1
Lần đầu tiên trong cuộc đời Triệu Gia Hào cảm thấy hối hận vì lối sống tiết kiệm của mình
"Anh ơi, chúng ta có đi vào không?"
Lạc Văn Tuấn chớp mắt, hỏi xong liền ngoan ngoãn chờ đợi Triệu Gia Hào đưa ra quyết định, vẻ mặt thể hiện rõ ý anh như nào thì em sẽ như thế
"Hay là..." - không vào nữa?
Đối diện với vẻ mặt tin tưởng anh tuyệt đối của hỗ trợ, Triệu Gia Hào có chút ngập ngừng, hiếm lắm cả đội mới có được một ngày nghỉ ngơi, vốn dĩ là anh hứng khởi kéo Lạc Văn Tuấn từ ký túc xá đi ra ngoài cho bằng được, bây giờ tới nơi rồi lại đòi quay về? Mặc dù biết là Lạc Văn Tuấn vẫn sẽ không nói gì mà chiều theo anh, nhưng bản thân anh cũng tự cảm thấy làm vậy có chút quá đáng với hỗ trợ nhà mình
Thì ý nghĩ là thế, nhưng nhìn vào banner quảng cáo sản phẩm mới màu hồng phấn kèm theo khung trái tim đính kèm to đùng góc bên trái, dòng chữ "ONLY COUPLE" cứ thế đập vào mắt. Triệu Gia Hào nghiến răng, trong lòng thầm rủa tên nào thiết kế tờ rơi, mục quan trọng như thế lại quên bỏ vào, hại anh vui vẻ đi cả một đường, đến quán rồi mới phát hiện ra đây là sự kiện dành cho cặp đôi!!!
Mà anh và Lạc Văn Tuấn, thì fan cũng hay gọi là bộ đôi đường dưới, nhưng ý nghĩa như tên, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, thân thiết hơn một chút thì nên nói là đồng đội. Bây giờ yêu cầu đồng đội mình giả làm bạn trai mình để đi mua trà sữa vị mới ra mắt?
Triệu Gia Hào đánh một cái rùng mình, nghĩ sao cũng thấy kì cục
"Đến cũng đã đến rồi, hay là chúng ta cứ vào trong xem thử?"
Cảm thấy xạ thủ nhà mình sắp nhào lên gặm nát cái banner của quán người ta rồi, Lạc Văn Tuấn đành phải lên tiếng, vờ như không thấy vành tai đã ửng đỏ của anh, mở đường cho Triệu Gia Hào đang phân vân giữa việc trải nghiệm hay trở về
"Hơn nữa trên này cũng không nói rõ chứng minh cặp đôi như nào, nếu ca ca thích vị trà sữa này, chúng ta có thể diễn một chút. Chắc là không khó để mua đâu"
"Ừm, vậy làm phiền em rồi Owen"
Anh hơi xấu hổ đưa tay đẩy kính, cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng động tác cứng nhắc xoay người đã bán đứng anh, bộ dạng căng thẳng này trông giống như anh đang chuẩn bị đánh ván 5 chung kết thế giới chứ không phải đi mua trà sữa làm cho Lạc Văn Tuấn nhịn không được bật cười thành tiếng
Hỗ trợ lúc bình thường trông hơi hung dữ, nhưng một khi cười rộ lên lại mang theo nét tươi trẻ của thiếu niên. Lạc Văn Tuấn giơ tay cản lại Triệu Gia Hào đang chuẩn bị đánh trận, à không, là bước vào trong quán
"Chúng ta không thể cứ như thế mà vào được đâu anh ơi"
Xạ thủ hơi ngây người khó hiểu, chưa kịp lên tiếng hỏi lại đã cảm giác bàn tay của mình được nắm lấy, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên ấm áp truyền qua từng kẽ tay, dịu dàng như cơn gió đầu xuân, khiến tim anh dường như đập lệch đi một nhịp
"Owen..."
"Một chút thôi ca ca"
Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu cười với anh
"Nếu đã diễn rồi thì phải làm cho giống một chút chứ"
Nghe hợp lý vô cùng.
Triệu Gia Hào gật đầu đồng ý, cũng cười đáp lại cậu. Anh cảm thấy hỗ trợ nhà mình quả nhiên tốt nhất thế giới, nếu hôm nay đổi lại người đi cùng là Trần Trạch Bân, đừng nói đến việc nắm tay, chỉ cần nhìn đến cái banner màu hồng phấn trước cửa thôi tên nhóc đó chắc chắn sẽ quay lưng đi về ngay lập tức, không khéo đúng lúc tâm trạng không tốt còn tẩn anh một trận.
Hơn nữa đều là con trai với nhau, nắm tay một chút cũng không mất gì.
Triệu Gia Hào âm thầm củng cố tư tưởng trong lòng, cùng Lạc Văn Tuấn đan tay, đẩy cửa bước vào quán.
Nhưng rất nhanh anh không còn cười nổi nữa
"Hả???"
"Chỉ cần hai người hôn nhau 1 cái thôi. Chương trình của quán rất đơn giản"
Nhân viên chuyên nghiệp mỉm cười lịch sự với Triệu Gia Hào đã đứng ngơ ra, vốn dĩ với các cặp đôi yêu nhau đây là một yêu cầu rất bình thường, nhưng với anh và Lạc Văn Tuấn thì không. Xạ thủ trong lòng bắt đầu gảy bàn tính, bây giờ bỏ chạy có còn kịp không? hay anh giả vờ ngất? Chọn cách nào cũng cảm thấy thật mất mặt
Anh căng thẳng đến siết chặt tay, lại quên mất bản thân đang cùng Lạc Văn Tuấn tay đan tay. Hỗ trợ cảm nhận được lực độ trên tay mình, hơi nghiêng đầu nhìn anh trai đang cắn môi, trong mắt cũng đã long lanh nước
"Ca ca"
Tay bị kéo nhẹ một cái, Triệu Gia Hào theo thói quen ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn, nhưng chưa kịp lên tiếng đáp lại đã thấy khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, cụ thể hơn là gương mặt đẹp trai của hỗ trợ đã kề sát đến anh, rất chuẩn xác, cũng không do dự, môi cậu chạm vào môi anh, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc
Nụ hôn không kéo dài, rất nhanh liền rời đi. Như cánh bướm nhẹ lướt qua mặt nước, vừa đủ để tạo nên một vòng sóng, đọng lại trong tiếng tim đã đập loạn nhịp của anh
Lạc Văn Tuấn bình tĩnh chỉnh lại cặp kính đã hơi lệch đi của Triệu Gia Hào, hơi cười khẽ nói chuyện với nhân viên vẫn đang đợi sau quầy
"Hai ly vị mới nhất, cảm ơn"
Tốc độ phản xạ của Triệu Gia Hào chắc đã giành toàn bộ cho vị trí xạ thủ, bởi vì cho đến tận khi được Lạc Văn Tuấn nhét ly trà sữa vào tay, anh vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể cúi đầu lúng túng cắn ống hút, vị trà sữa tan ra trong miệng anh, để lại dư âm ngọt ngào khó tả
"Ngọt không ca ca?"
Triệu Gia Hào từ lúc rời khỏi quán đều trong bộ dáng ngẩn ngơ khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, mang theo giọng điệu trêu ghẹo cố ý hỏi anh
"Ừm, cũng tạm"
"Ah? Làm đến vậy rồi cũng chỉ tạm thôi sao?"
Lạc Văn Tuấn lại hỏi thêm một câu, lần này Triệu Gia Hào cũng không trốn tránh nữa, xạ thủ quyết đoán nhìn thẳng vào hỗ trợ nhà mình, bỗng dưng mỉm cười đầy ẩn ý
"Vậy Owen thì sao? Em có cảm thấy ngọt không?"
Lần này thì đến lượt Lạc Văn Tuấn sửng sốt, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cũng trở nên long lanh hơn
"Em thì thấy ngọt lắm đó, lần sau ca ca lại dẫn em đến mua có được không?"
Âm cuối còn mang theo một chút làm nũng vòi vĩnh quen thuộc, anh nghe vậy cũng không trả lời ngay, chỉ hơi cười cười cúi đầu bước đi, một lúc sau mới ừm lại một tiếng đáp ứng, hơn nữa còn thật là nhẹ nhàng
Nếu không phải Lạc Văn Tuấn luôn chú ý đến từng cử động của anh, có lẽ cậu đã bỏ lỡ. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim hỗ trợ đập loạn, cậu vui vẻ siết lấy bàn tay chưa từng buông của ca ca, mỉm cười hút thêm 1 ngụm trà sữa
Triệu Gia Hào đi bên cạnh vẫn luôn lén lút quan sát Lạc Văn Tuấn, thấy cậu cười khẽ, lòng anh lại ấm áp đến lạ, giống như dư vị ngọt ngào của trà sữa vẫn còn vương vấn
Anh đột nhiên nghĩ, nếu như sau này còn có hoạt động kiểu này nữa, có lẽ... anh sẽ không từ chối
Ít nhất là, nếu người đứng bên cạnh anh vẫn là Lạc Văn Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top