⋅⋆⁺𐚁 ✶ Chương 1 ও⁺ .𖥔 ݁ ˖
Khi điền vào mục "mối quan hệ với bệnh nhân", Jung Jihoon thực sự rất muốn viết "Không quen". Nhưng khi Jihoon chuẩn bị đặt bút xuống, thì anh cậu—Son Siwoo—một bác sĩ trong bệnh viện, dường như đoán trước đuợc điều đó nên đã đánh thật mạnh vào phía sau tay cậu.
Jung Jihoon ngay lập tức cảm nhận được cơn đau, bút cậu lạc đường, đánh dấu vào ô "Vợ và Chồng".
"Chồng?" Thật vô lý.
Jung Jihoon ngồi ở ngoài phòng cấp cứu cùng với gia đình bên ngoại của Han Wangho. Phía bên trái có cả tá người, còn phía bên phải thì lại chỉ có một người, điều này vô tình khiến Jihoon nhớ đến một câu chuyện kinh dị trong trò chơi, nơi cậu tìm thấy năm người nấp trong bụi cỏ.
So với việc bị kẻ đi rừng ở đội bên kia săn, thì đối diện với anh trai của Han Wangho còn kinh khủng hơn nhiều.
Người đó khi biết tin em trai mình đột ngột ngất xỉu, lo lắng đến nỗi suýt nữa thì cũng ngất theo. Chỉ với một cuộc gọi, anh ta đã triệu tập cả chị hai, anh họ , em trai kết nghĩa, và đủ loại họ hàng tới đây. Cả một phòng chờ toàn là người tạo nên một cảnh tượng cực kì hoành tráng.
Khi Jung Jihoon đến bệnh viện và còn phải chào hỏi nhiều người như vậy, cậu suýt nữa thì nằm vật ra sàn vì chứng sợ xã hội bùng nổ. Nhưng may mắn thay, anh trai cậu—Son Siwoo—lại rất khôn ngoan. Anh ta giữ chặt lấy áo của Jung Jihoon rồi kéo lại để ngăn cậu bỏ trốn, rồi vừa cười vừa nói:
"Jihoon của chúng ta thật sự rất quan tâm đến Wangho!"
Siwoo liếc mắt qua chiếc quần ngủ kẻ sọc của em trai mình, tiếp tục nói:
"Ôi anh xem! Thằng nhóc này còn chả thèm thay quần áo! Sau khi nó thức trắng đêm để chinh chiến với đống luận văn, vừa nghe tin là nó lao đến ngay!"
Jung Jihoon gật đầu lia lịa, trong lòng nghĩ thầm, đúng rồi, làm sao có thể không tính là luận văn đuợc chứ? Tối qua, trong lúc tức giận vì người chơi hỗ trợ tệ hại, cậu đã mở trang chủ ra kiểm tra thành phần đội mình một cách đầy phẫn nộ, rồi say mê viết một bài toàn chữ về "Nghệ thuật cắm mắt." với cái mồm hoạt động hết công suất.
Anh trai của Han Wangho vẫn mang nét mặt không vui, nhưng chắc hẳn đã cảm nhận được chút thành ý của Jung Jihoon, nên quyết định nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi liếc mắt đi chỗ khác. Thấy cảnh đó, Jung Jihoon lại không khỏi rơi vào lo lắng thêm một lần nữa.
Khi căng thẳng, đầu óc cậu như ở trên mây, và cậu vô tình bắt đầu nghĩ về việc liệu đội tuyển mà cậu ủng hộ tối nay có thắng được trận đấu mở màn mùa hè hay không.
Nếu không thắng, thì tại sao chúng ta không cùng nhau xuống địa ngục đi?
Jung Jihoon cố lẩn trốn khỏi cái nhìn lạnh lẽo từ người chị hai của vợ mình. Ánh mắt ấy sắc lẹm như tia sét của Kennen khi tung ra chiêu cuối, đầy ẩn ý đe dọa đội của Jihoon.
Thật ra không thể trách Jihoon vô tâm được. Chỉ là cậu thực sự không hề tiếp xúc hay gần gũi với "vợ" của mình.
Trong ba năm hôn nhân, ngoại trừ những buổi tiệc gia đình họ phải cùng nhau tham dự, Han Wangho và Jung Jihoon chỉ gặp nhau đúng ba lần.
Lần đầu tiên là khi họ đăng ký kết hôn; người kia mặc một bộ vest chỉn chu, nhưng Jihoon đã nhầm người đó là một học sinh cấp ba chăm chỉ, đang đi làm thêm. Cậu thậm chí còn nhiệt tình lấy ra một chiếc ghim băng, tử tế gợi ý rằng quần "đồng phục" của người kia quá dài và có thể dùng nó để cài lại. Han Wangho lúc đó không hề vạch trần cậu; thậm chí còn cười, lịch sự nhận chiếc ghim, rồi nói cảm ơn.
Lần thứ hai là tại đám cưới của họ. Người vợ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng của Jihoon, đã cắt ngắn chiếc quần vest của cậu xuống kích cỡ 170. Vì vậy, Jung Jihoon—một con mèo dài ngoằng—chưa từng trải qua sự xấu hổ tột cùng nào như thế kể từ khi dậy thì, đã phải chụp ảnh với chiếc quần dài chỉ đến mắt cá chân, ngay trong chính lễ cưới của mình.
Lần thứ ba là... Jung Jihoon ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn màu đỏ nhấp nháy với dòng chữ "Đang Làm Việc", rồi hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. Sau bữa tiệc gia đình, cậu tình cờ gặp Han Wangho, đúng lúc anh đang trong thời điểm phát tình, cơ thể bao quanh bởi mùi hương nồng nàn của hoa hồng.
"Dừng lại đi!" Jung Jihoon nhanh chóng ngăn dòng suy nghĩ không phù hợp với trẻ em của mình lại.
Mặc dù cậu đã làm tất cả những gì nên và không nên làm — nếu không, cậu đã chẳng ngồi trước cửa phòng cấp cứu dành cho omega được đánh dấu hoàn toàn, nhưng Jihoon vẫn tự tin rằng mình là một chàng trai vô cùng ngây thơ và trong sáng.
Giống như việc cậu không bao giờ cho phép món cơm cuộn dưa leo tồn tại trên thế giới này, thì cậu cũng không cho phép mình trở thành một thằng đàn ông tồi tệ, làm những hành động trơ trẽn ngay giữa ban ngày ban mặt.
Đèn phòng cấp cứu tắt, và vợ Jihoon được đưa ra ngoài bởi bác sĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mà lần cuối cậu gặp, giờ đây trở nên tái nhợt. Trước khi Jung Jihoon kịp nhìn rõ mặt vợ cậu thì đã bị các anh trai của vợ chen lên và che khuất, họ vội vàng lao đến kiểm tra tình trạng của Han Wangho. Jihoon cảm thấy hơi khó chịu, một sự bồn chồn không rõ ràng, đã mọc rễ từ lâu trong lòng cậu, lại từ từ trỗi dậy.
Jihoon chưa từng nghĩ đến việc trở nên thân thiết hơn với Wangho. Cậu tùy tiện lướt điện thoại, mở một trò chơi xếp hình rồi ép mình chơi. Thật là phiền phức! Cậu không thể chịu được nữa! Ai đó đưa đám người yêu cũ của vợ cậu đi hết được không?
Lòng cậu như nổi bão. Jung Jihoon cảm thấy chua xót khi nghĩ rằng Han Wangho chưa bao giờ thật sự ở bên cạnh cậu.
Khi nhìn thấy Seo Daegil cúi đầu xuống ngày càng thấp, mặt gần chạm vào người vợ của mình. Jung Jihoon cảm thấy đầu mình xanh dần đi, giống như cỏ trên hình nền của Windows 98. Chỉ một phút trước, cậu còn thề sẽ bớt quan tâm đến những vấn đề tình cảm rắc rối như vậy trong cuộc sống. Thế mà ngay lúc này, cậu lại lao tới chỗ Han Wangho, rồi nhảy vào chắn ngang để tách vợ mình ra khỏi nhóc người yêu cũ.
Seo Daegil, người bị đẩy sang một bên, mặt mang một biểu cảm đầy phức tạp. Nhìn thấy bóng dáng tựa kẻ thua trận của Daegil ở trước mặt, tâm trạng của Jung Jihoon đột nhiên sáng bừng lên một cách khó lý giải.
Vì vậy cậu đã ra vẻ là một con mèo ngoan ngoãn trong sự ngạo mạn của một kẻ chiến thắng: "Wangssi, thật tốt vì anh đã tỉnh lại! Em đã gọi đồ ăn cho anh rồi này!"
Han Wangho đưa mắt về phía cậu nhưng không trả lời.
Jung Jihoon trừng mắt nhìn Seo Daegil bên cạnh rồi bĩu môi, nói với giọng điệu thậm chí còn tự mãn hơn: "Đó là món cơm thịt heo chiên cải cay mà anh thích nhất đó—"
Han Wangho vẫn im lặng.
Đứng bên cạnh đôi "vợ chồng", Seo Daegil mỉm cười nói:
"Em thì không được chu đáo như anh Jihoon. Nhưng em nghĩ anh thích thứ gì đó chua và ngọt, vì vậy em đã mua món trứng xào cà chua từ một nhà hàng Trung Quốc trước khi tới đây. Nếu đang mang thai thì vẫn nên chú trọng bổ sung dinh dưỡng."
"Hừ! Đúng là đồ trà xanh" Jung Jihoon nghĩ rồi lườm Daegil, trong đầu cậu nghĩ rằng nếu có dùng những chiêu đó thì mình đã làm từ 800 năm trước rồi. Khoan đã, Jung Jihoon cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó quan trọng hơn cả xong kinh ngạc hét lên:
"Gì cơ? Han Wangho đang mang thai à!?"
Biểu cảm trên gương mặt của người anh trai Han Wangho gần như muốn giết người, và dù Son Siwoo có cố gắng can thiệp hay ngăn cản thế nào đi nữa, anh ta vẫn liên tục ném những cái nhìn chết chóc về phía Jung Jihoon. Còn người yêu cũ của Han Wangho, nhóc trà xanh, thì nhếch mép thưởng thức bộ phim truyền hình này. Nhưng, Jung Jihoon không quan tâm những thứ đó. Cậu quỳ xuống bên cạnh Han Wangho, do dự rất lâu trước khi run rẩy nói:
"Anh Wangho, chúng ta thực sự có con với nhau sao?"
"Ừ" Han Wangho thấy cậu rất phiền phức nên không trả lời thêm nữa, quay sang chỉ đạo đám người đứng bên cạnh:
"Đi ký giúp tôi vào bản báo cáo kiểm tra."
Park Jaehyuk, người vừa xem một vở kịch hay cách đây một giây, đột nhiên bối rối:
"Tôi á?"
Son Siwoo nghiến răng và kéo Jaehuyk lại thì thầm:
"Đương nhiên người ký phải là Jihoon chứ!"
"Ồ..." Park Jaehyuk lùi một bước. Vì trong lòng cảm thấy tội lỗi, nên Jaehuyk dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào mặt của Jung Jihoon.
Jung Jihoon: "..."
"Để em làm..." Jung Jihoon không thể tránh khỏi ánh mắt van xin của Park Jaehyuk, đành miễn cưỡng cầm lấy bút. Đã lâu lắm rồi Jihoon không viết tên mình bằng ký chữ Hàn, nên trông cậu rất lúng túng khi viết.
Trong lúc viết, Jihoon cảm thấy rất uất ức, trong đầu nghĩ thầm—trước đó người ta chỉ bảo cậu đóng vai một ông chồng 24 tuổi thật tận tụy, chứ làm gì thông báo cho Jihoon rằng cậu sắp làm bố đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top