five



Ngày hôm sau, Han Wangho gom góp hết can đảm toan kiếm Jihoon bàn chuyện quay lại từ đầu.

Thế nhưng khi anh vừa tới trường quay, đã phát hiện đối phương ngoan ngoãn có mặt từ sớm, thậm chí còn chủ động lên tiếng:

"Không sao đâu, cứ thử lần nữa đi."

Lần này suôn sẻ đến bất ngờ.

Trước ống kính, Jung Jihoon như khoác lên mình một vẻ dịu dàng mong manh tới nao lòng, từng cử động cơ thể đều trùng khớp hoàn toàn với hình dung Han Wangho mường tượng sẵn trong đầu.

Nên nói do cậu trời sinh thiên phú, hay phải nói rằng cậu thật sự lĩnh hội rất nhanh?

Rõ ràng suốt hai tháng trời trước, loay hoay mãi không chạm tới trạng thái mong muốn; vậy mà chỉ mấy ngày gần đây, cậu lại tiến bộ thần tốc, sắp sửa bù xong toàn bộ những cảnh quay dang dở.

"Em tìm ra bí quyết rồi, Wangho-hyung," sau khi mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, cách xưng hô của Jihoon cũng gần gũi hơn.

"Nhưng hiện tại em chưa thể tiết lộ cho anh được."

Han Wangho chẳng bận tâm việc cậu ta thông não kiểu gì, như thường lệ vẫn động viên cổ vũ:

"Còn đoạn kết nữa thôi, Tiểu Jung cố gắng giữ phong độ nhé!"

Cảnh then chốt của cả bộ phim chính là khoảnh khắc nhân vật bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Han Wangho cố tình sắp đặt quay vào lúc nửa đêm. Nguồn sáng rọi nghiêng xuống gương mặt Jung Jihoon, đôi mắt khép hờ, vương nét ngây thơ trẻ dại.

Ngày thường, Jung Jihoon vốn thân thiện và dễ gần; sự lễ phép hay đôi chút cử chỉ làm nũng của cậu luôn được giữ ở mức chừng mực. Chỉ vào thời điểm này, vẻ yếu mềm nơi cậu mới phơi bày rõ rệt nhất.

Qua màn hiển thị, anh thấy chàng trai trên giường bỗng mở choàng mắt, ngồi phắt dậy, mắt ngơ ngác đảo quanh bốn phía, vẻ mặt trầm dần. Từng giọt lệ vô thức lăn dài, thấm vào lớp chăn đệm, loang thành những vệt nhỏ li ti.

Cuối cùng, ánh nhìn kia neo đậu nơi người Han Wangho, găm chặt không buông, khiến anh cơ hồ thấu được nỗi bi thương nghẹt thở—

"Cắt!"

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, đối diện với đôi mắt ngấn lệ ấy.

Ngàn vạn lời chưa kịp thốt ra, lần này tới lượt Jung Jihoon hỏi Han Wangho:

"Anh hiểu chưa?"

Han Wangho nghĩ, mình hiểu rồi.

Dưới vầng trăng trong vắt tựa làn nước, tình yêu hoá thành khúc concerto ngân vang, gắn kết tất cả.


6.

"Đây là lần đầu tiên cậu hợp tác với đạo diễn Han Wangho, hiện giờ cảm giác ăn ý thế nào?"

Vừa rời khỏi sân bay, liền có phóng viên vây lại hỏi thăm tin tức. Dù sao thì độ hot về hai người vẫn luôn duy trì ở mức cao; sau khi có tin đồn hợp tác phim điện ảnh càng khiến công chúng mong chờ diễn biến tiếp theo.

Jung Jihoon lười biếng tháo kính râm, hờ hững đáp:

"Ăn ý tới mức các bạn khó mà tưởng tượng nổi."

Người đàn ông phía sau cũng tháo mũ lưỡi trai, mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt cong cong ánh cười. Jung Jihoon thản nhiên kéo tay anh, đối diện ống kính nhẹ giọng tóm gọn:

"Ừm... Hồi đó, lúc tôi chưa hay biết gì, trên mạng đã tự tiện nhét cho tôi một anh bạn trai xa lạ."

"Còn bây giờ, thì tôi... quen anh ấy thật rồi."




7.


"Tại sao anh lại chọn em?"

Jung Jihoon dụi đầu vào vai Han Wangho, không chịu buông tha, nhất quyết đòi anh phải cho mình một lời giải thích tường tận.

"Luôn luôn chỉ có thể là em thôi."

Tư thế nọ khiến anh hơi nhột, giọng nói lẫn chút tê dại khó giấu:

"Anh là fan trung thành của em đấy. Từ ngày em debut, anh đã muốn làm phim cùng em rồi. Năm nào cũng tìm đến công ty quản lý để hỏi, nhưng họ đều từ chối anh. Biết làm sao được... Anh thật sự đã chờ em rất lâu mà."

"Vậy là nhất kiến chung tình à? Hửm?"

"Có lẽ thế," Han Wangho thẳng thắn thừa nhận, "Anh thật sự rất thích em, bạn trai của anh."

  

--------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top