Trên diễn đàn sinh viên từng lan truyền một câu nói rằng những hương vị mới lạ trong các mối quan hệ thường chỉ tồn tại tối đa là bốn tháng. Bởi lẽ mọi điều tuyệt vời và đẹp đẽ đều bắt nguồn từ sự tình cờ. Chỉ khi nào hai người còn ở lại bên nhau sau khoảng thời gian bốn tháng ấy, thì họ mới có thể tìm được tình yêu đích thực.
Jung Jihoon vẫn luôn xem thường những lời đồn như vậy. Tuy nhiên, hôm nay, cậu lại chợt nhận ra một điều là cậu và Han Wangho đã ở bên nhau tròn bốn tháng rồi.
Thế nhưng thay vì đặt tên mối quan hệ này là yêu đương, nên định nghĩa họ như hai con người cô đơn đang cố gắng nương tựa vào nhau thì đúng hơn. Vì linh hồn họ luôn trôi dạt ở một phương trời xa xăm nào đó, ngay cả khi cơ thể đang dán vào người của đối phương.
Thật khó để xác định liệu đó có phải là tình yêu hay không? Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là sự khát khao một chút hơi ấm xuất phát từ việc tiếp xúc da thịt giữa đôi bên. Bọn họ đều giống như nhau, đều mang trong mình những vết thương không thể xóa nhòa từ các mối quan hệ đã cũ, ấy thế mà lại luôn mong ngóng đối phương sẽ đến, rồi làm dịu đi những tàn dư của cơn bão lòng.
—————————————————
Sau khi tốt nghiệp đại học, Jung Jihoon bắt đầu kỳ thực tập của mình tại một công ty, nơi mà cậu được phân công vào cùng nhóm với Kim Hyukkyu—người lớn hơn cậu năm tuổi và luôn được coi là hình mẫu xuất sắc trong mọi lĩnh vực.
Kim Hyukkyu đã chăm sóc cho một người mới chập chững bước vào đời như Jung Jihoon rất chu đáo. Ở công ty, ai cũng yêu quý Jihoon—đứa nhóc luôn tươi cười với chiếc răng hổ nhỏ, giống hệt một chú mèo con nghịch ngợm. Nhưng Hyukkyu thì lại khác. Anh không chỉ giúp đỡ, đưa ra lời khuyên trong công việc cho Jihoon, mà còn mời cậu đi ăn trưa khi thấy cậu bối rối ngồi một mình.
Jung Jihoon chính là ví dụ điển hình cho việc nghiện trò chơi điện tử, chưa hết, cậu còn sở hữu tất cả những đặc điểm có ở một người chuyên ru rú trong nhà. Thế nên Jihoon quá lười biếng để đi thi rồi lấy bằng lái xe như bao bạn bè đồng trang lứa. Cũng vì lý do ấy, mỗi lần tan làm, Kim Hyukkyu thường tiện đường đưa cậu thực tập sinh chưa có bằng lái này về nhà luôn.
Từ lâu trong vô thức, Jung Jihoon đã tự đánh lừa bản thân mình rằng sự phụ thuộc này chính là tình cảm.
Jihoon từng tin là không một ai trên đời này có thể ghét Kim Hyukkyu—người không chỉ tốt bụng, tự tin mà còn rất độc lập. Thậm chí, một tờ ghi chú mà Hyukkyu bỏ quên trên bàn cũng trở thành kỷ vật quý giá trong mắt cậu. Jung Jihoon thường ngồi ngẩn ngơ và ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn với công việc của Kim Hyukkyu. Rồi chẳng biết từ khi nào, những hạt giống cảm xúc bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu.
Bước ngoặt bất ngờ xảy ra vào một buổi sáng, khi Jung Jihoon đến công ty và vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được trang trí tinh tế đang nằm trên bàn của Kim Hyukkyu.
Cậu quyết định đi hỏi đồng nghiệp xung quanh, rồi phát hiện hôm nay là sinh nhật của Kim Hyukkyu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong Jung Jihoon. Cậu vừa tự trách bản thân vì đã không biết sinh nhật của Hyukkyu, mặt khác, cậu vừa thấy khó chịu vì món quà bất ngờ này không phải do chính tay mình chuẩn bị.
Vào ngày sinh nhật, Kim Hyukkyu đã khoác lên mình một bộ đồ đắt tiền thay vì mặc vest cùng áo sơ mi như thường ngày. Trông anh hôm nay thật sự rất nổi bật. Kim Hyukkyu không tỏ ra vui vẻ rõ ràng, mà chỉ khéo léo cất hộp quà đi, điều này càng khiến Jihoon thêm phần bồn chồn. Tâm trạng cậu trở nên ủ dột suốt cả ngày.
Tan làm, Jung Jihoon đã mời Kim Hyukkyu đi ăn tối, nhưng không ngờ cậu lại bị anh từ chối.
"Xin lỗi Jihoon. Anh có hẹn vào tối nay rồi."
Ngước lên thấy ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu, những lời sắp phát ra từ miệng của Jung Jihoon bỗng trôi ngược trở lại; cậu chỉ biết im lặng theo sau anh một cách chán nản.
Khi đến dưới công ty, anh vẫy tay chào cậu rồi rảo bước về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Bên trong xe xuất hiện bóng dáng một người đàn ông bí ẩn đang mỉm cười với Hyukkyu. Trong tầm mắt, người kia chợt phóng ánh nhìn lạnh lùng tới Jung Jihoon khoảng chừng vài giây; điều này khiến cậu lập tức cảm thấy chột dạ mà quay đầu sang chỗ khác.
Điện thoại Jung Jihoon reo lên rất không đúng lúc. Cậu đưa tay nhấc máy, muốn mở miệng để nói điều gì đó, nhưng lại nhận ra cổ họng mình khô khốc như vừa mới ốm dậy. Sau đó, Jihoon cố gắng trả lời phía đầu dây bên kia:
"Không cần nữa. Giúp tôi vứt nó đi."
—————————————————
Có lẽ ai cũng thích chiếc răng khểnh trông hệt như hổ con của Jung Jihoon, song bản thân cậu lại thường xuyên gặp rắc rối với nó. Bởi vì những chiếc răng sắp xếp không đều nhau nên thức ăn rất dễ mắc vào, khiến xung quanh lợi bị viêm. Tuy vậy, cậu vẫn luôn dùng đầu lưỡi của mình chạm vào phần lợi đã sưng lên, rồi tự mình tận hưởng cảm giác châm chích đó. Chính Jung Jihoon cũng từng đùa với Kim Hyukkyu về chuyện đó như một cách cậu tự làm hại bản thân, nhưng cuối cùng thứ Jihoon nhận lại chỉ là nụ cười mơ hồ từ anh.
Cả hai nhanh chóng trở về mối quan hệ bình thường như xưa. Kim Hyukkyu vẫn kiên nhẫn và chu đáo, còn Jung Jihoon thì vẫn coi đối phương là một người anh đáng tin cậy.
Dẫu vậy, Kim Hyukkyu như bóng trăng phản chiếu trên mặt nước—tưởng rất gần mà hoá ra lại rất xa.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Jihoon và Hyukkyu ngày càng lớn hơn.
Một ngày nọ, Kim Hyukkyu mời Jung Jihoon tới tham gia buổi tiệc nướng gần công ty. Sau đó, anh đã giới thiệu với cậu về bạn trai của mình—Song Kyungho.
Mặc dù Hyukkyu không hề biết Jihoon lúc bấy giờ đang rất đau khổ, song anh vẫn cảm nhận được sự khó chịu của cậu một chút. Bởi Jung Jihoon chưa bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc của mình, vậy nên lúc này mặt cậu trông rất u ám.
Nhưng phía đối diện Jihoon lại có một người đàn ông thu hút sự chú ý của cậu: Han Wangho, em trai của Song Kyungho.
Khi đang nửa tỉnh nửa say, mắt Jihoon vô tình lướt qua góc nghiêng của Kyungho rồi va phải bóng dáng Han Wangho. Cậu không thể nào bỏ qua anh được. Anh trông rất sôi nổi và hoạt ngôn, hoàn toàn đối lập với sự lặng im của cậu. Wangho không hề ngần ngại khen ngợi Hyukkyu, thỉnh thoảng anh còn đan tay vào nhau—lúc thì thể hiện sự ghen tị đối với cặp đôi trước mặt, lúc thì mơ mộng nói về tình yêu tương lai của đời mình.
Là một người ngoài cuộc trong chuyện tình của Kim Hyukkyu và Song Kyungho, Jihoon dễ dàng nhìn thấu vỏ bọc của Han Wangho. Hoá ra anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, thích giả vờ dữ dằn như thể mình có nanh vuốt sắc nhọn. Làm gì có ai ghen tị với tình yêu của người khác một cách vô cớ cơ chứ? Sự hiện diện của Han Wangho ở đó đã cho cậu biết rằng: mối quan hệ giữa Wangho với Kyungho rõ ràng không đơn thuần là anh em bình thường.
Buổi tiệc nhàm chán bỗng trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Cuối cùng, cả bốn người họ đã uống không ít rượu. Nhưng Kyungho lại có tửu lượng tốt nhất, khi nhìn thấy Wangho và Jihoon đang loạng choạng vì rượu, anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc Song Kyungho chuẩn bị rời đi cùng Kim Hyukkyu, Han Wangho tựa vào cửa sổ xe, vẫy tay chào hai người, trên mặt là nụ cười pha lẫn tiếc nuối. Jung Jihoon cũng im lặng vẫy tay với Kim Hyukkyu, chỉ có điều, tầm nhìn của cậu bị Han Wangho chắn gần hết.
Sau khi xe dần dần đi khuất, Wangho quay lại và mỉm cười.
"Anh đi đây nhóc con—" Wangho định tạm biệt Jihoon ở đây, nhưng chưa kịp bước tiếp thì cánh tay anh đã bị một bàn tay nắm chặt rồi kéo. Anh lập tức xoay người lại nhìn Jung Jihoon đầy nghi ngờ.
"Đi cùng em, em cũng đi đường này." Jihoon lên tiếng.
Han Wangho đi rất chậm, có lẽ do hơi men còn sót lại nên bước chân của anh trông không được vững vàng lắm. Mặc dù, nhìn anh bây giờ chả khác gì đang lang thang một cách vô định, nhưng khi quan sát từ phía sau, anh lại có phần hơi mỏng manh.
Jihoon theo phía sau anh, mắt chăm chú ngắm nhìn mái tóc đen mềm mại, hơi ngắn ở gáy của Wangho. Bỗng giọng cậu cắt ngang sự im lặng:
"Anh thích Song Kyungho."
Đó không phải là câu hỏi, mà chính là một lời khẳng định.
Han Wangho dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon rồi thờ ơ gật đầu.
"Tất nhiên, anh ấy là anh trai tôi mà."
"Anh biết em muốn nói gì mà. Em nghĩ anh ấy muốn anh từ bỏ việc đó đi."
Thật ra, Jung Jihoon nghi ngờ rằng Kim Hyukkyu đã cố tình mời cậu tới đây dựa theo gợi ý của Song Kyungho. Dù sao đi nữa, ngay cả khi mối quan hệ của hai người kia đã trở thành thứ không gì có thể chen vào được, thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi chứng kiến một người đồng nghiệp ở công ty cứ lảng vảng xung quanh bạn trai mình thôi.
Lời nói của Jung Jihoon như một lưỡi dao cùn cứa lên ngực Han Wangho. Anh cố nặn ra một nụ cười và đáp lại:
"Vậy thì cậu nên biết nắm bắt cơ hội trước khi anh ta kết hôn."
Nói xong, Wangho lập tức tăng tốc, cố gắng thoát khỏi đứa nhóc xấu xa này.
"Em thấy chóng mặt! Đưa em về nhà!"
"Wangho-hyung!!!"
Jung Jihoon với đôi chân dài ngoằng nhanh chóng đuổi kịp, tay cậu quấn lấy cổ của Han Wangho rồi nghiêng cả người dựa vào anh.
—————————————————
Việc đưa Jihoon về nhà khiến Wangho cảm thấy mình như sắp phát điên—khiêng một người đàn ông gần hai mét chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với anh. Nhưng thằng nhóc này thật sự đã rất say, hơi thở cậu còn thoang thoảng mùi rượu. Để nhóc con ở lại đây một mình thì không an toàn lắm, vì vậy anh đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đây là việc tốt mà mình nên làm.
Bởi Wangho cho rằng Jihoon đã say nên anh quyết định chăm sóc cho cậu rồi đưa cậu lên giường. Tuy bận bịu như vậy, anh vẫn cẩn thận gập khung ảnh trên chiếc bàn ở đầu giường xuống.
Khi Wangho đang có ý định đi về phía ghế sofa và ngủ qua đêm ở đó, Jihoon bỗng quay người lại, giữ chặt anh rồi ép cơ thể anh xuống, tay cậu đặt ở hai bên người anh. Vào khoảnh khắc môi cậu sắp chạm vào môi anh, Han Wangho đã nghiêng mặt đi chỗ khác để né. Jung Jihoon không hề tỏ ra tức giận về việc đấy. Cậu chỉ mỉm cười, giữ nguyên tư thế đầy thân mật, song miệng lại thốt ra những lời đầy tàn nhẫn:
"Anh đoán thử xem bây giờ Hyukkyu và Kyungho đang làm gì?"
"Có lẽ là những gì cậu muốn làm mà không thể."
Wangho đáp lại cậu một cách điềm tĩnh dù trong lòng đã dần mất kiên nhẫn và gần vỡ vụn. Sau đó, anh dùng sức đẩy con người đang nằm trên cơ thể của mình xuống.
"Hahaha—"
Jihoon dừng cử động tay của mình, bắt đầu nhe hàm răng hổ rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.
"Thật đáng thương..."
Tất cả chìm vào im lặng, cả hai nằm quay lưng lại với nhau rồi mặc cho đêm dài xua tan đi những cơn say cùng nỗi u sầu. Han Wangho nhìn về phía cửa sổ ngập tràn ánh trăng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối, tựa như một vì sao băng lướt qua hoang mạc vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top