Chương 5
Mấy ngày hôm sau, chỉ khi toàn quân của Triều quốc rút đi, những sinh mạng chết oan uổng trong cung được chôn cất hết, Hi Vi mới có thể tổ chức hậu sự cho cả nhà mình.
Nàng không chọn vùng đất thiêng của Liên Thành, nơi mà tổ tiên nàng yên nghỉ để chôn cất cả nhà, mà lại chọn nơi rừng thiên nước độc, nơi mà chỉ có nàng mới biết cách vào để chôn cất họ.
Cả đời A Lí Thành và Chu Lạp đã chịu nhiều vất vả, chịu đựng những thứ hỗn tạp ngoài kia, nên bây giờ nàng hy vọng, bọn họ có thể yên nghỉ tại nơi này, chẳng có ai làm phiền, cũng chẳng có ai có thể xâm phạm.
Đặc Di đôi mắt sưng lên vì khóc suốt mấy ngày liền, nàng đứng một góc, ném giấy tiền lên trời, hy vọng quân vương và quân hậu, cùng với các công chúa, hoàng tử có thể nhắm mắt xuôi tay.
Vì nơi Hi Vi chọn là rừng cấm, nên chỉ có nàng, Đặc Di với Bách Di cùng lo lắng, sắp xếp mọi việc.
- A cha, a nương, hai người yên nghỉ, Hi Vi nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, nhất định tìm lại được A Lí Nghiễm. - Hi Vi nấc lên, khó khăn mà lên tiếng.
Nàng quỳ trước mộ của cả nhà, thực hiện nghi thức cuối của Liên Thành.
- Cái dập đầu thứ nhất, Hi Vi xin tạ tội với a cha, a nương.
- Cái dập đầu thứ hai, a tỷ xin tạ lỗi với A Nhĩ, A Phi Nghi và A Li. Là a tỷ vô dụng, không bảo vệ được mọi người.
- Cái dập đầu thứ ba, ta - trưởng công chúa Liên Thành, thay dân chúng, tiễn đưa mọi người.
Cứ mỗi lời nói, Hi Vi đều dập đầu một lần, từng lời nói thốt ra từ miệng nàng, như những con dao vô hình đâm ngược vào tim Hi Vi, từng lời từng lời, đều không thể diễn tả được tâm trạng nàng lúc này.
Bách Di đứng một bên mà quan sát, hắn không biết bản thân nên làm gì, chỉ biết lại gần nàng, đặt tay lên vai Hi Vi như một lời động viên.
Hi Vi nuốt nước mắt vào trong, kể từ giây phút này, nàng nhất định không thể yếu đuối, không thể dễ dàng mà rơi lệ nữa, chỉ có mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, Hi Vi mới có thể trở thành chỗ dựa cho con dân của Liên Thành, bọn họ bây giờ, chính là cược cả tín mạng vào tay Hi Vi.
Nàng đứng dậy, tiến tới mộ A Lí Thành, lấy từ tay áo ra một con dao, dứt khoát rạch bên tay trái một vết cắt thật sâu. Hi Vi miết bàn tay đầy máu lần lượt lên mộ A Lí Thành, Chu Lạp, A Nhĩ, A Phi Nghi cùng A Li.
- Ta nhất định sẽ trả thù cho mọi người.
Đặc Di nhìn thấy Hi Vi rạch bên tay trái, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Theo quan niệm của Liên Thành, lấy dao rạch lên tay trái rồi miết vào mộ, hoặc để nhỏ giọt trước bài vị, là thể hiện lời thề độc, chỉ khi đã hoàn thành tâm nguyện, lời thề mới biến mất, nếu trước lúc chết mà tâm nguyện chưa hoàn thành, khi chết nhất định sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, ngày ngày chịu dày vò thống khổ.
Hi Vi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, nàng tin chắc, mọi người đang ở trên trời, trốn trong những đám mây mà dõi theo nàng, che chở và bảo vệ nàng.
- Hi Vi, trước lúc nhắm mắt, quân vương có đưa binh phù cho ta, nhờ ta đưa lại cho cô.
Bách Di đưa binh phù ra cho Hi Vi, nàng nhận lấy binh phù, xem ra, đã đến lúc nàng thể hiện rõ tài năng của mình rồi.
- Hi Vi, bây giờ cô muốn đi đâu.
- Liên quan gì đến ngươi, Đặc Di, chúng ta đi.
Hi Vi lướt qua Bách Di, vẻ mặt lạnh lùng, bất cẩn mà rời khỏi khu rừng, Đặc Di đi ngang qua hắn, cúi đầu chào rồi lẽo đẽo đi theo sau Hi Vi.
- Nè, trưởng công chúa, cô nỡ để ta ở lại đây sao? - Bách Di lớn tiếng nói.
- Cho cọp vồ chết ngươi. - Hi Vi cũng đáp trả lại, nhưng lời nói chẳng có chút gì nhẹ nhàng.
Bách Di thở dài, song cũng đi theo Hi Vi rời khỏi nơi này.
......
Hi Vi quay trở lại hoàng cung, dọn dẹp lại một chút, lấy ít đồ rồi dẫn theo Đặc Di rời khỏi nơi đầy sự bi thương này. Nhưng chắc chắn, sẽ có một ngày, nàng khải hoàn mà trở về đây, tiếp giữ tâm huyết mấy đời của Liên Thành.
Nàng cùng Đặc Di men theo cánh rừng mà đi, không biết bản thân sẽ đi đâu, dự định sắp tới là gì, tất cả đều quá mơ hồ với nàng, chi bằng bây giờ, đi được đâu thì cứ đi.
Tối đến, Hi Vi tìm thấy một ngôi đình bỏ hoang, quyết định chọn nơi này làm nơi nghỉ ngơi.
Đặc Di đi xung quanh tìm một ít củi về để sưởi ấm.
Hi Vi thì ngồi ở một góc, lấy hộp bánh từ trong tay nải ra. Nàng mở hộp, toàn là những món bánh mà nàng yêu thích, nước mắt nàng không tự chủ được mà lại rơi xuống.
- A nương, nếu như hai hôm trước, Hi Vi chịu ăn bánh, nhất định a nương sẽ rất vui nhỉ? Chỉ mới. hai ngày, con trở thành đứa lưu lạc, mất cha lẫn mẹ.
Hi Vi cầm miếng bánh mà cắn một miếng, nàng cảm nhận được mùi hương của Chu Lạp còn lưu lại, cảm giác thân thuộc lại ùa về, như có Chu Lạp kề bên.
Nàng cầm từng miếng lên ăn, ăn hết cái này đến cái khác, đến mức bản thân sắp nghẹn nhưng không thể dừng lại được, cái cảm giác hối hận dồn nén bao ngày, nay đã bùng đến đỉnh điểm.
- A nương, sau này...Hi Vi không được ăn bánh người làm nữa rồi.
Con người là như vậy, có những thứ ở ngay trước mắt, không nghĩ đến trong giây lát liền biến mất, rõ ràng có những người mới hôm nay còn bên cạnh, nhưng hôm sau đột ngột rời đi. Rõ ràng bản thân không trân trọng, đến khi mất rồi thì hối tiếc, oán trách bản thân. Chỉ có thể nói, có không giữ, mất không thể tìm.
Hi Vi ánh mắt mơ màng nhìn khoảng trời đêm kia, không biết những ngày tháng tiếp theo phải làm gì, ở đâu, ngay cả làm sao để trả thù, nàng cũng không biết, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, lần này, ông trời đã thử thách Hi Vi quá nặng nề rồi.
Đặc Di vừa lúc đem củi về, còn dắt sau lưng mấy cành cây khô, có thể dùng để nhóm lửa.
Đặc Di để mấy khúc củi xuống đất, vô tình nhìn thấy hốc mắt Hi Vi đỏ hoe, vội vàng đi tới hỏi thăm.
- Công chúa, người vừa khóc sao, có phải lại nhớ quân hậu không?
- Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Người đừng giấu muội, sau này có chuyện gì buồn, cứ nói với muội, người làm chỗ dựa cho muội, thì muội cũng có thể. Từ bây giờ, chúng ta nương tựa vào nhau, được không?
Hi Vi gật đầu, tiểu nha đầu ngốc ngày nào cũng đã trưởng thành đôi chút rồi.
Nàng đứng dậy đi ra ngoài, tìm được mấy viên đá cuội rồi đi vào trong, tới gần mấy khúc củi lúc nãy mà đánh lửa.
- Công chúa, đến cả chuyện này người cũng biết làm sao? - Đặc Di lại gần mà sưởi ấm.
- Nếu cả những việc cỏn con này cũng không làm được, ta làm trưởng công chúa để làm gì chứ.
Đặc Di bặm môi gật đầu, công chúa nhà mình lúc nào cũng giỏi nhất.
Có được chút lửa để sưởi ấm rồi, nhưng cái nàng lo bây giờ là làm gì có lương thực đây. Hộp bánh lúc nãy đã ăn hết, nàng có thể no nhưng Đặc Di thì không.
- Trưởng công chúa, đói rồi sao?
Từ bên ngoài một giọng nói quen thuộc vọng vào, Hi Vi ngẩng đầu lên nhìn, lại là Bách Di. Rõ ràng mới lúc sáng, hắn mới nói từ biệt, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trên tay hắn còn cầm theo một gà đã được vặt lông.
- Sao ngươi ở đây? - Hi Vi chán chường hỏi.
- Ta sợ hai người là nữ nhi, lang bạt nơi hoang vu này sẽ gặp chuyện, nên mới đi theo thôi.
- Đừng quên là ngươi đã từng thua ta.
Hi Vi tỏ rõ vẻ mặt đắc ý nhìn Bách Di.
- Ta không tới đây để đấu khẩu với cô. Ta có gà, cô có lửa, vừa hay được một bữa gà nướng.
Bách Di đưa con gà cho Hi Vi, còn bản thân thì chạy ra ngoài, tìm mấy khúc củi và dây để có thể nướng gà.
- Chẳng lẽ hắn ăn cắp gà sao? Trong rừng làm gì có gà, vả lại còn là gà đã vặt lông.
- Công chúa, lỡ đâu Bách Di công tử xuống núi mua gà rồi đem cho chúng ta thì sao?
- Hắn tốt đến vậy ư? - Vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ trên mặt Hi Vi, tên nam nhân này thần thần bí bí, nàng cũng phải cảnh giác với hắn.
Một hồi lâu, Bách Di đem về được mấy que củi nhỏ, hắn ngồi xuống, dùng dây leo buộc chặt lại chúng, tạo thành đồ để nướng con gà.
Hắn lấy lại con gà từ tay Hi Vi, dùng một khúc củi đâm xuyên thân gà.
- Hi Vi, sắp tới, cô sẽ đi đâu?
- Triều quốc, ta muốn vào cung.
Câu trả lời của Hi Vi khiến Bách Di ngạc nhiên, hắn có chút bất ngờ trước câu trả lời này, mạnh mẽ, dứt khoát, lại có chút gì đó rất hồn nhiên bên trong.
- Tại sao?
- Đương nhiên là báo thù rồi. Ta phải vào cung để giết tên Ôn Viêm đáng chết đó, dùng máu của hắn để tế cả nhà của ta, an ủi linh hồn họ.
- Cô có biết, hắn nham hiểm đến cỡ nào không?
- Ngươi biết sao?
- Không hẳn là không biết, hắn là thái tử Triều quốc, ta lại là người Triều quốc, đương nhiên cũng biết chút chút.
Hi Vi thở dài, dùng củi mà đụng vào con gà đã vàng nửa bên, tuy chưa chín nhưng mùi hương phảng phất cũng khiến bụng của cả ba cồn cào.
- Công chúa, người định vào cung sao? Người thấy rồi đó, tên Ôn Viêm đó đáng sợ lắm.
- Thì sao chứ, ta chẳng quan tâm, dù hắn đáng sợ đến thế nào, ta cũng có cách khiến hắn quy phục. Tà không thể thắng chính, màn đêm dù có dày đặc đến đâu thì những tia sáng, dù là mong manh cũng sẽ len lỏi được để mà tỏa sáng.
Đặc Di bị những lời này của Hi Vi làm cho cảm động, còn Bách Di, hắn không ngờ một tiểu cô nương tầm mười sáu tuổi lại có thể có suy nghĩ trưởng thành đến vậy, hắn chính là muốn biết, Hi Vi là được nuôi dạy, giáo huấn như thế nào mới có thể quật cường đến như vậy.
Một lúc sau, gà cuối cùng cũng chín, Bách Di đợi cho nó nguội một chút, liền bẻ một cái đùi đưa cho Hi Vi trước, cái đùi còn lại thì đưa cho Đặc Di.
- Hi Vi, nhất định phải đến Triều quốc sao?
- Phải.
- Sao cô cố chấp quá vậy, rõ ràng biết Ôn Viêm là kẻ như thế nào, tại sao lại liều mạng như vậy? - Bách Di bực tức mà hỏi Hi Vi.
Hi Vi dĩ nhiên không trả lời, quay sang hướng khác, tiếp tục cầm cái đùi lên mà cắn, Bách Di thấy nàng không đáp trả, cũng quay sang hướng khác, không muốn nói nữa.
Khuya hôm ấy, ngay lúc Hi Vi trong cơn say ngủ, Bách Di lén lút điểm huyệt nàng.
- Ngươi làm cái gì vậy, mau giải huyệt cho ta. - Hi Vi tức giận, nghiến răng nói.
- Chỉ có cách này, mới khiến cô không đi tới Triều quốc. Ta đã hứa với Quân vương phải bảo vệ cô, ta nhất định không thể thất tín.
Bách Di nói rồi đứng dậy, đi ra một góc, tựa lưng vào cây cột rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hi Vi bị Bách Di điểm huyệt, không thể nhúc nhích, khó chịu vô cùng, lẽ nào nàng phải chịu thua hắn lần này sao.
Ngọ nguậy cả đêm, Hi Vi cuối cùng cũng chịu yên giấc.
Sáng hôm sau, Đặc Di mở mắt thức dậy, nhìn xung quanh cũng không thấy Hi Vi đâu, chạy ra ngoài tìm cũng chẳng thấy, nàng đột nhiên có chút lo sợ, lẽ nào Hi Vi đã tới Triều quốc rồi sao?
Nàng chạy tới, lay lay người Bách Di để đánh thức hắn.
- Bách Di công tử, có chuyện không hay rồi.
- Chuyện gì? - Bách Di mắt nhắm mắt mở, giọng còn buồn ngủ mà hỏi.
- Công chúa...không thấy công chúa đâu nữa.
- Cái gì? - Bách Di trợn tròn mắt, vội vàng đứng dậy.
Hắn chạy ra ngoài tìm kiếm, có gọi cỡ nào cũng không có hồi đáp, chẳng lẽ Hi Vi xuống núi thật rồi sao.
Nhưng rõ ràng hôm qua, hắn đã điểm huyệt nàng rồi, làm sao lại có thể cử động được chứ.
- Đặc Di, có phải cô giải huyệt cho nàng ấy không?
- Không có, tôi đến cả điểm huyệt còn không biết, làm sao giải huyệt được. Lẽ nào... - Đặc Di ngập ngừng.
- Lẽ nào sao, cô mau nói đi.
- Công chúa từ nhỏ đã luyện cho bản thân khả năng giải huyệt ngay khi bị điểm huyệt bằng một cách nào đó. Có lẽ lúc sáng, tỷ ấy đã giải được huyệt. - Đặc Di nhỏ nhẹ nói.
Bách Di không ngờ Hi Vi còn có chiêu này, hắn phải mau chóng đuổi theo để ngăn nàng lại.
Trước khi đi, hắn đưa cho Đặc Di một con dao cùng một túi Mê Hồn hương để phòng vệ, dặn dò kỹ càng rồi vội vàng xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top