three
4.
Jung Jihoon là một người kén cá chọn canh: cậu không ăn các loại chocolate có vị kỳ lạ, ghét những bộ vest màu xanh hải quân, trời mưa chẳng bao giờ muốn rời khỏi nhà, và chỉ cần trên pizza có dứa cũng khiến cả ngày của cậu sụp đổ.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Jihoon có thể tùy ý chọn kịch bản mình thích, dù lẽ ra cậu xứng đáng có cái quyền ấy.
Vậy nên khi công ty "ép buộc" ném cậu vào chốn rừng sâu núi thẳm để quay bộ phim "tác phẩm nam chính độc thoại vừa chấn động vừa tiên phong" do Han Wangho đạo diễn; Jihoon có ảo giác như mình bị đem đi bán cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ảo giác này càng chân thật hơn khi cậu tận mắt chứng kiến điều kiện quay phim hết sức tồi tàn và sơ sài.
Cậu chẳng hiểu Han Wangho cho công ty uống thứ "bùa mê thuốc lú" gì, bởi rõ ràng bọn họ đi trên hai con đường khác nhau, thế mà lại bị gán ghép thành một cặp.
Khó mà chối rằng đây không phải là chiêu trò lợi dụng sức nóng từ làn sóng "ẩn ý tình cảm giữa chốn đông người".
Jihoon bực bội tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên. Tín hiệu thì chập chờn, cậu thì chẳng còn tâm trạng theo dõi dư luận đang ngày một bùng lên ngoài kia.
Ngay lúc đấy, cậu nghe một giọng nói có phần do dự phát ra từ đằng sau:
"... Jung Jihoon?"
Cậu hít sâu, quay người lại đối diện với mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc, khẽ đáp:
"Xin chào, đạo diễn Han Wangho, mong được anh chỉ giáo."
Thực tế, Han Wangho ngoài đời không giống hình dung ban đầu của Jung Jihoon lắm.
Trên hầu hết các tạp chí và bài viết miêu tả, anh luôn mang gương mặt lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt tựa ẩn chứa 'kiếm quang đao ảnh', lúc không cười toát lên vẻ ngạo mạn, bất kham.
Song, người đứng trước Jihoon lúc bấy giờ lại khác hẳn.
Vì chiều cao Han Wangho không quá nổi bật, Jung Jihoon từ trên cao có thể nhìn kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất của anh — tựa cây kem đang tan chảy, để lộ sự ngọt ngào béo ngậy bên trong. Khi anh cười, đuôi mắt cong lên, trông hiền hoà đến lạ.
Trái ngược hoàn toàn với phong cách thể hiện ở các tác phẩm điện ảnh, Han Wangho hiện tại mặc một chiếc áo thun trắng tay dài bằng vải cotton, cổ tay và mắt cá chân thon gầy, ánh mắt mang theo ít khẩn thiết khi nhìn Jung Jihoon.
Khoảnh khắc ấy, anh giống hệt một chàng trai trẻ bình thường, khôi ngô; làm người ta chốc lát quên mất anh thực tế còn lớn tuổi hơn Jihoon.
Jihoon đã đọc kịch bản trước lúc tới. Nội dung khá đơn giản: kể về một người đàn ông dạo bước giữa núi rừng ban đêm, vô tình rơi vào mộng cảnh bị yêu quái vương vấn say mê; cao trào là khi anh ta tỉnh dậy, nước mắt bất giác tuôn rơi, rồi một trận mưa lớn cuốn trôi hết hận tình oán yêu — chỉ sót lại chút hư ảo như giấc mộng Hoàng Lương.
Xưa nay, Han Wangho chưa từng thực hiện một bộ phim tình cảm nào. Thế nhưng, ngay lần đầu tiên thử sức, anh đã mạnh dạn sử dụng số lượng lớn các đoạn độc thoại, cho nam chính gánh vác hầu hết phân cảnh. Bối cảnh được đặt giữa núi rừng u ám, đủ thấy dấu ấn cá nhân của anh vẫn đậm nét như thường.
Mặt khác, Jung Jihoon hơi khó xử.
Kịch bản có quá nhiều khoảng trống, kỹ thuật quay đơn giản, mạch kể thì rời rạc — cậu đọc xong thở dài ngao ngán.
Ai hiểu thứ phim nghệ thuật này chứ? Chắc chắn không phải Jihoon.
Đạo diễn Han lại cực kỳ lạc quan. Anh tin tưởng Jung Jihoon một cách vô lý.
Thời gian giải lao, lúc chỉnh sửa trang thiết bị, mỗi lần gặp Jihoon anh đều vui vẻ chào hỏi; giờ dùng bữa, anh sẽ nói mấy câu đại loại: "Anh đã từng xem phim em đóng rồi, nhất định không có vấn đề gì đâu" hay "Chúng ta cùng đếm một hai ba để cổ vũ nhé."
Dần dần, dưới sự khích lệ ấy, Jihoon cảm giác mình bị cuốn theo, đầu óc lâng lâng như thể mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Nỗi sợ hãi với cái gọi là "nghệ thuật" cũng bay gần hết.
Cậu thầm nghĩ: thôi cứ làm tới, cùng lắm thì sang năm lấy giải 'Nam chính xuất sắc nhất'!
Mãi đến lúc chính thức bấm máy, Jung Jihoon mới nhận ra: mình tiêu đời rồi.
Phiên bản đạo diễn Han toả nắng, cả ngày ríu rít "cố lên cố lên" nhằm động viên mọi người, nay đã biến mất. Thay vào đó, phiên bản "hắc hóa" của Han Wangho trực tiếp online.
Jihoon vốn có năng khiếu trong việc đọc hiểu kịch bản, phối hợp ăn ý, thường chỉ cần quay một lần là xong.
Ai ngờ, cậu bị Han Wangho hành hạ không ngừng nghỉ.
Rõ ràng chỉ là một cảnh quay đơn giản, nhưng anh ta soi xét đến từng tiểu tiết, bắt quay đi quay lại vô số lần.
Mỗi ngày kết thúc công việc, Jihoon phải tự nhủ bản thân 'cố lên cố lên'; vậy mà sang hôm sau, cậu tiếp tục bị đạo diễn Han quát:
"Diễn lại lần nữa!"
Nhờ tác phong chuyên nghiệp, Jihoon đã cắn răng nuốt giận, quay thành công hơn một nửa bộ phim mà chính mình cũng không hiểu nổi.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top