Chương 1: Tiếng "anh"
[Hoàng Trí Tú: Thi xong Tiếng Anh chưa thế ngố ơi?]
"Cái đậu! Support của tao đâu!?" Tôi đang đắm chìm trong ván game, hoàn toàn không để ý đến thông báo.
Mãi cho đến khi màn hình hiển thị to đùng chữ "Victory", tôi mãn nguyện buông di động xuống, thả nó rơi tự do xuống mặt đệm.
Không giấu gì, tôi là học sinh cuối cấp, vừa mới thi tuyển sinh xong môn đầu tiên — bực bội thay, nó là cái môn tôi khó nuốt nhất — bài thi Tiếng Anh dễ hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn quá là đau đầu để với được con điểm 9 trọn vẹn như mục tiêu mà tôi tự đặt ra. Biết làm sao bây giờ, tôi phải gác nó qua một bên thôi, trước mắt tôi còn Toán, Văn và môn chuyên nữa cơ mà. Ghét ghê chứ, sao hai cái môn khó nhất thì một cái thi khai mạc, một cái chấm dứt chuỗi vậy trời.
Đó là tôi tự nhủ sẽ bỏ qua Tiếng Anh ngay lập tức, (ai cũng dạy tôi phải bỏ qua môn vừa thi xong để tập trung vào môn thi tiếp theo mà, đúng chưa?) có điều — người giấu tên nào đó sau khi nhắn thẳng cho tôi một tin mà không nhận được hồi âm, đã nhanh nhanh chóng chóng gọi điện giục tôi rồi.
"Anh Tú ơi, anh bảo với em là thi xong thì bỏ qua một bên ấy..." Tôi cười gượng, rất muốn đập cho đầu dây bên kia một trận.
Kể thì cũng lạ, tôi chẳng biết tôi quen thân với cái người này từ lúc nào nữa. Chắc là vì ngày xưa chúng tôi học cùng nhau hồi trung học cơ sở, có lần anh Tú đến ca trực khối tôi, (hay là chúng tôi quen biết nhau vì cùng là sao đỏ nhỉ...) anh ấy đột kích lớp tôi đúng lúc tôi đang túm tóc một thằng xoay vòng vòng như chong chóng vì nó cướp vở ghi của tôi xin trang giữa làm móng vuốt.
Hoàng Trí Tú lớn hơn tôi hai tuổi, anh ấy học ở trường phổ thông công lập trọng điểm của thành phố — nếu mà tôi trượt chuyên, chắc chắn là tôi sẽ về trường này rồi — ông anh cứ như kiểu nghiện bộ môn kỳ quặc này ấy. Có bao nhiêu kỳ thi liên quan đến Tiếng Anh sẽ thi cho bằng hết, huy chương bằng khen chất đầy nhà luôn rồi, vậy mà ngày nào cũng lải nhải "Sao không mở thêm mấy kỳ thi tiếng Anh nữa hả giời?", bây giờ thi Toán bằng tiếng Anh, Tú cũng không tha luôn.
Điều vớt vát lại duy nhất ở anh Tú là anh ấy mang trên mình vẻ đẹp thanh thuần mềm mại như búp bê sứ, giọng ngọt hơn mía lùi, ngày xưa mẹ cứ hay gọi trêu anh là Bạch Tuyết, tôi thấy cũng đúng đúng, tại hồi xưa Tú được đúc ra từ motip "da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun" ấy. Hậm hực một cái là anh ấy làm mất tờ hướng dẫn sử dụng rồi, giờ cứ như búp bê lỏng vít, tuổi mười sáu lưng sáu mươi.
"Không được. Riêng cái môn này mày phải chụp cho anh xem."
Coi như thằng này nể anh kèm nó Tiếng Anh cả năm nay thôi đấy nhé.
Tôi vò đầu bứt tai chửi thầm, cuối cùng đành phải đứng dậy đi tìm xem có phải mình đã lấy tờ đề làm giấy lau nước mắt không. Trộm vía, nó nằm chỏng chơ trong ô tô bố tôi. Tôi gấp gáp giở ra chụp tách tách bốn tấm bốn mặt tờ đề. Bây giờ tôi đang đối mặt với muôn ngàn trắc trở — phòng tôi ở tầng bốn. Bố mẹ chính là không hiểu tôi leo xuống ga-ra rồi lại leo lên phòng đau khổ như thế nào!
Thôi kệ mẹ đi, ngồi luôn trong xe cho rồi.
Tôi vừa bấm gửi, ngả lưng xuống ghế chớp mắt một cái, điện thoại đã đùng đùng thông báo như đi đánh trận.
[Hoàng Trí Tú: SAI NGU NHIỀU THẾ?] Tôi có thể cảm nhận được tiếng anh ấy gào lên, rất là thống khổ. Đây là đã lược bỏ đi rất nhiều lời hỏi thăm sức khỏe từ bố mẹ ông bà đến trên dưới dòng họ nhà tôi.
[Bùi Xuân Quang: Em biết em sai ngu rồi, anh không thấy em đánh dấu à đ* m*]
Bẵng đi một lúc, anh Tú mới nhắn lại cho tôi, chắc anh ấy vừa đọc lại một lần nữa, tin nhắn cũng đến rất nhẹ nhàng và tình cảm, không còn dữ dội như ngồi cạnh hố bom nữa. Tôi nhếch miệng cười, đọc tin nhắn xong tôi không cười nổi nữa.
[Hoàng Trí Tú: Câu 37 mắc gì là was? Had chứ?]
Tôi căng mắt ra nhìn, trong xe cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy nhỉ, đành phải kéo cửa kính xuống, nắng chiếu đến đâu, tôi nóng mặt đến đấy, bây giờ còn nóng máu nữa.
[Bùi Xuân Quang: Wtf had was to go to á?]
[Bùi Xuân Quang: Anh đ** thấy nó nghe ngang vl à!!!]
Tôi thấy nó ngang thật mà...
[Hoàng Trí Tú: Cái đ** m* mày lại bắt đầu dấu chấm lửng đấy]
[Hoàng Trí Tú: Thêm câu nữa là tao đặt dấu chấm hết này :) mẹ nhà mày]
Đấy là mẹ tôi dạy tôi phải biết kính già nhường trẻ thôi đấy.
Nhưng mà tôi vẫn không tin!
[Hoàng Trí Tú: Mày vẫn không phục đúng chua?]
Ông anh này lại đọc vị tôi. Anh ấy biết thừa tôi là cái đứa đã đần đần còn mắc chứng tư duy đa chiều, cộng thêm sống bằng linh cảm và trời cho bản tính cố chấp cứng đầu rồi, chính Hoàng Trí Tú cũng ngang ngược tao không thích hơn thua nhưng thua thì tao không thích, vì vậy nên phải có một bên thứ ba xen vào hòa giải chúng tôi mới êm chuyện được.
Tú không ngờ đâu, không ngờ đến ngày sau này chính ông ấy phải đi làm sứ giả hòa bình.
Tôi trợn mắt nhìn một đống ảnh chụp màn hình tin nhắn được gửi đến, kèm theo chat voice của anh Tú.
"Hahahahahaha thằng quỷ, mày đ** nghe tao chứ gì, hahahahaha, anh mày có thằng cu em bằng tuổi mày, thôi tao cũng không muốn kể, bây giờ mày đọc tin nhắn rồi mày sẽ biết nó là ai thôi."
Tôi có cảm giác như ngay cả khi đã gửi voice đi cho tôi rồi nhưng anh Tú vẫn đang tiếp tục cười, cười muốn điên.
Ngay khi nhìn thấy tên Zalo được anh Tú đặt biệt danh là Cục cớt thông thái, kèm theo tin nhắn bật capslock của ông anh: [SƠN ƠI ANH MÀY ĐÃ THẮNG], tôi biết thằng em họ của anh ấy là ai rồi.
Thằng Sơn, em họ anh Tú, thánh thần thiên địa ơi, ngày xưa là tôi với nó cùng đứng trên sân khấu nhận giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tôi nhắc đến Sơn với giọng điệu: Ôi chao, tao nhẵn mặt nó ấy mà, tao chỉ không muốn tiếp xúc thôi.
Đầu voi đuôi chuột thế nào, mọi người lại kể với tôi rằng Sơn cũng nói y hệt như vậy khi có người nhắc đến tên tôi.
Trùng hợp làm sao, Sơn cùng mã đề môn thi Tiếng Anh với tôi. Cũng trùng hợp làm sao, câu 37 trong đề thi, nó cũng chọn was thay vì had như ông anh họ nó vẫn ra rả từ nãy tới giờ.
[Trương Hoàng Sơn: Nhầm tí gì căng?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top