nhất, kẻ ngờ người nghệch.
warning:
có khả năng có phần hai, có khả năng thôi, đừng chờ,
nhảm nhí nhắng nhít chíp bông.
。
。
。
đó là lần đầu tiên choi hyeonjun đi du lịch biển một mình.
trước đây anh đã từng sống ở nhật bản, nhưng thế sẽ không thể coi là du lịch – hay là một mình, khi đó choi hyeonjun còn có gia đình của anh, nhưng giờ họ chẳng tiếc thương gì mà đá cổ cậu con trai độc lập tài chính ra khỏi nhà, lí do đơn giản là chẳng còn gì ở đây cho anh ăn bám đâu. hyeonjun thở dài thườn thượt, lại nhớ tới mẹ đã nói khi gõ vào đầu mình – tốt nhất là ra ngoài, làm việc, và kiếm một tên bạn trai tốt mã về đi.
gia đình chấp nhận là một chuyện tốt, cắt miệng ăn để bắt anh đi tìm bạn trai lại là một chuyện không tốt. choi hyeonjun hiện tại hai mươi tư tuổi, hiểu rõ xu hướng tính dục của mình, nhưng lại chưa từng hiểu mình muốn gì ở nửa kia – đơn giản mà nói, anh chưa từng yêu ai, cũng không nghĩ mình đã động lòng với ai bao giờ. lí do cho hành trình này, hoa mỹ mà nói, cũng là để choi hyeonjun đi tìm người cùng anh tận hưởng hoa rơi tháng ba, mưa rào tháng bảy – tất thảy, cho tới khi cái chết quy phục trước tình yêu.
choi hyeonjun đã đến nhật bản như thế đấy, không thứ gì cụ thể, chỉ là một ham muốn mãnh liệt để được yêu, và chỉ thế thôi. anh cũng không mang gì nhiều, trừ tấm thân hai mươi mấy năm hơn chưa mảnh tình vắt vai và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. thế nghĩa là, hyeonjun đã bỏ lại điện thoại cùng vô vàn đồ đạc ở nhà – anh muốn một lần làm người không có gì trong tay, rong ruổi khắp nơi như cánh chim tự do nhất trên đời.
hoặc nói thẳng ra, bởi vì bị đá đít ra khỏi nhà, choi hyeonjun chỉ còn một cách là đem cọc tiền mẹ chu cấp cho để mua vé máy bay rồi thẳng tiến mà đi.
có thể lựa chọn rất nhiều nơi, thậm chí, có thể ở lại trong nước, nhờ bạn bè thân thiết giúp đỡ mai mối, hoặc sang trung quốc nơi có đồng nghiệp của anh – choi hyeonjun không biết tại sao mình lại chọn nhật bản, chọn một bãi biển không đông người cũng khó tìm khách sạn nghỉ qua ngày để dừng chân. shirahama, bạch hải, choi hyeonjun thích thú nghía nhìn cát trắng đằng xa, không khỏi nhớ về mấy quyển truyện cổ tích mình còn đọc ngày bé. khi hoàng tử rơi xuống nước, nàng tiên cá đã cứu chàng, có phải không? liệu tình yêu của mình có thể vô bờ bến như vậy, có thể giúp cho "công chúa" của mình vĩnh viễn không tan thành bọt biển không?
choi hyeonjun đặt balo xuống, rút ra một cây bút chì cùng quyển sổ vẽ đã bị xé mất bìa, hít sâu một hơi rồi bắt đầu vẽ. có lẽ là câu chuyện cổ tích đó, có chàng hoàng tử choi hyeonjun và công chúa người cá giấu tên
bình thường lẽ ra phải đông du khách lắm, nhưng tháng này – xui xẻo cho hyeonjun, đang là tháng biển động, có điên cỡ bệnh nhân tâm thần cũng ít ai dám ghé tới nhật bản vui chơi ở bờ biển thế này. nhưng choi hyeonjun, phổng mũi tự khen, chính là người yêu biển nhất thế giới – cùng cái niềm tin vớ vẩn và mãnh liệt rằng mình sẽ gặp được định mệnh của mình ở đây.
cổng tori trên mỏm đá bình lặng ngắm nhìn biển, như cái cách choi hyeonjun bình lặng ngồi tựa vào nó, đôi mắt phản chiếu lại ánh xanh của biển – trong tới vô ngần. cảm giác có chút quen thuộc, cậu trai vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay, trang giấy chằng chịt mảnh xám đen của viết chì, vô hình chung lại khiến cho đầu óc anh rối rắm. biển thì không lạ nữa, ở hàn quốc nhà của choi hyeonjun cũng cách biển chẳng bao xa, mỗi ngày anh đều chờ hoàng hôn lặn xuống sau tấm chăn nước dày, mỗi ngày như vậy cũng không làm lòng anh nôn nao khó tả.
có thể chính là tiếng gọi của định mệnh, choi hyeonjun đứng phắt dậy, mắt xoe tròn dáo dác tìm quanh. phải có thứ gì đó khiến anh thấy nhộn nhạo hết cả dạ dày lên, hẳn là một ai – chí ít, một cái gì đó, trong rì rào sóng vỗ và xì xào gió qua đi, sự quen thuộc này. cảm tính của choi hyeonjun từ nhỏ đã rất tốt, khi bé xíu cha mẹ còn thường xuyên cho anh cùng ra biển – bởi vì có thể nhận biết được khi nào có cá lớn ngang qua thuyền, khi nào sắp bão, khi nào biển động.
biển thân thuộc như thế đấy.
nhưng cũng đầy những điều không tưởng.
"a!"
choi hyeonjun thấy trên cát trắng một dải đỏ lừ - kỳ quái là khi anh từ dưới bãi biễn leo lên mỏm đá đã không nhận ra. vệt màu dài nhìn như thể từ dưới biển kéo lên, lấp lánh chói chang kỳ lạ, rất không phù hợp với sắc xanh đẹp mắt của biển. sổ cùng bút đều đã bị ném, choi hyeonjun thấy cái cục đen sì lê lết trên cát kia rõ ràng là nguồn cơn của màu đỏ đó – có lẽ là máu, nhiều máu như vậy, cục đen sì có vẻ không ổn lắm. anh tức tốc phi xuống khỏi mỏm đá, từ xa nhìn có thể không rõ, nhưng khi lại gần thì rất giống con người.
hoặc là nửa người?
một chàng trai, một con cá, một chàng tiên cá.
choi hyeonjun thắng gấp trên cát, nhìn tới đờ đẫn. thực sự là tiên cá, nửa trên rõ ràng là một con người, nhưng chân thay thế bởi đuôi, nhìn giống đuôi của cá koi. vảy của tiên cá ráng cam sắc hoàng hôn, điểm li ti đốm đen như thiêu đốt, trên một tổng thể bạch kim lấp lánh – có điều hiện tại chàng tiên cá này ngập ngụa trong bùn. phần có vẻ như là vây sau đã bị rách, máu cũng chảy ra từ đó, đỏ như máu người, lấp la lấp lánh huyền ảo giống như trong những câu chuyện choi hyeonjun nghe ngày xưa.
không biết là do chạy quá nhanh, hay là do mị lực bẩm sinh của tiên cá – choi hyeonjun thấy tim mình nhảy loạn xạ trong lồng ngực ngay lúc nhìn thấy sinh vật kỳ bí thoi thóp trên bờ biển. cậu ta quả thực rất đẹp trai, người bình thường có thể bỏ chạy ngay lập tức hoặc gọi cảnh sát, nhưng choi hyeonjun, với một tâm hồn khát khao tình yêu cổ tích mãnh liệt, tiếp tục ngắm nhìn vẻ mặt nửa sống nửa chết của người cá.
"còn sống không nhỉ?" con người thắc mắc, đưa tay chọc vào má người cá. "cậu gì ơi?"
"jeong jihoon..."
"còn sống kìa?"
"anh ơi, em là jeong jihoon." người cá tội nghiệp nắm lấy tay của choi hyeonjun, run rẩy. "anh đưa em về nhà được không?"
。
。
。
choi hyeonjun có một cái xe cút kít màu đỏ, cái xe đó chứa một jeong jihoon màu trắng, hơi đen chút do bùn.
chỉ là một chiếc xe bị bỏ lại trên bãi biển thôi, còn có mấy vết nứt to nữa, nhưng vì jeong jihoon có một cái đuôi cá nên mọi chuyện không thành vấn đề. cái chính là, sao đột nhiên người em thân yêu này của anh lại biến thành người cá, còn trôi dạt tới nhật bản, với một cơ thể có thể nói là hơi tàn tạ chút. thảo nào choi hyeonjun thấy người cá này quen thế, lại còn tự khen cậu ta đẹp nữa cơ chứ...
jeong jihoon im lặng đến đáng sợ kể từ lúc anh đưa cậu lên trên phương tiện di chuyển tạm thời, thậm chí còn nhìn có vẻ tủi thân, cặp má bánh bao phụng phịu trông rõ ghét.
"jihoonie à, em..." hyeonjun cũng thực sự không biết phải mở lời thế nào. "em có muốn giải thích gì không...?"
"giải thích?" người lớn hơn cảm giác được chiếc xe cút kít rung lắc dữ dội. "anh mới phải giải thích! sao đột nhiên lại bỏ nhà đi chứ?"
à.
choi hyeonjun gật gù, cũng phải thôi, anh đã đi mà không nói cho bất kỳ ai trừ gia đình mình – những người mà nhất quyết rằng ở tuổi này nếu anh không bước ra ngoài kiếm người yêu thì sẽ ế cả đời ấy. jeong jihoon hình như đã nhắn tin cho anh lúc biết tin anh bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà vì giận dỗi gia đình – và cũng vì quá bất ngờ trước quyết định cắt phần ăn tối cuối cùng tàn nhẫn, choi hyeonjun đã xem tin nhắn mà không trả lời.
nghĩ lại thì thật cảm động, người đi đường giữa cũ của anh là người duy nhất muốn tìm anh vào lúc đó – mọi người dù có quan tâm, có lo lắng, cũng đều nghĩ số tiền nhận được từ việc làm tuyển thủ mà nói ra ngoài không thể chết đói được. quả thực không thể chết đói, nhưng jeong jihoon vẫn sợ rằng choi hyeonjun không thể tự lo cho bản thân mình.
dễ thương ghê.
"mẹ anh nói anh tốt nhất nên đi tìm người yêu đi." hyeonjun cũng không có ý định giấu diếm, chỉ là bước chân của anh đôi phần chậm lại. "mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt, cơ mà anh không muốn, nên mẹ không cho ở nhà."
"đột nhiên như vậy?"
"không phải, vì mẹ phát hiện anh thích con trai."
"dì ngăn cản anh?"
"mẹ bảo trai thì nhơn nhởn đầy trước mặt mà cũng có yêu được đứa nào đâu..."
"..."
jeong jihoon không chỉ mắc cạn về thể xác, nghe câu chuyện bản đầy đủ hơn từ miệng của chính người trong cuộc kể ra, giờ đây còn cạn kiệt cả về mặt tinh thần. choi hyeonjun quả thực là người rất được ưa thích, xung quanh anh có rất nhiều cá nhân ưu tú, cũng không ít người mang tâm tư tình cảm đặc biệt dành cho anh – nhưng mà chàng thỏ bông này cuối cùng vẫn quá ngây thơ, nghĩ rằng đó chỉ là sự tốt bụng của người khác dành cho mình. anh tốt với cả thế giới, cũng tốt với jeong jihoon nữa, nhưng mà sẽ có những người ghen tị với lòng tốt đó của choi hyeonjun.
giả như, chính jeong jihoon. thấy anh có chuyện ngay lập tức gọi điện – dù là chuyện riêng gia đình người ta vẫn nắm bắt được, còn ngỏ ý cho anh ở nhờ một thời gian. lúc anh biến mất cũng là mình điên cuồng tìm kiếm đầu tiên, thậm chí, jeong jihoon không màng hình tượng của mình, trong đêm trở về nguyên dạng người cá bơi đến tận nhật bản theo anh. làm sao cậu biết đường, đừng hỏi, cái này cũng là một loại định mệnh.
định mệnh của jeong jihoon chính là choi hyeonjun.
cái năng lực người cá này cũng là một thứ phục vụ cho hai chữ "định mệnh". jeong jihoon giấu rất kỹ, vốn cả đời cậu cũng không định biến trở về làm cá – ngày xưa bị trêu gầy như cá cơm là quá đủ, nhưng cái định mệnh vẫy gọi thì ra không chỉ là chiêu cuối của tướng mà còn là năng lực của tộc người cá họ jeong nữa. khi yêu một ai đó, chỉ cần họ gặp phải thứ nguy hiểm nhỏ bé gì cũng sẽ cảm nhận được, theo dòng nước mà hóa về hình dạng nguyên thủy, sợi tơ định mệnh nhất định sẽ đưa những linh hồn lạc lõng về bên nhau.
choi hyeonjun không có điện thoại bên mình, tiền cũng chỉ có tiền mặt, trừ sổ vẽ và bút thì không còn gì cả. nếu jeong jihoon không tìm tới, chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra? bao nhiêu suy nghĩ cùng lo lắng trôi nổi trong đầu cá con bé nhỏ, thế mà cuối cùng người ấy vẫn bình an vô sự, còn cậu thì vướng phải lưới đánh cá của ngư dân, trày da tróc vảy mãi mới thoát ra được.
vào khoảnh khắc máu trên đuôi vấy lên cát, trong đầu jeong jihoon cũng chỉ hiện lên một cái tên choi hyeonjun. năng lực của người cá có thể đã khiến choi hyeonjun muốn đến bờ biển này, khiến choi hyeonjun cảm thấy quen thuộc, khiến choi hyeonjun loạn nhịp tim. chính jeong jihoon, và cũng chỉ jeong jihoon mới làm được như vậy, cậu mong rằng anh sẽ hiểu.
hy vọng.
"ừm, chuyện của anh thì chỉ có vậy thôi, nhưng còn em thì sao? cái đuôi của em có sao không? có cần thuốc không?"
"anh có thể hỏi sao em lại là người cá."
"sao anh lại hỏi chứ?" choi hyeonjun tròn mắt. "quan trọng là đuôi của em kìa."
jeong jihoon bật cười.
"đuôi của em như thế thôi, khi em quay về thành con người thì sẽ không bị thương nữa."
"thế là chân với đuôi không phải là một hả?"
"sao chân với đuôi lại là một?"
câu chuyện về cơ thể người cá cứ như vậy đồng hành cùng choi-ngây-thơ và jeong-tiên-cá suốt chặng đường về khách sạn của họ. choi hyeonjun thắc mắc rất nhiều, từ việc giọng hát của người cá, cho đến vây rồi vảy cá, thậm chí còn hỏi jihoon khi biết thành người cá có thích ăn tảo biển không. jeong jihoon có vẻ tự hào lắm, kể cho anh nghe rằng đuôi của mình rất đặc sắc trong đàn, nói rằng ở dưới nước thì vẫn ngoi lên bờ ăn ngày ba bữa, ừm, còn chuyện vây cá, jeong jihoon thấy may mắn rằng không có ai đến bắt cậu ta lấy vảy đem chiên xù.
cứ như vậy, thẳng cho tới lúc khách sạn của choi hyeonjun đã ở trong tầm mắt anh mới nhớ ra một điều: jeong jihoon biến được thành người cá, rồi làm sao biến về lại thành người được đây?
"đọc truyện cổ tích rồi mà anh còn hỏi hả?"
"trong cổ tích nàng tiên cá biến thành bọt biển mà." hyeonjun không hài lòng nhìn jeong jihoon. "nếu em không nói rõ, anh không thể giúp em đâu."
người cá không thể đi lại, tưởng chừng yếu ớt, lại đột ngột vùng lên, chiếc đuôi mà rõ ràng khi cố gắng nhấc khi nãy không hề nặng giờ lại có sức mạnh kinh người, jeong jihoon phát điên cái gì lại đè choi hyeonjun xuống ngay trên bậc thềm. thật may là khách sạn không có ai ở đại sảnh, nhưng mà hyeonjun bị con cá to đùng đè lên người cũng không có cách nào di chuyển.
jeong jihoon trông còn đẹp trai hơn nữa, việc bị cậu nhìn chằm chằm làm choi hyeonjun ngượng đỏ mặt.
nhưng choi hyeonjun, đây đâu phải lúc nghĩ về điều này?
"cần hôn đó, nụ hôn của tình yêu đích thực, có hiểu không hả hoàng tử thỏ?"
á?
hình như hôn là của truyện khác mà.
choi hyeonjun định phản bác, một cách ngốc nghếch như vậy, nhưng jeong jihoon đã đè hai tay anh xuống sàn nhà, môi chạm môi ngay lập tức. chàng tiên cá jeong jihoon chủ động đưa lưỡi vào trước, tìm được bên kia liền dây dưa không dứt. có lẽ bởi sinh ra là sinh vật thần thoại nổi tiếng quyến rũ, đến cả cách hôn cũng khiến choi hyeonjun bị cuốn vào đê mê. anh cố gắng giãy giụa phản kháng rồi đó chứ, nhưng jeong jihoon vẫn còn tay – tay rất khỏe, anh thoát ra không được, cuối cùng bị hôn tới đầu óc quay cuồng, trời đất mờ mịt.
còn cả...
jeong jihoon, đuôi cá biến mất rồi?
。
。
。
"cái thằng này, cứng tay cứng chân quá rồi nhỉ, còn dám cưỡng hôn anh?"
"anh, em cứng không phải chỗ đó."
"?"
。
。
。
[tbc?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top