Anh ấy đến như một cơn gió mùa hạ..
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh đến. Đó là một ngày đầu tiên của mùa hạ 2018 nắng oi ả, khi tôi đang ngẩn ngơ, nói thật hơn là đờ người ra một lúc chỉ vì nhìn thấy một tấm hình trên Facebook. Bạn tò mò không? Đó là một tấm hình rất bình thường, nhưng người con trai đang ôm một chiếc guitar màu vàng đồng làm tôi nhớ mãi tới tận bây giờ. Cho tới giờ phút này tôi cũng vẫn chẳng thể nào quên được.
Tôi đi thu thập tất cả những thông tin chính xác nhất về anh ấy, mệt lắm mà mục đích chỉ đơn giản là có thể hiểu rõ về con người anh ấy hơn. Cứ giống như đang truy nã tên tội phạm đã đánh cắp trái tim bé bỏng của mình vậy!
...
Cho tới khi biết anh được gần một năm trời thì tôi mới bắt đầu mua những cuốn tạp chí về anh, những cuốn sách viết về anh, thậm chí là những tấm postcard nho nhỏ nhưng tôi cũng phải mua cho bằng được. Căn phòng nhỏ của tôi góc nào cũng thấy anh. Tấm thì anh cười, tấm thì anh đàn guitar, anh làm việc, anh đứng trên sân khấu.
Tôi vẫn nhớ có một lần tôi mua một cuốn tạp chí BAZAAR và một vài món đồ nho nhỏ để ủng hộ anh ấy. Tôi mua hàng bên Trung nên phải mất gần một tuần nó mới chuyển đến bưu điện gần nhà. Lúc đi lấy vội vàng háo hức nhưng cũng có phần lo lắng, tôi sợ người ta gói không cẩn thận cuốn tạp chí sẽ bị rách mép giấy mất.
Đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa to, tôi ướt thì chẳng sao đâu nhưng còn cuốn tạp chí thì ướt nhẹp từ đầu đến cuối. Mưa một lúc tạnh ngay, tôi mở cánh cửa sổ phòng, mở cuống tạp chí ra và hong trên khung sắt bên cửa sổ. Thời gian còn lại ngồi viết thư trong cuốn "Dirary Give Karry" cho anh..
...
Em nhớ về hồi đầu mình quen biết
Buổi ấu thơ còn non dại ngây ngô
Dòng thư ngắn chần chừ không dám viết
Lỡ ướt rồi em đợi nắng hong khô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top