CHAP 4 : Con mẹ nó ! Anh mau mau buông Tiêu mỹ nhân ra !!!
Bé lông chưn đáng iu đã lập một topic : Các vị tiên nhân, mau mau cứu chủ nhân aaaaaaa ~
-> Đỗ đen đậu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh : Oa ! Lông chưn xuất hiện sớm ghê ha !
-> Cầu vồng khuyết : Tiên nhân hiện hình rồi, mau mau thỉnh cầu ta đi * hắc hắc hắc *
-> Tổng tài shift trong truyền thuyết : Nói ! Chủ nhân của ngươi có phải bị đâm bây giờ đang đau eo nằm liệt giường !?
-> Bé lông chưn đáng iu : Đừng suy đoán lung tung nữa @Tổng tài shift trong truyền thuyết (>•<). Chủ nhân tui cần cứu thiệt ó !!! Chuyện là hôm qua tất cả mọi góp ý của thần thánh tứ phương tiểu nhân đều tiếp thu, cơ mà cái đậu xanh ! Chủ nhân tui làm theo y như quý zị nói , làm một bàn ăn toàn tỏi. Kết quả...tiểu thịt tươi kia ngồi ôm bồn cầu nửa tiếng òi aaaaaaa (#=.=)
-> Trà xanh mỹ nữ : Hahahahhaha mắc cừi quá !!! Tội nghiệp anh Y...* phụt * tui hông nhịn cừi được...
-> Lâm mỹ nhân chính là mỹ nhân : Thế mà ai ngay từ đầu nói anh X tài sắc vẹn toàn, nấu ăn phải gọi là đỉnh của đỉnh nhở (@~@)
-> Hạt ngọc lấp lánh : @Lâm mỹ nhân chính là mỹ nhân : cô không nhắc tui quên luôn đấy hahahahaha...tiểu thịt tươi chắc từ bây giờ ám ảnh vị tỏi luôn quá há há há...
-> Bé lông chưn đáng iu: Chủ nhân đang rầu sắp chớt đây mà mụi ngừi còn cừi được nứa !!! Là tui sai được chưa ! Ban đầu tui chỉ là cái lông chưn bé nhỏ đứng dưới, nhìn qua thấy đẹp mắt chứ có được mnem miếng nào đâu mà bít....Nếu biết tui sẽ không - bao - giờ cho Tiêu mỹ nhân vào bếp nứa huhu...
-> Candybitternotsweet : Thôi đừng rầu nứa, lông chưn mau mau quay về khuyên chủ nhân từ bỏ kế hoạch ôm chân cầu tiểu thịt tươi kia điiii hahahahahha....
-> Rượu đắng nhưng em ngọt ^,^ : Nếu tui mà là cậu Y , bắt buộc phải chọn giữa uống rượu độc và ăn một bàn toàn tỏi làm bởi Master Chef X thì tui thà nốc hết li rượu kia còn hơn....
-> Tiêu Tiêu : Bạn bị đi ngoài, bạn bị đau bụng, bạn luôn lo sợ người khác phát hiện mình *a lắm...đừng lo ! Đã có XXXnamoadidanikeguccipalace !!! Chỉ cần một viên , ăn ngon ngủ khỏe. Cuộc đời lên tiên ~
-> Bé lông chưn đáng iu : Đuma T•T nhìn cảnh anh Y nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống mà tui cảm thấy xót xa cho cái bao tử luôn ó huhu . Chủ nhân ! Anh ác nắm !!!
-> Động : Chậc chậc...tiểu mỹ thụ trong tưởng tượng phải đảm đang các thứ các thứ chứ nhể !? Anh X dư lày là không được rồi ! Anh Y ! Về với team em ! Đảm bảo anh cả đời không cần uống ba cái loại thuốc gì mà XXXnammoadidanikeguccipalace của @Tiêu Tiêu đâu hihi ^~^
-> Tiêu Tiêu : Ủa tự nhiên cue tui vô vậy ba @Động . Để yên cho tui bán thuốc nào ~
-> Bé lông chưn đáng iu : Khoan, từ từ, xì tóp ! Chủ nhân ! Người lại tính làm cái quần què dzì dzậy aaaaaaa !!!
-> Khỉ nhỏ : Có biến mới có biến mới ☆.☆
-> 7749 lầu bên dưới vào trạng thái hóng *ing.
-> Bé lông chưn đáng iu : Chư vị cứ đợi đã, tui đi một trust xíu thoi . Nhớ đợi tuiiii nha nha nha !
.
.
.
.
.
* Cạch *
Vương Nhất Bác bước ra, mặt mũi bơ phờ xanh trắng. Thảm không sao tả nổi.
Cậu cứ nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi liền rùng mình run rẩy.
Chỉ ba từ : Thật Kinh Khủng !!!
Aishhh...anh zai họ Tiêu kia !!! Rốt cuộc tui đắc tội gì với anh hả hả hả !!!!
" 5 lần "
" Hả !? " - Vương Nhất Bác giật mình, nghi hoặc từ từ xoay người lại. Cẩn thận nhìn " quả chanh " đang đứng tựa cửa.
" Cậu xả nước tận 5 lần ! " - Tiêu Chiến hai mắt mở to, giơ năm ngón tay lên hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy.
Vương Nhất Bác:.......* thở dài bất lực *
Tiêu Chiến : Vẻ mặt kia là sao ? Hay là....cậu tiếc vì phải thải ra hết một bàn toàn đồ ăn ngon, đúng không !? Ahahahahha tui biết mà, thế nào cậu cũng sẽ như vậy.
Vương Nhất Bác :......=.=!!!
Tiêu Chiến : Đừng có thấy ngon rồi cố quá như vậy biết chưa ! Lần sau...à không...mai luôn đi ! Tui sẽ mang cho em ít hơn hôm nay. Yên tâm, không phải tỏi nữa đâu ! Tối nay coi tử vi bói toán là ra ngay mai ăn món gì hihi. Thế nào, được không !?
Vương Nhất Bác : * trí tưởng tượng của bạn thật phong phú, xincamon *
Vương Nhất Bác mặc kệ cái người đang hai tay chống hông cười ha hả bên kia , lết tấm thân " tàn " về phòng.
Chỉ còn 15 phút.
Cậu không nhanh sẽ trễ buổi quay mất.
Đạo diễn Trần nói : hai người có thể mặc trang phục tùy thích, miễn thoải mái và phù hợp với concept " tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh " là được. Càng tự nhiên càng tốt.
Càng tự nhiên càng tốt à...
Vương Nhất Bác mở tung cửa tủ, quét mắt một lượt tìm kiếm trang phục.
Không biết bạn diễn cùng mình mặc gì đây...hừm....
Vương Nhất Bác chợt nhớ điều gì, shock đến mức ngã sõng soài ra đất.
Đậu xanh ! Bạn diễn của cậu không phải tên bị bệnh ngoài kia sao =.=!!!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bỏ vào phòng liền đi theo. Anh còn phải đưa bộ y phục màu vàng này cho tiểu thịt tươi nữa chớ !
Vừa bước vào cửa liền thấy Vương Nhất Bác ngã xuống. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại định đỡ cậu dậy liền bị gạt tay ra.
Tiêu Chiến : ???
Vương Nhất Bác đỏ mặt, không nói năng gì liền lật người lại chống đẩy mấy cái.
Tiêu Chiến ngồi xổm một bên, nghiêng nghiêng cổ khó hiểu nhìn tiểu thịt tươi họ Vương chống đẩy.
Tiêu Chiến : Sắp tới giờ rồi, cậu còn không mau chuẩn bị đi. Ở đây hít đất làm gì ???
Vương Nhất Bác mặt mũi nghiêm túc, nói : Mỗi khi bị tiêu chảy, tôi liền chống đẩy !
Tiêu Chiến : ò ò ra là vậy....
Vương Nhất Bác cố hít đất thêm mấy cái nữa rồi phủi tay đứng dậy. Cậu đắc ý nghĩ : may mà mình thông minh, chứ không tên bị bệnh kia lại có dịp được cười quê mình. Không hổ là mình Vương Nhất Bác !!!
Tiêu Chiến ngồi ngốc một bên, cố gắng nhớ thêm được một mẹo hay ho.
Bị tiêu chảy phải chống đẩy !!!
Okela ~ Đã nhớ !
Mắt thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến liền đứng dậy theo.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à ~ em mau cầm lấy, thay vào đi !
Vương Nhất Bác: ???? Đây là...
Tiêu Chiến : Aiyo...bảo em thay thì cứ thay đi, thắc mắc gì nhiều thế không biết.
Vương Nhất Bác nghi hoặc từ từ mở túi ra, bên trong là một bộ y phục tràn ngập sắc vàng. Cậu đứng hình mất 3 giây, sau khi định thần lại...
Cậu hỏi : Cái này...
Tiêu - nào đó dồi lứa không chớp mắt - Chiến : À...cái này sao ! Là bên tổ trang phục đưa cho anh đấy. Họ bảo chúng ta bắt buộc phải mặc vào . Hợp theo concept đúng không !?
Vương - nào đó bị dồi lứa - Nhất Bác : Vậy mà đạo diễn Trần nói chúng ta tự chuẩn bị trang phục....
Tiêu Chiến cau mày, thở dài một hơi đầy phiền não, đẩy Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ.
" Đi đi đi, mau thay bộ đó đi. Đừng hỏi nhiều nữa ! Sắp tới giờ rồi ! Em mà còn lề mề nữa là không kịp trang điểm đâu ! "
Vương Nhất Bác rầu rĩ nhìn bộ đồ trong tay mà buồn hết cả ruột gan. Cậu theo hình tượng cool guy chứ có phải theo hình tượng tấu hài đâu ! Bên công ty cũng từng nói muốn chuyển cậu sang hình tượng tấu hài nhưng cậu nà " " kul gai " mà !!! Nà " kul gai " Lạc Dương đó !!!! Công ty thế này là chắc chắn muốn cậu đổi hình tượng sao....
Tiêu Chiến đứng ngoài cười hích hích. Sorry bảo bảo nha , anh đây không muốn dồi lứa em đâu. Cơ mà thầy bói nói dồiiiii, nay phải vàng mới tốt *(^,^)*
Vương Nhất Bác đen mặt nhìn mình trong gương. Nhìn y như quả chanh vàng !!! Xấu xí hết sức !!!
Quả chanh vàng : Ủa tự nhiên cue tui vô dồi chê tui xấu nà xao ????
Tiêu Chiến ngồi đợi đúng tròn năm phút. Anh cảm tưởng như chân mình hóa đá đến nơi rồi, đang lúc nghĩ mình đây chẳng phải giống dáng ngồi góa phụ chờ chồng đến hóa đá ư thì Vương Nhất Bác bước ra..
Ánh hào quang tỏa ra xung quanh blink blink , vạt áo sơ mi vàng tung bay trong gió, tia sáng yếu ớt cuối hạ xỏ xuyên qua cổ áo, nhuộm nắng cả một mảng da thịt trắng nõn . Khuôn mặt không biết do nóng hay do xấu hổ mà đỏ ửng lên. Khung cảnh thiếu niên sắc xuân phơi phới đạp tung cửa lao tới dần dần hiện lên trong đầu Tiêu Chiến
Đấy là trong tưởng tượng.
Còn thực tế thì....còn hơn vậy nữa :)))
" Oa Vương Nhất Bác, em mặc màu gì cũng hợp nha "
" Vương Nhất Bác hú hú, siêu đẹp siêu soái, mặt siêu nhỏ "
" Huhu Vương Nhất Bác à ~ em không phải là cool guy chì hớt, em chỉ nà một chú hêu hường cosplay quả chanh zàng hoi ! "
Vương Nhất Bác đen mặt.
Thôi xong. Hình tượng cool guy mình cố xây dựng đến đây là hết ! Nhân sinh không còn gì để lưu luyến ! Tạm biệt !
Mắt thấy giờ lành đã đến. Tiêu Chiến không ngồi khen nữa mà chạy qua kéo tay Vương Nhất Bác lại. Cậu cũng cứ để yên cho anh kéo tay mình đi, mặt mũi bảo trì zô cảm !!!
Cảm nhận tiểu thịt tươi không được zui cho lắm. Tiêu Chiến cẩn thận hỏi :
Tiêu Chiến : Hông thích màu vàng sao ???
Vương Nhất Bác liếc mắt, đấy là điều tất nhiên, nhưng cậu không có nói : anh nói xem.
Tiêu Chiến : sao lại không thích màu vàng cho được, thầy bo....à nhầm....tổ trang phục đã dày công chuẩn bị thì mình phải ngoan ngoãn nghe theo. Với lại , anh thấy em mặc màu bộ này siêu đẹp luôn ó, sức sống của tuổi trẻ thật nà mãnh liệt !!! Đâu như anh...
Vương Nhất Bác chán nản lầm bầm : Tiêu lảo xư trẻ như vầy, sinh năm 91 mà nói sinh năm 97 người ta cũng tin !
Tiêu Chiến có trust chột dạ, lo sợ mình đẹp quá sẽ lấn át tiểu thịt tươi họ Vương kia xuống liền vỗ nhẹ mu bàn tay cậu mà an ủi.
Tiêu Chiến : không sao, không sao...
Vương Nhất Bác : Không sao cái quần què ấy ! Mà tui nghĩ lại, có phải cái trò mặc đồ zàng khè này là do anh nghĩ ra không !? Nghi lắm !
Tiêu Chiến : * giật bắn mình * Nào có đâu ! Ai biết gì đâu ! Ủa ủa ủa !
Lo sợ cậu phát hiện ra chân tướng rồi đòi cởi ra không mặc nữa, Tiêu Chiến liền nhanh chân kéo cậu đi.
" Muộn rồi, đi thôi. Trước khi ra khỏi cửa nhớ bước chân trái nha ! "
" Anh còn chưa trả lời tôi...."
Tiêu Chiến quay phắt lại lườm tiểu thịt tươi một cái.
" Nhớ bước chân trái ra trước "
" Không muốn ! "
" Cậu....cậu...."
" Không nghe theo là tui cạp chớt cậu đó. Thấy không, răng thỏ đây này. Cẩn thận đếy !!! "
Tiêu Chiến đột nhiên nhảy bổ về phía Vương Nhất Bác , anh nhe răng ra chỉ chỉ lên hai cái răng cửa phía trước cảnh cáo. Một màn bất ngờ này làm Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, cậu liền ôm lấy eo Tiêu Chiến, cộng thêm đà vừa rồi liền tạo thành cảnh tượng, môi kề môi, ngực kề ngực, bên dưới ta chạm vào nhau....
Vương Nhất Bác bị răng thỏ kia vấp phải môi liền đau đến mức nhăn mặt. Mở mắt ra định chửi một tiếng lại bị đột kích bởi thứ mùi thơm là lạ thoang thoảng nơi đầu mũi. Là của tên bị bệnh kia !
Chết tiệt ! Vậy mà cậu lại thích đi ngửi mùi hương này. Lí trí không cho phép nhưng cảm xúc lại cứ "ép" cậu phải tìm kiếm nó.
Đâu rồi ? Nơi nào có hương thơm này nhỉ ? Là cần cổ non mịn kia hay đôi môi mềm mại này !?
Vương Nhất Bác đúng là điên mất rồi ! Cậu như đang lạc trong rừng cây mát lành, thính giác, thị giác , xúc giác, tất cả đều mờ nhạt, thay thế bằng khứu giác nhạy cảm...
Tiêu Chiến ngã đè lên Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được răng mình cứa lên môi cậu đến rách da mà tuyệt nhiên người nằm dưới không hề hó hé tiếng nào.
Là do cậu giận quá, cố gắng kiềm chế không ngay lập tức bóp chớt anh ư !? Không được , anh đâu có cố ý đâu aaaaaaaa !!!!
Tiêu Chiến nhắm mắt, cố gắng bình tâm " nhập vai " chàng thiếu niên zô tội đáng thương rồi mở đôi mắt thụy phượng ra nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn thập phần tội nghiệp, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sinh lòng trắc ẩn. Vậy mà tên đầu gỗ này cư nhiên lại chẳng hề mảy may có tí biểu cảm gì.
Chớt rồi !!!! Người không giận ra mặt mới là người đáng sợ nhất !
Nammoadidanikeguccipalace cho con khỏi bị nghiệp quật huhu. Con hứa lần sau con vẫn sẽ thế ạ huhu...
Vương Nhất Bác xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của đối phương . Chết tiệt ! Đẹp như này ai chịu nổi !?
Tiêu Chiến đột nhiên bị xiết chặt eo, bất giác rùng mình. Này...này là định thù cũ nợ mới tính luôn một thể sao ? Đừng mà ! Anh chưa mún chết , trên còn có cha mẹ già, dưới còn có Gà Nhỏ. Anh mà chớt thì ai nuôi họ đấy !!!!
----------------------
Gà Nhỏ nghe thấy giọng Tiêu Chiến bên trong phòng, không thèm để ý cửa mà cứ thế tông cửa xông vào.
" Tiểu tổ tông à ~ Trễ năm phút rồi đó. Anh mà còn không mau lên là em bị cấp trên khiển trách......"
Gà Nhỏ hóa đá trước cửa.
Cảnh tượng dưới đất khiến người ta không thể không " vàng " . Quần áo xộc xệch, kẻ dưới ôm chặt eo người trên, người trên cắn chảy máu môi người dưới. Ôi cái WTF !!!
Gà Nhỏ lắp bắp chỉ tay về phía hai người đang ôm chặt nhau dưới đất, run rẩy không thốt nên lời.
" Hai người...hai người...."
Tiêu Chiến thấy vậy liền hoảng loạn chống tay định đứng lên giải thích nhưng tên không biết điều dưới thân vẫn cứ ôm chặt lấy eo anh không buông.
Gà Nhỏ thấy vậy liền càng chắc chắn Tiêu mỹ nhân của cậu bị tên tiểu tử họ Vương kia càn quấy. Xắn tay áo lên, gà nhỏ lao tới vừa la hét vừa cạy tay Vương Nhất Bác ra.
" Con mẹ nó ! Anh mau mau buông Tiêu mỹ nhân ra !!! "
Kim chủ mà biết thì anh tui phải nàm xao !?
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top