Sói đến rồi

Nghi Ân vừa cưỡi lão dê của cậu vừa nhìn mảng cỏ xanh trên sườn núi mà trong nội tâm lại nhịn không được có chút sợ hãi. Cậu năm nay chỉ vừa mới 10 tuổi, vóc dáng vẫn còn thấp bé, gương mặt lại không ngăm đen như mấy hài tử trong thôn, ngược lại trắng trẻo nõn nà như được dưỡng ở trong gia đình giàu có. Người trong thôn cậu hễ thấy ai có dáng vẻ đẹp một chút liền trở nên nổi tiếng,Nghi Ân lại đặc biệt thanh tú cho nên các lão nhân trong thôn đều muốn làm mai nữ nhi cho cậu. Này không phải lời đồn nha, đôi mắt trong veo long lanh nước tựa như một chú nai con ngây thơ chưa từng trải sự đời, hàng mi dài, đôi mày cong cong, quá khó để công nhận cậu là một đứa con trai. Nhất là cái miệng đô đô hồng xinh ngọt ngào kia lúc nào cũng khiêu khích người khác tới nếm thử. Trong thôn quả thật đã có người nhịn không được mà thử qua rồi, thừa dịp cậu còn nhỏ không hiểu chuyện liền lừa cậu đem cậu toàn thân cao thấp nếm qua một lần, bởi vì cậu còn quá nhỏ, sợ làm tổn thương đến cậu nên không dám dùng sức, kết quả cậu lại còn cảm thấy vui thích, cứ như vậy vài lần, mấy nam nhân luân phiên nhau điều giáo cậu đến thuần thục, đem cậu làm công cụ tiết dục, ngay cả mấy đứa bạn cùng trang lứa cũng không buông tha cho cậu. Về sau lời đồn không hay về cậu nhiều hơn, người nhà cũng phát giác ra điều bất thường liền đem cậu đánh một trận, cậu mới biết đó không phải chuyện tốt, về sau đều một mực cự tuyệt.

Nghi Ân xưa nay rất nhát gan, lần này phải đi chăn dê mà cậu lại biết rõ có thể gặp phải sói liền sống chết không muốn đi. Tuy là nói chỉ cần hô một tiếng người trong thôn sẽ lập tức chạy đến, nhưng nhỡ người không đến kịp thì thế nào? Cuối cùng đành phải gọi phụ thân cậu ra giáo huấn một hồi, mẫu thân lại phải khuyên bảo cậu cả buổi cậu mới đáp ứng. Kết quả mới đi đến sườn núi, cơn sợ hãi đã bắt đầu trỗi dậy, lại nhớ tới lời đồn trước kia có người bị sói ăn thịt.

Một trận gió thổi qua, Nghi Ân không nhịn được rụt rụt cổ. Vừa rồi cậu hình như thấy một cái gì đó, là Sói sao? Cậu nhớ người trong thôn đã từng nói qua, Sói chỉ cần nhảy bổ tới một phát là có thể cắn đứt cái cổ người ta. Nghi Ân cảm giác tim mình đập dần dần nhanh hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể ở phía bên kia, đến cả thở cũng không dám thở.

Là Sói sao?

Không cảm nhận được bất kỳ phản ứng nào từ bên kia. Cậu e dè nhảy xuống đất, thận trọng bước qua bên đó, vươn cái tay tưởng như muốn đông cứng ngắc chậm rãi vén bụi cỏ cao tới đùi cậu ra...

Bên trong chỉ là một con thỏ đang nhai nhai lá cây. Cậu thở dài một hơi, quay người trở về bên lão dê nhà cậu

Sát.

Cậu dừng lại, không dám động. Âm thanh kia chắc không phải do hắn đi thường mà phát ra đi? Đúng mà...

Lại tĩnh lặng như trước. Cậu đi thêm vài bước nữa.

Sát.

Cậu dừng lại.

Sát.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, phát hiện trong bụi cỏ rậm rạp có một thứ gì đó đang núp.

Sát.

Vật kia tiến tới một bước, nằm sấp xuống, bụi cỏ khẽ xào xạc theo động tác của nỏ.

Nghi Ân cảm thấy cơ thể cứng đờ ra, thử khẽ nhấc một ngón tay lên cũng nhấc không nổi. Vật kia phát giác ra cậu đang nhìn liền dứt khoát đứng lên, thong thả tiến đến cái người đang bất động đứng ở đằng kia. Đúng vậy, chính là thong thả bước đi a. Nó rất chắc chắn người đó sẽ chạy không thoát, cứ như vậy mà chậm rãi từ từ đi tới. Nghi Ân hiện tại đã nhìn rõ bộ dạng của nó, chính là một con sói lông xám, giống như như tượng đá mà cậu đã thấy qua, nhưng so với với tượng đá còn hung mãnh hơn gấp mấy trăm lần, hình thể cũng muốn lớn hơn hai vòng, Nghi Ân thật không hiểu nó làm sao có thể giấu hết toàn bộ thân mình của nó vào trong bụi cỏ được hay như vậy.

Tới rồi....

"Sói đến nha..." Nghi Ân kêu lên, mới phát hiện, tiếng kêu của cậu đến con muỗi cũng còn không nghe lọt huống chi là thôn dân ở phía bên kia. Vì thế cậu lại há to miệng, rốt cuộc tiếng gào kinh thiên cũng phát ra khỏi cuống họng: "Sói đến nha!!! Sói đến nha~~~~"

Sói nghe thấy cậu thét to liền quay người nhảy trở lại vào trong bụi cỏ, nhảy hai ba cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Cậu lúc này mới có thể nhúc nhích được thân mình, chạy đến bên chỗ đám dê của cậu. Trên người cậu vì sợ hãi mà đã ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đập vừa vội vừa nhanh không ngừng nghỉ. Đám người lớn ở cách cậu quá xa, phải một lát sau mới có người gấp gấp chạy tới đều thở hổn hển, gặp Nghi Ân không có việc gì mới yên lòng, lại hỏi Sói đi nơi nào rồi. Nghi Ân có chút không có ý tứ, quanh co vài tiếng mới nói: "Vừa rồi ta hô lên nó liền bỏ chạy rồi."

Người lớn không khỏi có chút sinh nghi, cho tới bây giờ vẫn chưa có nghe nói qua tiểu hài tử hô to vài tiếng liền dọa được Sói chạy đi. Vài vị đại nhân đi xung quanh tìm kiếm, cũng không phát hiện thấy dấu chân, chỉ là nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Nghi Ân, cho nên vẫn còn có chút tin tưởng. Để lại vài câu dặn dò cậu nếu thấy Sói thì phải lập tức nhanh hướng đến chỗ người lớn mà chạy lại, họ liền quay trở về. Trong đám người lớn, có một người gọi là Gia Nhĩ, nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Nghi Ân, liền bảo đi theo hắn một lát đi. Những người khác không biết, nguyên lai bình thường cùng Nghi Ân có lui tới mật thiết, lần này hắn ở chỗ có chút xa so với chỗ Nghi Ân nhưng khi nghe thấy tiếng cậu, Gia Nhĩ vẫn chạy tới. Nghi Ân biết đây không phải là chuyện tốt, liền vội vàng cự tuyệt. Kỳ thật, Gia Nhĩ cũng có nhiều tâm tư xấu xa như vậy, nhìn cậu không ngừng cự tuyệt mình, Gia Nhĩ trong nội tâm cũng có chút mất hứng liền đi theo mọi người rời đi.

Nghi Ân cự tuyệt người ta đến thống khoái, đến lúc mọi người đi rồi, trên sườn núi chỉ còn lại mình cậu, cậu lúc này mới hối hận. Gió lại thổi qua một trận, đem bụi cỏ khuấy động kêu xào xạc bên tai khiến cho cậu sợ đến mức nghi thần nghi quỷ, có cảm giác con Sói kia lại quay trở về. Cứ như thế mà dọa chính mình đến mấy lần, cuối cùng cậu dứt khoát nhìn lên trời, bắt buộc chính mình cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Sát.

Một tiếng vang nhỏ lập tức được cái lỗ tai cậu khuếch trương cực đại . Nghi Ân vội vàng hướng mắt về phía bên kia, cái kia.... . đúng là Sói a... cũng như lúc trước thoải mái nhàn nhã thong thả bước tới. Cả người cậu đã đông cứng toàn bộ rồi. Đợi đến khi con Sói kia đến sát bên người, cậu với kịp hô to vài tiếng: "Sói đến nha!! Sói đến nha~~~" Đám dê của hắn đã muốn tháo chạy tán loạn nhưng con Sói kia cũng không thèm truy đuổi theo . Cũng không giống như lần trước, nó chỉ an nhàn đứng yên tại chỗ nhìn cậu. Đám dê chạy vài bước cũng đã dừng lại, Nghi Ân đứng một chỗ nhìn con Sói, trong lòng cũng không còn cảm thấy sợ hãi bị nó hại nữa vì cậu đã thấy đám người lớn đang hùng hổ chạy về phía bên này. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng của bọn người lớn, con Sói kia mới chạy đi.

Đám người lớn chạy tới liền hỏi Sói đâu, Nghi Ân lúc này cũng không còn sợ hãi nữa, trực tiếp bảo nó chạy đi rồi. Cả đám người lại tìm một vòng nữa, y theo cậu nói tìm trong bụi cỏ thêm một lần nữa. Nhưng một cái dấu móng tay cũng đều không có liền cảm thấy có chút tức giận. Trong đám có một người lớn tính khí táo bạo đe dọa: "Ngươi hô sói đến thì thú vị lắm sao a? Lần sau lại nói dối, chúng ta liền mặc kệ ngươi."

Nghi Ân nghe xong cảm thấy rất ủy khuất muốn tranh luận nhưng dù sao cậu cũng chỉ là con nít, mấy người lớn này lúc nào cũng đầy vẻ hoài nghi, cậu làm sao có thể. Gia Nhĩ cũng không tin lời cậu nói, nhưng lúc nhìn Nghi Ân bộ dạng ủy khuất lại nhịn không được bụng dưới dâng lên một cỗ nóng cháy, đã nghĩ tới muốn lưu lại cùng cậu nhưng lại nghĩ tới cậu không chút lưu tình cự tuyệt nên cũng chỉ hướng cậu nhìn một cái liền quay đầu bỏ đi.

Nghi Ân nhìn thấy ánh mắt hắn, lại nhớ tới chuyện trước kia, nhịn không được đỏ mặt. Trong nội tâm không muốn, nhưng mà thân thể điều giáo đã quen, thân thể cảm giác được hưng phấn, vật nhỏ dưới đó cũng chậm rãi có xu thế ngẩng đầu lên. Cậu vội vội vàng vàng lảng sang nghĩ chuyện khác. Đầu óc thì chính xác đã nghĩ lệch sang chuyện khác nhưng vật nhỏ của cậu vẫn còn ngạnh đi lên a. Cậu cũng không còn biện pháp, lại đột nhiên suy nghĩ đến Sói. Người lớn đều không tin cậu, cậu không phục, nhưng cũng không có biện pháp làm cho họ tin. Con sói kia thật quá lợi hại đi, như vậy cũng không lưu lại dấu vết. Đột nhiên thoáng cái, Nghi Ân lại nảy ra ý nghĩ: "Gọi bọn họ chứng kiến Sói ở đây thì được rồi."

Trước đó Sói cũng không có đến ăn cậu, cậu sau cũng không còn sợ hãi nữa nên quyết tâm muốn thực hành cho được suy nghĩ của mình. Lúc trước, cậu sợ hãi hi vọng Sói không đến, hiện lại đang mong chờ nó tới mau mau một chút. Nghi Ân nhàm chán đợi cả buổi, lại không cam lòng không chịu nghỉ ngơi. Qua hồi lâu, rốt cuôc cũng nghe bụi cỏ kêu xào xạc, vội vàng nhìn sang, quả nhiên là nó! Sói kia lại giở lại chiêu cũ, không nhanh không chậm bước đi thong thả tới, phảng phất như là đang chờ cậu thét to lên thêm lần nữa. Nghi Ân lúc này cũng không có sợ hãi nữa, nên cũng nhìn xem nó từng bước một đi đến bên người. Cậu đột ngột thả dê con xuống đất, đem hai cái cánh tay nhỏ nhỏ của mình ôm lấy Sói.

Sói kia không phản ứng kịp, toàn thân đều căng cứng lên. Nghi Ân cảm nhận được sự sợ hãi từ Sói, trong nội tâm có chút đắc ý, điều chỉnh hạ tư thế một chút cậu vòng tay ôm chặt lấy Sói hơn, miệng hô lớn: "Sói đến nha!! Sói đến nha~~~". Cậu hứng chí hét ầm lên mà không nghĩ tới cái cổ cậu hiện đang nằm ngay bên miệng Sói, nếu nó đột ngột cắn xuống, chính mình cũng không có biện pháp thoát thân.

Cái con sói này thật sự là lớn quá a, nó té cũng khiến cho Nghi Ân té theo, so với cậu còn muốn lớn hơn một vòng. Nghi Ân thật phí sức lực mới ôm được, nhưng chỉ cần Sói quẫy đạp vài cái liền có thể ly khai trói buộc của cậu. Cho dù vậy, nó cũng không hề động, chỉ nghếch cái đầu bự của nó lên cọ Nghi Ân vài cái khiến cả người cậu đều nhũn xuống, vừa muốn trốn lại không muốn. Sói kia nhìn thấy cậu muốn chạy trốn, đột ngột dùng lực đem Nghi Ân đè xuống phía dưới, cả thân mình cũng nằm lên trên người cậu. Cậu không còn chỗ để thoát thân, đành phải nằm yên ở đó. Sói dùng cái mũi sũng nước mà cọ cọ cậu vài cái, đột nhiên đem cái miệng mở ra một chút, liếm một đường lên cổ cậu.

Nghi Ân lúc này mới nhớ tới Sói sẽ ăn thịt người, cả người liền căng cứng lại. Hơi thở nóng hổi của Sói phun tại trên cổ cậu như nhắc nhở cậu hiện tại là đang ở trong cái tình huống nào. Cậu chậm chạp buông ra hai tay, nhắm mắt lại.

Kết quả tưởng tượng cùng hiện thực cách nhau rất xa. Một cái gì đó mềm mại lại hơi thô ráp dán lên mặt cậu làm cậu nhịn không được mà khẽ run run. Ẩm ướt, là đầu lưỡi. Nghi Ân mở mắt ra, tự ý kéo khoảng cách cả hai ra xa một chút nhìn vào mắt nó. Dĩ nhiên, đối với một con sói cho dù có nhìn cỡ nào thì nó sẽ biểu lộ được cảm xúc gì a. Đầu lưỡi lại tiếp tục quét về phía trước mặt, sát qua cái cổ họng cậu, mang theo một trận ngứa kích tình. Nghi Ân trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, cậu loáng thoáng đã minh bạch được một điểm gì đó. Sói thè lưỡi ra liếm đến cái cằm của cậu, sau đó đứng lên một chút, cái mũi ướt ướt của nó dán trên mặt cậu, đầu lưỡi duỗi ra tham lam liếm láp lấy đôi môi hồng nhuận ướt át. Dã thú trong miệng đều có hương vị tanh hôi, nhưng con Sói này cách cậu gần như vậy mà cậu chẳng ngửi thấy được mùi gì bất thường. Nghi Ân đột nhiên giật nảy mình, vốn chỉ là ý niệm mơ hồ giờ lại bỗng trở nên rõ ràng, mặt không tự giác mà đỏ lên, trong tâm nảy lên một cỗ hưng phấn, hạ thân cũng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu rồi.

Sói chợt giật mạnh thân mình đứng dậy, lỗ tai giật giật, lại là nhảy hai ba bước liền không thấy đâu. Nghi Ân ngồi dậy, phía dưới hạ thân cảm giác cực kỳ chân thật, ngoài miệng, cái cằm bị liếm, trên cổ cũng là một mảnh ẩm ướt dính dính lạnh cả người, vội vàng dùng ống tay áo sát mạnh. Tiếng nói của đám đại nhân truyền tới bên tai, nguyên lai là họ cũng đã đứng ở trước mặt rồi a. Kết quả lúc này lại vẫn là không tìm thấy dấu vết, sắc mặt họ hiện tại thật hết sức khó coi, Gia Nhĩ cũng giống như bọn họ đeo lên người bộ dạng không bao giờ tin cậu nữa, lập tức rời đi. Nghi Ân cực kỳ ủy khuất, ngồi bên cạnh lão dê của mình cúi đầu nhìn xem bãi cỏ, cái mũi có chút mỏi nhừ, trước mắt cũng dần bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này "Sát" một tiếng, lại là tiếng của bụi cỏ.

Nghi Ân trông qua, quả nhiên lại là con Sói đó.

Nhìn thấy nó, cảm giác ủy khuất cũng vơi bớt đi một phần, chỉ là hắn vẫn còn không phục.

"Đều tại ngươi!" Nghi Ân căm hận nói.

Sói lần này không có tiến lên phía trước, chỉ là ở một chỗ nhìn cậu. Nghi Ân tuyệt không sợ hãi, tức giận nhìn nó. Nhìn nhau như thế hồi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt kia cậu vừa mới thấy qua, nóng rát, bao hàm lấy dục vọng, cùng Gia Nhĩ vừa nhìn tương tự, chỉ là lại càng không thêm che lấp. Nghi Ân vội vàng quay đầu, nhìn qua nơi khác. Cậu cảm giác được ánh mắt trần trụi kia còn đang ngó chừng cậu, như là. . . Nghi Ân chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, trong đầu lại nhịn không được nhớ tới trước kia những người lớn cùng cậu làm một ít sự tình. Ánh mắt kia giống như những cây thịt thiết bổng nóng đến bỏng da tại trên người cậu cọ qua lại. Máu nóng lại bắt đầu hướng xuống cái chỗ vốn đã mềm xuống giờ lại dũng mãnh đứng lên.

Ánh mắt nóng như lửa của Sói đảo qua tay cậu... Nghi Ân cảm thấy giống như cầm cái thứ ấy của ai đó, vừa cứng vừa mềm, da chạm da cảm giác cực kỳ chân thật, trên mặt còn cảm nhận được vài mạch máu hưng phấn nhảy nhót.Cậu vội vàng vẫy vẫy tay, cảm giác kia liền biến mất. Sói lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào ngực cậu, giống như đã đem y phục cậu mặc thành không khí mà soi vào trong, không đúng, hẳn là xé toàn bộ y phục cậu thành từng mảnh nhỏ mớ phải, để cho bộ ngực non nớt của cậu bại lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Sau ai đó lại dùng đầu lưỡi hướng tới nhũ tiêm phấn hồng đang run rẩy không rõ vì lạnh hay hưng phấn của cậu.... ngậm lấy... Một dòng điện đột nhiên phóng tới hai cái hạt đậu nho nhỏ mà đi xuống, để lại cho cậu một cảm giác giật nảy mình, vật nhỏ phía dưới cậu đã hoàn toàn cương cứng lên. Nghi Ân cảm thấy trên mặt càng lúc càng nóng, giống như máu trên người toàn bộ đã chạy xuống nơi đó, hai chân cũng nhịn không nổi kẹp chặt lại, vội vội vàng vàng cùng dê con xoay người lại, đưa lưng hướng về phía Sói, nghĩ thầm nếu cậu hoàn toàn không có nhìn thấy nó sẽ không còn sự tình gì phát sinh nữa. Nghĩ là như vậy nhưng lại cảm giác được ánh mắt con sói kia nhìn trúng cái cổ cậu, lập tức phát ra ảo tưởng bị nó thè lưỡi ra liếm. Những nơi bị đầu lưỡi của sói tiếp xúc qua đều bị một trận nóng lên, giống như thực sự bị cái đầu lưỡi ấm áp mềm mại có chút thô ráp ướt sũng kia khi dễ cái cổ cậu.

Không được, không được rồi, Nghi Ân giơ tay dùng sức mà ma sát vào cái địa phương kia của cậu, có cảm giác ánh mắt con sói này vừa lia đến đâu thì lại giống như bị cái đầu lưỡi của nó kích thích tới đó. Sau lưng đã mất đi cảm giác bị cái lưỡi liếm xuống, cảm giác lưu lại một đường dài ẩm ướt nhầy nhầy khác thường. Hai chân cậu càng ngày càng kẹp chặt lại, hạ thân cứng rắn cũng ngạnh đến ẩn ẩn đau. Con sói kia tiếp tục lia ánh mắt nó một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng đến.....đến.....

Nghi Ân hít mạnh khí, đằng sau cơ thể theo phản xạ mà buộc chặt. Cậu quay đầu lại, quả nhiên, con Sói kia đang chăm chú nhìn cái mông của cậu. Cậu không dám nhìn nhiều, lại quay mặt nhìn trảng cỏ, trong thâm tâm lại cảm thấy ánh mắt nó như biến thành một thứ đồ vật cứng rắn mà thẳng tắp, theo khe mông hắn trượt xuống dưới..... Nóng... muốn tiến vào...... Cậu nhớ tới một lần Vương thúc bên cạnh hẹn cậu nửa đêm đến rừng cây ở đầu thôn, liền gầm một tiếng tháo bỏ y phục cậu, dùng thứ cứng như khúc củi mà thô bạo nhét vào địa phương kia của cậu không ngừng đâm chọt. Nhớ tới cái kia thô bạo đâm chọt thô bạo vào trong người cậu không ngừng nghỉ,cậu liền có cảm giác ngứa ngáy. Như vậy sao được a..... Nghi Ân nhớ lại cảnh phụ thân tức giận ra sức dạy dỗ cậu, khó chịu muốn khóc, quay đầu thành khẩn nhìn Sói một cái.

"Ngươi, ngươi đừng như vậy, " Nghi Ân nói, "Cha ta sẽ đánh ta nga."

Sói sao có thể chịu buông tha cho cậu, dùng ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng nhìn cậu, Nghi Ân lập tức cảm nhận được thứ kia đang đút vào trong bắt đầu đâm tới. Con Sói bước tới bên cạnh cậu, nhìn vào mắt sau lại cúi xuống cái tay đang nắm chặt của cậu. Nghi Ân lập tức buông lỏng nắm tay liền bị nó liếm vào lòng bàn tay, cảm giác kích thích như bị điện giật, vội vàng hướng dê con của cậu nhảy lên mà bảo: "Chúng ta đi mau, không thể đứng đây ngây người nữa a." Dê con nhà cậu liền nghe lời bắt đầu chạy.

Sói kia đột nhiên gầm lên một tiếng uy hiếp kinh người khiến dê con lập tức đứng lại bất động. Nghi Ân không khỏi hốt hoảng, dứt khoát nhảy xuống đất, tự thân vận động chạy về gia thôn, miệng lớn tiếng hô: "Sói! Sói đến nha!! Sói đến nha~~~"

Đằng sau vang lên tiếng cỏ bị giẫm đạp đến ầm ầm, sau đó bị bị nguyên cái thân Sói nặng chịch áp cậu té trên mặt đất. Nghi Ân miễn cưỡng giãy giụa, lại sợ hãi cái tư thế này sẽ bị người nhà trong thấy, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở mà nhỏ giọng nói: "Ngươi... ngươi thả ta ra a..."

Sói cử động vài cái đã đem y phục giật ra khỏi người cậu, túm xuống vứt qua một bên, lại quay lại tiếp tục giật cái quần hắn xuống. Con sói này khí lực lớn đến kinh người, Nghi Ân căn bản là không có cách nào chống cự. Cái đầu xù lông bự chảng chạm đến mặt cậu, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái gò má phấn nộn, lại dùng hàm răng sắc nhọn mà cắn nhẹ vành tai cậu một cái, rồi đưa lưỡi liếm miệng cậu. Việc này cùng chuyện mà những nam nhân trước kia làm với cậu chính là một dạng. Nghi Ân dù có chút không muốn nhưng cái miệng lại đồng tình mở ra để con sói mặc sức đem cái lưỡi dài của nó với vào trong cùng nhau lộn xộn thành một đoàn, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên.

Hương vị trong miệng sói rõ ràng đều không có lấy một chút mùi vị nào khác thường. Nghi Ân có chút ngạc nhiên, bất quá hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Sói ly khai khỏi miệng cậu, lại dùng lông cứng cứng cọ cọ lên ngực cậu, không hề thè lưỡi ra liếm như lúc nãy, ra sức cọ xát thẳng đến khi tiểu Đông tây kia muốn chịu hết nổi. Nghi Ân bị nó le lưỡi la liếm một hồi hưng phấn đến nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ấu vật nhỏ xinh phía dưới run lên một cái liền bắn đi ra.

"Ha. . . Ngươi. . ." Nghi Ân mở miệng lớn cố sức thở, trong nội tâm vừa thẹn lại vừa sợ, vậy mà nói không ra lời. Sói thè lưỡi ra liếm đi tinh dịch trắng sữa của cậu, lại tiếp tục đưa xuống dưới nụ cúc hoa. Nghi Ân hét nhẹ lên một tiếng, thân thể rụt rụt, kinh nghiệm bị chà đạp lại thường xuyên khiến tiểu cúc hồng phấn nhịn không được khẽ trương lên nhuyễn động vài cái.

"Đừng, đừng liếm!" Nghi Ân thở hào hển nói, tay dùng sức mà bắt lấy bên đám cỏ bên cạnh.

Sói không có giống như mấy cái người lớn luôn gây khó dễ cho cậu. Nó khởi thân mình đứng lên một chút, đem đầu dán tại một bên mặt cậu, đưa đỉnh của cái côn thịt nóng như lửa đặt ngay tại trung tâm tiểu cúc hoa dùng sức một chút, chậm rãi lách đi vào. Huyệt động ẩm ướt nóng bỏng khiến côn thịt tráng kiện xém chút nữa đã đầu hàng thất thủ bắn ra. Nghi Ân coi như là đã có kinh nghiệm không ít đi, bởi vậy cậu cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe, bị cái côn thịt nhồi vào bên trong cảm giác tràng bích bị dị vật ma sát làm hắn chịu không thấu phát ra tiếng rên rỉ, ôm chặt lấy thân Sói, hai chân không tự chủ mà kẹp chặt lấy thắt lưng nó. Ấu vật nhỏ tuy đã bắn ra một lần, dần dần thẳng đứng lên thêm một lần nữa, vùi toàn bộ chiều dào vào trong lông bụng của Sói.

Sói bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp, dùng cái khuyển vật nóng hổi đặc biệt của nó mà không ngừng đâm tới đâm lui mài đến độ như muốn thiêu cháy cả tiểu cúc hoa của cậu . Cảm giác cùng với đám đại nhân kia thật không giống nhau tí nào, cái này quá cường liệt rồi a, Nghi Ân cảm giác được chính mình đã bị vùi trong cái khoái cảm kinh dị kia, chỉ có thể rên rỉ phát ra tiếng, thanh âm hoàn toàn không nghe ra được câu chữ nào, càng nghe càng giống tiếng khóc than nhẹ nhàng cầu xin... Cảm giác kỳ quái đi từ địa phương đó mà liên thông đến toàn thân, Nghi Ân không tự chủ được đưa đẩy thắt lưng, ánh mắt mê mang tự nhìn chính mình gian dâm với động vật, trong nội tâm không ngừng bốc lên khoái cảm kỳ quái, tự cảm thấy mình như là một con sói cái nhỏ, chính mình đang cùng trượng phu giao phối vậy.... Nghĩ tới đây, cậu nhịn không được lại bắn thêm lần nữa....

Con sói kia không vì cậu bắn ra mà định chỉ động tác, Nghi Ân sau khi bắn ra lại bắt đầu bị kích thích lần nữa. Động tác trừu sáp như vũ bão gần như đoạt đi toàn bộ ý thức của cậu, cậu chỉ có thể bất lực mà nghênh hợp với cái thiết chùy của động vật đực hung hăng tống vào hậu huyện của cậu. Sói chợt dừng lại, cự vật chôn trong tiểu huyệt kia đột ngột trướng đại, mị thịt áp chung quanh bị căng ra hết cỡ khiến cậu không ngừng khóc nỉ non: "Đừng! Đau quá!". Sói kia nào để ý tới, cứ như vậy ngăn cậu không thể di động thân thể mà tận lực ra sức thúc đẩy. Cậu cảm giác được Sói kia chính là gần như muốn xuất tinh rồi nhưng vẫn cứ không ngừng chọt sâu vào hậu huyện cậu. "Đau! Đau a!" Cậu dùng thanh âm nức nở mà nhỏ giọng kêu, nhưng lại cảm giác càng giống là yêu cầu hung hăng thượng cậu nhiều hơn nữa. Tới rồi. Côn thịt nóng rực đẩy nhanh tới trước vài cái, một cỗ chất lỏng nóng hổi liền rót vào trong cơ thể cậu. Cậu biết rõ đó là tinh dịch của con sói kia. Cậu bị việc này xúc tác mạnh mẽ, phanh một tiếng, liền theo cậu bắn ra lần thứ ba. Thật ra cũng không có bất kỳ âm thanh nào a, chỉ là tổng cảm thấy trước mắt một mảnh sáng bạch, hai tay dùng sức mà níu chặt lấy lông mao trên lưng sói. Đã bắn ra mấy lần rồi mà vật nhỏ vẫn còn có thể tiết ra một ít dịch nhờn, cậu trên dưới đều bị cái cao trào này nuốt chửng....

Nghi Ân vô lực hai tay rũ xuống, hai chân cũng rớt xuống mặt đất, hai mắt thất thần, nằm đó thở hổn hển. Sói đực rất nhanh rút đồ vật của mình ra khỏi tiểu huyệt, thối lui ra khỏi thân thể cậu, mang theo một ít bạch trọc đem ra ngoài. Sói ngồi một bên, cúi xuống tự vệ sinh lấy thân thể bị dinh dịch của cậu làm ướt hết đám lông. Hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy ra, theo khóe mắt Nghi Ân trượt xuống. Cậu nâng tay lên che mặt, thân thể nghiêng về một bên, cuộn mình lại nức nở khóc.

Lại làm nữa rồi. Vẫn là cùng với Sói a... Người sẽ biết sẽ nghĩ như thế nào đây? Cha lần này sẽ trách phạt như thế nào? Đúng rồi, trước khi cậu bỏ chạy có thét lên một tiếng "sói đến" nhưng là bây giờ cũng không có ai đến, bọn họ căn bản đã không còn tin cậu nữa rồi. Cậu càng muốn khóc đến thương tâm hơn. Sói đã nhanh chóng làm sạch sẽ thân thể mình, nhìn thấy cậu vẫn còn khóc, liền đi tới dùng cái đầu đẩy đẩy cậu.

Nghi Ân lấy tay ra, trông thấy Sói, trong nội tâm oán khí bị chất chồng, không suy nghĩ tự mình nào tới dùng sức đánh: "Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Đều là do ngươi lừa bọn hắn a!". Còn làm cho cậu thật khó chịu nhưng cậu hiện tại không nói nên lời được. Sói cũng không né, lại càng không phản kích, chỉ đứng ở đó mặc cho cậu đánh. Hắn đánh một hồi lại tiếp tục khóc, một bên khóc một bên nói cha sẽ muốn đánh cậu, tất cả cậu nói gì mọi người trong làng cũng đều sẽ không tin nữa. Sói ngồi nghe cậu kể một hồi, liền đứng lên, ôn nhu le lưỡi liếm hết nước mắt cậu, lại dùng thân thể to đùng chụp lên người cậu. Cậu kinh hoảng kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy sói đực. Sói chiếm được tiện nghi nhưng cũng không có làm cái gì, chỉ đem đầu dán chặt tại bên mặt cậu, nhẹ nhàng liếm như kiểu mọi người thường vuốt ve an ủi nhau khi cao trào ân ái đã qua đi. Nghi Ân ôm lấy cơ thể cường tráng của con thú, trong lòng bắt đầu có chút ưa thích nó.

Khi trở về, Nghi Ân không dám nói ra việc này, may mắn quần áo không có bị rách, chỉ là cái thứ lỏng lỏng trắng đục của Sói vẫn còn ở bên trong gây khó chịu một chút. Phụ thân vì việc cậu dối gạt mọi người mà la cậu vài câu. Cậu liền lập tức vâng dạ hứa không tái phạm nữa. Chỉ là không nghĩ tới con Sói kia ngày hôm sau lại tiếp tục tới nữa, lần này hắn không dám hô to, bởi vì đã biết con Sói này thực sự quá giảo hoạt, có hô lên cũng không tìm thấy được cái dấu chân của nó, kết quả chính là bị nó trực tiếp bổ nhào ra đất lần hai, xong việc rồi ít ra nó cũng còn giúp cậu thanh lý thân thể. Từ nay về sau, Nghi Ân trở nên càng ngày càng... xinh đẹp đến mê người, chỉ là từ khi phụ thân đánh cậu về sau một mực ai cũng không chịu ở cùng.

___The end__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: