Chương 9

"Ế, tiểu mỹ nhân, ta giúp cô băng bó vết thương, còn cứu cô một mạng, ấy vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có sao?"

"Cảm ơn, Bách Di." Hi Vi mỉm cười nhìn hắn.

Sau lời cảm ơn ấy của Hi Vi, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, Hi Vi căn bản là người kiệm lời, tính tình trầm mặc, sau biến cố vừa qua, nàng càng trầm lắng hơn. Còn Bách Di, bản thân hắn cũng không phải người thích nói nhiều, nhưng cũng không phải kiệm lời quá mức như Hi Vi, cứ ngỡ rằng, khoảng cách của họ đã có thể thu hẹp lại, nào ngờ vẫn là cách xa đến vậy.

"Tiểu mỹ nhân, cô ám sát Ôn Viêm thất bại, bây giờ cô định làm gì?"

"Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ tới Đông Thành, ở đó có thúc phụ của ta, quân của Liên Thành cũng có, hơn nữa, Đông Thành lại là lãnh địa của a cha, bây giờ ta còn có trong tay binh phù, nhất định càng có tiếng nói hơn."

"Đông Thành nổi danh là hiếu chiến, cô đến đó làm gì?" Bách Di thắc mắc hỏi.

"Rèn luyện võ công. Vả lại, ta không thể để Đặc Di đi theo ta được, muội ấy còn nhỏ, không thể mãi lang bạt như ta."

"Thế cô không nhỏ à?"

"Ta có võ công, vả lại, ta mang hận thù trong người, không thể để Đặc Di vì nỗi hận đó của ta mà bị ảnh hưởng."

Hi Vi nói xong, dựa vào tường mà chợp mắt, còn Bách Di, hắn chống cằm, nhìn tiểu cô nương này, rõ là đóa hồng kiêu hãnh, nhưng sao lại đầy gai góc thế này. Càng nhìn nàng, hắn càng có cảm giác muốn bảo vệ đóa hoa hồng kiêu hãnh này, dù nó có gai góc đến cỡ nào, nhưng hắn vẫn muốn chạm lấy nó.

Trong phút chốc, Bách Di giơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt khả ái của Hi Vi, nhưng cuối cùng lại rụt tay về, chăm chú nhìn nàng say giấc.

[...]

Hi Vi mơ màng tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài, trời tối rồi sao. Nàng chỉ là định chợp mặt một chút, thoáng cái đã tối rồi.

"Đặc Di, muội đâu rồi?" Hi Vi nhìn ngó xung quanh, không thấy Đặc Di đâu. Bởi lẽ theo tính cách của Đặc Di, nhất định là sẽ ở đây đợi nàng. Lẽ nào, vẫn chưa mua y phục về sao.

Nàng nhìn lại một lần nữa, nhìn thấy y phục kế bên, chứng tỏ Đặc Di đã quay trở lại, trong lòng như ném được tảng đá.

Nàng cầm lấy y phục, kiếm một góc kín đáo mà thay ra, dù gì bộ đồ trên người đều dính máu tanh rồi.

Một lúc sau, Hi Vi trong bộ trang phục màu xanh bước ra, nhìn nàng bây giờ, chẳng khác nào một tiểu thư danh môn khuê các.

Nàng nhìn bản thân mình, cảm thấy thật ngu ngốc, biết như vậy thì đã mang theo y phục, nàng ghét Triều quốc ghét cả y phục của Triều quốc.

Hi Vi đi ra ngoài, định chạy tìm Đặc Di, nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét gọi lớn.

"Tiểu mỹ nhân, đi đâu đó?" Bách Di ngồi trên nóc nhà, tay cầm bình rượu, vẻ mặt vô cùng ung dung, nhìn tiểu mỹ nhân trong y phục xanh, lại thêm trăng tà càng khiến lòng hắn lân lân.

"Đặc Di đâu, ngươi lại sai muội ấy làm gì rồi?" Hi Vi cáu gắt nói.

"Là cô ấy tự đi, nói là muốn lấy chút củi về, không liên quan đến ta."

"Đặc Di mà có chuyện, ngươi đừng hòng được yên."

Bách Di cười lớn, rồi lại uống một ngụm rượu, nhìn lên bầu trời chẳng có một ngôi sao nào.

"Tiểu mỹ nhân, muốn uống rượu không?"

Hi Vi nhếch miệng cười, rồi dùng khinh công bay lên, trong giây lát đã ngồi bên cạnh Bách Di. Nàng nhìn thấy bên hắn còn một vò rượu, không kiêng nể gì, cầm lấy mà mở ra.

Hương rượu mới ủ xộc ra bên ngoài, mùi rượu mới không nồng cũng chẳng nhạt càng khiến cho người ta mê đắm.

Hi Vi cầm lấy vò rượu, uống thử một ngụm, quả nhiên là rượu ngon.

Bách Di nhìn Hi Vi bằng toàn bộ sự ngạc nhiên, tiểu cô nương này nhìn vậy nhưng không phải vậy, từ cưỡi ngựa, khinh công, đánh võ, bây giờ lại đến uống rượu, còn cái gì mà nàng ấy không biết không?

"Tiểu mỹ nhân, cô chỉ mới mười sáu tuổi, đã biết uống rượu rồi sao?"

"Đương nhiên, năm mười hai tuổi, ta đã tập rồi, bởi vì ta là trưởng công chúa, phải tiếp các thành lân bang, nếu không thể tiếp rượu, thật sự quá mất mặt."

"Ta có cảm giác, từ bé tới giờ, cô sống nhưng không phải là cô sống nhỉ?" Bách Di trầm ngâm, rồi buộc miệng hỏi.

Hi Vi nhìn hắn rồi lại cười, tên thiếu niên này, rõ ràng mới gặp nhau không lâu, nhưng cảm tưởng đã gặp từ kiếp trước, không biết là vô tình hay là duyên, nhưng hắn thật sự rất hiểu nàng, hiểu nàng hơn cả A Lí Thành và Chu Lạp.

"Ngươi nói đúng đó, từ trước tới giờ, ta sống đều là mang danh phận của trưởng công chúa Liên Thành, chưa một ngày nào ta sống với A Lí Cẩn Hi Vi cả."

"Ta sinh ra, đã bị cái danh đó đeo bám, cũng vì cái danh phận đó, mà ta buộc phải học những thứ ta không thích, làm những việc ta không muốn."

Hi Vi vừa kể, vừa uống một ngụm rượu, uống để quên đi những nỗi buồn, uống để tìm đến cái say, chỉ có say, nàng mới không nghĩ đến những chuyện bi thương đó nữa.

Bách Di lẳng lặng không nói gì, hắn cũng uống, nhưng uống chỉ là để giải khuây, hoàn toàn không giống cái say của Hi Vi. Ngay lúc này, Bách Di tựa như khúc gỗ, để cho Hi Vi bộc bạch hết những tâm sự trong lòng.

"Tiểu mỹ nhân, nếu cảm thấy mệt mỏi quá, vậy buông xuôi đi, nghỉ ngơi một chút. Hoặc là tìm một bờ vai để cô tựa vào."

"Không có bờ vai nào xứng đáng để ta tựa."

"Ta không xứng sao?" Bách Di nhìn chằm chằm vào Hi Vi, hỏi.

"Ngươi nói đúng rồi đó." Hi Vi cười nhẹ, nét cười chứa đầy sự châm chọc.

Bách Di lắc đầu, mới lúc nãy còn ủ rũ buồn rầu, lúc sau lại trêu chọc hắn. Quả nhiên, tâm tư của nữ nhân thật sự rất khó đoán.

Bọn họ ngồi trên mái nhà, cùng nhau uống rượu, trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn lên ngắm trăng, bầu trời hôm nay thật tệ, không có một ngôi sao nào cả. Hệt như tâm trạng của Hi Vi, u ám, khốc liệt.

Đùng,

Đột nhiên từ trên trời phát ra tiếng nổ lớn, là tên kêu mà Hi Vi đã đưa cho Đặc Di phòng khi nguy cấp. Nàng ném vò rượu đi, không nói không rằng, vội vã nhảy xuống đất mà chạy đi. Bách Di cũng liền chạy theo sau nàng.

Đặc Di tay cầm khúc củi nhỏ, từng bước lùi về sau, sợ hãi đến vấp té, nước mắt đã trực trào rơi xuống, toang đứng dậy chạy trốn thì bản thân đã bị bao vây.

"Cầu xin các người hãy tha cho tôi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi." Đặc Di run lẩy bẩy, hai tay chấp lại cầu xin tha mạng.

"Tha? Ngươi đã biết hành tung của bọn ta, nhất định phải chết."

Tên nam nhân cầm thanh kiếm giơ lên cao, Đặc Di nhìn thấy lưỡi kiếm liền sợ hãi, miệng không ngừng cầu xin tha.

Ngay lúc thanh kiếm được giơ xuống, Đặc Di liên tục thở gấp, lần này nàng phải chết rồi sao. Nhưng bỗng từ đâu, một viên đá bay thẳng vào tay tên nam nhân ấy, khiến hắn đau đớn mà buông kiếm. Đám thủ vệ liền rút kiếm ra, nhưng kịp làm gì, liền từ đâu xuất hiện năm sáu con dao ngắm thẳng vào tay bọn chúng.

Trông phút chốc, cả đám người liền bị khống chế.

"Kẻ đến là ai?"

"Người của ta mà ngươi cũng dám đụng, chán sống rồi sao?" Hi Vi ánh mắt sắc bén, tựa hồ như có thể giết người ngay lập tức, nàng từng bước tiến đến lại gần đám người kia.

"Công...công chúa..." Đặc Di nấc lên liên hồi, uất ức gọi.

"Công chúa? Là muội sao, Đặc Di." Tên nam nhân đó vội vàng tiến tới gần Đặc Di, muốn đỡ nàng ngồi dậy nhưng hắn làm sao bì lại được tốc độ của Hi Vi. Trong chốc lát, Hi Vi cầm kiếm trên tay, để thẳng ngay cổ tên nam nhân ấy.

"Ngươi là ai?"

"Công chúa, không nhận ra thần sao? Thần là Kha Lí Khắc đây."

Hi Vi từ từ buông kiếm xuống, nhưng vẫn đề phòng, từ từ xoay tên nam nhân ấy về phía mình, nàng kéo khăn bịt mặt của hắn xuống. Nhìn thấy người trước mặt, tâm trạng nàng như nở hoa.

"Là ngươi, Kha Lí Khắc, ngươi còn sống sao?"

"Công chúa, thần vẫn còn sống. Đặc Di, là ta không nhìn ra muội, ta xin lỗi." Kha Lí Khắc cười ái ngại, nhanh chóng đỡ Đặc Di đứng dậy mà không ngừng nói lời xin lỗi.

"Nếu như ta không đến kịp, ngươi gây ra tội lớn rồi đó A Khắc."

"Công chúa, bấy lâu nay người đi đâu, chúng thần tìm người vất vả lắm."

"Chúng thần?" Hi Vi cau mày nhìn Kha Lí Khắc.

Kha Lí Khắc gật đầu, trong trận thảm sát mấy hôm trước, Kha Lí Khắc cùng một số quần thần may mắn trốn thoát được, và họ hiện đang sống trong một hang động.

Hi Vi vui mừng, ôm chầm lấy Kha Lí Khắc, nàng thật không dám tin, một trong những người bạn của mình vẫn còn sống.

Bách Di nhìn thấy Hi Vi ôm Kha Lí Khắc, ngay lập tức liền kéo nàng ra. Hắn ở đây, mà lại ôm người khác trước mặt bao người, xem họ là bù nhìn chắc.

"Người này là..." Kha Lí Khắc nhìn Bách Di.

"Đây là..."

"Ta là Bách Di.", chưa kịp để Hi Vi trả lời, Bách Di liền chen vào, nhưng vẻ mặt của hắn lại chẳng mấy thiện cảm.

Hi Vi liếc nhìn Bách Di, thuận tay nhéo vào eo hắn một cái. Tên này lại làm trò gì không biết.

"A Khắc, đừng ở đây nói chuyện nữa, về chỗ của ta đi rồi nói tiếp, dẫn đám người của ngươi theo luôn."

"Vâng."

Đặc Di dẫn đám người Kha Lí Khắc đi trước, Hi Vi cũng nối gót theo sau nhưng liền bị Bách Di kéo lại.

"Có chuyện gì, sao ngươi phiền thế."

"Cô không thấy cái tên Kha Lí Khắc đó khả nghi sao, trời cũng không phải tối đến mức không thấy gì, thế tại sao hắn lại không nhìn ra Đặc Di chứ?"

"A Khắc là cận vệ của a cha, dĩ nhiên hắn sẽ ít khi gặp Đặc Di rồi. Hơn nữa, A Khắc còn là bạn thuở nhỏ của ta cùng với Đặc Di, Khúc Tả. Hắn ta rất đơn thuần, ta tin hắn. Chúng ta mau đi thôi."

Hi Vi giải thích cặn kẽ cho Bách Di nghe, rồi cũng chạy theo để đuổi kịp bọn họ, riêng Bách Di lại trầm tư suy nghĩ, nét mặt vô cùng đâm chiêu. Hắn cảm thấy, Kha Lí Khắc không phải đơn thuần như lời Hi Vi nói. Đáy mắt của Kha Lí Khắc có gì đó rất lạ.

"Nè, ngươi còn không đi, một chút nữa có rắn ra cắn ngươi, đến lúc đó không ai biết, lại chết tức tưởi ở nơi này."

"Tiểu mỹ nhân, có thể đừng độc miệng như vậy nữa được không?"

"Thế ngươi đừng đi theo ta nữa."

Hi Vi la lớn rồi cũng mặc kệ Bách Di, còn Bách Di, hắn hết cách với tiểu mỹ nhân rồi, có ai lại đi rủa ân nhân của mình chết như nàng chứ.

"Sau này kẻ nào xui xẻo lắm mới lấy phải người như cô ta." Bách Di thì thầm, nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau Hi Vi trở về chỗ của họ, sẵn tiện lấy luôn mấy khúc củi nhỏ để về sưởi ấm.
______________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top