⋆˙⟡ - Chương 7 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Wangho mang con mèo Maine Coon về nhà, dự định ngày mai sẽ đi quanh khu vực trường xem có ai đăng tin tìm mèo lạc không. Con mèo này không quấn người lắm, mà thay vào đó, nó đi vòng quanh nhà để chọc tức năm con mèo khác của Wangho. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nó đã leo lên vị trí số một trong "chuỗi thức ăn" của cả nhà.

Wangho giới thiệu từng con mèo của mình với nhóc Maine Coon mới vào nhà, rồi cầm lấy chân con mèo lớn, áp vào mặt và âu yếm hỏi, "Tên em là gì?"

Trong đầu Jihoon đã quyết định, tháng sau cậu sẽ bắt nguyên một ổ chuột để tặng cho Park Dohyeon, nhưng hiện tại, cậu chỉ meo meo nhẹ một tiếng.

Kỳ nghỉ của Wangho rất đơn giản. Xem anime vài tiếng xong, anh bắt đầu chuẩn bị chơi game. Con Maine Coon nằm dài bên cạnh dàn máy, có vẻ thích hơi ấm, thỉnh thoảng nhảy lên đùi anh để ngủ một giấc ngắn.

Nhìn nó trông còn "chủ nhà" hơn cả Wangho.

Jihoon quan sát Wangho lướt qua danh sách game, sau đó lấy điện thoại ra bấm một lúc, rồi lại chán quá quay sang chơi với tai của con mèo.

Con Maine Coon giật giật tai nhưng không chạy đi, ngược lại còn kêu gừ gừ thỏa mãn. Thấy vậy, Wangho bắt đầu nghịch cả mặt nó, nắn nắn sờ sờ.

"Hay là gọi em là Cupid nhé?"

Jihoon ngay lập tức nhảy khỏi đùi anh xuống sàn, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng.

Wangho nghĩ chắc do mấy ngày nay mình mệt quá, nếu không tại sao anh lại nhìn thấy gương mặt Jihoon trên mặt một con mèo chứ? "Cupid?" Anh thử gọi lần nữa, mèo lớn không phản đối, chỉ lăn đùng ra đất đòi gãi bụng.

"Tự hỏi không biết Cupid khác đang làm gì nhỉ," Wangho lẩm bẩm trong khi vô thức gãi gãi bụng mèo, còn ánh mắt xanh biếc sâu thẳm của nó nhìn thẳng vào anh trong căn phòng mờ tối, khiến Wangho nổi da gà không vì lý do gì.

Anh nhẹ nhàng chạm vào tai con Maine Coon. "Sao em nhìn anh hoài vậy? Được rồi, anh thừa nhận, có thể anh có một Cupid khác thật."

Nghe cái giọng điệu vô liêm sỉ đó, Jihoon nghĩ thầm: "Wangho đúng là đồ ngốc!" Cậu muốn nhảy lên ngay lập tức và hét vào mặt anh: "Anh không có hai Cupid đâu. Anh chỉ có một Jihoon thôi!"

Wangho nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho con Maine Coon, còn bản thân thì đặt đồ ăn ngoài. Bất chợt, anh gọi thêm món cá thu nướng—thứ mà anh bình thường không thích ăn.

Nhưng con Maine Coon này lại kén ăn hơn anh tưởng, nó không thèm đụng đến đồ ăn đóng hộp. Sau khi liếm thử một chút sữa với vẻ mặt khinh bỉ, nó nhảy phốc lên bàn, chằm chằm nhìn vào đĩa cá thu nướng.

"Sao khẩu vị của em y chang người kia vậy?" Wangho bật cười, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, điều mà Jihoon chưa bao giờ nghe thấy từ anh, khiến cậu ngay lập tức thấy bực mình.

Jihoon đi một vòng quanh tủ đồ của Wangho, đánh dấu lãnh thổ, rồi vui vẻ nhảy lên giường, lăn lộn trên đó. Nhanh chóng, cậu bị Wangho bắt quả tang và ném ra khỏi phòng không thương tiếc.

Không lâu sau đó, cậu lại bị anh kéo trở về với tốc độ chóng mặt, và trước khi kịp phản ứng, miệng cậu đã bị nhét đầy cỏ mèo.

Jihoon: ...

Wangho, vừa mới suy nghĩ lại hành động của mình, nhận ra rằng đây là ngày đầu tiên Cupid đến nhà, nên có một chút hành vi chiếm lãnh thổ cũng là bình thường. Anh lại vừa mắng con mèo một trận, lo rằng nó có thể bị stress, nên nhanh chóng lấy cỏ mèo ra dỗ.

Nhưng với Jihoon, một con mèo yêu, cỏ mèo là thứ duy nhất trên đời mà cậu sợ.

Chẳng mấy chốc, Jihoon nằm ườn trên thảm, bụng phơi lên trời, và trong đầu bắt đầu nghĩ rằng Wangho trông giống một hạt đậu phộng dễ thương, mà cậu rất muốn ăn.

Tình huống này có hơi vượt ngoài dự đoán của Wangho. Con Maine Coon như thể to hơn ngay trước mắt anh, cái đuôi lông vừa xù vừa xám quấn quanh cánh tay anh, và lưỡi thô ráp của nó liếm lên má anh.

Không do dự, Wangho đá con mèo lớn một cái nhưng bất thành. Anh định tung cú đá thứ hai thì cổ chân bị nắm lấy, và nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy uất ức: "Wangho, sao anh lại đá em nữa?"

Phản ứng đầu tiên của Wangho: Em làm trò như côn đồ thế này, sao anh lại không được đá? Phản ứng thứ hai: Em đã ăn đồ cho mèo và biến anh thành người giao đồ ăn suốt mấy ngày nay đấy?!

Jihoon ngồi dậy, mái tóc rối tung che lấp hai tai toàn lông đầy mềm mại, cái đuôi vẫy vẫy sau lưng, hoàn toàn không có vẻ gì là bận tâm chuyện bị lộ. Thực ra, cậu còn toát lên vẻ mặt trơ tráo của loài mèo—như thể mọi chuyện chẳng phải lỗi của cậu.

"Anh cho em mười phút. Nếu không giải thích được thì ngay lập tức ra khỏi nhà."

Được rồi, Wangho thật sự đang tức giận. Jihoon quyết định không đùa thêm nữa, vội vàng giới thiệu bản thân, đồng thời than thở rằng do Wangho không mời cậu về nhà, nên cậu mới phải bất đắc dĩ dùng đến cách này.

Từ lúc Jihoon nói "Em là mèo yêu" thì miệng Wangho đã giật giật không ngừng. Anh nhìn xuống con mèo lớn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước mặt mình, đôi mắt to tròn và cái đầu hơi nghiêng nghiêng, anh không thể nhịn được nữa: "Sao em đang giải thích mà lại trưng ra bộ dạng như thế kia?"

Jihoon vẫy vẫy đuôi, nghĩ rằng mình thật sự quá thông minh. Sau cùng, nếu ở dạng mèo, Wangho sẽ không giận dữ như khi thấy cậu ở dạng người. Thế là cậu tỏ ra đáng yêu kêu meo meo, cúi đầu xuống như thể nói: "Em tội nghiệp thế này, sao anh nỡ mắng em?"

Một người yêu mèo như Han Wangho hoàn toàn không biết xử lý tình huống này thế nào.

"Em muốn gì?" Wangho hỏi, bảy phần cam chịu, ba phần bực mình vì bản thân không có nguyên tắc, hơn nữa còn vì sự vô lý của tình huống. Mặc dù, anh không giận như mình tưởng—với con Maine Coon láo toét này, hoặc với việc bị lừa, hay cả việc Cupid hóa ra lại là Jihoon.

Jihoon trở lại hình dạng con người—mặc dù nếu có thể, cậu sẽ thích hóa thành một cọc tiền hơn, vì chắc chắn khi đó Wangho sẽ không giận.

Như thể đang thuyết trình nghiên cứu, Jihoon bắt đầu giải thích. Nếu được, Wangho chắc chắn rằng cậu sẽ chuẩn bị cả PowerPoint. "Thứ nhất, em có thể hỗ trợ cảm xúc anh, vì em đáng yêu. Thứ hai, em có thể bắt chuột, muỗi, bất cứ thứ gì anh muốn vì em rất tài giỏi. Và em đẹp, không rụng lông, nên chắc chắn ăn đứt mấy con mèo của anh."

"..."

"Nếu anh không cắt ngang thì em sẽ cứ nói mãi có phải không?"

Jihoon, người thậm chí còn chưa kịp khoe về sức mạnh và tài sản của mình, gật đầu nhiệt tình. Wangho nhanh chóng xua tay, "Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. Nói luôn đi, em muốn gì?"

"Em có thể tặng anh thật nhiều tiền, thật nhiều hoa hồng, và bắt bất cứ thứ gì anh muốn," Jihoon lặp lại lần thứ ba. "Vậy anh có thể tặng gì cho em?"

Wangho có thể tặng hoa hồng, nhưng không bắt được chuột hay cho cậu tiền nhiều. "Vậy em muốn gì?"

Jihoon tiến lại gần, nắm lấy tay Wangho, áp mặt vào và hôn lên lòng bàn tay anh: "Anh có thể tặng cho em thật nhiều, thật nhiều yêu thương được không?"

Cậu nghiêng đầu hỏi, "Meo, trông em thế nào?"

Cơ thể Jihoon vốn dĩ rất ấm áp, thậm chí làm lòng bàn tay Wangho cũng bắt đầu nóng lên. Anh nhẹ nhàng gãi cằm Jihoon bằng ngón tay cái rồi đáp: "Không tồi."

"Nếu là một con mèo, thì em rất to, rất kén chọn, và vẫn rụng lông. Hơn nữa, em đã làm nhà anh trở nên bừa bộn..." Wangho cúi người, hôn nhẹ lên má Jihoon đang nhăn nhó.

"Nhưng với thân phận là một người bạn trai, thì có lẽ em cũng ổn đấy."

end。(=^▽^)σ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top