CHAP 1 : Chào em. Tôi là Vương Nhất Bác !

      " Chiến Chiến. Vị khách đó lại tới tìm cậu..."

     Chị Dung bước vào, mùi phấn son cùng nước hoa rẻ tiền sộc lên gay mũi.

     Người tên Chiến Chiến khẽ nhíu mày, lấy tay bịt mũi lại.

    " Chị nói ai cơ, chị Dung ? "
  
     Lơ đễnh hỏi một câu, Tiêu Chiến buông tay tiếp tục dặm phấn.

     " Ai dà...Chiến Chiến của chúng ta người gặp người yêu..."

     Chị Dung dán sát mặt mình lên má Tiêu Chiến, hai tay cố định mặt cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào gương.

     " Một đêm hơn 100 vạn "

     Tiêu Chiến kinh hãi bật dậy, giương đôi mắt to tròn không tin nhìn vào chị Dung.

     Chị Dung ban nãy còn hiền hòa bỗng chốc nổi đóa. Đánh liên tiếp lên tay cậu, miệng không ngừng mắng nhiếc.

     " Ngốc tử ! Chị là lo cho cậu bôn ba lăn lộn chốn nhơ bẩn này. Chỉ cần dạng chân chổng mông lên một giờ thôi là có thể trả đủ số tiền đó rồi. Vậy mà còn không biết điều..."

      Chị Dung vừa đánh vừa khóc lóc. Tiêu Chiến đứng yên đó, yên tĩnh cùng khổ sở.

       Đợi đến khi mệt lả, chị Dung mới ngồi phịch xuống. Hổn hển nói :

      " Ngày nào cậu còn ở đây, sớm muộn gì cũng thất thân thôi..."

      Tiêu Chiến như nhịn đủ, quay người lại hét lớn :

      " Chị Dung ! Em tưởng chị hiểu em..."

     Con ngươi thoáng hiện lên sắc màu ảm đạm. Tiêu Chiến trước khi bỏ đi chỉ để lại một câu. Mạnh mẽ mà dứt khoát.

     " Em bán nghệ chứ không bán thân "

    Chị Dung thẫn thờ nhìn bóng lưng yếu gầy xa dần, nước mắt vô thức rơi.

     " Thật ngốc...! "
.
.
.
.
.
.
.

    Tĩnh lặng nghe.

    Cơn mưa ngoài hiên không ngừng .

    Là nước mưa hay nước mắt.

    Không biết, anh không muốn biết.

    Ngày này hai năm trước, ngay tại nơi đây....

    Rời xa em là bão tố...

    My lover...

-------

    Bài hát được phát hành từ những năm 70 của thế kỉ trước chầm chậm vang lên. Giai điệu quen thuộc, thấm sâu vào lòng người.

     " Chiến Chiến quả thật là bảo bối quý giá của quán. "

   A Long tặc lưỡi khen. Tay không vẫn ngừng lắc bình Shaker.

    Bị đập bốp vào gáy, thanh niên trẻ giận dữ quay đầu lại liền muốn nhũn người.

     " Hì hì...chị Dung "

     Chị Dung không nói gì, vành mắt đỏ ửng nhìn lên sân khấu. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, thân ảnh cao gầy yên tĩnh đứng đó, lắc lư nhẹ nhàng theo giai điệu. Ánh sáng hắt nhẹ lên gò má cậu, phủ lên hàng mi dày tạo thành vệt bóng mờ.

     A Long hết nhìn chị Dung rồi lại quay qua nhìn Tiêu Chiến. Cậu vào quán cũng lâu rồi. Nhưng bí ẩn về mối quan hệ giữa chị Dung với Chiến Chiến vẫn còn là một ẩn số. Có người cho rằng, chị Dung quản lí quán, " quản " luôn cả chàng trai kia. Người khác lại đồn đại, chị Dung thích Tiêu Chiến, nhưng cậu luôn từ chối tâm ý của chị. Tất cả chỉ là lời đồn, còn sự thật...không ai dám vạch trần.

      Lời ca vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng huýt sáo vang lên ầm ầm.

      Tiêu Chiến cẩn thận cúi người, lặp lại câu chào cứng ngắc mà cậu đã nói vô số lần. Nhanh chóng bước xuống, không kịp để mọi người xông lên, cậu đã biến mất.

       Vội ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến bụm miệng đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

      Vô số ánh mắt ghê tởm đó nhìn chằm chằm cậu. Hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, chiếm cậu làm của riêng.

     Tiêu Chiến trời sinh thanh cao từ trong cốt tủy. Vẻ đẹp phong tình vạn chủng ấy chính là độc dược hại "chết" cậu.

      Năm cậu vừa tròn 18 tuổi. Cậu suýt bị một tên rác rưởi đánh ngất. Bọn đòi nợ cũng trên dưới chục lần tỏ ý nếu cậu không trả đủ tiền sẽ cưỡng hiếp cậu tới chết. Đến khi vào quán, người gặp người " khát", khách gặp khách "thèm".

      Cậu biết. Cậu có mị lực làm dấy lên khát vọng chiếm hữu của người khác. Vậy nên cậu cố gắng thu mình hết sức có thể, ngoài hát trên quán ra, cậu sẽ chẳng đi đâu cả.

       Ngồi nghỉ tầm nửa tiếng, Tiêu Chiến uể oải đứng dậy. Thay áo len xanh cùng quần Jeans, cậu chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

-------------

      [ Có người đi theo ! ]

      Tiêu Chiến cúi thấp đầu, kéo cao cổ áo len. Nhanh chóng hướng tới tòa chung cư cũ.

       Cậu đi nhanh, hắn ta lại đi nhanh. Cậu cố ý đi chậm lại, hắn ta giả bộ đứng cạnh cột đèn hút thuốc.

        Nghĩ lại những hồi ức kinh hoàng, Tiêu Chiến sợ trắng mặt, cậu nắm chặt túi đồ ăn.

       Hít sâu...

       1...2...3...

       Chạy !!!

       Tiêu Chiến co chân chạy một mạch. Với lợi thế về chiều cao. Chẳng mấy chốc cậu đã tới gần khu chung cư. Bỗng cổ áo bị nắm lại. Đối phương xoay cậu qua, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

     Tiêu Chiến hoảng hốt mở to mắt.

     Là hắn !!!

     Kẻ kia nhếch mép, đoán hẳn đối phương đã nhận ra hắn là ai đi !
  
    " Chào em ! Tôi là Vương Nhất Bác "
      

------------------------
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx