Ch.1 - Pt.1
Chapter 1
Son Siwoo, một người đàn ông bình thường, sở hữu một chú chó Golden Retriever cũng hết sức bình thường. Chắc ai nấy đều biết, con Golden kia ắt hẳn sẽ có một cái tên tiếng Anh cũng rất "bình thường" — là 尺Uler.
[Tác giả chơi chữ, đặt tên con Golden Retriever là 尺Uler vì 尺 giống chữ R]
Cha mẹ của Son Siwoo mất sớm, để lại cho hắn chẳng có gì nhiều, ngoại trừ một căn biệt thự nhỏ tại vùng ngoại ô. Gọi là "biệt thự" thì hơi miễn cưỡng, bởi gác xép trên tầng ba bé đến nỗi chỉ vừa đủ kê giường của Son Siwoo; ngay cả dép đi trong nhà hắn cũng phải đặt ở cầu thang.
Dĩ nhiên, hiếm hoi lắm mới có một người giống Son Siwoo: biến nguyên tầng hai rộng rãi thành một phòng chơi game khổng lồ, rồi rủ bạn bè qua leo rank năm người thâu đêm.
Vì lý do đó, hoàng tử Golden Retriever kèm "chức năng báo thức tự động" thường xuyên bị Son Siwoo, giữa cơn cáu bẳn buổi sáng, tát một phát từ mép giường bay thẳng xuống tầng hai.
Về phần mình, Son Siwoo phải chịu cảnh bị con chó trả thù bằng cách cắn đứt dây mạng trong lúc hắn đang chơi game.
Nói tóm gọn, một người một chó chung sống cùng nhau cực kỳ "hòa thuận" và "tuyệt vời".
Hôm nay, khác với mọi ngày, tiếng chuông báo thức còn vang lên sớm hơn cả tiếng sủa của chú chó lớn. Son Siwoo nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn tấm rèm dày một hồi, mới chợt nhớ ra — hôm nay hắn cần lái xe tới thành phố để đón người em họ Jung Jihoon.
Tối qua, Jung Jihoon gọi điện cho hắn giữa đêm khuya, nói năng lộn xộn như kẻ phát điên, khóc lóc kể mình vừa chia tay với "anh người yêu đẹp trai", hiện đang vô cùng đau khổ, muốn trốn lên nhà anh họ để chữa lành trái tim vụn vỡ. Son Siwoo, người luôn cưng chiều đứa em họ này, đương nhiên sẽ không từ chối.
Siwoo vội vàng lục lọi căn bếp kiếm ít bánh mì lót dạ rồi chuẩn bị lái xe đi. Thế nhưng Ruler, một con chó vốn rất nhạy bén, hôm nay bỗng dưng bất an một cách lạ thường; nó trông chừng hắn đầy cảnh giác, nửa bước cũng không rời. Lúc hắn toan xuất phát, nó còn níu chặt lấy tay nắm cửa.
Bất đắc dĩ, Son Siwoo đành mở cửa ghế sau cho Ruler nhảy lên xe, sau đó lái thẳng về phía trung tâm thành phố — đồng thời, hướng đến một mối nguy hiểm mà hắn chưa từng lường qua.
Jung Jihoon và Han Wangho đã chia tay.
Chính Han Wangho là người nói ra điều ấy, ngay thời điểm Jung Jihoon vừa thức dậy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ một câu chia tay gọn lỏn đã đánh tan cơn buồn ngủ của cậu. Chào tạm biệt xong, Han Wangho dứt khoát kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước và rời khỏi căn nhà; thật khó để không nghi ngờ: có lẽ mọi thứ đều đã được anh lên kế hoạch từ lâu.
Dẫu Jung Jihoon có trốn tránh thế nào, có cố tưởng tượng rằng Han Wangho hẳn phải mang nỗi khổ tâm khó nói ra sao, vẫn không thể che giấu nổi sự thật tàn khốc:
Han Wangho không cần cậu nữa.
Jung Jihoon cứ sống trong trạng thái mơ mơ màng màng suốt ngày, thậm chí còn chẳng biết hiện tại là mấy giờ. Mất Han Wangho, thời gian trôi đi cũng trở nên vô nghĩa.
Tay xách túi bia mua từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Jung Jihoon theo sau lưng một người khoác áo choàng nặng trịch, đội mũ trùm kín mít bước vào thang máy. Tuy đang dạo đầu thu, song cách ăn mặc đấy quả thực có phần hơi lố; chiếc mũ trùm đầu to tướng gần như che khuất cả mũi người kia.
Đối phương loạng choạng lao vào thang máy, nhưng lại không bấm tầng của mình. Jung Jihoon khẽ nhíu mày, tiến lên phía trước rồi nhấn nút tầng chín.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top