2.
2.
Trần Trạch Bân từng thoáng nghĩ Bành Lập Huân thích mình, nhưng rồi cậu lại gạt đi, cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Anh từ lâu vốn nổi tiếng là người cởi mở, nhiệt tình: trên sân bóng chạy hăng nhất, cười to nhất, vỗ vai từng đứa bạn như thể tất cả đều là anh em chí cốt. Trong lớp, anh hay khởi đầu mấy câu đùa khiến cả bọn phá lên cười.
Bành Lập Huân vẫn đùa giỡn cùng cậu như bao bạn bè khác, song dưới lớp vỏ ấy là sự để ý kín đáo đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Có lần, giữa giờ nghỉ trưa, cậu tỉnh dậy trong mơ màng, bắt gặp ánh mắt anh chăm chú nhìn mình. Đó không phải ánh nhìn bâng quơ, mà dịu dàng đến mức khiến cậu hơi khựng lại. Bị bắt gặp, Huân vội quay đi, giả vờ nghịch điện thoại với vẻ hờ hững vụng về. Chính những khoảnh khắc ấy khiến Bân nhiều lần tự hỏi: phải chăng Huân thực sự thích mình? Nhưng rồi cậu lại tự gạt bỏ, nghĩ rằng anh vốn tốt với tất cả mọi người.
Cho đến một buổi chiều. Bân quay lại lớp lấy sách, vừa bước đến cửa thì khựng lại. cậu thấy Huân cúi người, lặng lẽ đặt một hộp sữa dâu vào hộc bàn của mình. Động tác thuần thục như thể đã lặp đi lặp lại từ lâu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh sáng cuối ngày phủ một đường viền nhạt quanh gương mặt Bành Lập Huân. Anh hơi giật mình, một khoảng lặng kéo dài, đến mức Bân nghe rõ nhịp tim mình dội trong lồng ngực. Và ngay lúc ấy, cậu biết tất cả quan tâm bấy lâu không hề ngẫu nhiên. Anh thực sự thích cậu.
Thế nhưng, Bân không nói gì. Cậu không hỏi, chỉ đứng lặng, ánh mắt rối ren. Vì dù đã từng nghĩ điều này từ sớm, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện. Bân sợ, sợ rằng một khi mình mở miệng, tình bạn giữa hai người sẽ rạn nứt. Bởi cậu vẫn chưa biết rõ bản thân có thực sự thích Huân hay không, chỉ chắc chắn một điều: nếu để tình cảm vượt khỏi giới hạn, cả hai sẽ chẳng thể quay về như trước nữa.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu tránh mặt anh.
Không phải vì ghét bỏ, càng không phải vì khó chịu, mà chỉ vì hoảng. Cậu không biết phải đối diện thế nào khi tình cảm kia đã vượt khỏi giới hạn bạn bè. Bân vẫn cười đùa cùng bạn, vẫn đi học, vẫn chơi bóng như trước. Nhưng cậu không còn nhắn tin cho Huân lúc nửa đêm, không còn đợi nhau ở cổng trường sau giờ tan học, cũng chẳng còn rủ anh chơi game như trước nữa.
Bành Lập Huân cũng dần im lặng. Không còn rủ cậu đi net, không còn hộp sữa dâu trong hộp bàn. Anh trở lại là Huân hoạt bát mà mọi người quen: luôn cười vang trên sân bóng, luôn biết cách khiến cả đám phá lên cười. Nhưng với riêng Bân, anh giữ khoảng cách, như thể biến thành một người khác. Bành Lập Huân không còn là Bành Lập Huân mà Trần Trạch Bân từng biết.
Có một lần, trong căn-tin ồn ào, cậu thấy anh tay cầm khay cơm, miệng cười nói rộn rã cùng đám bạn. Nụ cười anh tựa vệt nắng rơi xuống giữa buổi trưa, sáng rỡ nhưng mong manh, để lại dư âm kéo dài trong lồng ngực người khác, nhưng chỉ vừa thoáng bắt gặp ánh mắt của cậu, nụ cười ấy khựng lại lặng đi trong thoáng chốc, như thể vừa bị gió cuốn mất. Anh vội quay đi, bước nhanh như người đang chạy trốn. Còn cậu thì đứng lặng giữa dòng người, lồng ngực nhói lên một cảm giác lạ lẫm. Không hẳn là mất mát, mà giống như chính tay cậu đang đẩy một người thân thuộc ra xa, biết rõ mình sẽ hối hận, nhưng lại không đủ dũng khí để níu lại.
____________________________________
Trần Trạch Bân chưa từng thấy khó chịu với tình cảm của Bành Lập Huân. Ngược lại, trong lòng cậu luôn dành cho anh một sự quý mến đặc biệt, thứ tình cảm của một người bạn thân thiết gắn bó từ những năm đầu cấp ba. Nhưng chính vì coi trọng mối quan hệ ấy, cậu lại càng sợ. Sợ rằng chỉ cần chạm tay vào cảm xúc kia, tất cả sẽ vỡ ra khỏi khuôn hình quen thuộc, để rồi chẳng thể nào trở lại như xưa. Có những người bước vào đời ta tự nhiên như định mệnh, để cùng nhau trưởng thành. Nhưng khi ranh giới tình bạn khẽ rung lên, người ta lại chẳng đủ dũng khí để giữ nhau như thuở ban đầu.
Cậu chọn cách im lặng. Cái giá của sự im lặng ấy chẳng phải một ranh giới rõ ràng, mà là một bức tường mỏng như sương, trong suốt nhưng lạnh lẽo, ngăn cách hai người mà không ai dám chạm tay phá vỡ. Có những lúc cậu muốn gửi cho Huân một tin nhắn, chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, nhưng ngón tay cứ lửng lơ trên bàn phím rồi khựng lại. Mỗi lần như thế, Bân có cảm giác mình đang tự tay xóa đi sợi chỉ mong manh cuối cùng nối liền hai người. Ngoài kia, Huân vẫn hiện hữu giữa tiếng cười rộn rã cùng bạn bè, còn khi vô tình lướt qua nhau, Bân lại thấy cổ họng mình nghẹn chặt, chẳng thốt nổi một lời. Giữa đám đông náo nhiệt, cả hai bỗng hóa thành những kẻ xa lạ, như chưa từng biết đến những ngày tháng ấm áp kề vai.
Nếu thời gian có thể quay lại, Bân chắc chắn sẽ không trốn tránh nữa. Cậu sẽ đối mặt với sự thật, sẽ mở lời cùng anh, sẽ để những điều chưa từng cất thành tiếng hóa thành âm thanh thay vì mắc kẹt trong lồng ngực. Còn việc đồng ý hay từ chối, cậu không dám chắc. Bởi ngay cả chính mình, cậu cũng không biết bản thân có thật sự thích Huân, hay chỉ vì sợ mất đi cái tình bạn mà níu giữ. Có lẽ khi trở về quá khứ, trái tim vẫn sẽ hoang mang, chưa kịp phân định đâu là “có”, đâu là “không”. Nhưng ít nhất Trần Trach Bân tin chắc một điều: cậu sẽ không để im lặng trở thành lựa chọn nữa, bởi cậu biết im lặng vốn là nhát dao cùn, cứa mãi vào tim, để lại những vết thương âm ỉ còn đau hơn cả một lời từ chối thẳng thừng.
Có những đêm, Bân lại mơ. Những giấc mơ ấy nối tiếp nhau, hết ngày này sang ngày khác, như một thước phim quen thuộc chẳng bao giờ chịu tắt. Trong mơ, cậu trở về những ngày tháng xưa cũ, khi cả hai vẫn còn vô tư mà cười đùa, vẫn song hành trên sân trường, vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp học đầy tiếng ồn ào của tuổi trẻ. Huân trong mơ không khác mấy so với ngoài đời, nhưng mọi thứ đều trở nên rõ ràng, tinh tế và gần gũi đến mức khiến cậu giật mình. Như thể trái tim, vốn trong hiện thực chỉ dám lặng lẽ ghi nhớ, đã đem tất cả tái hiện trong mơ bằng từng chi tiết sắc nét nhất.
Cậu thấy mình gục xuống bàn trong một buổi trưa oi ả. Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng xiên qua rèm, cứa lên mặt bàn thành những vệt sáng chói chang. Rồi bất chợt có một bóng người bước tới, che đi ánh sáng rực rỡ ấy. Là Huân. Anh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo tấm rèm lại, động tác tự nhiên, rồi quay đi, để lại khoảng mát dịu vương trên làn tóc cậu. Một động tác nhỏ thôi, nhưng Bân trong mơ lại thấy lòng mình run rẩy, như thể anh đã vô tình chạm vào tận nơi sâu kín nhất trong lòng cậu.
Rồi giấc mơ đưa cậu ra trước cổng trường. Cậu chạy vội, hơi thở gấp gáp, lo sợ anh đã về mất. Thế nhưng anh vẫn đứng đó, tựa lưng vào bức tường quen thuộc, tay cầm quả bóng, áo thấm mồ hôi, dáng vẻ mệt nhọc nhưng ánh mắt sáng rực. Và khi anh nhìn thấy cậu, đôi môi cong lên thành nụ cười, không phải nụ cười sang sảng anh thường trao cho cả thế giới, mà là một nụ cười dịu dàng, chậm rãi, tựa như ánh chiều buông xuống mặt hồ: ấm áp, yên bình và chỉ dành cho một mình cậu.
Trong giấc mơ ấy, Bân còn nhớ rõ cả vị ngọt lạnh của hộp sữa dâu mát buốt, cái cảm giác khi Huân đặt nó vào tay mình. Không một lời giải thích, không một câu thừa thãi. Chỉ có cái khẽ xoa đầu, vụng về mà thân thuộc, như một ngôn ngữ riêng không cần gọi thành tên.
Những mảnh ghép nhỏ bé, tưởng như chẳng ai ngoài cậu để tâm, lại sáng lên trong mơ như những ngọn đèn le lói trong đêm. Đó không còn là những cái vỗ vai thân mật hay những trận cười bùng nổ Huân dành cho tất cả mọi người. Đó là sự chăm chút lặng thầm, tinh tế đến mức chỉ một người mới có thể nhận ra và người đó là cậu.
Đêm này qua đêm khác, giấc mơ ấy trở lại, dai dẳng như một khúc nhạc cứ vang lên mãi, không chịu tắt đi. Bân tỉnh dậy giữa đêm, tim còn nặng trĩu, hệt như vừa đánh mất một điều gì quý giá. Cậu ngồi thừ bên bàn học, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn, như thể vẫn còn chờ đợi khoảnh khắc Huân cúi xuống, lặng lẽ nhét hộp sữa vào đó. Có lúc, cậu ngẩn người nhìn ra sân trường, bóng người trong mơ và bóng người ngoài đời chồng lên nhau, khiến Bân chẳng phân biệt nổi đâu là ký ức, đâu chỉ là tưởng tượng.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy chẳng khác nào một lời thì thầm dai dẳng, buộc Bân phải đối diện với chính mình. Cậu chợt nhận ra, nếu đó chỉ là sự quý mến thông thường, cậu đã không nhớ Huân đến nhói lòng, đã không khao khát từng ánh mắt, từng nụ cười đến vậy. Sự hoang mang bấy lâu dần tan biến, để lại một sự thật sáng rõ như tia nắng sớm xuyên qua tầng mây: cậu thật sự thích Huân.
Nhưng khi đã thừa nhận điều ấy, lòng Bân lại trĩu nặng hơn bao giờ hết. Cậu vừa thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hiểu rõ trái tim mình, vừa thấy chênh vênh vì không biết phải bước tiếp thế nào. Tình cảm ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, vừa đủ ấm áp để sưởi sáng những ngày dài nhớ nhung, nhưng cũng mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió vô tình thôi, tất cả sẽ vụt tắt, để lại cậu giữa khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy.
Trên trường, cậu thường xuyên bị giằng xé. Có lúc thấy Huân vui vẻ trò chuyện cùng người khác, lòng Bân dâng lên một thứ cảm xúc gần như ghen tuông, dù chính cậu cũng chẳng là gì của anh. Cậu chỉ muốn anh tốt với riêng mình, chỉ muốn nụ cười kia, ánh mắt kia, những dịu dàng kia là dành cho mình mà thôi. Thế nhưng khi đứng trước anh, Bân lại chẳng biết phải mở lời thế nào, cứ lặng lẽ nuốt hết mọi điều muốn nói.
Những ngày trôi qua, cảm xúc ấy dồn nén trong lòng Bân, càng ngày càng chật chội. Chỉ cần anh vô tình lướt ngang, tay khẽ chạm vào khuỷu tay cậu khi chen qua hành lang đông đúc, trái tim Bân đã run lên một nhịp mãnh liệt. Cậu khao khát một lần được buông bỏ tất cả dè dặt, muốn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của bản thân.
Có những khoảnh khắc, Bân tưởng như chỉ cần thêm một bước chân thôi, cậu sẽ vượt qua khoảng cách ngột ngạt này, sẽ nói với Huân tất cả những điều đã kìm nén quá lâu. Nhưng rồi, ngay trước ranh giới ấy, cậu lại dừng lại. Ngập ngừng, khát khao và lo sợ cứ thế quấn chặt lấy nhau, khiến lòng Bân như bị xé thành nhiều mảnh. Cậu chỉ biết thầm cầu mong: nếu Huân còn thích mình, xin anh hãy cho cậu một tín hiệu nhỏ thôi, dù chỉ là một ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ, để Bàn có đủ can đảm mà phá vỡ sự im lặng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top