3. còn lúc anh để ý có người đang nhìn mình
edwards martin park được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. lớn lên dưới bàn tay của một người bố có tình yêu âm nhạc sâu nặng, từ thuở bé, cậu đã được nghe nhạc nhiều hơn là xem phim hoạt hình, mười một tuổi đã sớm sờ tay vào mấy ứng dụng làm nhạc hay đơn giản là đam mê chơi piano hai ngón trên cái app thua một cái là ào ra một chuỗi quảng cáo vô tri thay vì chạy vù vù ra đường chơi siêu nhân đất cát với lũ trẻ hàng xóm. từ đó tự nhiên trong martin cũng nảy ra một niềm hứng thú vô bờ bến với thứ nghệ thuật đầy tự do và sáng tạo này.
yêu âm nhạc đến thế nhưng không hiểu sao cho tới khi học năm cuối cao trung martin mới biết rằng trong trường mình có câu lạc bộ âm nhạc, không những vậy mà còn khá có tiếng trong khu vực, thi thoảng các thành viên lại kéo nhau đi nhảy battle linh tinh để giành giải với vài crew và câu lạc bộ khác. keonho suy ngẫm rồi đổ cho là vì từ khi triệu vũ phàm lên làm chủ tịch, ban nhảy tự dưng hoạt động năng nổ rồi vượt xa hẳn so với các ban chính là ca hát và nhạc cụ, rằng anh ta có tài cán ghê. martin vừa ngồi nghe vừa ăn một ổ bánh mì đầy ự, quét xong mảnh vụn cuối cùng trên khoé môi xuống thì ung dung mở miệng nói là chỉ vì anh "người hâm mộ" quá đẹp trai thôi.
nói được người ta đẹp trai với khuôn mặt tỉnh bơ thao láo như vậy, nhưng tới lúc được ngồi sau xe người đẹp trai mà mình còn vô duyên lớn tiếng khi nãy, martin tự dưng thấy bản thân lần mò cái gì cũng không được bình thường, trong đầu suy nghĩ biết vậy vừa rồi chạy thẳng vào nhà dân ngay đó rồi tự nhận là nhà mình cho xong.
"em còn đau họng không?"
đã qua đoạn đường tắc, giờ đây gió lào thổi vù vù xối trên ruộng trên tai, martin thế mà vẫn nghe rõ cái giọng trầm khàn nhẹ nhàng ấy đến bất ngờ.
"em đau họng sao cơ?"
"lúc trong phòng khám anh nghe em... nôn khan liên tục, thế đã đỡ chưa?"
người con trai đằng trước nhỏ hơn hẳn martin một mẩu, gáy tóc anh được tỉa gọn gàng thích mắt vô cùng, có điều lại đang hơi ươn ướt do trời nắng nóng mãi không ngừng. martin bần thần nhìn thuốc nhuộm phai ra cùng mồ hôi nhỏ giọt xuống mép áo phông xanh lá, chả hiểu sao đã không thấy ghê mà ngược lại còn muốn lấy tay áo bôi đi.
chưa gì đã muốn nhảy thẳng khỏi xe rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại.
anh trai "người hâm mộ" không những không quên mà còn có ý nói giảm nói tránh đến đáng thương, sự thật không chỉ nôn khan, martin còn ho như muốn bay phổi và sụt sịt như thể mắc viêm xoang mãn tính.
"...em vẫn còn đau."
cuộc trò chuyện thiếu muối đến đó thì cũng tắc tịt, tay lái của anh sinh viên năm ba tự dưng lại hơi lung lay, anh im lặng ậm ừ suốt mấy giây, suýt chút nữa thì cũng khoe rằng anh mày nôn oẹ khác gì chú em.
martin nói xong câu đó thì tự dưng lại thấy mình như vừa bị bỏ bùa, nhắm mắt nhắm mũi tự nạt rằng tất cả là do trời nắng làm con người ta bị ấm đầu. bây giờ mà anh trai "người hâm mộ" ngoái đầu nhìn là sẽ thấy ngay một con quỷ da đỏ.
lúc chở được martin về đến tận đầu ngõ, anh trai tóc đỏ đã phải nghe đủ tiếng oai oái đòi xuống xe từ cả một cây trở về trước. martin cứ xin xỏ "cho em xuống ở đây được rồi" nhưng lại nghe cái giọng hơi khàn khàn như giấy ráp cọ vào lồng ngực "cậu chỉ thêm một đoạn nữa được không?" thì miệng tự động sập nguồn.
"em... ờ... em cảm ơn anh."
trời vẫn đổ nắng chang chang, martin nghe anh trai "người hâm mộ" nói tạm biệt thì tự dưng lại thấy hơi bứt rứt trong người. trong lúc anh mải quay xe, cậu lấy hết sức bình sinh hỏi một câu mà về sau ngẫm lại vẫn thấy đầu mình hơi chập mạch.
"anh ơi anh tên gì ạ?"
martin không nhắm mắt cũng nhìn được cả ra ahn keonho hiện ra trong đầu mình la lối um sùm rồi nằm sải lai lộn đi lộn lại một trăm vòng.
người nọ nhìn martin rồi cười khúc khích, mất một lúc để suy nghĩ xem có nên cho cậu bé trắng trẻo ngộ nghĩnh trước mặt tên của mình hay không.
"em có thể gọi anh là james, nhưng tên thật anh là triệu vũ phàm."
—
như đã nói, martin rất yêu âm nhạc, mò mẫm với DAW từ khi còn học cấp hai, đống sample mà cậu bán chơi chơi trên mấy nền tảng indie lâu lâu lại đổ vào tài khoản số tiền đủ để thi thoảng lại biếu cho mẹ vài đồng đi spa.
người làm nhạc thì thường hay quen nhau, martin cũng thế, cậu chai mặt với một hai nhà sản xuất làm bên thần tượng nghệ sĩ hay mấy dancer cò cưa xin làm cho vài con beat để đi đánh giải. do còn trẻ, martin chủ yếu chỉ muốn kết bạn và mở rộng mối quan hệ nên nhiều khi cũng hào sảng cho không, nhắn lại mấy miếng sticker dễ thương rồi nói cho em xin cái vé đi xem thôi là được rồi.
làm việc linh tinh hời hợt như thế suốt mấy năm nhưng thi thoảng trong list credit của vài video nhảy nhót có vài chục đến vài trăm nghìn view lại thấy tên của một cậu bé mà vào trang cá nhân không thấy gì ngoài cả một tá sample được đăng trong cùng một ngày. martin thường up cả rổ cùng một lần vì nếu không cậu sẽ quên trong đống nháp kia mãi mãi.
dù đã quen với mấy câu chào hỏi xã giao từ nghệ sĩ có đâu đó vài trăm lượt nghe mỗi tháng đến nhạc sĩ có dấu tích xanh uy tín đặt ngay bên cạnh tên. thế nhưng vào buổi tối của một ngày chủ nhật đầy nắng nóng, martin rúc trong chăn bật điều hoà mười tám độ rồi loop đi loop lại một đoạn beat mà rõ ràng thấy thiếu cái gì đó nhưng mãi chẳng biết là gì, điện thoại tự dưng nhận được một tin nhắn đến từ người lạ.
[ sample này là của em đúng không?" ]
bên dưới đính kèm đường link của một video nhảy. cậu chưa vội vào xem thì đã hơi rùng mình khi xem tên người gửi.
jameS.
martin run tay bấm lên cửa sổ tin nhắn, mấy dòng chữ ngắn gọn vẫn còn nằm im ngoan ngoãn nhưng không biết sao hai bàn tay lại đổ mồ hôi. lật mình ra khỏi đống chăn bông đã được sưởi ấm bằng nhiệt cơ thể hàng giờ liền, sau gần hai tiếng không nhìn thấy ánh sáng thường, mắt martin lại hơi ê ẩm, cuối cùng mất tận gần năm phút để thẳng lưng trả lời.
MrTin: [ phải, beat này em làm từ một năm trước rồi ]
người kia cũng bận bịu, gần mười phút martin chạy loạn đi uống nước, đánh răng rồi chui tọt vào ổ chăn, chỉnh được lại đoạn nhạc vừa rồi gần đúng ý thì cũng nhận được tin nhắn mới.
jameS: [ lúc em 16 tuổi? martin, em đến từ hành tinh nào vậy? ]
dấu ba chấm cứ trồi lên rồi sụt xuống được ba lần thì thôi, martin ấn gửi sticker cười chảy nước mắt, vừa gặm thịt má vừa ấn phím.
MrTin: [ sao anh biết là em làm? ]
MrTin: [ quan trọng hơn, sao anh biết em vậy? ]
lần này đối phương xem tin rất nhanh, martin chưa kịp ấn vào trang cá nhân của anh để xem một chút thì đã nhận được thông báo.
jameS: [ anh đã từng đem đoạn nhạc em làm để đi đấu giải, mua từ một bên trung gian nên tìm mãi không biết là ai, thật sự rất hay ]
tin nhắn tiếp theo đến sau khoảng nửa phút trồi sụt khác.
jameS: [ anh vẫn còn nhớ tới tận bây giờ ]
jameS: [ MrTin dưới cả hàng chục phần credit khác nhau thì anh biết, còn Martin vừa mới làm mất xe đạp hôm qua thì anh không biết ]
MrTin: [ haha, em đã bị mắng trụi tóc đấy ]
jameS: [ anh đùa thôi, nhưng em giỏi thật đấy ]
martin ấn tim tin nhắn rồi gập máy, lăn qua lăn lại trên giường vài lần không biết vì lí do gì, ngồi dậy ngậm nước súc miệng, co giãn tay vai mười chín cái, nhổ nước súc miệng, nhảy lên giường mở lại laptop rồi tra cách đọc tên trung quốc chuẩn xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top