Chương 8
Ngay lúc lưỡi kiếm của Thôi thống lĩnh gần chạm vào cổ Hi Vi, thì từ đằng xa, một lưỡi dao bay thẳng đến chỗ Thôi thống lĩnh mà ghim vào tay ông.
Thôi thống lĩnh bị dao ghim vào, đau đớn mà buông kiếm xuống, Hi Vi cũng thuận thế mà đẩy ông ta ra. Cầm lấy thanh kiếm mà đối chọi với họ.
Ôn Viêm trong một khắc kinh ngạc, là kẻ nào thủ thuật cao siêu, có thể dễ dàng từ xa mà hạ Thôi thống lĩnh, đột nhiên trong đầu hắn lóe ra tên của một người.
Dường như bên phía Ôn Viêm chưa kịp phản ứng, một kẻ che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt từ bên mái ngói kia mà bay đến chỗ Hi Vi, hắn lấy từ trong áo ra một quả pháo, ném mạnh xuống chỗ bọn họ, rồi nhanh chóng ôm lấy Hi Vi mà tẩu thoát.
Nhưng chính giây phút Hi Vi bị ôm đi, Ôn Viêm cầm lấy con dao dưới đất, ném mạnh về phía Hi Vi, con dao ghim thẳng vào tấm lưng nhỏ của nàng.
"Khốn kiếp, trưởng công chúa, rồi sẽ có lúc, ta với nàng cũng có dịp tương ngộ." Ôn Viêm ánh mắt nguy hiểm, nhìn theo bóng dáng khuất dần của nàng.
Kẻ thần bí ấy dùng khinh công, giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của Hi Vi, nhanh chóng đưa nàng tẩu thoát. Hắn đưa nàng trở lại núi, trở lại căn nhà hoang của ngày hôm qua.
"Công chúa!" Đặc Di nhìn thấy Hi Vi trở về, không khỏi vui mừng, nhưng nụ cười lại chợt tắt khi Đặc Di dời tầm mắt đến vết thương ở lưng của Hi Vi.
Đặc Di chạy nhanh tới, đỡ Hi Vi vào trong, để nàng tựa vào cột.
"Là huynh sao, Bách Di?" ánh mặt nàng mơ màng nhìn hắn, lúc nãy tình hình nguy cấp, nàng lại còn bị thương nên cũng không mấy để ý đến người cứu mình là ai.
"Tiểu mỹ nhân, gan của cô đúng là lớn thật."
"Im lặng đi, hai người mau ra ngoài đi, để ta rút dao ra." Hi Vi hít một hơi thật sâu, gắng gượng ngồi dậy, nàng chính là không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của bản thân.
Đặc Di sụt sùi nước mắt, Hi Vi lại như vậy, nàng ghét nhất là cái dạng vẻ cố tỏ ra là bản thân ổn của Hi Vi, nàng không hiểu, Hi Vi cần gì phải tạo lớp vỏ bọc này với mọi người cơ chứ.
"Công chúa, hay là để Bách công tử rút đi, vết dao găm ở lưng thật sự rất nguy hiểm."
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, ta không sao." Hi Vi nhìn Đặc Di, mỉm cười nhìn nàng để an ủi.
Bách Di chau mày lại, cô công chúa này dáng người tuy nhỏ bé, nhưng ý chí và nghị lực không bé tí nào cả, thật sự rất can trường. Nhưng với tình hình này, hắn không thể để nàng tự rút dao ra được.
"Đặc Di, nhờ cô đi lấy cho ta ít nước, ở đây cứ để ta lo."
Đặc Di gật đầu nghe theo, nàng nhanh chóng rời đi, để lại Hi Vi để Bách Di giúp đỡ.
Hi Vi lộ rõ vẻ mặt chán ghét nhìn Bách Di, cái tên này sao lại vừa cứng đầu, vừa hay lo chuyện bao đồng đến vậy chứ.
"Bách Di, ngươi không hiểu tiếng người à? Ra ngoài đi."
"Tiểu mỹ nhân, cô không cần phải nói nhiều đến mức để cho người khác biết cô ổn đâu."
Mặc cho Hi Vi tỏ vẻ khó chịu, Bách Di vẫn kiên quyết ở lại. Hắn vòng ra sau lưng Hi Vi, nhìn vết dao sâu hoắm như vậy, cũng đủ biết Ôn Viêm dùng lực mạnh đến mức nào.
Hi Vi cũng bất lực với độ cứng đầu của Bách Di, tùy ý để cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì dù sao, vết thương nhỏ này, cũng không đủ để giết nàng.
"Tiểu mỹ nhân, nếu đau quá thì nói, ta sẽ nhẹ tay."
"Bách Di, ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ chết vì mất máu đó. Nhanh đi."
"Thất lễ rồi."
Bách Di cầm lấy tay Hi Vi, nhẹ nhàng xé đi tay áo của nàng để máu không thấm vào lưng nữa. Rồi hắn cẩn thận, dùng chút sức mà xé đi phần áo của Hi Vi để tiện cho việc rút dao. Hắn hít một hơi thật sâu, tay đặt trên chuôi dao, dứt khoát kéo nó ra ngoài.
Máu từ vết thương bắn ra ngoài, văng lên cả mặt và áo của Bách Di. Còn Hi Vi, nàng đau lắm chứ, nhưng bản thân vẫn cố kìm nén lại, tay nắm chặt, nàng cắn chặt môi, quyết không hé miệng kêu than.
Vừa lúc ấy, Đặc Di đem nước trở về, nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh dị, liền có chút choáng váng mà khuỵu xuống, bởi vì từ khi còn bé, Đặc Di đã rất rất sợ máu rồi. Nhưng vì để cứu Hi Vi, Đặc Di gạt đi nỗi sợ của bản thân, đem nước đến cho Bách Di.
"Bách Di công tử, nước đây. Công chúa...tỷ ấy sao rồi?" Đặc Di đưa nước cho Bách Di, rồi quỳ xuống, đặt tay lên mặt Hi Vi mà chạm vào, công chúa của nàng sao lại đáng thương đến như vậy chứ.
"Cảm ơn, Đặc Di, cô có khăn tay không?"
"Có đây." Đặc Di lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay trắng mà đưa cho Bách Di.
Hắn nhận lấy, rồi đổ nước lên khăn tay, từ từ lâu sạch máu ở vùng bị thương của nàng. Bách Di nãy giờ không nghe thấy tiếng Hi Vi, cứ nghĩ là nàng ngất xỉu, nào ngờ Hi Vi từ nãy đến giờ vẫn mở mắt, trên trán tuy lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe mắt lại chẳng động lại chút nước mắt nào cả. Một lần nữa, bản tính của Hi Vi lại khiến cho Bách Di được phen kinh ngạc.
"Công chúa, nếu tỷ đau, hãy nắm lấy tay muội nè, đừng cố chịu đựng nhé!"
"Ta không sao, ta còn phải bảo vệ muội, còn phải tìm cho muội một trượng phu nữa chứ." Hi Vi gắng gượng nói một tràn dài, như hoàn toàn không hề bị thương.
"Bách Di công tử, vết thương của công chúa..."
"Chỉ là vết thương nhỏ, đúng không, tiểu mỹ nhân?" Bách Di nhếch môi, nét mặt trêu chọc nhìn Hi Vi.
Hi Vi chẳng buồn nói, liếc nhìn hắn một cái rồi lại thôi.
"Đặc Di, trong tay nải của ta có mấy lọ thuốc, muội đến lấy cho ta đi." Hi Vi chỉ tay về phía tay nải.
Đặc Di nghe theo, liền đi tới chỗ tay nải, cầm mấy lọ thuốc bên trong đưa cho Hi Vi.
Hi Vi một tay nhận lấy, nàng mở từng lọ ra ngửi, ngửi đến lọ thứ ba liền đưa nó cho Bách Di.
"Ngươi rắc bột thuốc này lên chỗ vết thương giúp ta đi. Đây là phương thuốc bí truyền của Liên Thành, bên ngoài không có đâu."
Bách Di cầm lấy lọ thuốc, không khỏi tò mò mà ngửi thử, mùi thơm nhẹ, không quá nồng vị thuốc, Liên Thành thật quả không hổ danh là vùng đất độc dược mà.
Hắn đổ một tí bột ra tay, nhẹ nhàng rắc bột lên chỗ vết thương của nàng, rồi cẩn thận dùng miếng vải sạch mà che lại, để vết thương không bị hở.
"Đặc Di, cô có thể một mình xuống núi được chứ?"
"Không được/Được chứ." Hi Vi và Đặc Di đồng thời lên tiếng, dĩ nhiên là Hi Vi không cho phép Đặc Di xuống núi một mình rồi.
"Công chúa à, muội có thể một mình xuống núi được mà, vả lại bây giờ là ban ngày, không ai dám làm hại muội đâu. Bách Di công tử, huynh cần gì sao?"
"Nhờ cô xuống núi mua cho công chúa của cô một bộ y phục, nhìn nàng ấy bây giờ, chẳng khác nào một con mèo hoang cả." Bách Di dặn dò rồi đưa cho Đặc Di một túi tiền.
Đặc Di nhận lấy, rồi nhanh chóng chạy xuống núi mà mua đồ, mặc cho Hi Vi ra sức ngăn cản.
Hi Vi lần nữa liếc nhìn Bách Di, nếu Đặc Di mà có chuyện, nàng sẽ để hắn cho sói mắt trắng vồ cho đến chết.
"Tiểu mỹ nhân, tại sao lại nhìn ân nhân của mình bằng ánh mắt đó chứ? Nên nhớ, ta đã hai lần cứu muội đó."
"Tại sao ngươi thích lo chuyện bao đồng đến như vậy chứ?"
"Bởi vì ta đã hứa với quân vương, nhất định phải bảo vệ muội."
"Ngươi có thể đừng một tiếng là tiểu mỹ nhân, hai tiếng cũng là tiểu mỹ nhân được không? Ta có tên họ, ta là A Lí Cẩn Hi Vi."
Bách Di phì cười, quả thật là một tiểu cô nương thẳng thắn, chứa đầy phong thái của một trưởng công chúa.
Hi Vi cũng chẳng muốn nói chuyện với Bách Di, nàng mặc kệ hắn, quay sang một bên mà trầm tư suy nghĩ.
"Tiểu mỹ nhân, lúc nãy có đau không?"
"Đau!"
"Vậy tại sao lại không khóc chứ?"
"Bởi vì...ta là trưởng công chúa."
"Danh xưng trưởng công chúa, nặng đến như vậy sao?"
"Đúng như vậy. Ta không thể khóc, không thể yếu đuối được. Nếu ta yếu đuối, ai sẽ bảo vệ Liên Thành, ai sẽ bảo vệ bách tính chứ? A cha, a nương không còn, chỗ dựa cuối cùng của họ, chỉ còn có ta. Chính vì lẽ đó, ta nhất định phải trở thành người mạnh mẽ nhất, nhất định phải trở thành người mà mỗi khi gặp chuyện, bách tính Liên Thành sẽ không phải lo lắng, vì đã có ta ở đây rồi."
Hi Vi giải bày suy nghĩ trong lòng cho Bách Di, nàng không hiểu, nàng chính là không nhất thiết phải nói cho hắn biết suy nghĩ của nàng, nàng có thể chọn cách bảo hắn im lặng, nhưng không, trái tim nàng không thể làm như vậy. Có lẽ, Bách Di thật sự là người đáng để nàng tin cậy.
Bách Di nghe những lời ấy xuất phát từ miệng của một cô nương tầm mười sáu tuổi, không khỏi thán phục. Chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có những suy nghĩ trưởng thành đến như vậy. Đối với Bách Di mà nói, Hi Vi không phải sinh ra chỉ để làm một tiểu mỹ nhân của dị vực, mà nàng sinh ra, chính là để trở thành một quân vương.
________________
Vote và cmt ủng hộ mình nhé mọi người. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên 🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓, nếu thấy truyện ở bất kì trang web nào khác, thì chính là truyện đã bị đem đi reup. Vui lòng đến 🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓 để ủng hộ tác giả cùng những tác giả khác cũng bị reup truyện. Cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top