⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ Chương 3 ⋆✴︎˚。⋆



Vào ngày lễ tình nhân, Jung Jihoon đặt bàn tại nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố. Sau khoảng thời gian bên nhau, cậu đã nắm rất rõ khẩu vị của Han Wangho, nên khi gọi đồ ăn, cậu chọn toàn những món mà anh thích.

Đúng chín giờ tối, chiếc đèn trái tim khổng lồ ở trung tâm thành phố bắt đầu sáng lên. Đài phun nước bao quanh nó theo một hình vòng tròn. Tiếng reo hò từ đám đông lớn dần khi nhạc được phát ra.

Trong không khí của ngày lễ tình nhân, Han Wangho - người đã độc thân rất nhiều năm - gần như bị thu hút bởi tất cả mọi thứ xung quanh, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của anh. Dưới ánh đèn rực rỡ, trông Wangho càng toả sáng hơn nữa. Đó cũng chính là cảm nhận của Jung Jihoon ngay lúc này. Mắt cậu đã dính chặt vào người Han Wangho kể từ khi mới bước vào nơi đây.

Vào thời điểm nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phía sau lưng Jihoon, Wangho lập tức trở nên phấn khích. Anh cố gắng gọi cậu quay lại nhìn. Thế nhưng Jihoon không kiềm mình nổi nữa. Cậu hôn anh. Khoảnh khắc môi và môi chạm vào nhau, Jihoon cảm thấy trái tim mình như hoà làm một với đối phương.

Ban đầu Han Wangho rất ngạc nhiên, chỉ một lát sau, anh đã từ từ nhắm mắt lại và tận hưởng mọi thứ. Song trước khi Jihoon kịp làm nụ hôn sâu thêm, mắt cậu bỗng va vào bóng dáng của Kim Hyukkyu ở phía xa. Thời gian như ngừng trôi. Cơ thể Jung Jihoon đã phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Có lẽ đây cũng chính là điều làm cậu ân hận nhất cả cuộc đời: đẩy Han Wangho ra rồi bước lùi lại.

Cả hai đều sửng sốt trước cảnh tượng đó. Han Wangho ngỡ ngàng đứng lặng tại chỗ. Anh quay lại và phát hiện Kim Hyukkyu ở phía sau lưng mình. Sự nhẹ nhõm xen lẫn cay đắng dâng trào trong anh. Cả người anh như bị ai rút cạn hết sức lực. Niềm hạnh phúc và nỗi đau của Han Wangho đã thế chỗ cho nhau chỉ trong tích tắc. Anh chẳng biết làm gì ngoài tự chế giễu sự ngây thơ của bản thân rồi im lặng rời đi.

Jihoon muốn đuổi theo Wangho để giải thích rằng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Chỗ trống trong tim cậu vừa được lấp đầy, giờ lại bị khoét thêm một mảnh. Cảm giác chua xót ngập tràn cả cơ thể Jihoon. Cậu dựa vào lan can trong sự đau đớn, như thể chính mình mới là người bị tổn thương.

Kim Hyukkyu không hề hỏi Jung Jihoon về những gì vừa xảy ra. Anh chỉ nói:

"Nếu không biết trân trọng những thứ ở bên cạnh mình, một ngày nào đó, nó sẽ vụt khỏi tay em mà chính bản thân em cũng chẳng hề để ý."

"Hãy làm theo trái tim mình đi Jihoon."

Từ lâu, Kim Hyukkyu đã nhận ra Jung Jihoon có sự thay đổi lớn. Cậu không còn sống một cuộc sống vô định như trước, mà thay vào đó, cậu đã biết tập trung vào thứ mình cần. Kể cả mối quan hệ hiện tại giữa hai người cũng vậy. Cảm giác gần gũi như ngày xưa chỉ là bề ngoài, còn thực chất bên trong là sự tách biệt rất rõ ràng. Jung Jihoon hầu như không còn làm phiền đến anh nữa, những cuộc trò chuyện hiếm hoi của họ cũng đều chỉ xoay quanh công việc. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi Jung Jihoon gặp Han Wangho, và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Những ngày kế tiếp, Jung Jihoon không còn bước chân vào căn hộ của Han Wangho nữa. Cậu quyết định lùi về sau để quan sát anh. Lúc đang theo dõi cửa sổ nhà anh từ đằng xa, cậu phát hiện Han Wangho trông vô cùng mệt mỏi, thỉnh thoảng anh còn đứng trầm ngâm bên cạnh cửa sổ. Jung Jihoon cứ yên lặng nhìn mọi thứ. Cậu chỉ quay lưng rời đi khi tất cả đèn trong nhà của Han Wangho đã tắt.

Cảm xúc mơ hồ càng rõ ràng hơn sau khi trải qua sự mất mát. Jihoon luôn sợ phải thay đổi, dẫu vậy, bản thân cậu lại hiểu rõ thứ mình thực sự muốn hơn ai hết. Gần như Jung Jihoon chưa bao giờ phải che giấu điều gì trước mặt Han Wangho, bởi anh hiểu rõ bản chất của cậu. Và dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở đó, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, sẵn sàng để cậu dựa vào mình. Tuy nhiên, càng khao khát thì càng dễ mắc phải sai lầm, cho tới tận khi cậu đánh mất anh, Jihoon mới nhận ra trái tim mình thuộc về nơi nào.

—————————————————

Jung Jihoon đứng trên ban công nhìn về phía xa xăm, hai tay tựa vào lan can, đầu cuốn theo những dòng suy nghĩ. Han Wangho từng ngủ rất nông. Đôi lúc vào bốn giờ sáng, Jung Jihoon phát hiện Han Wangho đang mơ màng nhưng tay thì vẫn lướt màn hình điện thoại sáng rực. Khi đấy, Jung Jihoon thường giật lấy điện thoại của anh, vùi đầu anh vào người mình, rồi ép anh ngủ. Không bị làm phiền bởi những thứ bên ngoài, tiếng thở đều đều của Han Wangho nhanh chóng vang lên từ trong vòng tay cậu. Đó là khoảnh khắc từng khiến Jung Jihoon cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy liệu bây giờ, Han Wangho có còn khó ngủ khi thiếu cậu cạnh bên không?

Xét kỹ thì, số thời gian mà cậu và Han Wangho ở bên nhau thật sự rất ít. Nào ngờ chỉ với bốn tháng ngắn ngủi như thế mà lại khiến cậu đau khổ đến vậy. Sau biết bao đêm dài trăn trở, Jung Jihoon mắc kẹt trong những giấc mơ không lối thoát—nơi Han Wangho cứ bước vào, để lại một thoáng hơi ấm rồi lại lặng lẽ rời đi.

Jung Jihoon không thể tiếp tục chịu đựng sự bứt rứt cứ mãi lơ lửng trong lòng mình thêm. Cậu càng không thể ngồi yên chờ đợi. Một lần nữa, cậu tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng mà mình từng lấy từ chỗ Han Wangho. Jihoon bước vào nhà anh cùng đủ loại nguyên liệu rồi tập nấu theo các video ẩm thực trên YouTube. Ngày nào cậu cũng chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn cho Han Wangho, đương nhiên bao gồm cả món mà anh say mê nhất. Jung Jihoon cứ làm đi làm lại trứng xào cà chua - thứ Han Wangho đặc biệt ưa thích - cho đến khi vị của nó gần giống với nhà hàng Trung Hoa, cậu mới sẵn sàng bày lên đĩa cho anh thưởng thức.

Han Wangho trở về nhà sau một ngày làm việc. Anh quan sát cảnh Jung Jihoon bận rộn trong bếp bằng ánh mắt thờ ơ. Câu chuyện này sẽ bắt đầu lại sao? Anh chỉ thả cho cậu một câu:

"Tôi ăn ở ngoài rồi."

Sau đó anh cầm chiếc laptop đi vào phòng làm việc để xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng, công việc trở nên áp lực hơn bình thường, khi Han Wangho về nhà và bắt gặp Jung Jihoon, anh sẽ nhức đầu mà nói:

"Sao cậu lại ở đây nữa?"

Dù thái độ Jung Jihoon nhận được lúc nào cũng là sự lạnh nhạt, nhưng cậu chưa bao giờ thấy nản lòng vì điều đó. Cậu vẫn không ngừng quan tâm tới cuộc sống của Han Wangho một cách đầy nhẫn nại. Sau khi tận hưởng khoảnh khắc ấm áp tại nhà anh, cậu lại rời đi rất chừng mực. Đôi khi Han Wangho về nhà muộn sau buổi tăng ca, Jung Jihoon sẽ cùng anh ăn tối rồi ngủ trên ghế sofa.

Cậu không chủ động yêu cầu Han Wangho bất cứ thứ gì. Bởi cảm giác mới mẻ dễ khiến con người trở nên quá đáng, như cậu đã từng mắc phải, và tình yêu thì cần sự thuần khiết.

Jung Jihoon tranh thủ kỳ nghỉ của mình để thi bằng lái xe, việc mà trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm. Nhưng lúc này, mọi thứ đã khác. Khi thấy Han Wangho bận rộn với công việc và khó khăn trong việc dậy sớm vào ngày hôm sau, cậu đã không do dự đăng ký lớp học lái xe, chỉ để mỗi ngày người mình thương có thể ngủ thêm một chút.

Lần đầu tiên Jung Jihoon lái xe đợi dưới tòa công ty của Han Wangho, lúc nhìn anh bước ra từ cửa kính, cậu trở nên vô cùng phấn khích. Chưa được bao lâu trái tim vốn đang hào hứng của cậu lại trĩu xuống, bởi Jung Jihoon phát hiện bên cạnh Han Wangho có một người đàn ông đẹp trai với dáng vẻ hệt như cáo. Cánh tay khoác lên cổ Han Wangho nổi bật đến nhức mắt. Cả hai cười đùa với nhau càng lúc càng thân thiết. Đã lâu lắm rồi Jung Jihoon không thấy anh cười như vậy.

"Đồ hồ ly tinh!"

Jung Jihoon buông một câu mà còn chẳng rõ mình đang nguyền rủa ai. Khi thấy người đàn ông kia ghé miệng nói gì đó thân mật vào tai Han Wangho, cậu không chịu nổi nữa và hạ kính xe xuống. Khi nhìn thấy Jung Jihoon ngồi trong xe, Han Wangho chợt sững người. Trước khi anh kịp hỏi bất cứ thứ gì, Jung Jihoon đã lên tiếng:

"Tôi đến để đón Wangho, nên anh có thể bỏ tay ra khỏi bạn trai của tôi được không?"

Hai người đều bị câu nói của Jung Jihoon làm cho đứng hình ngay tại chỗ. Han Wangho chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Sau khi chắc chắn không có vị đồng nghiệp nào chú ý tới bọn họ, anh mới nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của Seo Daegil. Lúc lên xe, anh nghiến răng nói:

"Jung Jihoon!"

Anh ấy thật sự muốn bóp chết cái tên to mồm này.

"Người vừa nãy là ai?"

"Cậu học lái xe từ khi nào?"

Cả hai cùng đồng thời hỏi rồi im lặng. Jung Jihoon nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

"Em không cần anh phải lén lút sau lưng em, và anh cũng không nên tức giận với em. Em chỉ không muốn thấy anh thân thiết cùng người khác thôi."

Han Wangho nhìn thái độ nhún nhường của cậu xong không nói gì thêm. Nhưng sau vài giây, anh chợt cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm.

"Tại sao cậu lại bảo tôi lén lút sau lưng cậu? Jung Jihoon, cậu muốn chết à?"

Tháng đầu tiên, ngày nào Jung Jihoon cũng bị phàn nàn về tay lái vụng về của mình, tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục kiên trì làm tài xế. Han Wangho cảm thấy điều này là không cần thiết. Suy cho cùng, mối quan hệ của họ ở thời điểm hiện tại chỉ còn dựa trên lý trí, nhu cầu, và sự gượng ép. Anh cũng đã từng ngây thơ chìm đắm vào ảo mộng. Trong những đêm khuya còn chung giường, Jung Jihoon lúc mơ ngủ, thường bất giác áp trán vào anh, rồi nhẹ nhàng gọi tên anh. Mỗi khoảnh khắc đều từng khiến Han Wangho cảm động đến tột cùng. Đó cũng chính là bí mật mà anh luôn chôn giấu. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra—mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng mà bản thân tự nhào nặn. Để rồi sau tất cả, Han Wangho lại cùng nỗi thất vọng chạy trốn vào thế giới nhỏ bé của mình.

—————————————————

Thêm bốn tháng nữa trôi qua. Vào một buổi tối, Jung Jihoon chợt ngỏ ý muốn chở Han Wangho đi chơi. Kỹ năng lái xe của cậu giờ đã thành thạo hơn rất nhiều, đủ để người ngồi ghế phụ có thể thoải mái ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa kính. Chiếc xe đi đến quảng trường trung tâm. Han Wangho vẫn luôn vô thức khó chịu với nơi này, tới mức mỗi lần đi ngang qua, vết thương trong lòng anh lại nhói lên. Khi thấy anh như vậy, đã vài lần Jung Jihoon muốn quay xe trở về nhà, nhưng Han Wangho lại khéo léo từ chối rồi bảo cậu cứ đi tiếp đi.

Họ đến bên hồ nước trong quảng trường trung tâm. Ánh mắt của Han Wangho cố lảng tránh một cách vụng về.

"Nếu có gì thì nói nhanh lên!"

Jung Jihoon nhìn đồng hồ.

"Đợi em chút nữa, sẽ sớm thôi."

Tiếng chuông vang lên vào đúng chín giờ, những ánh đèn cùng đài phun nước tuyệt đẹp xuất hiện như đã hẹn, chiếu sáng toàn bộ quảng trường.

Jung Jihoon ôm lấy eo của Han Wangho và đẩy người anh dựa vào hàng rào. Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng áp vào sau gáy anh, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, rồi Jihoon hôn lên đôi môi của Wangho đầy dịu dàng. Cậu muốn nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn, nhưng đồng thời cũng khao khát được ngắm hình ảnh Han Wangho vào lúc này. Đến khi đối phương có chút ngạt thở và đấm nhẹ vào ngực cậu, họ mới tách nhau ra.

"Có thể em không chiếm trọn cả thế giới của anh như Song Kyungho, nhưng em chỉ hy vọng mình được là bờ vai cho anh tựa vào mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi."

"Han Wangho, em thích anh."

Vừa bị nụ hôn làm cho ngất ngây, Han Wangho chợt cảm thấy có gì đó bằng kim loại len lỏi giữa các ngón tay đeo nhẫn của mình. Anh nhìn xuống, phát hiện một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong khoảng tối giữa hai người.

"Hãy ở bên em nhé."

Cơn gió đêm mùa hè thổi bay những sợi tóc trước trán của anh đầy say đắm, nhưng ánh mắt của Jung Jihoon còn âu yếm hơn tất cả. Han Wangho quay người đi, thời tiết dẫu mờ mịt thế nào cũng không thể che nổi nụ cười của anh. Anh nói với âm lượng gần như nhỏ nhất:

"Hãy cho anh thời gian suy nghĩ."

Anh không nhận lời ngay, song cũng không từ chối. Đây có lẽ là câu trả lời thích hợp nhất cho Jung Jihoon lúc bấy giờ.

Nói xong, Han Wangho liền bước đi vội vàng xuyên qua đám đông. Anh hòa mình vào ánh đèn mờ ảo. Jung Jihoon thì lặng lẽ đi theo sau anh, trong lòng âm thầm khắc sâu khoảnh khắc này.

—————————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top