Chương 6

Hi Vi tay chắp ra sau lưng, ung dung tự tại mà bước vào Triều quốc. Khác với lần trước, nàng có thể tự do đi lại, thể hiện bản thân, nhưng bây giờ thì khác, Liên Thành bị diệt, nàng bây giờ chắc chẳng khác nào một kẻ tội nhân dưới sự truy bắt của Ôn Viêm, chính vì vậy, để bảo vệ bản thân, nàng đành phải đội chiếc nón được bao trùm bởi lớp vải voan trắng, mỏng dài xuống nửa người.

- Bách Di, muốn giữ chân ta sao? Ngươi còn kém lắm. 

Nàng nhìn ngó xung quanh, thật sự không biết bắt đầu từ đâu, nhìn thấy một vị đại thẩm trông đáng tin cậy, nàng liền chạy lại hỏi:

- Đại thẩm, cho ta hỏi muốn đến cửa sau của hoàng cung phải đi lối nào?

- Cửa sau? Ngươi muốn nói cửa sau để chuyển hàng hóa vào sao? - Vị đại thẩm đó hỏi ngược lại.

- Đúng vậy, là cửa sau đó. Đại ca của ta hẹn tới đó để giao hàng, nhưng ngặt nỗi ta là người mới đến, không rõ đường sá ở đây.

- Ngươi đi hết con đường này, sau đó rẽ trái, có một con đường thông vào ngõ sau của hoàng cung, ngươi cứ đi theo các xe hàng ở đó là được. - Vị đại thẩm tận tình chỉ đường.

Hi Vi từ từ nghe rồi ghi nhớ, nàng vui vẻ, vội vàng cảm ơn vị đại thẩm đó rồi rời đi. Nàng đi theo con đường mà vị đại thẩm đó chỉ, nhìn thấy một xe hàng trông có vẻ lớn, cũng vội vàng mà chạy theo.

Giữa đường đi, xe hàng đó dừng lại nghỉ ngơi, một người trong đó rời đi để rửa mặt, thế là Hi Vi cũng bám theo.

Ngay lúc người đó không để ý, nàng tiến tới, đánh vào huyệt khiến hắn ta ngất xỉu. Rồi Hi Vi kéo hắn vào gốc cây gần đó, không ngần ngại mà lột đồ, tráo đổi y phục. Trước khi rời đi còn để lại một chút tiền, coi như là đền bù.

Hi Vi xé miếng vải mỏng từ nón để che nửa mặt, rồi vội vã quay trở lại xe hàng lúc nãy.

Một người trong đó nhìn thấy Hi Vi che mặt, tò mò hỏi:

- Ngươi bị sao vậy? Sao lại che mặt?

- Lúc nãy không cẩn thận bị một cành cây quẹt trúng mặt, nên bây giờ phải che lại, ngươi đừng thắc mắc.

Hi Vi tìm đại một lý do để lảng tránh, nàng vội vội vàng vàng trở lại xe hàng, vờ như đang kiểm tra.

Nghỉ được một lúc, cả đoàn xe tiếp tục khởi hành đi tới cửa sau. Hi Vi đi phía sau, tuy không thích nhưng cũng không thể phủ nhận kiến trúc của Triều quốc thật sự rất đẹp, rất sắc xảo.

Đi thêm được một quãng, đoàn xe cũng đã đến cửa sau của Triều quốc. Chủ của đoàn xe này gõ cửa, nói vọng vào bên trong:

- Tôi là chủ tiệm vải Vạn Minh, tôi đến giao hàng đây.

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn trông khá cũ kĩ từ từ mở ra, bên trong gồm nhiều thái giám đã đứng sẵn. Một người trông có vẻ đứng tuổi, hình như là thái giám tổng quản. Ông ta bước tới gần, kiểm tra lại xe hàng, rồi mới lệnh cho mấy tên sau lưng đưa hàng vào trong.

Hi Vi lúc này có chút rối bời, không biết phải làm sao mới có thể lẻn vào bên trong được. Nàng nhìn ngó xung quanh, thấy một thùng hàng đã được mở sẵn, nhân lúc không ai để ý, bèn lén lút, nhẹ nhàng chui vào trong.

Ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng.

- Thùng này sao nặng quá vậy? - Một tiểu thái giám lên tiếng than vãn.

Nghe thấy vậy, mấy tên khác cũng tự giác chạy lại giúp đỡ. Vốn ban đầu mấy xấp vải đã nặng, nay lại còn có Hi Vi bên trong, phải cần đến bốn người mới có thể nâng nó được.

Cứ như vậy, Hi Vi từng chút một, thuận lợi bước vào hoàng cung.

Ngay khi nhận thấy thùng hàng không còn chuyển động, Hi Vi mở hé cửa thùng, bên ngoài quả nhiên không còn ai, nàng mới chui ra ngoài.

- Bây giờ làm gì tiếp theo đây?

Hi Vi bấu chặt tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, bình tĩnh mà nghĩ cách. Nàng chỉ mới đến đây lần đầu, hơn nữa thân phận bây giờ cũng khác, lần này đến là để giết chết Ôn Viêm, mọi việc xem ra không dễ dàng như nàng nghĩ.

Từ đằng xa, hai tiểu cung nữ, trông có vẻ là mới vào cung đang từ từ đi đến, Hi Vi nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó.

- Xuân Hương tỷ, lỡ đâu muội bị đưa đến hầu hạ thái tử thì sao? Muội không muốn chết, muội muốn về nhà.

- Suỵt, bé miệng một tí, muội muốn chết à, ta nghĩ thái tử cũng không thể vô cớ mà giết người đâu. - Xuân Hương nhẹ nhàng nói.

- Tỷ không biết à, hôm qua có hai cung nữ được phân vào hầu hạ thái tử, kết cục khiến ngài không vui, ngay lập tức bị thái tử một kiếm đâm chết đó. - Thu Trúc sợ hãi, thỏ thẻ kể lại chuyện của hai cung nữ đáng thương kia.

Hi Vi trốn trong bụi, biết được tên Ôn Viêm này quả thật có máu điên trong người, xem mạng người như cỏ rác vậy.

Cảm thấy hai cung nữ này có chút đáng tin, Hi Vi nhỏ tiếng gọi:

- Hai vị cô nương.

- A. - Thu Trúc sợ hãi hét.

- Suỵt, hai người lại đây đi, ta có thể giúp đỡ hai người.

Thu Trúc cùng Xuân Hương bán tín bán nghi, người này tuy ăn mặc là nam nhân, nhưng giọng nói lại hoàn toàn là nữ nhân, nhìn cách ăn mặc cũng chẳng giống người trong cung, tuy vậy nhưng cũng bạo gan đến gần.

- Hai người có muốn ra ngoài không?

- Có...

- Ta là người của ông chủ tiệm vải mới đưa hàng vào đây, bây giờ hai người đổi y phục với ta, sau đó dùng khăn này che mặc rồi đi theo ông chủ ra ngoài.

- Tại sao lại muốn giúp bọn ta chứ? - Thu Trúc mắt mở to, giọng điệu có chút nghi vấn.

- Hai người không cần quan tâm, muốn thoát khỏi đây thì nhanh lên.

Hi Vi lấy ra bộ y phục lúc mới tới đây đưa cho Thu Trúc, đợi khi Thu Trúc thay xong y phục, nàng lấy y phục của Thu Trúc mà mặc lên mình, bộ đồ còn lại thì đưa cho Xuân Hương.

Cả Thu Trúc lẫn Xuân Hương đều ngạc nhiên, không ngờ bản thân đời này có thể thoát khỏi chốn u uất này. Cả hai muốn cảm ơn Hi Vi nhưng lại bị nàng xua đi, nếu chỉ vì cảm ơn mà lỡ mất cơ hội rời cung, thật là đáng tiếc.

Cả hai nhanh chóng ngụy trang rồi rời đi, Hi Vi trong y phục cung nữ, lúc này có thể đường đường chính chính mà đi lại trong cung.

Nhưng hoàng cung rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm Ôn Viêm. Trong lúc bản thân còn đang ngơ ngác không biết đi đâu, một vị cô cô trông có vẻ lớn tuổi, mày nhăn mặt nhó đi lại chỗ Hi Vi.

- Con tiểu nô tỳ này, ngang nhiên trốn việc, có muốn chết không hả? - Vị cô cô dùng lực, vừa nhéo vào eo Hi Vi vừa đay nghiến.

- Bà...

- Dám liếc ta? Còn không mau đi theo ta trở về nội đình nhận việc.

Vị cô cô ấy đi trước, Hi Vi cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng thầm nghĩ, tại sao mấy người của Triều quốc, người nào người nấy đều khó chịu, nguy hiểm, lại thâm độc đến như vậy. Xem ra cũng là có nguyên do, nhưng nàng đột nhiên nhớ đến Bách Di, hắn...không giống họ.

Hi Vi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy, trong tình thế này, nàng thật sự chỉ nghĩ đến viễn cảnh Ôn Viêm chết dưới tay nàng.

Nàng cứ theo sau mãi, cuối cùng cũng tới nội đình, nàng lướt ánh mắt một lượt, quái lạ, sao cung nữ nào cũng sợ hãi, mặt mày tái xanh, còn chắp tay cầu nguyện, lẽ nào...bọn họ thật sự sắp bị giống như những gì Xuân Hương và Thu Trúc nói lúc nãy.

Hi Vi cũng hòa vào mấy cung nữ, nét mặt bình thản vô cùng.

- Thái tử cần người hầu hạ. Ai nguyện ý đi theo ta? - Một vị thái giám lớn giọng hỏi.

Mấy cung nữ xung quanh người nào người nấy đều cúi đầu, không dám đối diện với viên thái giám ấy. Duy chỉ có Hi Vi là nhìn thẳng mặt ông ta.

- Ngươi, theo ta. - Vị thái giám chỉ vào Hi Vi.

Mấy cung nữ khác thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên xem ai cô nương xấu số nào, ai nấy cũng đều tiếc thương cho nàng.

- Cô ấy còn nhỏ như vậy mà phải chết thảm, thật đáng thương.

- Bé mồm thôi, kẻo lại bị Tiền cô cô vả miệng.

Trái ngược với sự lo lắng của mọi người dành cho Hi Vi, nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, nhẹ như tơ vò, hoàn toàn không có chút gì sợ sệt.

Nàng rời khỏi hàng, tiến lên tới chỗ Tiền cô cô cùng vị thái giám ấy, rồi được họ đưa tới chỗ của Ôn Viêm.

Điện Sùng Vinh,

Ôn Viêm nét mặt thảnh thơi, thoải mái ngồi trên ghế. Tay ôm trọn lấy sủng vật của hắn, vuốt ve bộ lông mèo mượt mà, mềm mại. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn là một người hiền hòa, lại ấm áp, nào đâu biết được, con người hắn điên đến mức nào.

- Thái tử gia, nô tỳ đã đưa một tiểu cung nữ đến hầu hạ. - Tiền cô cô nói vọng vào bên trong.

- Vào đi. - Ôn Viêm chán nản ra lệnh.

Nhận được lệnh, Tiền cô cô nhẹ nhàng mở cửa, rồi đẩy mạnh Hi Vi vào bên trong, khiến nàng suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, sau đó đóng cửa lại và rời đi.

Hi Vi hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên, nàng đối diện với kẻ thù giết cả nhà mình, nhưng tránh cho việc bứt dây động rừng, nàng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tay để ngang hông, từ tốn mà hành lễ.

- Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ.

Lời này nói ra khiến Hi Vi đột nhiên kinh tởm bản thân, nếu không vì đại cuộc, còn lâu nàng mới cung kính hành lễ với tên điên này.

Ôn Viêm đặt con mèo xuống đất, bước từng bước lại gần Hi Vi. Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt chứa đầy dục vọng mà nhìn nàng, không kìm được mà định sờ mặt nàng. Hi Vi nhanh chóng lách người sang một bên, muốn chạm vào mặt nàng, đừng hòng.

- Có cá tính. - Ôn Viêm cười lớn.

- Thái tử điện hạ, nô tỳ đến là để dọn dẹp. Nô tỳ xin phép.

Hi Vi cúi đầu, toang rời đi liền bị một bàn tay rắn chắc kéo lại vào lòng. Ôn Viêm một tay giữ chặt eo thon của Hi Vi, tay còn lại vuốt ve làn da trắng sáng, mềm mại của nàng.

- Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, làm một nô tỳ, thật uổng phí.

- Thỉnh điện hạ tự trọng, nô tỳ đến là để làm việc. - Hi Vi có chút cáu gắt, không ngờ lại dễ dàng bị kẻ điên này ôm, lại còn bị hắn sờ mó, nỗi nhục chồng lên nỗi hận, thật khiến nàng muốn một tay siết cổ hắn.

Ôn Viêm bỏ ngoài tai những lời nói của Hi Vi, hắn khom người xuống, đỡ lấy chân nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng tới chiếc ghế lúc nãy.

- Hầu hạ ta, chính là làm việc.

Hai từ "hầu hạ" xuất phát từ miệng hắn, quả nhiên vẫn là giọng điệu tiểu nhân ấy, thật hèn hạ.

Hi Vi ban đầu tuy có chút chống lại, nhưng đột nhiên nghĩ ra kế gì đó, bèn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Giọng sủng nịch, ngọt ngào.

- Điện hạ, nô tỳ không xứng với ngài.

- Xứng hay không, bổn thái tử tự biết. Nàng ngoan ngoãn, rồi ta sẽ xin phụ hoàng phong nàng làm thái tử phi. Được không? - Ôn Viêm thì thầm vào tai nàng, không nhịn được còn cắn một cái.

Hi Vi trong lòng cười khinh, tên điên này không những hèn hạ, mà còn ham mê tửu sắc, phong làm thái tử phi, dễ như lời hắn nói vậy sao? Chắc có lẽ những cung nữ trước kia cũng vì lời ngon tiếng ngọt này của hắn mà bị dày vò cho đến chết.

Ôn Viêm ánh mắt lúc này tràn đầy sự sủng nịch, lại có chút dục vọng tràn trề, đôi mắt của hắn, nếu không nghĩ đến những việc tàn bạo kia, quả thật rất thâm tình.

- Điện hạ, người nói thật không? - Hi Vi một tay choàng cổ hắn, tay còn lại thì mơn trớn gương mặt hắn, giọng điệu mê hoặc, ánh mắt cũng tràn đầy sự quyến rũ.

- Thật, ai lại đi dối gạt một tiểu mỹ nhân chứ?

Ngay lúc Ôn Viêm định cúi đầu xuống hôn nàng, Hi Vi để một ngón tay chặn môi hắn, nhẹ nhàng thoát khỏi lòng Ôn Viêm. Nàng yểu điệu, từng bước đi đều khiến người khác bị mê hoặc. Hi Vi chạy vào bên trong, trốn sau lớp màn mỏng, từ từ cởi bỏ lớp y phục.

Ôn Viêm bị một màn này của nàng làm cho mê hoặc, điên đảo đi đến chỗ Hi Vi.

- Tiểu mỹ nhân, ta đến đây.

Hắn từ từ tiến lại gần, nhặt lấy lớp y phục nàng mới mặc mà hít trọn mùi hương của nàng.

- Tiểu mỹ nhân.

- Ôn Viêm, tên khốn kiếp nhà ngươi, đền mạng lại cho gia đình ta.
_______________

Vote và cmt cho mình chút động lực nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top