã quỳ cũng ngồi thụp xuống, mắt lấp lánh ánh nước chờ đợi gã

"Giữa đêm tối vĩnh cửu nơi chẳng thấy điểm kết, là em đã dẫn anh về chốn bình minh. Anh thật lòng muốn nắm tay đồng hành cùng em đi đến tận cùng. Vì vậy, Han Wangho gả cho anh có được không?"

Giờ đây, Han Wangho cảm thấy tâm trạng ngày hôm nay của mình như cơn thuỷ triều vậy, rớt xuống đáy biển rồi lại bay trên tầng mây. Cảm xúc hỗn loạn khiến cái miệng tía lia mọi ngày của anh chẳng phát huy nổi, có gì đó chặn nghẹn nơi cổ họng, chỉ đành gật đầu không ngừng để trả lời người thương.

Nhẫn vừa được trao xong, ngay lập tức Han Wangho đỡ Lee Sanghyeok dậy, anh không nỡ để người bạn đời vừa được thăng chức quỳ dưới nền đá lạnh cứng.

Lee Sanghyeok ôm chầm lấy trân quý của gã trong lòng, vuốt ve chiếc nhẫn bật mí ý nghĩa của nó cho em.

Chiếc nhẫn là bản hợp đồng vĩnh hằng gã đề xuất cùng thiên đạo, là lời thề đơn phương gã dành riêng cho trân bảo của gã. Khi chủ nhân duy nhất của chiếc nhẫn-Han Wangho không còn tồn tại trên cõi đời này nữa vậy thì gã cũng sẽ biến mất khỏi thế gian tẻ nhạt này cùng người bạn đời của gã.

Sau này em cũng nói cho gã biết chiếc nhẫn kết hôn chưa từng xê dịch khỏi ngón áp út của gã cũng mang trong nó một lời thề bất diệt rằng vị thần giấc mơ Lee Sanghyeok còn thì thần ước mơ Han Wangho còn, gã tan biến vào hư vô vậy thì em sẽ hoà mình thành gió trời đồng hành cùng gã.

Tình yêu của em,
Sự cuồng si của gã,
Như sông núi biển trời,
Vĩnh viễn không đổi dời.

@_.isunreal hoạ quả art hợp với chương nì của tui quá nên tui đã cướp về đây cho mọi người ngắm cùng nè, xinh quá chòi xinh hen

Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top