nhất, rạng kim trên mi mắt.
jeong jihoon sinh ra vào mùa xuân, nhưng cậu ấy không thích mùa xuân.
khi còn nhỏ xíu, jihoon bé bỏng nghĩ rằng mùa xuân thật sến sẩm, chỉ có các bạn nữ trong lớp mẫu giáo của cậu bé mới thích nổi cái khoảng thời gian đượm hường sắc này thôi. cậu bé vùng vằng không chịu ra ngoài vào mùa xuân, khóc nhè với mẹ rằng cậu ấy không thích hoa đào, và chối biệt mỗi khi có bạn nữ nào cho cậu mượn một cây bút chì có hình dán bươm bướm và cây cỏ.
jeong jihoon lên bốn tuổi khi lần đầu tiên cậu ấy được viết, từ khó đầu tiên cậu phải viết chính là "mùa xuân". chữ a của cậu bé xiêu vẹo còn dấu mũ thì bay tít ở trên trời, jeong jihoon bực bội cắn bút chì, đã phí cả một buổi chiều mà cậu vẫn chưa viết được chữ nào cho ra hồn. chiếc bàn học kê ở gần bậu cửa sổ càng làm cậu nhóc sao nhãng; nhìn kìa, cô hàng xóm đi chợ về, nhìn kìa, có một chú cún hoang đang đi dạo chơi xế chiều – và, ôi, nhìn kìa.
là anh sanghyeokie.
anh sanghyeokie là người quen của nhà jihoon, bởi vì anh sẽ thường sang mượn khi thì bơm xe đạp, khi là xin hái rau mùi, đôi lúc là trái ớt hay quả chanh – anh sanghyeokie là người quen của jeong jihoon đấy. cậu nhóc phổng mũi khi nhắc về anh, vì rõ ràng chẳng bạn bè nào trong lớp có quan hệ với một người lớn cỡ chừng anh sanghyeok – một người học lớp bốn. cái cách tụi bạn trầm trồ khi jihoon khoe vở của anh sanghyeok, với những phép tính khó nhằn và những nét bút – không phải chì, mà là mực, của anh, jihoon tự hào không bao giờ đủ.
anh sanghyeok ấy à, anh ấy cao thế này này, tóc anh ấy siêu gọn gàng này, anh mặc đồng phục thẳng thớm này, anh có mùi thơm của bột giặt và hoa trong vườn nhà này, anh còn có chiếc môi cười xinh ơi là xinh ấy. kính anh đeo là gọng tròn này, khẩu trang anh mang là màu trắng này, tay anh chỉ đeo đồng hồ chứ không đeo vòng này, và lần nữa, khi nhìn thấy jeong jihoon là anh cười chẳng thấy mặt trời luôn!
nhưng anh sanghyeokie rất ít nói. jeong jihoon viết tới chữ mùa xuân thứ ba trong vở và vò cái đầu rối bù như đống len của mẹ, anh sanghyeok chẳng nói chuyện với jihoon bao giờ, anh chỉ cười thôi. tiếng của anh sẽ bị át bởi gió mùa xuân, ù một cái là anh im bặt, và không khí xung quanh anh cũng thinh lặng như thể chờ đợi anh. có lẽ cậu nhóc bốn tuổi đã từng được nghe giọng anh thật rồi, nhưng lời của anh chẳng gì nhiều hơn im lặng – nói chính ra, im lặng bảo tồn anh, gìn giữ anh, trong một cái gọi là người không thể chạm đến.
"mẹ ơi, mona lisa của con đang ở đối diện nhà mình."
"ai, sanghyeokie hả?"
"vâng ạ, sau này con nhất định sẽ là người vẽ anh ấy đẹp nhất trần đời."
jeong jihoon nghĩ là gần đây mình cùng mẹ xem phim tình cảm giờ cơm trưa hơi nhiều. tất nhiên cậu nhóc hiểu tình yêu – mẹ bảo tình yêu là giống như bố với mẹ, giống như ông bà ngoại, giống như cô hàng xóm, giống như jihoon và chú mèo cún của cậu ấy. mẹ cũng bảo, ồ, nếu cậu có bao giờ thích một người – dẫu nam dẫu nữ, cậu nhất định phải chia tay với cún đã, rồi mới được yêu.
đứa trẻ bốn tuổi ôm chầm lấy con mèo tròn vo của mình và lắc đầu – tình yêu gì mà phải từ bỏ, cậu muốn hết. cậu muốn có bánh quy oreo mỗi chiều, muốn vò cái bụng tròn lẳn của cún, muốn được chạm vào đàn guitar của bố, muốn đi chơi với anh sanghyeok – cậu muốn hết. người lớn mới bày vẽ và đắn đo, còn jeong jihoon, cậu ấy tin vào quyền lợi của trẻ con – cái quyền được đòi hỏi bất kỳ thứ gì và nhiều nhất cậu ta nhận lại, trong trường hợp đối phương không đáp ứng được yêu cầu của cậu, chỉ là vài câu mắng yêu.
jeong jihoon lên sáu, bố mẹ không thể thường xuyên về nhà vì bận công việc, thế là cậu được ở với anh sanghyeok và bà. bà cũng không thường ở nhà của bà, bà ở quán, jihoon chào bà mỗi sáng trước khi đi học nhưng khi về thì chỉ còn lại đồ ăn bà nấu dưới lồng bàn. anh sanghyeok sẽ xới cơm cho cậu bé, sẽ lót cho cậu một cái đệm dưới ghế vì cậu còn nhỏ và quá thấp, rồi anh sẽ mang ra cho cậu những cái chén cái bát đáng yêu nhất. anh rót nước chanh từ trong tủ lạnh, bỏ vào ly thủy tinh cao thật cao cho jihoon, và anh còn có một chiếc lót cốc gỗ để cậu bé không vô tình đẩy ly nước khỏi bàn.
nhà anh giống như bảo tàng nơi mẹ hay đến, jeong jihoon trầm trồ trước chiếc chén sứ anh đặt trước mặt cậu – dưới đáy nó có một bông anh đào màu xanh sẫm, giống mấy đường viền bên ngoài chén, trông đẹp hơn cây bút chì cậu từng mượn năm bốn tuổi. anh sanghyeok vẫn chẳng nói nhiều, giờ anh đã lớp sáu, anh học ngày hai buổi và chỉ về nhà để đảm bảo rằng jeong jihoon có thể qua đường an toàn. anh im lặng như thể giọng nói anh là thứ trân quý nhất trần đời, dệt nên từ nắng mặt trời và sao chợt sáng – jeong jihoon chẳng phước phần nào mà được nghe.
bởi ngay cả khi cậu bé hét lên mời anh ăn cơm rõ to, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu. jeong jihoon nghịch nghịch cái chén của cậu, chẳng biết nên chọn miếng chả lụa có mỡ hay là gắp đôi ba cọng rau muống xào – khó chọn thật, cậu bé chỉ mải nhớ về tiếng xì xì của dầu trong chảo khi lee sanghyeok đảo đũa trước bếp, và nhớ tiếng anh xuýt xoa khi dầu bắn lên. giống con cún nhà cậu phải biết, hai mắt đứa trẻ đột nhiên sáng bừng, lee sanghyeok giống con cún nhà cậu quá!
anh cũng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ như mèo kêu, rít lên khi anh khó chịu, và anh cũng có chiếc môi cong cong thành đường hoàn mỹ. jihoon dùng đũa khều cọng rau duy nhất trong chén sao cho nó vặn thành đường cong cong giống nụ cười của sanghyeok, sau đó cậu ăn đến là vui vẻ. dù cuối cùng chả lụa mười hai miếng hết mười phần cậu, còn rau thì trừ cọng rau cậu đã nghịch chán – lee sanghyeok là người giải quyết phần còn lại của bữa trưa. tất nhiên anh chỉ được gặp một miếng chả thôi, miếng còn lại con cún đã vội khều chân jihoon và vờn đi mất.
"jihoon." trưa hôm đó, khi lee sanghyeok soạn lại sách vở cho ca học chiều, anh đã gọi. "em ở nhà canh nhà nhé, chiều anh sẽ phải lên lớp."
"ôi, anh biết nói ạ?"
"..."
jeong jihoon chẳng nhớ sau đó câu chuyện tiếp diễn thế nào, hoặc vốn dĩ câu chuyện đó không tiếp diễn – lee sanghyeok tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ lăn lộn trên sofa và cào vào đúng những vết con cún đã cào, không thể nào thốt nên lời. thậm chí, anh còn sốc hơn khi jeong jihoon ngã xuống ghế, trườn bò tới chỗ bàn học anh, và hỏi rằng sao anh biết tên cậu bé. một đứa trẻ sáu tuổi nghĩ gì nói đó, lee sanghyeok chỉ có thể tiếp tục giả câm nếu không muốn một ngày kia tăng xông mà chết vì mấy câu hỏi ngô nghê của jeong jihoon.
đó vẫn là mùa xuân, tháng hai, sau khi nghỉ tết. jihoon đã không gặp bố mẹ cả hai tháng trời bởi vì có một buổi triển lãm rất lớn, và lee sanghyeok thì đi học bù. ở nhà cậu bé hay ở nhà anh thì cũng chán chết đi được, cả con cún cũng bỏ cậu mà đi chơi với những con mèo khác, jihoon úp mặt vào đệm ghế sofa giả vờ rên ư ử như khóc. giả khóc rồi cũng hoài chán chường, cậu đá vào thành ghế liên hồi, bộp bộp bộp, để rồi lại ngã.
nhưng lần này jeong jihoon không chán nữa. cậu nhóc chưa kịp ôm lấy cái đầu vừa va xuống nền đất của mình thì đã nhìn thấy nắng chiếu qua khung cửa sổ - xuyên qua nhà cậu bên kia đường và cũng xuyên qua mấy chậu hoa phong lan của bà, thẳng tắp một đường đi vào dưới gầm ghế. đứa trẻ nhìn mê mẩn cái sàn nhà bụi bặm, và mò mẫm từ trong dòng chảy của mặt trời được một cây bút chì mòn. cây bút có thân màu đỏ, lấp lánh như phủ kim tuyến, nằm gọn được trong lòng bàn tay một cậu bé sáu tuổi.
giấy, jeong jihoon cần giấy. còn đâu tiện hơn là trang giữa vở nữa, cậu phốc đứng dậy – lại, va phải cạnh bàn, nhưng cậu không quan tâm. cậu muốn vẽ, cường điệu hơn thì cậu muốn làm nghệ thuật, ngay bây giờ.
bố của jihoon là một người chơi dương cầm vĩ đại, còn mẹ cậu ấy là một họa sĩ. jeong jihoon được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật của bố mẹ, trên thực tế, trong nhà đầy ắp tranh vẽ của cậu ấy. cậu là đứa trẻ duy nhất ở lớp mẫu giáo phân biệt được viết chữ và vẽ tranh thay vì viết tranh và vẽ chữ, cũng là đứa trẻ duy nhất vẽ được mây xếp lớp và cỏ thì không phải một chữ v có cái gạch ở giữa. cho một đứa trẻ sáu tuổi, jeong jihoon đã sở hữu ba bộ màu – gồm hẳn một bộ marco raffine thừa kế từ mẹ, trời biết ở lớp mỹ thuật tụi bạn của cậu trầm trồ như thế nào.
nói chung là, không cần phải đánh giá jeong jihoon – cậu ấy vẽ tranh rất đẹp cho độ tuổi của mình. cậu nằm sấp trên sàn nhà, lấy gối từ sofa xuống đề tì tay cho khỏi mỏi, và bắt đầu dùng bút chì vẽ khung cửa sổ ngay trước mặt. nắng vờn trên trang giấy vở của cậu, xoa dịu những nét thẳng gai góc và làm cứng cáp thêm những đường cong uốn lượn – nắng thay cho bố mẹ, thay cho bà, thay cho con cún và thay cả cho lee sanghyeok, cổ vũ cho cậu ấy.
bên này sẽ là mặt trời này, đây là cửa sổ này, nắng chiếu vào một hình cửa sổ méo méo trên sàn này, đây là cậu này, đây là cái gối này.
mẹ bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nên dù con cún không có ở đây thì cậu cũng vẽ cái đầu nhỏ của nó vào, rồi tới cái thân tròn vo như quả bóng của nó, sau đó là cái đuôi phe phẩy của nó nữa. và sẽ có cả anh sanghyeok, anh sanghyeok thì ngồi trên sofa và đọc sách – ý tưởng tuyệt vời và chân thực tới nỗi jeong jihoon vỗ tay cái bốp, và cậu bé còn cẩn thận thêm vào trước bìa sách của anh chữ vật lí to đùng.
sau đó jeong jihoon ngắm nghía lại bức tranh của mình, cậu đã quên và bố mẹ và bà. bà không thể ngồi cạnh anh sanghyeok vì anh sanghyeok ngồi cạnh con cún, bố mẹ cũng không thể đứng bên bậu cửa sổ vì nắng đã vội chen vào – thế sẽ hỏng bố cục tranh, jihoon lại vò vò cái đầu xù. thế thì hóa ra trong đầu cậu bé, tình yêu nghệ thuật tương đương với tình yêu cho con cún, và có lẽ - tương đương cả với lee sanghyeok.
jeong jihoon thốt lên ôi một tiếng.
đây có phải là thích không?
mẹ chẳng nói với cậu cảm giác lúc thích là như thế nào. nếu cậu thích vẽ lee sanghyeok ngồi trên sofa đọc sách, cậu có thích anh không? nếu cậu thích đồ ăn và chén bát nhà anh, cậu có thích anh không? nếu cậu nhớ tên anh và ôm anh mỗi khi anh chuẩn bị đi học, cậu có thích anh không? nếu cậu biết và viết được lee sanghyeok trước cả mùa xuân, cậu có thích anh không? thích tất cả những gì liên quan đến anh, nắng ơi, thế là tớ có thích anh sanghyeokie không nhỉ?
cậu bé không biết, còn nắng thì mỉm cười trỏ vào một góc trống bên cạnh lee sanghyeok trong tranh.
jihoon đã vẽ một ngôi sao vào đó.
khi lee sanghyeok về, nắng chưa tan, còn jeong jihoon thì ngủ ngon lành rồi.
jeong jihoon khá chậm lớn khi cậu còn nhỏ, nhưng lên cấp hai thì cậu phổng phao dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được. lại là một mùa xuân nọ, lần này là gần đầu tháng ba, cậu nhăn mặt nhìn cái sơ mi đồng phục trông có vẻ hơi chật chội dù mới mua hồi đầu học kỳ một – ước gì bố mẹ có thể dắt cậu đi mua một chiếc áo mới. hoặc là, ai cũng được, cậu chẳng thích cái sơ mi ngắn cũn cỡn này tí nào đâu.
lee sanghyeok chờ cậu ở cửa phòng, và khi cậu xị mặt nói với anh rằng áo cậu chẳng còn vừa nữa, anh đã xoa đầu cậu bé. cũng không bé lắm, sanghyeok ở với cậu năm năm nay sau khi bố mẹ của jihoon trở nên quá bận rộn với lịch trình của họ - để rồi, hóa ra rau muống xào, chả lụa và trứng chiên thịt có thể nuôi ra một cậu học sinh lớp bảy cao tới nhường này. thực sự cao lắm, sanghyeok sợ ra đường người ta còn tưởng nhầm cậu bé là học sinh cấp ba.
cậu đã cao ngang anh, thậm chí cái đầu xù còn khiến jeong jihoon nhỉnh hơn anh một chút ít. trong đáy mắt cậu vẫn chứa đầy đủ thơ ngây của tấm bé – jeong jihoon vẫn là jeong jihoon, ngũ quan của cậu ấy cũng thừa hưởng cái gọi là nghệ thuật của cô chú jeong – khi mà, lee sanghyeok tấm tắc trong lòng, chỉ mới lớp bảy, vẻ đẹp của cậu bé có thể miêu tả bằng như tượng tạc. nhất là ánh mắt, như biển sao trời dịu dàng quấn lấy đầu ngón tay anh, khiến anh sững sờ, và khiến anh phải quay mặt đi vội vã – chẳng hiểu sao lee sanghyeok lại ngại ngùng khi nhìn vào mắt cậu nữa.
"anh ơi, sắp sinh nhật em rồi, anh tặng em bộ đồng phục mới đi." họ jeong lắc lắc tay họ lee, nũng nịu. "áo ngắn vầy đóng thùng khó chịu chết."
"ai lại đòi một bộ đồng phục cho sinh nhật cơ chứ?" lee sanghyeok bĩu môi, và jihoon vẫn có thói quen nhìn môi anh cong lên như thường lệ - nên giờ ngay cả môi lee sanghyeok cũng râm ran ngứa như bị con cún chạm vào. "anh sẽ đưa em đi mua một bộ khác, còn quà sinh nhật sẽ là khác nữa."
"vậy anh mua cho em một bộ màu nhé."
"màu hả? không muốn đồ chơi gì khác sao?"
"không ạ, em chỉ muốn màu."
thực ra lee sanghyeok vừa mới biết sinh nhật jeong jihoon gần đây, khi mà anh vô tình nhìn qua danh sách lớp của cậu lúc anh đưa cậu tới trường cấp hai. anh đã bỏ lỡ sinh nhật của cậu năm năm trời – sanghyeok giật mình nhận ra, và anh sẽ đổ lỗi nó cho bố mẹ của jeong jihoon – họ có vẻ không gửi quà cho cậu ấy, còn cậu thì không bao giờ nhắc về ngày sinh của mình. anh những tưởng cậu sẽ rất thích ngày sinh nhật, nhưng jeong jihoon – người mà thường xuyên vui vẻ và chạy nhảy khắp nơi, hóa ra cũng có một mảnh trầm lặng như vậy.
từ khi mới gặp đứa trẻ sống ở ngôi nhà bên kia đường, lee sanghyeok vẫn luôn cảm nhận được năng lượng tựa như mặt trời của cậu, nhưng anh cũng dần suy nghĩ thấu đáo hơn để nhận ra rằng có ngày thì cũng sẽ có đêm. tuy là mặt trời luôn ở đó, nhưng trái đất, từ vị trí đứng này, không thể mãi mãi nhìn thấy quả cầu rực lửa. jeong jihoon bản chất hướng ngoại, tuy thích nói chuyện và chơi đùa, nhưng cậu ấy cũng có màn đêm của riêng mình. màn đêm mà, hiện diện nơi đó có biển sao trời trong đáy mắt, và hấp háy ánh lên một nỗi buồn của tất cả những kẻ yêu nghệ thuật.
dù sao sanghyeok cũng hiểu rằng jihoon là một đứa trẻ tách biệt với nhiều đứa trẻ khác. sinh ra trong một gia đình với cả bố lẫn mẹ đều làm trong ngành nghệ thuật, jeong jihoon sẽ khác – anh đã biết vậy từ khi cậu bé xé trang giấy vở viết nham nhở vài chữ mùa xuân rồi gấp máy bay phi ra ngoài khung cửa sổ. anh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của jihoon, chỉ có thể làm theo cậu, lẳng lặng đi đằng sau mặt trời.
và anh tự hỏi, tại sao jeong jihoon lại nhắc đến ngày sinh nhật với mình? khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, và một lời hứa đơn điệu, jeong jihoon à, lee sanghyeok cũng xem rất nhiều phim buổi trưa. cậu sẽ không giống như những kịch bản cũ rích, vào một ngày tàn đượm nắng, cậu sẽ không rời khỏi lee sanghyeok, đúng không?
cho tới một buổi chiều, như rất nhiều những buổi chiều mùa xuân khác, lee sanghyeok về nhà và không thấy jeong jihoon. cậu học ở một trường cấp hai khác anh lúc trước, vậy nên không có khả năng cậu học hai buổi và về nhà trễ - lee sanghyeok phản ứng đủ nhanh để chạy vội sang phòng ngủ khách nơi jeong jihoon đã ở mấy năm qua và, trong dự đoán nhưng ngoài thất vọng, đồ đạc của cậu ấy đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
hộp màu thiếc mới mua trên tay lee sanghyeok rơi xuống đất một tiếng rõ vang.
ga trải giường lần đầu tiên trong năm năm được phủi phẳng phiu, chăn gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, đè lên trên là cái gối đầu đã được tháo vỏ - và, lee sanghyeok chẳng còn thấy jeong jihoon đâu nữa. ghế xoay được đẩy sát vào bàn, ngăn tủ đóng gọn, kệ sách trống rỗng cùng với ống đựng bút chỉ còn lại duy nhất một mẩu bút chì – một mẩu bút chì màu đỏ, ngắn tới mức chỉ vừa chìa ngòi ra ngoài.
đối với lee sanghyeok, cây bút chì chẳng lấp lánh như khi nó nằm trong tay jeong jihoon. nắng không vẽ lên mặt bàn cho anh một ngôi sao và giấy vở xé ra cũng chẳng có tác dụng gì, không có máy bay giấy bay ra khỏi khung cửa sổ và đáng tiếc hơn nữa là bên dưới chân bàn chỉ có một mẩu giấy vụn. một mẩu giấy vở đã bị vo lại thì đúng hơn, với kha khá nếp gấp, nhưng lee sanghyeok biết rõ những nếp gấp đó đã đè lên thứ gì.
bên này sẽ là mặt trời, đây là cửa sổ, nắng chiếu vào một hình cửa sổ méo méo trên sàn, đây là jeong jihoon này, đây là cái gối. trên sofa sẽ có lee sanghyeok, và cạnh lee sanghyeok sẽ có con cún – mèo của jeong jihoon.
một nếp gấp giấy, đè lên bức họa ngây ngô, đè cả lên một mảnh tình thương vừa chớm nở.
"anh ơi, anh sẽ chọn đại học gì thế?" người đứng ở bếp là jeong jihoon, cậu học lớp bảy, với một đôi đũa dài trong tay đang lật lật trứng chiên thịt. "có phải anh sẽ xin xét tuyển không?"
"anh định vậy." lee sanghyeok đảo cơm, rồi lại đóng nắp nồi. "trường nói muốn hỗ trợ học bổng cho anh, có thể học một hai năm anh sẽ bảo lưu đi du học."
jeong jihoon im lặng, hôm đó bột nêm mà cậu bỏ vào trứng hơi nhiều – nên mặn, và sanghyeok đã không động đũa vào miếng trứng chiên thịt lần thứ hai. buổi chiều anh còn phải đi làm thêm, về món quà mà anh đã hứa với jeong jihoon vừa đâu mấy hôm trước – lee sanghyeok mong rằng jeong jihoon có thể vẽ tranh bằng một bộ màu do chính tay anh chọn, bằng tiền của chính anh mua, do anh tự mình gửi gắm. chỉ là anh quá chú tâm vào tương lai, mà quên mất rằng lời nói của anh có thể vô cớ làm cậu bé buồn.
sanghyeok từ khi sinh ra đã sống với bà, nhưng jeong jihoon khác – cậu bé có gia đình, cậu đã từng có thể chờ bố mẹ về nhà mỗi ngày, nhưng giờ họ quá bận chăng? với lee sanghyeok, anh chưa từng có một cuộc chia ly cụ thể mà anh phải tạm biệt ai đó và ngóng chờ họ mỗi đêm; nhưng với jeong jihoon, cậu ấy biết phải rời xa nhau buồn bã đến mức nào, đặc biệt khi giữa họ đã nảy sinh một mối quan hệ thân thiết không tưởng được – không như bố mẹ và jihoon, mà là jihoon với sanghyeok. một kẻ sinh ra đã lãnh đạm và – một cậu bé sinh ra đa sầu đa cảm, từ khoảnh khắc này, có vẻ jeong jihoon hiểu ra gì đó.
nhà lee sanghyeok không khá giả, nhưng đủ điều kiện để anh du học, huống hồ anh còn có học bổng. cũng không phải là học thiết kế thời trang hay làm thủ công mỹ nghệ mà sợ tốn tiền đồ án – lee sanghyeok chăm chỉ rèn luyện mười mấy năm trời, cốt lõi là để đậu vào trường kinh tế hàng đầu đất nước. anh thích những con số, thích cảm giác gõ lên máy tính, thích nhìn những bảng số liệu dài dằng dặc mà jeong jihoon chê ỏng chê eo – anh thích những thứ trái ngược hoàn toàn với jeong jihoon, nhưng sanghyeok chưa bao giờ nhận ra điều đó.
cho tới bây giờ.
jeong jihoon có thể gấp hoa hồng từ giấy ăn, có thể gấp thuyền từ một bài kiểm tra điểm kém, có thể gảy guitar và lướt tay trên những phím đàn piano cũ kỹ, cũng có thể vẽ tranh đa chất liệu và sáng tác nhạc. cậu có thể thi thoảng đưa cho anh một bó hoa hồng giấy ăn chấm vàng chấm đỏ bằng màu nước, thi thoảng tặng anh một bức tranh bé cỡ lòng bàn tay với hoa hướng dương và ánh nắng rực rỡ - cũng thi thoảng, cậu đàn cho anh nghe về một bài hát cả hai đều không nhớ tên.
"can you give me one last kiss?
i love you more than you'll ever know."
nghệ thuật cho jeong jihoon một đôi tay thon dài thật đẹp, cho cậu một đôi mắt sáng hơn cả sao trời và – cho cậu hoài mơ ước về ánh nắng cuối ngày đổ lên nền lát gạch hoa ở nhà lee sanghyeok. nhưng cái bóng của cậu quá nhỏ bé, còn lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ nhìn ra khỏi bậu cửa sổ để mà chờ cậu quay về từ trường.
jeong jihoon yêu lee sanghyeok, một tình yêu non nớt của thuở thiếu thời, yêu nhiều hơn những gì lee sanghyeok hiểu được.
lee sanghyeok, ôi, lee sanghyeok – anh vô tâm với những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của jeong jihoon, vô tâm với từng quả trứng cậu đập vào trong chảo và vô tâm cả với việc cậu chẳng bao giờ đổ thẳng dầu ăn xuống rãnh nước. anh chưa từng để ý rằng jeong jihoon quét nhà vào mỗi buổi sáng kể từ khi cậu có thể quét, lau dọn tủ trưng của bà từ khi cậu biết khăn và nước lau kính nằm ở đâu, rồi là đem chăn bông đi giặt, vào, à, cũng một ngày trời hửng nắng.
anh vô tâm với chiếc điện thoại nắp gập của cậu, vô tâm với từng hồi rung mãnh liệt, vô tâm với một cuộc trò chuyện chẳng mặn chẳng nhạt của cậu với bố mẹ ở nửa kia trái đất.
"sanghyeok ấy à, thằng bé sẽ đi du học sớm thôi. bố mẹ cũng đang hỗ trợ việc học bổng, con không thể cản trở anh được."
"đó là ước mơ cả đời của sanghyeokie, jihoon à, cũng giống như con và cún, hay như con và vẽ tranh."
"jihoon, anh quý con chứ, mẹ biết, mẹ biết."
"nhưng con có nhớ về tình yêu không?"
"con phải từ bỏ cún, để ở với anh."
"giờ, giữa con và một tương lai rộng mở, cách sanghyeok lựa chọn cũng sẽ giống cách con lựa chọn giữa anh và nghệ thuật."
"sanghyeokie muốn học kinh tế và muốn những con số nhảy múa trước mắt cậu bé."
"jihoon, vậy còn con, con có muốn vẽ nữa không?"
jeong jihoon có thói quen mở loa ngoài khi nghe điện thoại, nên lee sanghyeok nghe đầy đủ cuộc trò chuyện, nhưng anh đã vội bỏ qua vì chiều hôm ấy có một ca học thêm toán lúc hai giờ trước khi anh phải đi làm thêm. nhà của cô rất xa, anh nhìn đồng hồ đeo tay và mò tìm chìa khóa treo ở mấy chiếc móc gỗ bên cửa – anh không thể nhận ra rằng, ồ, jeong jihoon còn có thể xa anh hơn là căn nhà nhỏ của cô giáo dạy toán, và xa anh hơn cả ánh nắng mặt trời. jeong jihoon có thể xa anh, cả về mặt địa lý, và cũng xa anh, bằng một lời chia tay.
"theo đuổi ước mơ nhé, bức họa mona lisa vĩ đại của em."
lee sanghyeok làm rách một lỗ trên bức tranh của jeong jihoon bởi vì nước mắt đã thấm vào, nhưng anh miết lại theo nếp gấp mà cậu từng gấp, để nó trở lại thành chiếc thuyền mà chẳng biết từ khi nào cậu bé họ jeong đã dần tháo dỡ. anh đã thả chiếc thuyền vào bồn tắm, rồi nhìn nó chìm nghỉm với cái lỗ to tướng ở đáy.
lee sanghyeok khóc vào một chiều mùa xuân, và quay trở về sống giữa những lặng im hoài chờ anh trong nắng rám vàng rực rỡ.
lee sanghyeok không sinh ra vào mùa xuân, anh không thích nó cho là lắm, nhưng vẫn luôn chờ đợi nó.
thật trẻ con và vớ vẩn để yêu hoặc không yêu một mùa thay vì dành trọn trái tim cho thứ gì đó đáng giá hơn, sanghyeok nghĩ, nhà riêng hay là tiền thôi chẳng hạn. đã là năm thứ năm anh ở đất trời âu và, anh phải nói rằng mình yêu nơi này nhiều hơn anh tưởng, yêu đến mức anh muốn dành tiền để mua một căn nhà. tình yêu của lee sanghyeok chỉ đến được có vậy: thực tế, thực dụng và chẳng nhuộm chút nắng óng nào.
nắng ấy à - nó chắc đã bị sương mù và tuyết của amsterdam che phủ, sanghyeok tự bào chữa cho mình là vậy mỗi khi anh đi cùng bạn bè ra ngoài ăn uống. có ai đó đã hỏi anh nơi ở trước đây của anh – trước khi anh đi du học và trước khi anh đi làm, trông như thế nào. lee sanghyeok bảo nơi đó có một cái mái nhà, mấy bức tường gạch, nền đá lát hoa cương và ba phòng ngủ tách biệt nhau – cái cho khách thì hơi nhỏ.
"thật đấy à sanghyeok, cậu không thể nào tả nó đẫm mùi tuổi thơ hơn à?" bae junsik đánh cái độp xuống bàn, chán nản. "giờ thử tả nắng vàng mây trắng trời xanh xem, ai chẳng biết là nhà thì có mái chứ."
"thì vốn chẳng có gì mà." lee sanghyeok thờ ơ nhâm nhi ly cappuccino của mình, mắt đánh một vòng quanh không gian quán cà phê. "tớ thấy ở đây hay ở đó cũng không khác gì nhau là mấy, năm cấp ba ở nhà một mình chán chết."
"thế năm cấp hai không ở nhà một mình à?"
"ờ..."
"ờ cái gì mà ờ. làm sao? có người trong mộng ở đó chứ gì?"
lee sanghyeok lại im lặng.
ồ, đúng rồi, ở nhà từng có jeong jihoon.
hồi đó lee sanghyeok chưa nghĩ nhiều, nhưng thời điểm mùa xuân mỗi năm điểm trên những quyển lịch bà treo trong phòng khách, anh sẽ nghĩ về jeong jihoon ít nhất là một lần. lee sanghyeok thậm chí đã từ bỏ cơ hội đi du học ngay sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông của mình bởi vì anh nghĩ rằng cậu sẽ quay trở lại, và thật nguy cấp nếu cậu về nhà mà không có chìa khóa mở cửa. anh đã lựa chọn một đại học nội tỉnh, điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất thua xa ngôi trường anh mơ ước – nhưng lee sanghyeok cũng hiểu phần nào nguyên lý tình yêu, và anh đã đánh đổi. tương lai và jeong jihoon, anh đã chọn jeong jihoon, trong một khoảnh khắc đó có lẽ nắng đã nhảy nhót trên bậu cửa sổ.
nhưng cậu bé năm ấy ước chừng đã lựa chọn nghệ thuật – chọn giấy vẽ và phím đàn thay vì anh, bởi khi lee sanghyeok học năm hai ở trong nước, căn nhà của jeong jihoon đã có chủ mới. họ cũng có một người con trai, chắc là nhỏ hơn jeong jihoon vài tuổi, và cũng thích sang nhà anh chơi với bà khi nào bà không ở quán. nhưng đã chẳng còn chanh mọc trước nhà để lee sanghyeok sang xin, đã chẳng còn con mèo với cái tên kỳ lạ ưỡn bụng chờ được vuốt ve – và chẳng cậu bé nào thu hút ánh nhìn của anh, từ bên bậu cửa sổ, như jeong jihoon nữa.
anh biết jeong jihoon sẽ không về, nhưng cũng không có cách nào tìm được cậu. họ không có số điện thoại của nhau, chẳng có mạng xã hội nào, thậm chí cấp hai còn học khác trường – không một thầy cô nào biết về lee sanghyeok và cũng biết về jeong jihoon, thật chẳng còn khả năng nào cho bọn họ gặp nhau nơi chốn này. anh đã chờ jeong jihoon tới khi anh hai mươi mốt tuổi, nghĩa là cậu vừa vào cấp ba, nhưng không có thiếu niên trong tưởng tượng của anh, với chiếc sơ mi đúng cỡ đứng ở trước nhà, cao tới mức chạm vào những nhành phong lan bên mái hiên và có một cái đầu bù xù chẳng khi nào chải chuốt đàng hoàng.
jeong jihoon nhận ra vào mùa xuân năm cậu sáu tuổi rằng cậu thích lee sanghyeok, còn lee sanghyeok nhận ra vào mùa xuân anh hai mươi mốt tuổi rằng anh yêu jeong jihoon. đáng tiếc khi anh về nhà mỗi chiều, bên sofa và lăn lộn dưới sàn nhà chẳng còn bóng dáng nào cả, vậy nên, lee sanghyeok rốt cuộc cũng đi du học. giờ anh hai mươi bảy tuổi, hoàn thành chương trình học nửa năm trước và đang đi du lịch sau khi nhận được lời mời của một người bạn – chính là bae junsik này đây. hắn sắp kết hôn, đây coi như là những ngày độc thân cuối cùng của họ bae trước khi tiến hành hôn lễ, nên lee sanghyeok rất bằng lòng đi chơi với hắn.
dù sao tiền cũng không phải anh trả.
và, có tiếng đàn.
"can you give me one last kiss?
i love you more than you'll ever know."
cả lee sanghyeok và bae junsik đều ngạc nhiên, nãy giờ họ nói chuyện gần như thì thầm trong không khí im lặng của quán cà phê – họ không nghĩ rằng sẽ có phục vụ âm nhạc. khác với bae junsik có vẻ thưởng thức giai điệu của bài hát, và ngâm nga một hai câu gì đó mà hắn thuộc, lee sanghyeok thì không biết tên của nó, nhưng trái tim anh rõ ràng. nắng amsterdam đã lên rồi, lee sanghyeok thấy thứ gì đó chói chang, thứ gì đó thẳng chiếu vào mắt anh như muốn bày tỏ rằng vẻ đẹp của người bên đàn piano làm lu mờ tất thảy.
ánh mắt trời hắt lên tấm lưng của cậu trai trẻ tuổi, cắt đứt cậu ấy với lee sanghyeok từ trong bóng tối.
lee sanghyeok nghĩ mình đã hét lên, rời khỏi bàn và suýt chút nữa là làm vỡ ly cappuccino vơi một nửa của mình. mọi giác quan của anh trì trệ đến lạ, anh không thể nghe thấy gì cả - tiếng gọi của bae junsik hay tiếng đàn, anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng piano bao nhiêu phím, lee sanghyeok chẳng biết gì, anh là một kẻ mù dở về nghệ thuật mà. anh chỉ cần biết, và trong trái tim anh nắm rõ, cậu trai trẻ tuổi đó là người anh hằng tìm kiếm mỗi một năm tháng qua đi, và chờ cậu trong bóng dáng mùa xuân sẽ luôn là anh.
jeong jihoon, anh lại hét, jihoonie, cảm giác càng chạy lại càng xa xôi.
nhưng thật may cho lee sanghyeok, jeong jihoon chưa bao giờ bỏ lỡ anh.
"ồ, xin chào."
"anh có thể nói sao, lee sanghyeok của em."
.
extra 01.
"anh đã tìm em khắp nơi."
"vậy ư, chẳng phải em đã ghi là hẹn gặp lại ở amsterdam sao? vì anh mà em trả tiền nhà siêu đắt luôn, thế mà bao nhiêu năm anh chẳng tới."
"ghi...ở đâu?"
"trên cái tranh ý, bộ anh không đọc hả?"
"chữ em xấu quá, anh tưởng em vẽ thêm vào..."
"..."
extra 02.
"thế rồi, em đã thích mùa xuân chưa?"
"chưa, nhưng em sẽ thích ngày em được gặp lại anh tới vĩnh viễn sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top