⋆˙⟡ ˚⊹⋆ Chương 5 ⊹₊。ꕤ˚₊

Quyết định thay đổi chuyên ngành là việc không hề dễ dàng đối với cả Jung Jihoon và Han Wangho.

Thầy Max đã nổi trận lôi đình, và bắt đầu đe doạ Jihoon. Thậm chí ông ấy còn tuyên bố rằng nếu Jung Jihoon quyết tâm thay đổi chuyên ngành, ông đảm bảo Jihoon sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp học hành được nữa.

Thế nhưng Jihoon không hề dao động.

Sau đó, Kim Jeonggyun đã can thiệp vào vụ việc, đưa ra bằng chứng cho thấy thầy Max thường xuyên có những hành động bắt nạt sinh viên, dẫn đến việc nhà trường bắt đầu điều tra mọi chuyện rồi thu hồi giấy phép giảng dạy của ông ta trong một năm.

Tới khi đó, Jung Jihoon mới có thể thành công chuyển sang khoa phẫu thuật tim. Còn về Han Wangho, dù anh rất không muốn, nhưng với tình trạng chấn thương tay của chính mình, ngay cả Kim Jeonggyun cũng không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng để anh rời đi.

Tuy nhiên, quyết định của Han Wangho về việc chuyển sang chuyên ngành mới đã vấp phải rất nhiều sự phản đối. Ngay cả Lee Sanghyeok và Bae Junsik cũng không hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh.

"Wangho–" Bae Junsik cố gắng thuyết phục anh, "chuyển sang nội khoa cũng được mà. Ở khoa tim mạch, ngoài thầy Max ra, vẫn còn rất nhiều tên tuổi lớn khác. Đâu cần phải tự dồn em đến bước đường cùng mà chuyển sang các khoa phụ trợ khác—-?"

Han Wangho mỉm cười và lắc đầu.
"Junsik-hyung không cần thuyết phục em nữa đâu. Em nghĩ việc gây mê rất tuyệt."

Wangho cười mãn nguyện, đôi mắt híp lại.
"Anh Jaegeol là tiền bối của em từ thời cấp ba. Chúng em đã biết nhau từ rất lâu rồi. Nếu làm việc dưới sự chỉ đạo của anh ấy thì em nghĩ em sẽ không gặp khó khăn nào đâu."

"Nhưng khoa gây mê..."
Bae Junsik vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng Han Wangho nhẹ nhàng ngắt lời anh.
"Không có gì sai với khoa gây mê cả. Không có gây mê thì làm sao tiến hành phẫu thuật được, đúng không anh? Ngay cả Siwoo cũng chọn khoa chẩn đoán hình ảnh mà. Làm bác sĩ thì không nên phân biệt chuyên ngành."

Bae Junsik thở dài và nhượng bộ.

"Wangho, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc, thì việc gì anh cũng sẽ đồng ý."

Han Wangho cười lém lỉnh rồi gật đầu với anh trai mình. Trong khi đó, Jung Jihoon đang nghe lén từ ngoài cửa, cũng từ từ cúi đầu xuống rồi lặng lẽ cười.

"Em sẽ mang lại hạnh phúc cho Han Wangho, bằng tất cả những gì có thể." Jung Jihoon nghĩ.

Con đường đi tới ước mơ luôn có cả sự đau thương lẫn hạnh phúc.
Đương nhiên, cả hai người đã có những cuộc cãi vã—thường là về kế hoạch điều trị cho Kim Suhwan.

Sau nhiều lần tranh cãi, Jihoon sẽ giận dữ bỏ đi và tìm đến Son Siwoo để xả giận, khiến Siwoo thở dài bực bội.

"Này Jihoon! Tao vừa bắt chuyện được với một thằng nhóc rất dễ thương thì mày lại đến phá đám! Mày là ông cố tao à!"

Jung Jihoon bực mình đáp lại:
"Em không quan tâm! Wangssi lần này thật sự vô cùng quá đáng! Rõ ràng em đã nghiên cứu rất kỹ, rồi thực hành trên động vật nhiều lần, thậm chí em đã đi tham khảo ý kiến của Sanghyeok-hyung, tiền bối còn bảo kế hoạch rất ổn. Thế mà Wangssi vẫn không hài lòng!"

Son Siwoo thở dài và sờ đầu cậu.
"Anh hiểu mà, Jihoon. Em rất giỏi. Nhưng em cũng phải hiểu cho Wangho. Suhwan đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Nếu nỗi ám ảnh đó còn bám rễ ở đây thì cả hai người đứa vẫn sẽ không có sự bình yên."

"Không phải vì thế mà em đã chọn trở thành con lưỡi dao của Wangho à?"

Jung Jihoon im lặng một lúc.

"Em sẽ thực hiện điều đó—" cậu nói nhỏ.

"Em sẽ là con dao mổ sắc bén nhất trong tay anh ấy, em thề."

Khi kế hoạch điều trị cuối cùng được hoàn thành một cách hoàn hảo, cả Jung Jihoon và Han Wangho đều thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian trôi qua, Jung Jihoon đã xây dựng được chỗ đứng trong ngành phẫu thuật tim, còn Han Wangho dần dần được công nhận dưới danh tiếng là một bác sĩ gây mê hàng đầu chuyên ngành.

Lúc này, hai người đã có thể thực hiện mong ước mà họ khao khát từ rất lâu.

Khi Han Wangho tới gặp cha mẹ của Kim Suhwan, họ cảm kích đến rơi nước mắt.
"Cảm ơn bác sĩ Han, bác sĩ Jung rất nhiều!!!  Suhwan thật may mắn khi gặp được hai người." họ nói.

Ngồi trong vòng tay của bố mẹ, Kim Suhwan đã cao lớn hơn. Cậu cười rạng rỡ nhìn về phía Han Wangho.

"Bác sĩ Han! Cảm ơn anh!"

"Nếu có thể, sau này em cũng muốn học y và trở thành bác sĩ gây mê! Em muốn giống như bác sĩ Han!"

Nụ cười rạng rỡ của cậu bé khiến Han Wangho cay cay ở sống mũi. Anh xoa đầu cậu bé và bật khóc.

"Được rồi, sau này em hãy đến làm học trò của anh nhé?"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Han Wangho, và Kim Suhwan, vẫn đang cười, đưa đôi tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho anh rồi gật đầu thật mạnh.

Jung Jihoon, đứng ở phía sau, không nhịn được mà mỉm cười.

Đêm trước ca phẫu thuật, Han Wangho mất ngủ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Jung Jihoon rồi lấy tập hồ sơ của Kim Suhwan để xem lại.

Jung Jihoon, dụi mắt, ngồi dậy bên cạnh anh.

Khi họ xem lại báo cáo CT về vùng bụng, có ghi nhận về tổn thương gan, Han Wangho nhíu mày và vỗ nhẹ vào chân Jihoon.

"Jihoon, anh vẫn thấy hơi lo lắng. Có nên sinh thiết tổn thương này trước không? Hoặc ít nhất thì để Siwoo xem qua đã? Cậu ấy chưa thấy những hình ảnh này, còn anh thì không hoàn toàn chắc chắn..."

Jung Jihoon nhìn báo cáo CT và không kìm được ngáp một cái.

"Hyung, tổn thương chỉ có đường kính 1 cm—rất khó để sinh thiết và nó sẽ làm tăng thêm áp lực trước khi phẫu thuật. Hơn nữa, đây là báo cáo từ người mà Siwoo-hyung tin tưởng nhất. Anh ấy không kiểm tra lại báo cáo của họ nữa vì anh ấy đã đặt tất cả niềm tin vào rồi. Họ đã nói là lành tính rồi mà, bỏ qua đi. Anh quá cẩn thận rồi. Ta có thể xử lý điều này sau khi phẫu thuật mà."

Han Wangho xoa tay lo lắng.
"Anh biết mà, chỉ là anh vẫn lo lắng... Giá như Siwoo không đến châu Phi để thực hiện sứ mệnh cứu trợ quốc tế. Tín hiệu ở đó kém quá, không liên lạc được. Anh chỉ muốn yên tâm hơn một chút thôi..."

Jung Jihoon, đã nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm khi hôn lên đỉnh đầu anh.

"Không phải em đủ để anh yên tâm rồi sao? Em là lưỡi dao sắc bén nhất của anh mà—"

Han Wangho ngắt lời cậu bằng một nụ hôn.

"Đúng rồi, con dao sắc bén nhất của anh. Giờ hãy ngủ đi nào. Ngày mai chúng ta có một trận chiến đầy cam go đấy."

Sau một nụ hôn dài, Han Wangho rúc vào vòng tay cậu, mỉm cười nói. Đôi mắt anh sáng ngời như chứa đựng toàn bộ những ngôi sao trên bầu trời.

Khi Jung Jihoon khoác áo phẫu thuật lên người, cậu không khỏi hít một hơi thât sâu.
Cậu nhìn lên và thấy Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát từ vị trí trợ lý thứ nhất, trong khi Bae Junsik và Lee Jaewan mỉm cười từ vị trí trợ lý thứ hai và thứ ba. Họ là những người hiểu rất rõ nỗi ám ảnh của Han Wangho và đã tự nguyện sắp xếp lịch trình để tham gia ca phẫu thuật này.

Cậu nhìn sang nơi Han Wangho đang đứng, ở bên cạnh thiết bị gây mê. Anh nhoẻn miệng cười và gật đầu nhẹ với cậu.

Jihoon hít thêm một hơi.

"Bắt đầu nào—" cậu nói.

Y tá lớn tiếng thông báo.
"Phẫu thuật bắt đầu lúc 9:50 sáng. Bác sĩ chính: Jung Jihoon. Trợ lý thứ nhất: Lee Sanghyeok. Trợ lý thứ hai..."

Jihoon đã tập luyện mọi bước của ca phẫu thuật vô số lần trong đầu.
Từ nhát cắt đầu tiên, cậu thực hiện với sự chính xác gần như tuyệt đối. Phong thái của cậu cực kì chỉn chu, khiến Lee Sanghyeok không khỏi khen ngợi ở trong đầu. Lúc đó, Han Wangho theo dõi và điều khiển tất cả các chỉ số sinh lý, tạo ra môi trường tối ưu nhất cho cuộc phẫu thuật.

Với mũi khâu cuối cùng, Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

"Wangssi, em làm được rồi!!!"

Cậu nở nụ cười, cố gắng nhìn về phía Han Wangho, nhưng nhận ra Wangho đã thay đồ phẫu thuật và đứng đối diện, có những giọt nước mắt vương trên má anh.

Trong ánh mắt của Wangho, cậu thấy tràn ngập sự hài lòng và hạnh phúc.

Lee Sanghyeok, Bae Junsik, và Lee Jaewan đều đã bước ra ngoài. Lúc đó, Cho Jaegeol, người cũng làm ở khoa gây mê, mỉm cười nói với họ.

"Wangho, đừng lo lắng. Anh ở đây. Anh sẽ lo phần còn lại. Em hãy làm những gì mình muốn đi."

Han Wangho cảm kích gật đầu với Cho Jaegeol, rồi quay sang Jihoon.

"Jihoon, chúng ta cùng khâu vết mổ lại nhé?"

Giọng nói của Jung Jihoon nhẹ nhàng nhưng đầy sự vui vẻ như khi họ cùng nhau giành chiến thắng lần đầu tiên:

"Được thôi!"

Cậu cười rạng rỡ.

"Nhưng, hyung, anh phải khâu phần nhiều hơn đấy nhé. Em kiệt sức rồi~"

Han Wangho cũng cười rồi gật đầu.

Các chỉ số sinh lý của Kim Suhwan vẫn ổn định, và em được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt CCU để theo dõi hậu phẫu.

Jihoon đã thay trang phục thường ngày và bước ra khỏi phòng thay đồ. Han Wangho vẫn chưa thay đồ; anh chỉ khoác chiếc áo blouse trắng lên bộ trang phục phẫu thuật và đang nói chuyện với bố mẹ của Suhwan. Cha của Suhwan, ôm chặt người vợ đang xúc động, nước mắt đầm đìa trên mặt, một tay nắm lấy tay trái của Han Wangho thật chặt, nói: "Thật lòng chúng tôi rất biết ơn bác sĩ Han."

Với nụ cười trên môi, Wangho đáp lại cái bắt tay một cách thật mạnh mẽ.

Khi thấy Jihoon bước ra, cha của Suhwan vui mừng buông tay Han Wangho ra, rồi vẫy tay chào Jihoon. Cậu vui vẻ bước tới nhận lời cảm ơn của họ.

Hộp nhẫn ở phía sau túi bên trái của cậu áp vào da và dần ấm lên .

"Sau khi hoàn thành tất cả các xét nghiệm hậu phẫu của Suhwan, mình sẽ cầu hôn Wangssi."

Jung Jihoon vui vẻ nghĩ khi chân đang bước về phía mọi người.

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top