Chương 2: Ngày xưa có một chuyện hài

Không ngoài dự đoán kể từ lúc tôi nhận được đáp án, tôi thừa biết mình trượt chuyên về công lập.

Tôi không cảm thấy buồn bã gì cho cam, chỉ cảm thấy tiếc đôi chút, vì mọi người kỳ vọng vào tôi nhiều lắm. Tôi đoán là anh Tú sẽ cảm thấy buồn nhất, anh ấy nói xấu trường với tôi như tép nhảy ấy. 

"Mày chạy ngay đi, đây là cái động quỷ đó. Chạy qua trường khác mau, mày mà lọt vào đây á hả, là bị vắt ra bã luôn, còn cứu được, túng lắm mới vào cái trường quỷ ma này nhớ chưa!" Qua miệng Hoàng Trí Tú, tôi tưởng THPT A là trường bổ túc chứ không phải trường công lập trọng điểm của thành phố đấy.

Ngoài mặt tôi làm ra cái vẻ như thể tôi vẫn rất ổn, rất thong thả, thậm chí bố tôi còn tưởng rằng tôi biết trước mình không đỗ chuyên nữa cơ. Thực ra, mọi người buồn thay cho tôi, chẳng lẽ tôi lại không buồn cho chính mình hay sao.

Ngày biết điểm thi, tôi còn đang đi du lịch Quy Nhơn, đọc điểm xong liền cảm thấy làn nước xanh ngắt trong veo kia đột nhiên mọc thêm mấy túi rác trôi lềnh phềnh dơ ơi là dơ.

Mà tôi nào có được buông tha như vậy, bố mẹ sợ tôi buồn, tôi ở Quy Nhơn bốn ngày ba đêm, ngày mẹ nào cũng vác tôi ra biển! Ngày mẹ nào tôi cũng muốn phi thẳng xuống biển, mặc kệ chỗ đó có túi rác nào hay không.

Tôi về nhà được hai hay ba ngày gì đó thì anh Tú sang tìm tôi. Lúc đầu ông ý còn tỉ ta tỉ tê ôi Quang ơi mày đừng buồn, sau khi ăn hết hai cái chân gà nướng ở cổng bảo tàng và đá đưa nhẹ nhàng cốc trà đào 3Q, Hoàng Trí Tú chuyển sang nói tốt về trường tương lai với tôi.

Anh Tú: "Trường mình to nhất tỉnh, mày đi bộ từ nhà C ra nhà Hiệu bộ bằng một nửa đoạn đường anh đi bộ từ nhà tới trường."

Tôi: "Chắc gì trường phân cho lớp em học ở nhà C mà."

Anh Tú: "Trường vẽ chuyện vãi, tao cũng không hiểu tại sao lắm event như thế, nhưng mà thôi kệ đi vui là được mà."

Anh Tú: "Trường hay có hội thảo, được nghỉ nhiều lắm."

Tôi: "Sao ngày trước anh nói nghỉ nhiều học bù nhiều?"

Anh Tú nhún vai, lấp liếm cho qua: "Ý anh là nghỉ nhiều thì phải cho học bù nhiều chứ. Ham học lên."

Xàm chó.

Nhờ công sức phụ mẫu bồi bổ, anh Tú gõ đầu cũng như các bạn các bè ngưng khóc thuê, con tim tôi đã vui trở lại (thì bởi tôi cũng đâu có buồn, đời cho vai tội gì không diễn), tôi cũng kiếm được kha khá vì đỗ công lập  xịn. Ừ thôi cũng cũng mà...

Bẫng đi một thời gian, trong khi đang đắm chìm với chín chín tám mươi mốt bộ phim xuyên Á sang Âu, giáo viên chủ nhiệm cũ đột nhiên gọi hồn tôi ra ủy ban nhân dân phường nhận thưởng.

Tôi hỏi chấm to lớn vô cùng.

Cốt lõi ở đây là, giải tỉnh từ kỳ 1 năm ngoái, mắc gì giờ mới trao...

Tôi ù ù cạc cạc phi ra ủy ban. Năm tôi đi thi học sinh giỏi, tôi đại diện trường  nằm trên top, giật luôn cái giải nhì tỉnh về, thành ra đi đến đây không thấy mống bạn nào. Thế quỷ ma nào vừa bước chân vào hội trường, tôi lại gặp ngay Hoàng Trí Tú mặc áo Đoàn Thanh niên ngồi lù lù ở hàng ghế thứ hai, đang xem cái gì mà cười toe toét muốn nhéo cho cái. Lần lượt ngồi sau anh Tú là mấy đứa đi đánh giải cầu lông, tôi nhìn qua là tôi biết.

Giữa tháng Tám tiết trời hanh khô, đột nhiên có một làn gió mát, thổi tung bay mái tóc tôi. Đột ngột, tôi nhận ra một điều...

Tôi quên mất mình còn được huy chương bạc giải cầu lông đánh đôi nam cấp tỉnh nữa.

Khoan, tôi còn nhận ra một điều nữa...

Bên cạnh anh Tú là thằng cha nào  quen dữ ta?

___

"Quang! Lên đây ngồi với anh! Mày ôm hai giải cơ mà, ngồi hàng đầu luôn cũng được chứ ở đó mà hàng hai." Anh Tú vẫy tay gọi tôi hết sức là mãnh liệt. Mấy hàng ghế dưới ai nấy cũng quay ra nhìn tôi, vãi cả c**, tôi tưởng mấy cái mặt tôi đeo lên rụng hết vì ngại rồi cơ. Tôi chạy vọt đến ghế bên cạnh Hoàng Trí Tú, ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai dòm cái mặt mình không đã rồi mới chịu ngồi yên.

Tôi liếc mắt nhìn Tú, rồi dời xuống nhìn cái biển "Phó Bí thư" to đùng trên bàn anh ấy. Má, ông anh tôi mới đó mà leo lên Phó Bí thư Đoàn phường rồi, kiệt xuất!

Cười hô hô ha ha với ông anh một lúc, tôi bắt đầu ngọ nguậy bắt chuyện với mọi người. Đội cầu lông ngồi phía sau gặp tôi như nước gặp cá, mấy đứa cứ loạn cào cào như tép nhảy cả.

Bỗng, anh Tú gọi tôi lại, tôi thì cứ đinh ninh sắp đến giờ trao thưởng rồi nên ngoan ngoãn về chỗ. Ai dè, ông ý nghiêng người một cái...

Bùm!

"Sụp rai!" Anh Tú quay sang cười với tôi. Kỳ cục thật, không hiểu sao ngày xưa có thằng lớp tôi khen ông anh này cười xinh cười hiền như tiên. Anh ấy lại nói liến thoắng một lúc: "Cho hai đứa mày ngồi đây là vì cùng được giải học sinh giỏi, cùng được giải cầu lông đấy nhá. Quang, đây là Sơn, em họ anh. Nãy anh vừa kể tốt mày với nó đấy, biết ơn đê."

Tôi cười trừ, giở giọng khịa đáp lễ anh  ấy: "Vâng, anh đứng im cho thằng này lạy ba hồi. Rồi mắc gì kể nhiều?"

"Chưa biết gì à?" Anh Tú ngơ ngác kể lại cho tôi. "Hai đứa mày cùng lớp luôn mà."

Tôi bật ngửa con mẹ nó luôn, cái ghế ở hội đồng không có tuổi giữ được tôi.

"Vãi vãi vãi cái gì cái gì cái gì? Anh nói  lại đi em bị già trước tuổi ấy?"

Chưa để anh Tú vừa cười vừa chửi tôi vì bắt anh ấy nói lại đến lần thứ hai, thằng Sơn đã lên tiếng hộ anh họ nó: "Cùng lớp."

Quào.

Tác phong của học sinh giỏi đây sao.

Trông nó giống học sinh giỏi thật chứ, còn trông tôi như kiểu học sinh cá biệt ấy.

Tôi còn chưa trả lời, anh Tú đã đứng phắt dậy, rất hùng hồn và dõng dạc: "Haha! Hai đứa đàm đạo đi, Sơn sang trông thằng này cho anh, anh mày đi có công chuyện đây!"

Thế là Hoàng Trí Tú khí phách ngút trời thần tiên giáng thế đã vỗ cánh bay đi, để lại tôi và Sơn, như hai con mèo ngồi bên cửa sổ của bác Nguyễn Nhật Ánh.

Chỉ có điều, một con ngồi im, một con đổi chỗ, là nhích lại gần, không phải rời ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top