CHAP 3 : Chủ Nhân ! không ngờ anh lại mê tín như vậy !!!

      Tiêu Chiến sau khi về phòng liền ôm máy tính cả buổi.

  Bé lông chưn đáng iu :Chủ nhân !

  Tiêu Chiến :........

  Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều.

   Bé lông chưn đáng iu : Chủ nhân à ~

   Tiêu Chiến :.......

   Bé lông chưn đáng iu : Tiu Chiến ~

   Tiêu Chiến :.......

   Bé lông chưn đáng iu : Chủ nhân mà còn ngó lơ em là em giận thiệc ó, hông giúp chủ nhân nứa !

   Tiêu Chiến cuối cùng cũng tạm dừng, liếc xuống đám lông chân " rậm rạp ", cố gắng tìm kiếm " bé lông chưn đáng iu " kia nhưng thật bại.

   Tiêu Chiến : Hông thấy anh đây đang bận hả ? Gọi chì mà gọi !

   Bé lông chưn đáng iu : Aiyo...chủ nhân, em hông có nhìn thấy chì hớt, chủ nhân mau mau bế em lên zới ~

   Tiêu Chiến bật cười, cảm thấy có chút ngốc. Bế lông chân kiểu gì chứ !

   Bé lông chưn đáng iu : Này này, em nghe thấy hết òi đó nha !

   Tiêu Chiến dùng ánh mắt " thâm tình " nhìn xuống bắp chân mình : Bế kiểu chì đây ? Chẳng lẽ tui phải gác chân lên  bàn hả !?

   Bé lông chưn đáng iu : Không cần mất vệ sinh như vậy đâu ! Đơn giản lắm ! Chủ nhân chỉ cần dứt em ra, sau đó cho vào một cái hộp nho nhỏ có nắp đậy trong suốt để em nhìn thấy là được òi ~(●○●)~

   Tiêu Chiến : Cả đám như này tìm em kiểu chì ? Chẳng lẽ tui phải wax hết chúng sao (#•□/•)/~

    Bé lông chưn đáng iu :.......

   Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng thành công " đóng hộp " bé lông chưn đáng iu kia lại. Đặt nó ngay ngắn trên bàn, không chỉ vậy, anh còn dựng thẳng hộp lên cho nó xem màn hình máy tính.

    - Cạch cạch cạch -

   " Ngày mai mấy giờ thì đẹp để tặng quà cho người cùng giới ? "

   Bé lông chưn đáng iu : Hể ? Chủ nhân tìm kiếm ba mấy cái lăng nhăng này chi zậy ?

   Tiêu Chiến khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về cái hộp : Tui trước kia làm gì đều phải kiểm tra ngày lành tháng tốt trước rồi mới " hành động ". Chuyện tâm linh không đùa được đâu...

   Bé lông chưn đáng iu : Hờ hờ...vậy thì chủ nhân tra được chì òi -.-!!!

   Tiêu Chiến bí ẩn nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói : Mai. 7h . Màu vàng. Tỏi.

  Bé lông chưn đáng iu : ????

  Chủ nhân !!! Không ngờ anh lại mê tín đến vậy a ~

  Tiêu Chiến : Ây da...thôi lông chưn gì đấy à, em mau hỏi thử mấy vị thần thánh tứ phương của em xem nên làm thế nào với mấy gợi ý kia đi ~ (^_^)

  Bé lông chưn đáng iu :.....chủ nhân thiệc là hờ hờ....

  .
  .
  .
  .
  .

    Bé lông chưn đáng iu đã lập một topic : Lại làm phiền mụi người òi huhu .

   ->Cam đậu tử : A ! Lông chưn quay lại òi

   -> Hêu quay : Hông phiền chì hớt ahihi, nhớ lông chưn quá ò ~

  -> Flycam : Có chuyện gì zui hả ? Tui hóng với =)))

  -> Đậu Đậu đen đen : Anh X sao òi , mau mau kể đi !

  -> Bé lông chưn đáng iu : Mọi ngừi cứ bình tĩnh...hôm nay tui ngoi lên đây thỉnh các quý nhân góp ý đây ~

  -> Mèo đen : Chú có ziệc zì cứ nói ra, chụy đây giải đáp tất !

  -> Nguyệt Nhi : Tuây tuây tuây. Mau nói đi lông chưn cute ~

  -> Bé lông chưn đáng iu : Chuyện là thế này....chủ nhân xinh đẹp của tui thành công chin nhỗi được con nhà người ta òi...cơ mà theo lời mọi người góp ý đợt trước thì anh X phải meomeo ngoan ngoãn bám chặt chân người ta bày tỏ thành ý !

  -> Hai con cá : Ờ...vậy thì...

  -> Chó : Sau đó....

  -> Gà : Tiếp theo...

  -> Mão Mão lanh lợi : Oke, gì nữa....

  -> +300 lầu bên dưới đang xếp hàng ngồi hóng *ing

-> Bé lông chưn đáng iu : Thì đó đó. Chủ nhân tui..hờ hờ...có trust mê tín. Cả buổi ngồi tra cái gì mà tử vi, ngày giờ đẹp, bói toán, gieo quẻ ba cái xàm xí gì đó. Cuối cùng tổng kết lại : Mai. 7h. Màu vàng. Tỏi.

-> Phong Hoa : Cái WTF gì vậy @.@

-> Tuyết Nguyệt : hahahahahaha anh X thế này là định lấn sân sang xem bói sao  ???

-> Bánh quế hồ lô ngào shit : Có trust hông hỉu @.@

-> Phượng hoàng : Đơn giản ! Chỉ cần làm theo là được !

-> Cuccu : Theo tui hiểu là tui chẳng hiểu chì hớt =))) hahahahaha mà ngẫm lại thấy chủ nhân của chủ thớt đáng iu ghê. Muốn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan ấy :3

-> Bánh bao : Hahahahahahha cười chết tôi rồi. Anh X cũng quá mê tín đi . Thời đại nào rồi mà còn xem ba mấy cái bói ngớ ngẩn zậy hả !!!

-> Bé lông chưn đáng iu : Mọi ngừi đừng cười nữa ! Chủ nhân của tui đang rầu sắp chớt ở kia kìa. Có ai hỉu gì hông ???

-> Nhợn : Hahahahaha để tui thở cái đã...hờ hờ....bây giờ í , theo tui hiểu í, thì là mà rằng à ờ....ngày mai, vào lúc bảy giờ sáng, chủ nhân của anh cùng anh Y kia phải cùng mặc màu vàng (?) , ăn đồ ăn có liên quan đến tỏi ???

     -> Heo : Ôi lầu trên suy đoán đỉnh vậy !!!

    -> Hồ lô oa : Nếu theo suy luận này thì...quá pơ phẹc rồi ! Anh X nhân cơ hội này nấu một bàn đầy tỏi cho anh Y kia đi....hahahaha đảm bảo sẽ có nụ hôn nồng nặc vị tỏi...nhớ đời luôn nhá hahahahahhaha

    -> Gai nhọn giữa mùa hè : Có thể nào chỉ cần một trong hai anh mặc màu vàng hông ???

  -> Bé lông chưn đáng iu : Cảm tạ thần thánh tứ phương. Lông chưn cute tui đây đã thông suốt. Bây giờ tui đi báo lại với chủ nhân đây. Bái bai ~

  -> Hoa nhường nguyệt thẹn gió thét gào : Ơ đi nhanh vậy ! Nhớ quay lại mau mau ha anh bẹn ^,^

  -> Kẹo bông gòn : Bái bai, chúc anh X và cậu Y mãi hạnh f*ck nhé !

  -> 7749 lầu bên dưới đều chúc họ sớm Doi thành công *(^◇^)*

.
.
.
.
.

   " Đây là kết luận của thần thánh tứ phương ? "

   " Dạ...đúng rồi ạ ! "

   Lông chưn khẽ gạt mồ hôi trong thầm lặng. Vẻ mặt của chủ nhân...cũng quá khủng bố đi !

    Hahahahahaha...

    Đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng cổ cười lớn dọa bé lông chưn hú hồn cái lông của mềnh vẫn còn nguyên.

   " Chủ nhân....ngài lại lên cơn gì vậy ? "

    Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn về phía hộp sau đó lại bật cười , hai mắt sáng lên ngập tràn hy vọng.

    " Mặc đồ màu vàng sao ? Easy ! Còn về đồ ăn có tỏi....tuy mùi có hơi đặc pẹt nhưng hông sao, cậu Vương gì đó ăn mà. Quan trọng hơn là hợp phong thủy nha hahahahha ! "

   Pé lông chưn đang có dự cảm chẳng lành....=.=!!!

   .
   .
   .
   .
   .

    Tôi - Tiêu Chiến ! Là một diễn viên hạng ba . Chỉ sau một video diễn ngẫu hứng đăng tải lên mạng liền bạo hồng. Công ty thấy tôi có tài năng liền dành tài nguyên về cho tôi. Tài nguyên dành được lại là quay một đoạn MV quảng cáo dài tầm 15 phút , nội dung gì đấy mà tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh. Cơ mà ngay ngày đầu tiên chụp shoot ảnh quảng bá cho MV , tui đã đè huynh đệ của mình ra mà cưỡng hôn (●□●). Để thành tâm xin lỗi cậu ta, tui đã phải đích thân xuất chinh...

   - 4:00 a.m -

   " Cạch cạch cạch "
  
   " Haizzz Chiến Chiến à. Sáng sớm đã dựng em dậy là sao ? Em không có hứng thú đứng đây ngắm anh băm tỏi đâu /•~•\

     " Anh dậy sớm như vầy là chuẩn bị đồ ăn sáng cho ai à ? "

     " Nói nhiều ! Tất nhiên không phải cho cậu rồi ! "

     " Cho ai cho ai....chẳng lẽ là cho...kim chủ ? " - gà nhỏ cười khúc khích mấy tiếng, khẽ đẩy đẩy vai Tiêu Chiến.

      " Tiểu tử thúi nhà cậu...."

      " A ! Vậy là đúng nha ~ "

     Tiêu Chiến xoay qua, định đút cho gà nhỏ liền bị cậu giật mình nắm chặt cổ tay.

     " Chiến Chiến...anh định làm gì ? "

    " Tui là tui quý cậu lắm mới cho cậu nếm thử tay nghề của tui đó nhá! Nào, há miệng ra "

    Gà nhỏ không tình nguyện há miệng. Nếu không phải Tiêu Chiến hứa mua cho cậu bộ lâu đài Disney phiên bản limited thì có chết cậu cũng không há miệng.

   " Ưm "

   " Sao ? Ngon hông ? " - Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh, mong chờ cái gật đầu của đối phương.

   " Cũng...cũng được ạ...ọe...." - Gà Nhỏ nhịn không nổi liền bụm miệng nôn ọe.

   " Vậy mà bảo cũng được hả !? "  - Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tiểu trợ lí của mình thống khổ nôn ọe đằng xa, khẽ lầu bầu nói .

    " Ấy ấy...gà nhỏ...cậu định đi đâu ? " Tiêu Chiến xách gà nhỏ đang lén chuồn về quay lại phòng bếp.

     " Về...về đi ngủ chứ còn làm chì...hờ hờ.."

    " Ở lại ! Ăn thử đến khi nào ưng ý thì thôi hihi " Tiêu Chiến nở một nụ cười " thân thiện " , so với cô giáo thời cấp hai của cậu chỉ có hơn chứ không kém.

     Gà nhỏ khóc không ra nước mắt, lặng lẽ ngậm ngùi ngồi yên nhìn Tiêu Chiến làm lại món mới.

    " Món này là gì vậy ? "

    " Gà nhỏ xào tỏi "

    " Anh...anh đừng dọa em...huhu "

    " Đùa đấy hihi "
 
    " Anh Chiến ! (#●/□●)/~

    Lần 1 : Ọe =.=!!!

    Thất bại

   Lần 2 : U ọe =.=!!!

    Thất bại

    Lần 3 : Ưm...cũng khá...ọe...=.=!!!

     Thất bại

  " Này gà nhỏ, có phải khẩu vị em có vấn đề không ? Không thể nào anh lại nấu kém như vậy được..." Tiêu Chiến lẩm bẩm múc một thìa đưa lên miệng.

     Lần 4 : Ọe....=.=!!!

     Thất bại

    " Anh à, em không ăn nổi nữa. Em cũng không cần nhà Disney gì nữa đâu, anh tha cho em về điiii. Tí nữa phải làm việc òi huhu >~<

    Tiêu Chiến chống cằm thở dài....

    Chẳng lẽ kế hoạch ôm chân tiểu thịt tươi cầu xin lỗi lại thất bại tại đây ?

    Nồ ! Làm chì có chuyện đơn giản như vầy được ?

    Ưm ! Để xem...a có cách rồi !

    Tiêu Chiến khẽ xua tay, gà nhỏ như được ban xá liền vội vàng chạy mất. Trước khi đi còn không quên nói lớn :" Kim chủ của anh....thật thảm a ~ "

     Tiêu Chiến ném thìa về hướng cửa.

     Tên nhóc thối này ! Ỷ anh hiền rồi ức híp anh hả !? 

  .
  .
  .
  .
  .

     6:58 a.m, trước cửa phòng tiểu thịt tươi.

    - Cốc ,cốc, cốc -

    " Ai vậy ? Mới sáng sớm đã gõ cửa..."

    " Ồ mở nhanh vậy sao! "

    Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Chưa đến 7:00 giờ . Anh lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác . Cười đến độ hai cái răng thỏ cỡ lớn cứ thế phơi ra hết.

     Vương Nhất Bác : ????

     Tiêu Chiến :....đứng ôm hộp thức ăn. Cười. *( ^~^)*

     Vương Nhất Bác :......* có trust hoảng sợ * Anh...anh tìm tìm tôi có việc gì sao ?

    Tiêu Chiến:.......vẫn đứng cười ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

    Vương Nhất Bác:......* bên ngoài bình tĩnh bên trong đã sợ đến mức són ra quần *

     Tiêu Chiến : * lẩm bẩm * 3....2...1...

     Vương Nhất Bác : Gì...gì chứ !? Lại còn đếm nữa ! * nội tâm run cầm cập *

    Tiêu Chiến : A...đúng 7:00 rồi !!! Vương Nhất Bác, tôi đích thân xuống bếp làm quà sáng cho cậu, mong cậu nhận lấy nó.

    Nói rồi, anh trịnh trọng cúi gập người dâng hộp quà sáng lên.

     Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng đực mặt ra, không hiểu đầu cua tai nheo gì.

    Vương Nhất Bác : Vậy ra nãy giờ anh đứng nhìn tôi cười chỉ để đợi đúng 7 giờ ???

    Tiêu Chiến : Tuây a ~

    Vương Nhất Bác * đỡ chán bất lực * : cảm ơn ý tốt của anh. Có điều tôi không ăn sáng...

     Tiêu Chiến nhìn kim giây cứ trôi qua, khẩn trương đẩy Vương Nhất Bác ra rồi len người vào phòng.

     Tiêu Chiến : phải ăn sáng mới tốt cho dạ dày....cậu mau vào ăn đi...quá 7 giờ là không tốt đâu !

    Vương Nhất Bác : * ngậm ngùi đóng cửa lại *

   Nhìn Tiêu Chiến bận bịu bày bữa sáng lên bàn, trong lòng Vương Nhất Bác tư vị ngổn ngang.

     Cậu hỏi : sao lại nhất thiết phải đúng 7 giờ ?

     Anh đáp : Tôi xem bói toán trên mạng ó, người ta nói giờ này ăn mới tốt.

     Cậu :......

    Vương Nhất Bác đoán không sai ! Người trước mặt quả thật không bình thường, đã thế còn thêm bệnh mê tín =.=!!!

     Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng thối ra đấy, Tiêu Chiến khẽ thở dài, vòng qua bàn ấn cậu ngồi xuống.

    Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn một bàn ăn ngập tràn vị tỏi, định sẵn cả ngày nay cậu sẽ không mở miệng nói chuyện !

    Vừa định nhấc hộp quà sáng lên, Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến tét nhẹ vào tay.

    Tiêu Chiến : Chưa ăn vội, 7:08 mới được động đũa.

    Vương Nhất Bác : Thế sao vừa rồi anh bảo 7:00 ???

    Tiêu Chiến : Đấy là giờ vào phòng, còn giờ khi ăn lại khác.

    Vương Nhất Bác :.......

    3

    2

    1

   Tiêu Chiến mặt mày hớn hở mở từng hộp quà sáng ra cho Vương Nhất Bác. Anh vừa mở đến đâu mặt cậu liền thối hoắc đến đấy...

    Salad tỏi tươi, tỏi tươi ngào đường, tỏi khô chiên xù, tỏi muối ớt....=.=!!!

    Vương Nhất Bác : Sao...sao lại toàn tỏi vậy hờ hờ....

    Tiêu Chiến nhìn một bàn toàn thức ăn mình " nấu " liền có trust tự hào, dõng dạc nói lớn : thầy bói nói rồi, hôm nay phải ăn tỏi mới tốt !

    Tiêu Chiến : A ! Cậu cứ ăn đi. Đợi tui lấy cái này đã!

    Nói rồi, anh liền loay hoay móc trong túi áo ra một cái hộp vuông nho nhỏ có nắp thủy tinh trong suốt rồi đặt lên bàn, hướng về phía Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác rùng mình nhìn cọng gì đen đen có chút xoăn trong hộp, bình tĩnh hỏi : Đây là cái gì ? Ăn được không ?

     Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền hoảng hốt ôm lấy cái hộp vào lòng : Ăn sao được ! Lông chân của tui đó !

    Vương Nhất Bác:..........

   Vương Nhất Bác vươn tay chạm nhẹ lên chán Tiêu Chiến. Không sốt !
   
    Vậy thì vì sao bệnh lại ngày càng trở nặng nhỉ ?

    Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thương hại nhìn con người vẫn đang cười ngốc đối diện. Haizzzz...thật là khổ thân a ~

    Tiêu Chiến : Mau mau ăn đi không quá 7:08 bây giờ !!!

    Vương Nhất Bác lạnh mặt gắp miếng tỏi trong trắng ngoài vàng xung quanh cháy cạnh lên, không dám nghĩ nhiều bỏ vào miệng.

     Tiêu Chiến : Thế nào ? Ngon hông ? Tui đã phải dậy từ 4 giờ sáng đấy. Tui không thể làm mấy món như gà xào tỏi hay cá kho tỏi gì đấy nhưng đây là tui cố hết sức òi đó. Ngon đến mức hai mắt rưng rưng luôn rồi kìa hahahaha "

     Vương Nhất Bác đúng là hai mắt rưng rưng thật nhưng không phải vì ngon cũng chẳng phải vì cảm động....

     Tiêu Chiến : Ngon hông ? Mau mau nói đi a ~

     Vương Nhất Bác * nội tâm không nỡ làm tủn thưng người bị bệnh * : ngon...ngon lắm...

     Tiêu Chiến : Vậy mai tui lại làm tiếp ha !?

    - Cạch -

    Vương Nhất Bác sững sờ làm rơi luôn cả đũa xuống đất .

    Tiêu Chiến : Cứ vậy ha !

    Vương Nhất Bác:.......

    Tâm như tro lạnh.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top