Cho em ăn rồi em còn khóc lóc gì?

Khoảnh khắc nâng chiếc cúp lên, Triệu Gia Hào cảm thấy tất cả mồ hôi và nước mắt của anh trên chặng đường này đều thật xứng đáng, máu anh sôi sục, trên đầu anh là những ánh đèn rực rỡ, tiếng người hâm mộ reo hò, những người đồng đội luôn kề vai chiến đấu với anh, và trước mặt anh là chiếc cúp Ngân Long mà anh hằng mong ước. Vô số đêm đen đầy đau khổ và tiếc nuối bỗng hóa hư không, vào chính thời khắc này, anh như một kẻ được định mệnh chọn để chiến thắng.

Những khoảng trống trong sự nghiệp của anh dường như đã được lấp đầy ngay lúc đó. Cuối cùng, Triệu Gia Hào cũng đeo lên cặp kính gọng vàng mà năm ngoái chưa có cơ hội sử dụng. Đôi mắt anh hoe đỏ, nhưng lại được ánh đèn sân khấu chiếu rọi rực rỡ như ánh cầu vồng. Cơn mưa vàng ấy thuộc về đội tuyển trẻ tuổi này, thuộc về những kẻ từng trải qua thất bại, cũng là phần thưởng xứng đáng nhất cho mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

Triệu Gia Hào mỉm cười, đó là nụ cười của sự thanh thản sau nghìn lần gian nan, là sự bình tĩnh khi lần đầu thấy mây trời mù mịt, và cũng là quyết tâm cùng lời thề sẽ tiếp tục leo lên phía trước. Lạc Văn Tuấn nhìn chiếc cúp trước mắt, hít một hơi thật sâu, muốn khóc nhưng lại kiềm chế được. Cậu nhìn người anh đầy sức sống bên cạnh, thật đẹp trai, cũng giống như màn trình diễn vừa rồi của anh, ngầu không kém.

"Chúng ta là nhà vô địch!" Mọi người tụ lại cùng nhau hò hét vang dội.

Đêm nay, là những tiếng hò reo, là những nhịp tim đập mạnh mẽ, là những giấc mơ đang cháy rực.

Đêm chiến thắng chắc chắn là một đêm khó quên, mọi người cùng nhua ăn mừng trong niềm vui hân hoan, bầu không khí náo nhiệt khiến trái tim ai nấy cũng đều sục sôi cuồng nhiệt. Lạc Văn Tuấn không biết đã uống nhầm ly của ai mà cậu tưởng là Sprite, bây giờ thì đầu óc cậu choáng váng như mạng 2G vừa chậm vừa lag, hai má ửng đỏ vì men say.

"Âu Ân, em sao đấy?"

Triệu Gia Hào vừa cúi xuống nhắn tin, ngẩng lên đã không thấy người đâu, anh quay đầu lại thì đã thấy Lạc Văn Tuấn nghiêng ngả dựa vào ghế sofa, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự.

"Anh ơi... em chóng mặt quá..."

Lạc Văn Tuấn theo bản năng rúc vào lòng Triệu Gia Hào, giọng nói kéo dài từng chữ như sóng lượn, đầy vẻ nũng nịu.

"Ái chà, ai chuốc rượu em vậy hả?"

Triệu Gia Hào hơi nhíu mày, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ, anh quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người đã uống đến quên trời đất. Cậu em đồng hương của anh tay cầm ly rượu, suýt thì leo lên bàn đứng; bên cạnh, huấn luyện viên BigWei ôm lấy K Hoàng, nước mắt lừng tròng, miệng lẩm bẩm không ngừng; ở gần đó, quản lý khoanh tay, miệng thì một câu "anh Bân", hai câu cũng "anh Bân", thân thiết cứ như thể hai người là anh em ruột thịt.

Loạn hết cả rồi.

Triệu Gia Hào đỡ trán, đám người này đúng là không thể trông cậy được. Anh vỗ nhẹ vào đầu Lạc Văn Tuấn, "Âu Ân, em say rồi, tụi mình về trước nhé." Nói rồi, anh dứt khoát kéo người cao hơn mình nửa cái đầu ra khỏi ghế sofa, loạng choạng dìu cậu về phòng. Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường xong liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho lãnh đạo. Nhìn người trên giường đang khẽ rên vì khó chịu, anh vứt điện thoại xuống rồi vội đi rót nước cho Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào cầm cốc nước, phân vân không biết có nên mua thuốc giải rượu không. Ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Văn Tuấn đã ngồi thẳng tắp trên giường, tay nắm chặt điện thoại anh, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình. Cơn say dường như đã vơi bớt phần nào, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

"Âu Ân, sao em lại ngồi dậy rồi? Không phải em thấy chóng mặt sao? Nào, uống chút nước đi, để anh đi mua thuốc giải rượu xem sao." Triệu Gia Hào đưa tay với lấy điện thoại, nhưng Lạc Văn Tuấn né tránh ngay lập tức.

Triệu Gia Hào chưa kịp phản ứng, Lạc Văn Tuấn đã túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía mình, làm cốc nước văng tung tóe ra sàn. "Chuyện gì vậy..."

"Cái này là cái gì?" Giọng Lạc Văn Tuấn hơi khàn vì say xỉn, đôi mắt lộ rõ phần lòng trắng khiến cả người toát ra vẻ buồn bã tột cùng. Mỗi lần như vậy, Triệu Gia Hào đều biết, mèo của anh lại giận dỗi rồi.

"Em hỏi anh cái này là cái gì!" Lạc Văn Tuấn gõ vào màn hình điện thoại của Triệu Gia Hào, từng tiếng cạch cạch vang lên rõ ràng.

Triệu Gia Hào bất lực đành ngồi xuống cạnh cậu, nhìn kĩ hơn liền nhận ra đó là đoạn tin nhắn giữa anh và Phong Phong.

"Cậu ấy chỉ chúc mừng anh thôi mà."

"Ngụy biện!" Chúc mừng cái đếch gì, trong lòng Lạc Văn Tuấn đang chửi rủa không ngớt, "Anh ta chắc chắn không có ý tốt gì cả, chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, anh tự đi mà xem, anh ta chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi!"

Lạc Văn Tuấn cuống quýt cả lên, giọng cũng nâng lên một tông.

"Âu Ân, nhưng anh vừa vô địch, mời Phong Phong ăn một bữa chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao?" Triệu Gia Hào chẳng hề nổi nóng, nhẹ nhàng xoa cổ tay Lạc Văn Tuấn.

"Không được! Em không muốn anh gặp riêng anh ta." Lạc Văn Tuấn ấm ức rúc vào lòng Triệu Gia Hào, trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

"Vậy thì để anh nói với cậu ấy là bạn trai anh cũng sẽ đi cùng, được không?" Triệu Gia Hào siết chặt vòng tay, ôm lấy cái đầu mềm mềm lông xù của Lạc Văn Tuấn.

"Xì, ghét anh ta." Lạc Văn Tuấn lập tức được dỗ ngọt.

"Thôi nào, đừng như vậy mà. Hôm nay là chức vô địch đầu tiên mà chúng ta cùng giành được, sau này chắc chắn sẽ cùng nhau vô địch thêm nhiều lần nữa. Giống như chúng ta vậy, sẽ luôn ở bên nhau thật lâu, thật lâu." Khóe mắt Triệu Gia Hào mang theo nụ cười, nhẹ nhàng vẽ cho Lạc Văn Tuấn một tương lai tươi đẹp. Trong lòng Lạc Văn Tuấn khẽ rung động, cậu mím môi, làm sao cậu có thể không yêu người anh này của mình chứ? Lạc Văn Tuấn đã vô số lần cảm ơn nhân duyên đã đưa mình đến BLG và gặp được Triệu Gia Hào.

"Anh..." Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, khẽ hôn lên bên cổ Triệu Gia Hào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể và sự run nhẹ của anh, "Anh có từng nghe câu này chưa?" Lạc Văn Tuấn bóp nhẹ phần thịt mềm trên cánh tay Triệu Gia Hào, nhìn chằm chằm vào mắt anh mà nói.

"Câu gì..." Trên mặt Triệu Gia Hào thoáng hiện một sắc đỏ hồng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng." Ánh mắt Lạc Văn Tuấn lóe lên ánh sáng rực rỡ, thiêu đốt Triệu Gia Hào đến mức anh phải co người lại, lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Anh nghĩ sao?" Yết hầu của Lạc Văn Tuấn khẽ chuyển động, cậu cảm nhận hơi thở càng lúc càng nóng bỏng của Triệu Gia Hào, nhưng gã đàn ông gian xảo ấy vẫn cố tình trêu chọc người tình đang ngượng ngùng, tận đến lúc sắc đỏ hồng lan đến tận khóe mắt anh mới chịu dừng.

"Anh..." Lạc Văn Tuấn không đợi Triệu Gia Hào nói xong đã hôn anh, càng lúc càng sâu, cho đến khi đầu lưỡi cậu quấn lấy đầu lưỡi Triệu Gia Hào.

Không khí trong phòng trở nên mờ ám, một luồng khí mơ hồ lan tỏa, cuối cùng bùng lên một tia ham muốn.

Lạc Văn Tuấn nắm chặt cổ Triệu Gia Hào, mân mê lớp thịt mềm mại, giữa những va chạm, cậu đẩy anh xuống giường.

"Âu...Ân..." Triệu Gia Hào cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh vẫn chưa học được cách thở khi hôn, nên mỗi khi Lạc Văn Tuấn nút lưỡi đến mức chân anh rã rời, anh chỉ biết thở hổn hển, đôi môi sưng phồng hé mở.

"Anh ơi, sao anh vẫn chưa học được cách thở vậy," Lạc Văn Tuấn kết thúc nụ hôn, "có phải do chúng ta hôn chưa đủ nhiều, hửm?" Giọng điệu rõ ràng là trêu chọc, nhưng nghe lại như một tên tay chơi hư hỏng.

Triệu Gia Hào ngây người trước nụ hôn ấy, anh bị bóng dáng Lạc Văn Tuấn bao phủ, anh chỉ nhìn thấy cậu. Đột nhiên Triệu Gia Hào cảm thấy hạnh phúc, một luồng ấm áp từ lồng ngực lan tỏa khắp tứ chi. Anh chậm rãi đưa tay vuốt ve đôi mắt cười lấp lánh ánh sao của Lạc Văn Tuấn. Anh hơi ngẩng đầu lên, ngửa đầu ra sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Lạc Văn Tuấn.

Cậu trai bị sự chủ động của Triệu Gia Hào làm cho mê hoặc, cậu cảm thấy mình như bị trúng ràng buộc của Senna, cứng đờ người ngay tại chỗ.

Triệu Gia Hào thấy Lạc Văn Tuấn như vậy liền phá lên cười. Nhận ra mình lơ đãng, mặt Lạc Văn Tuấn đỏ như tôm luộc. Cậu nhìn người đàn ông cười không ngừng được dưới thân, hung hăng nói, "Đừng có cười nữa, Triệu Gia Hào!"

Lại bị nắm thóp rồi, phiền thật đấy.

Lạc Văn Tuấn cúi đầu cắn vào xương quai xanh nhô ra của Triệu Gia Hào, bàn tay gian xảo luồn vào gấu áo. Cậu quyết tâm trả thù.

"Âu Ân...nhột..." Triệu Gia Hào cảm nhận được răng nanh của Lạc Văn Tuấn đang gặm nhấm xương quai xanh của mình, ngay cả mảng da thịt đó cũng khẽ run lên. Lạc Văn Tuấn biết rõ Triệu Gia Hào nhạy cảm đến mức nào. Người anh đẹp trai của cậu, lúc nào cũng cười với mọi người, chỉ khóc vì mình cậu.

Dục vọng cuồn cuộn, máu nóng sôi sục. Ngón tay Lạc Văn Tuấn chạm vào núm vú cương cứng của Triệu Gia Hào. "Ưm..." Tiếng rên rỉ kìm nén của Triệu Gia Hào vang vọng bên tai. Phần thân dưới đã bị kích thích, Lạc Văn Tuấn cúi đầu ngậm hai núm vú đỏ rực vào miệng, đầu lưỡi liếm láp, khiến Triệu Gia Hào càng rên rỉ nhanh hơn, quyến rũ hơn.

"Anh ơi..." Lạc Văn Tuấn mê mẩn nhìn vết đỏ trên người Triệu Gia Hào, liếm từ núm vú đến rốn nhỏ xinh xắn, rồi đến dương vật mềm mại.

"Đừng..." Triệu Gia Hào nhanh chóng khép chặt hai chân, đẩy mạnh cái miệng đang há hốc của Lạc Văn Tuấn ra, ngượng ngùng cố gắng che đi cơ thể trần trụi của mình.

Lạc Văn Tuấn liếc nhìn hạ bộ cương cứng của chính mình, bĩu môi. Cậu không phải hòa thượng, sao có thể kiềm chế được. Lạc Văn Tuấn túm lấy đôi chân trắng nõn thon thả của Triệu Gia Hào, mạnh mẽ tách chúng ra.

"A...đừng..." Triệu Gia Hào vùng vẫy, nhưng sức lực chênh lệch khiến anh không thể nhúc nhích. Anh che mặt, như thể đang tự lừa dối mình. Lạc Văn Tuấn duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn vào hậu huyệt ẩm ướt của Triệu Gia Hào, từ từ kéo nó ra và kiên nhẫn mở rộng theo những nếp gấp chật hẹp bên trong. Eo và bụng Triệu Gia Hào căng cứng khi cảm nhận được vật thể lạ đang cựa quậy bên trong, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi anh.

Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay Triệu Gia Hào, cúi xuống che miệng anh. Cảm nhận được bên trong Triệu Gia Hào mềm nhũn, cậu buông lỏng bản thân, tiến vào chốn thiên đường êm ái ấy.

Từng lớp thịt quấn quanh dương vật Lạc Văn Tuấn, truyền đến da đầu một cảm giác tê dại. Lối đi chật hẹp ấy như một cái miệng đang mút, suýt nữa khiến Lạc Văn Tuấn giương cờ trắng đầu hàng.

"Ưm... Âu Ân... nhanh..." Triệu Gia Hào bị thúc mạnh đến nỗi không nói nên lời, giọng nói đứt quãng khi anh thụ động chịu đựng từng đợt xâm nhập. Anh cảm thấy luồng tinh dịch đặc sệt nóng hổi của Lạc Văn Tuấn tràn ngập phía trong mình. Hai cơ thể được kết nối bởi một sợi dây liên kết tâm linh, đều đạt đến khoái cảm chưa từng có. Lạc Văn Tuấn không còn kiềm chế nữa, cậu nắm chặt lấy hông hẹp của Triệu Gia Hào và thúc mạnh.

"A..." Triệu Gia Hào run rẩy, hai chân mềm nhũn đặt lên vai Lạc Văn Tuấn, toàn bộ phần thân dưới phơi bày trước ánh mắt dâm đãng của Lạc Văn Tuấn. Khoái cảm dâng trào như sóng biển, không ngừng nghỉ. Lỗ hậu anh đỏ như máu vì bị khai thác quá mức, dịch nhờn tràn ra, bao phủ lấy lực đẩy ra vào dữ dội.

Khác với cảm giác khô rát ban đầu, từng cú thúc đẩy liên tục khiến động thịt mềm mại và trơn trượt, giúp Lạc Văn Tuấn càng dễ dàng tiến vào. Đột nhiên, cậu chạm phải một chỗ lồi lên, Triệu Gia Hào hét lên, thậm chí đầu nấm còn rỉ chút dịch trắng.

"Ở đây hả?" Lạc Văn Tuấn nâng Triệu Gia Hào đang mềm nhũn lên, liên tục cọ lên điểm nhạy cảm đó, cảm nhận thân thể run rẩy và hậu huyệt co thắt của anh.

Triệu Gia Hào không tìm được chỗ bám, hai tay miễn cưỡng đặt lên Lạc Văn Tuấn, cổ thon dài vươn ra, bầu ngực mỏng manh của anh đung đưa theo từng nhịp thở. Ánh mắt Lạc Văn Tuấn đỏ ngầu, cậu cắn mạnh vào bầu ngực đang phập phồng trước mặt, liếm mút rồi kéo ra, chăm sóc cho đến khi đầu ngực vốn dĩ không lộ liễu chuyển sang màu đỏ tươi.

"Đừng..." Kích thích quá mạnh, Triệu Gia Hào gần như không thể suy nghĩ được gì. Khoái cảm dâng trào trong đầu, rồi lan ra toàn thân. Ngón chân anh co lại, ngón tay bấu chặt vào lưng Lạc Văn Tuấn, để lại những vết xước như mèo cào.

Lạc Văn Tuấn nếm được vị ngọt rồi lại càng thêm nghiện, cậu lại chậm rãi đưa đẩy, miết dọc theo những nếp gấp trong động thịt. Triệu Gia Hào rùng mình, "Âu Ân, không muốn nữa..."

Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên, Lạc Văn Tuấn vội vàng rút điện thoại ra để tắt chuông, nhưng lại thấy tên người gọi đến: Phong Phong.

Lạc Văn Tuấn không chút do dự cúp máy, rồi tắt nguồn ngay lập tức.

"Ai vậy..." Triệu Gia Hào ngã xuống giường, không nhấc nổi một ngón tay.

Lạc Văn Tuấn im lặng. Cậu tách hai chân ướt đẫm của Triệu Gia Hào ra, ấn vào cái lỗ đang siết chặt, thúc mạnh vào trong. Mặc kệ tiếng kêu của Triệu Gia Hào, cậu hung hăng đẩy hông ra vào. Tiếng da thịt va chạm tạo nên âm thanh đỏ ửng, hòa cùng tiếng thở dốc của hai người, bầu không khí dâm đãng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lạc Văn Tuấn, dọc theo xương quai xanh, nhỏ xuống vết cắn trên xương quai xanh của Triệu Gia Hào, cảnh tượng trước mắt càng thêm gợi tình.

"Anh ơi..." Sau hơn chục cú thúc, Lạc Văn Tuấn đã xuất tinh bên trong Triệu Gia Hào. Khoái cảm được giải phóng hoàn toàn lan tỏa đến tận da đầu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại bắt đầu nức nở.

Triệu Gia Hào vẫn đang mê man sau khi đạt cực khoái, bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lạc Văn Tuấn.

"Sao em lại khóc?" Triệu Gia Hào giơ cánh tay nặng nề lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lạc Văn Tuấn.

Cồn đã nuốt chửng sự bình tĩnh của Lạc Văn Tuấn, những thứ trước đây khi tỉnh táo sẽ không khiến cậu rơi nước mắt, giờ đây lại được khuếch đại lên gấp trăm lần, như một chai giấm đổ ra, mùi chua chát, hắc hắc khó mà kiềm chế.

Cậu thực sự căm ghét Lâu Vận Phong.

"Em ghét anh ta nhất. Em chán anh ta đến phát điên rồi." Con mèo ủy khuất lấy hai tay lau nước mắt, đôi vai thẳng và rộng khom xuống, lòng đau như cắt.

Triệu Gia Hào cố gắng đứng dậy an ủi cậu, nhưng lại phát hiện ra dương vật của Lạc Văn Tuấn vẫn còn ở trong người mình. Bất lực, anh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vật thể hung hăng quá mức này. "Không, em không muốn ra ngoài." Lạc Văn Tuấn dường như đang chơi bẩn, nắm lấy cổ chân thon dài của Triệu Gia Hào kéo lại, rồi lại đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong.

"A..." Triệu Gia Hào căng cứng mu bàn chân, cảm thấy điểm nhạy cảm bị cọ xát bởi cú thúc đột ngột. Không còn gì có thể thoát ra được từ phía trước nữa, nhưng cơn cực khoái vẫn tiếp tục.

Cứ đà này, chắc mai anh chẳng thể nào ra khỏi giường được nữa. Triệu Gia Hào thở hổn hển, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa cúp máy. Chỉ có một người mới có thể khiến Lạc Văn Tuấn ra nông nỗi này.

"Là Phong Phong gọi à?" Giọng Triệu Gia Hào khô khốc.

"Đừng gọi tên anh ta." Lạc Văn Tuấn hôn anh một cách thô bạo, không cho Triệu Gia Hào cơ hội nói, thậm chí cả thân dưới của anh cũng bị trừng phạt, vừa sâu vừa mạnh bạo.

Tiếng rên rỉ của Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn nuốt chửng, anh lại một lần nữa bị dục vọng dẫn dắt.

Vầng trăng vẫn còn treo ngoài cửa sổ. Hai người trên giường, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt và tinh dịch vương vãi khắp nơi. Vết cắn và vết bầm tím phủ kín cơ thể.

Triệu Gia Hào dùng hết sức giơ tay lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Lạc Văn Tuấn. Anh nói: "Lạc Văn Tuấn, sao đang làm tình với anh vẫn khóc được vậy hả?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top