1.

"trần trạch bân"

"gì?"

bành lập huân cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong bụng mình, thế quái nào mà trong khi mọi chuyện đang xảy ra một cách điên rồ thì kẻ gây ra sự điên rồ đó đang nằm thảnh thơi bấm điện thoại một cách ngon lành?

"chúng ta bị phát hiện rồi"

"ùm"

"thật luôn bân? em không thấy có gì đó cấn cấn sao?"

"ùm, còn vụ gì hot nữa không?"

người đi rừng của blg tức giận giật lấy chiếc điện thoại vẫn đang phát video trận đấu của t1 và jdg năm trước, ép cậu em phải quay sang nhìn lấy mình. trần trạch bân cũng không phụ lòng mà lười biếng lật người lại đối mặt với chú vịt bắc kinh cáu kỉnh, hắn khẽ cười khi thấy bộ dạng luộm thuộm của anh, một người vừa trải qua bốn trận rank liên tiếp đỏ màn hình.

"em?! anh đã nói là đừng lúc nào cũng kè kè theo anh ra ngoài, mọi người sẽ biết chúng ta có mối quan hệ-"

"quan hệ gì?" trần trạch bân biếng nhác đưa mắt lên nhìn thẳng vào cặp mắt nai tơ ẩn sau cặp kính dày của người nọ, hắn không để tâm hành động ngắt lời đầy bất lịch sự của mình mà chỉ ngáp ngắn ngáp dài, lần nữa lặp lại câu hỏi cho cái tên vẫn đang đứng tẩn ngẩn tần ngần phía cuối giường.

"ngoài là đồng nghiệp ra thì hai đứa mình có gì khác nữa sao?"

"anh..."

"huân ca, chúng ta là gì của nhau thế?"

khoảng không gian bỗng chốc đứng sững lại, từng nhịp thở thoát ra đều lạnh cóng như thể cả hai đang lạc vào cáp nhĩ tân xa xôi. hai người đàn ông trưởng thành cứ thế nhìn chòng chọc vào mắt nhau sau câu hỏi chí mạng chẳng thể trả lời, vì vốn dĩ nó chưa hề có cho mình một đáp án trọn vẹn.

"ơ...? chúng ta..." bành lập huân lắp bắp không thốt nên câu, chỉ biết đưa tay ra đỡ gáy rồi ngửa mặt nhìn trần nhà với đầy vẻ bối rối.

ừ nhỉ, anh và trần trạch bân... là gì của nhau vậy ta?

ngố ơi là ngố

1. huân tử ta đây rối vãi chưởng, ai đó hộ giá trẫm với.

bước ra khỏi phòng của trần trạch bân với vẻ mặt như thể vừa ngậm bọ xít trong mồm nhưng người đi rừng vẫn không tài nào tiêu hóa nổi những gì anh vừa mới nghe thấy, hay nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời câu hỏi của người "anh em" thân thiết kia thế nào cho phải.

anh với hắn rốt cuộc đang ở trong cái loại quan hệ quỷ quái nào vậy?

bành lập huân nghĩ thế nào cũng chẳng lọt, chỉ đành đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi toan bước đi kiếm triệu gia hào tâm sự. ấy thế mà cảnh tượng huân nương tử ủy khuất bước ra khỏi phòng bân lão đại gia liền đưa tay gạt đi nước mắt ấy, xui xẻo thay lại lọt vào lăng kính cầu vồng nhiệm màu của trác định. người đi đường giữa chỉ nhìn anh với vẻ mặt thương cảm rồi đưa tay lên che miệng đầy tiếc nuối, miệng lẩm bẩm hai chữ 'cố lên' trước khi tót chạy xa bay khỏi tầm mắt bành lập huân.

cỡ này thì chưa kịp tìm triệu gia hào tâm sự thì chính ảnh cũng sẽ tìm ngay tới huân tử đây mà thôi.

"xui gì mà xui dữ vậy ta..."

xun khẽ thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi trước khi ôm nguyên một bụng toàn những lời càm ràm đi tìm lạc văn tuấn, nạn nhân số hai sau triệu gia hào phải nghe đi nghe lại những tâm sự của thiếu nữ cấp hai bành lập huân cùng mối tình- hoặc không phải mối tình- với đại ca cấp ba băng lãnh trần trạch bân.

lê đôi dép lẹp xẹp tiến lại gần nhà ăn, nhác thấy bóng lưng cao gầy của owen anh liền vội chạy đến kéo ghế ngồi đối diện vẻ mặt mới ngủ dậy của đàn em. lạc văn tuấn có lẽ cũng không quá bất ngờ với cách xuất hiện không báo trước của xun, cậu chỉ đơn giản là tiếp tục cắm mắt vô điện thoại rồi nhai nhồm nhoàm một miệng thức ăn, đợi bành lập huân gõ chiếc clapperboard bắt đầu.

"tuấn này"

"hở?"

"em với gia hào ca ca dạo này sao rồi?"

"hết cái để hỏi hả cha?" owen khẽ đáp sau tiếng loa điện thoại, hoàn toàn không có ý định tập trung vô đàn anh trước mắt. hai hàng lông mày của xun khẽ chau lại, mấy đứa cùng sinh năm 2002 có sở thích cầm điện thoại lúc người khác nói ghê ha? bành lập huân liền rướn người lên phía trước rồi đưa tay che khuất màn hình của trợ thủ nọ, lặp lại câu hỏi một lần nữa với vẻ nghiêm túc không cần thiết.

"anh với trần trạch bân lại giận nhau à?" lần nãy thì đến lượt lạc văn tuấn nhíu mày nhìn chú vịt buồn trước mặt, vẻ lúng túng không thể giấu đã bán đứng ý định che dấu của anh. âu ân gắp một miếng thịt to vào miệng, vị chua ngọt đậm đà thấm đẫm từng khẽ răng làm cậu điêu đứng xuýt xoa không thôi rồi tiếp lời trong tiếng chép miệng.

"giận nhau là bình thường mà, em với gia hào ca ca cũng hay giận nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi lắm."

"nhưng hai người là người yêu, còn anh với bân bân..." bành lập huân cắn cắn môi dưới, không biết phải giải thích với người trước mắt. lạc văn tuấn cũng nhận ra điều lạ trong câu nói của đàn anh liền lập tức buông đũa tắt điện thoại, nghiêm nghị đặt câu hỏi

"anh với bân làm sao? đừng nói hai người lại bày ra cái trò không là gì của nhau đấy nhé?"

"ừm, không phải."

"hở...?"

"..."

"không phải?"

"ờ"

"thật luôn?"

"ừ, thật mà, bọn anh có phải người yêu hay gì đâu."

lạc văn tuấn há hốc miệng vì sốc, vẻ mặt của cậu khó coi như lúc bị triệu gia hào cho một bạt tai vì tội làm việc quá sức. mà sốc như vậy cũng là có lý do cả bởi trong tâm trí của tất cả mọi người, nhắc lại là mọi người, tất cả mọi người, đều coi bành lập huân và trần trạch bân là hai tệp đính kèm không thể tách rời. cặp nunu và willump này bước ra ngoài cũng phải cặp kè với nhau, hễ mỗi lần owen cậu ngỡ rằng người đi đường trên đang đứng bâng quơ một mình thì kiểu quái gì mái đầu lù xù của bành lập huân cũng sẽ lấp ló quanh đây rồi thình lình xuất hiện ríu rít cạnh bên cậu em lớn. căn phòng của trần trạch bân không bao giờ vắng bóng dấu vết của đàn anh kia, khi thì có chiếc áo hoodie yêu thích nằm đâu đó trên ghế dài, chiếc bàn chải quen thuộc lúc ẩn lúc hiện trong phòng tắm, thậm chí đến cả mùi hương vương trên áo trần trạch bân cũng là mùi gỗ thoảng của bành lập huân.

có những hôm người đi rừng vui vẻ bước ra khỏi phòng của bin vào sáng sớm, áo kéo cao hơn thường ngày, bọng mắt có hơi sưng hơn hôm qua, dáng đi có chút không được tự nhiên, cổ họng có vẻ khàn khàn đi một tẹo,... tất cả đều được người yêu dấu của lạc văn tuấn tỉ mỉ soi xét tường tận. chính triệu gia hào là người kể cho cậu nghe những nghi vấn của anh về mối quan hệ chẳng cần công khai của hai tên nọ, cũng chính anh là người chịu nghe đi nghe lại bản tình ca buồn thảm của bành lập huân về vấn đề tình cảm dở dở ương ương.

ai cũng nghĩ bành lập huân và trần trạch bân là một đôi, owen cũng vậy. nhưng giờ đây chính miệng người trong cuộc lại nói hai người không là gì của nhau, có dập đầu bắt lạc văn tuấn tin thì chắc chắn cậu cũng sẽ không tin.

nhất quyết không tin!

;

"nhưng mà ấy nhé...anh đã nói cho gia hào ca chuyện hai người không phải người yêu chưa?"

"không? anh tưởng mọi người nhìn là biết mà"

biết cái đầu anh đấy đồ khùng! lạc văn tuấn phẩy tay bất lực rồi lại tiếp tục cặm cụi dùng bữa, mặc kệ xun liên tục lải nhải càm ràm về nỗi khổ đã được biên thành sách giáo khoa cho toàn thể anh em chân tay, nói trắng ra là đã được học thuộc lòng kể từ cái mùa đông năm ngoái kia.

chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau cánh của gỗ ấy, nhưng tất cả đều biết được một điều rằng kể từ ngày hôm ấy, cả trần trạch bân lẫn bành lập huân đều không thể quay về vạch xuất phát được nữa rồi.

2. ai mới là kẻ khờ?

không có gì bất ngờ khi nhác thấy bóng dáng adc nọ, bành lập huân đã vội luống cuống hết lêm tìm chỗ tránh. triệu gia hào đem vẻ mặt mười vạn câu hỏi vì sao tiến lại dí sát vào tầm mắt đàn em, với giọng điệu đầy gian khổ yêu cầu huân tử cho anh một câu trả lời thích đáng

"bành lập huân, em nói cho rõ, em với trần trạch bân kia là loại quan hệ gì?"

nhưng câu trả lời vốn đã như vậy, có xoay ngược trái đất lên thì người đi rừng nọ vẫn khăng khăng hai chữ 'không danh phận' nhẹ như bẫng.  lạc văn tuấn nhìn anh người yêu mình đanh mặt lại khi nghe câu trả lời, bản thân cũng tự ôm lấy mình một cái thật chặt, tự an ủi rằng những ngày tháng lùng bùng lỗ tai kia cũng chỉ coi như chuyện giải trí thường ngày mà thôi. nhưng buồn thì vẫn là buồn, bành lập huân lần nữa nằm sấp trên mặt bàn mà rên rỉ nỗi sầu thảm

"em chẳng biết bây giờ tụi em là loại gì nữa, việc gì làm cũng đã làm, câu nói gì cũng đã nói nhưng lại chưa là gì. trần trạch bân có bao giờ chủ động mở miệng trước đâu, lại còn không thốt ra một câu yêu thương gì."

"nhưng chẳng phải hai người suốt ngày ấp ôm nhau à? vậy mà chẳng nói nổi 1 lời." triệu gia hào khoanh tay nhìn trần nhà, hồn gió đã trôi mất đi đâu

"kém"

"?"

"ý em là trần trạch bân" owen vội xua tay như thể câu nói vừa rồi cậu chẳng hề cố tình chọc ngoáy ai "nhưng anh cũng phải ngồi nói chuyện với nó chứ, cả hai cứ im lặng như vậy thì làm sao coi được?"

"nhưng lỡ bân không thích anh thì sao?"
câu hỏi khờ dại đến mức cả triệu gia hào lẫn lạc văn tuấn đều câm nín nói không nên lời, âu ân còn cực đoan tới nỗi sẵn sàng lấy đũa chọt vào tai nếu bành lập huân tiếp tục thở ra câu nào liên quan đến thứ tình cảm ba xu này. chẳng hiểu phép màu nào đã khiến bành lập huân ra nông nỗi này, bởi có là kẻ mù tịt về tình yêu khi nhìn vào cũng phải vỗ đùi kêu lớn hai người kia về mà chim chuột.
chẳng có ai mà không yêu nhưng sáng nào cũng lúi húi cầm bình nước của anh đi rót đầy rồi đặt về chỗ anh tiện mắt nhất, chẳng ai không yêu mà lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt tới nỗi ngay cả bành lập huân cũng để tâm. trần trạch bân chỉ im lặng, tỉ mỉ lo từng cái đệm trên ghế để tránh cổ anh mỏi, để từng xấp cao dán mới mỗi ngày trong hộc tủ của anh, hắn chỉ lẳng lặng sắp xếp chỗ ngồi bừa bộn của người nọ, khẽ đắp lại tấm chăn ấm trên người.

làm tất cả chỉ mong người nhận ra tấm chân tình, nhưng người lại sợ mình chẳng yêu anh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top