Chương 4
Bọn họ cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng về tới Liên Thành. Nhưng tại sao lại có cờ của Triều quốc ở đây.
- Công chúa…tại sao lại có quân đóng ở Liên Thành chứ?
- Nguy rồi, Đặc Di, muội bám chặt lấy ta.
Hi Vi lúc này lòng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng trở về Liên Thành càng nhanh càng tốt, nàng tự trách bản thân, nếu hôm nay không phải lén đi chơi, liệu sẽ có chuyện này xảy ra hay không.
Cuối cùng cả hai cũng đến được cổng thành, Hi Vi cưỡi ngựa chạy tới hang động lúc sáng, lén lút giấu con ngựa vào bên trong.
Nàng cầm tay Đặc Di, cẩn thận mà lại gần cổng thành, cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng đau như cắt.
Toàn bộ Liên Thành đã bị quân của Triều quốc chiếm lấy, nơi nào cũng xuất hiện dấu chân của bọn chúng. Người già thì bị chúng đẩy vào một nơi, phụ nữ và trẻ con thì bị nhồi nhét vào một góc. Còn nam nhân trong thành bị bọn chúng kéo đi, Hi Vi nàng còn nghe thấy rằng, kẻ nào không phục tùng, chém không tha.
- Công chúa…Liên Thành của chúng ta…
Đôi mắt Đặc Di đã ngập ngụa nước mắt, nàng nắm chặt tay áo của Hi Vi, sợ hãi nép sau lưng nàng, Đặc Di không đủ can đảm để nhìn nữa.
Còn Hi Vi, nàng nắm chặt tay, mắt hằn lên tia máu, nàng bây giờ chỉ muốn xông vào lóc da, trút gân hết mấy tên thổ phỉ trong đó.
- Đặc Di, bây giờ ta đi đâu, muội phải theo đó, chúng ta nhất định phải vào được hoàng cung để giải cứu họ.
Đặc Di giờ phút này hoàn toàn bất lực, chỉ có thể dựa vào Hi Vi mà thôi.
Hi Vi cùng Đặc Di men theo con đường tắt mà chỉ có cả hai biết, con đường này sẽ dẫn họ tới được cửa sau của hoàng cung.
- Công chúa, để muội vào trước.
- Không, chúng ta cùng vào.
Hi Vi ôm lấy eo Đặc Di, dùng khinh công rồi cùng nàng vào bên trong.
Cảnh tượng bên trong còn kinh hoàng hơn ở ngoài thành lúc nãy.
Khắp nơi rải rác toàn xác chết của các nô tỳ, thái giám, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Hi Vi chỉ muốn nôn ngay tại chỗ. Còn đâu hoa viên mà nàng yêu thích, còn đâu tẩm điện nguy nga tráng lệ của nàng nữa chứ.
Bọn họ lén lén lút lút đi tới chính điện, dọc đường đi hoàn toàn không còn hiện diện của sự sống. Chợt, Đặc Di nhìn thấy một thân xác quen thuộc, bèn kéo tay áo Hi Vi.
- Công chúa…đằng kia…hình như là…Khúc Tả. - Đặc Di nghẹn ứ cổ họng, lấp bấp chỉ tay về bên phải.
Hi Vi nắm chặt tay Đặc Di đi về bên phải xem thử, là Khúc Tả.
Đặc Di bất lực, chân không đứng vững mà ngã xuống, nàng lay lay cơ thể đầy vết máu của Khúc Tả, không kìm lòng được mà muốn hét lên, nhưng bị Hi Vi bịt miệng lại, nàng lắc đầu ra hiệu cho Đặc Di.
- Khúc Tả…huynh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn ta đi…
Đặc Di ôm lấy cơ thể sớm đã nguội lạnh của Khúc Tả mà khóc, nàng không dám tin đây là sự thật, rõ ràng ngày hôm qua, chỉ mới hôm qua Khúc Tả còn trêu ghẹo nàng nữa mà, ấy vậy mà bây giờ âm dương cách biệt.
Hi Vi quỳ gối xuống, nắm lấy đôi tay nhem nhuốc của Khúc Tả, ánh mắt chứa đựng sự bi thương nhưng tuyệt nhiên không để lệ rơi xuống.
- Khúc Tả, ta nhất định sẽ trả thù cho huynh.
Hi Vi đứng dậy đồng thời cũng kéo Đặc Di lên, nàng không nói lời nào, vội vàng kéo lê thân xác của Khúc Tả mà giấu vào một góc, ngụy trang cẩn thận.
- Đợi ta cứu được mọi người, nhất định quay lại tìm huynh. Chúng ta đi.
Hi Vi kéo tay Đặc Di đi, từng giây phút đối với nàng bây giờ rất quan trọng, chỉ cần chậm trễ một giây cũng có thể khiến nàng hối hận cả đời.
Cả hai cứ từng bước từng bước, cuối cùng cũng đến được chính điện.
- Tiêu rồi, có kẻ canh gác. Đặc Di, muội trốn ở đây đi, để ta vào trong.
- Không được, muội nhất định phải đi theo người. - Đặc Di lắc đầu, cố chấp không nghe theo.
Hi Vi cũng hết cách, nàng tìm xung quanh có vật gì có thể làm vũ khí không, thì phát hiện ra có hai con dao gần đó, ông trời giúp nàng rồi.
Hi Vi cầm lấy hai con dao, nhắm một bên mắt, dùng lực ném thẳng từng con dao về phía hai tên lính canh khiến bọn chúng chết ngay tại chỗ.
- Đi. - Hi Vi nắm lấy tay Đặc Di cùng chạy vào bên trong.
Cả hai từng chút một, lén lút đi vào, dọc đường đi không quên cảnh giác xung quanh. Bọn họ cứ đi như vậy cho đến khi tới được chính điện.
Cảnh tượng trước mặt khiến Hi Vi chỉ muốn lao vào giết hết đám cường hào ác bá đó.
Quân vương và quân hậu hai tay bị trói chặt, ánh mắt bất lực nhìn ba đứa con thơ bị dồn vào một chỗ.
- Liên Thành trước giờ chưa từng có ý muốn phản lại Triều quốc, cớ sao bây giờ lại đem quân sang tàn phá chứ? -Chu Lạp nghẹn ngào, uất ức nói.
- Là chưa từng có ý, nhưng ai dám đảm bảo sau này vẫn sẽ như vậy? Lòng người khó đoán, chi bằng ra tay trước để bảo toàn, nhạc mẫu đại nhân thấy ta nói có phải không?
- Im miệng, ta không bao giờ nhận ngươi là tế tử. - Chu Lạp đôi mắt căm phẫn thét vào mặt Ôn Viêm.
Hắn chính là Ôn Viêm, thái tử đương triều của Triều quốc, cũng chính là hôn phu tương lai của Hi Vi.
Ôn Viêm bóp chặt miệng Chu Lạp, giơ tay lên cao, giáng xuống mặt bà hai bạt tay khiến khóe môi có chút máu.
Hi Vi đứng bên ngoài không kìm chế được, định xông lên đánh Ôn Viêm thì bị một bàn tay lạ kéo nàng cùng Đặc Di vào góc tối.
Hi Vi quay sang nhìn là kẻ nào, nàng trợn tròn mắt, là Bách Di, nhưng hắn làm sao mà vào được đây cơ chứ.
- Là ngươi.
- Trưởng công chúa, Ôn Viêm là người quỷ kế đa đoan, trên người hắn lúc nào cũng giấu sẵn vũ khí, cô căn bản không phải là đối thủ của hắn. - Bách Di đôi mắt chứa đựng sự căng thẳng, kĩ càng giải thích cho Hi Vi.
Hi Vi đến giờ phút này, ngay cả thở nàng cũng chẳng dám, tính mạng cả nhà nàng đang trong tay Ôn Viêm, bây giờ trốn ở đây, có phải Bách Di muốn biến nàng thành kẻ đại nghịch bất đạo.
Đặc Di ở bên cạnh, sợ hãi mà nắm chặt tay áo của Đặc Di, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống gò má nàng.
- Công chúa…muội sợ lắm.
- Có ta ở đây, không phải sợ.
Hi Vi ôm lấy đầu Đặc Di, vỗ về an ủi nàng, mắt vẫn hướng về bên trong mà quan sát tình hình.
- Thái tử điện hạ, nếu muốn giết thì cứ giết ta, hãy tha cho Chu Lạp cùng ba đứa trẻ. - A Lí Thành dập đầu cầu xin.
- Nếu nhạc phụ đã nói như vậy, thôi được, ta sẽ tha cho ba đứa trẻ, còn nhạc mẫu...đắc tội rồi.
Ôn Viêm nói rồi rút kiếm, dứt khoát đâm thẳng vào tim Chu Lạp khiến bà ngã xuống, nhưng chính khoảnh khắc ấy, Chu Lạp nhìn thấy Hi Vi ở góc tối, bà dùng chút sức lực còn lại, lắc đầu ra hiệu cho Hi Vi rồi cứ thế mà rời thế, mắt cũng chẳng thể nhắm lại.
Hi Vi tận mắt thấy mẫu thân nàng bị đâm, trong phút chốc, mắt nàng như mờ đi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nàng muốn chạy đến ôm lấy mẹ mình nhưng đã bị Bách Di giữ lại, hắn bịt chặt miệng nàng lại, không để nàng phát ra âm thanh. Đặc Di nhìn thấy Quân hậu bị đâm, nhưng bản thân lại không thể khóc, chỉ biết che miệng lại mà chịu đựng.
Còn A Lí Thành, nhìn thấy thê tử mình nằm dưới vũng máu, bản thân lại bị trói chặt, ông như rơi xuống tận cùng của hố sâu, tự trách bản thân vô dụng, ngay cả thê tử cũng chẳng thể bảo vệ.
Nhưng dường như trong lòng ông vẫn còn chút hy vọng nhe nhóm, Hi Vi cùng đứa con thứ tư may mắn mà thoát khỏi kiếp nạn này.
- Tên thối tha kia, đền mạng cho a nương của ta.
Nhị hoàng tử - A Nhĩ cầm chặt con dao dấu sau lưng, tức giận chạy tới chỗ Ôn Viêm, nhắm thẳng vào tim hắn nhưng cuối cùng bị lưỡi kiếm đâm xuyên bụng, chết ngay tại chỗ.
Hi Vi nhìn thấy nhị đệ bị đâm, bi thương dâng lên tột độ, cảm giác bất lực không thể làm gì, chứng kiến người thân từng chút ra đi, trái tim nàng vỡ nát, rỉ máu, như bị bóp đến nghẹt thở. Nhưng đau khổ nhất chính là cảm giác, muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn gào thét nhưng không thể, nàng hoàn toàn tuyệt vọng.
- A Nhĩ, con ta, Ôn Viêm, ngươi không phải con người. - A Lí Thành khốn khổ tột cùng, chỉ biết gào thét trong vô vọng.
- Nhạc phụ, con không phải là người, con là rồng, là con của rồng. - Ôn Viêm đôi mắt nham hiểm, thản nhiên cười mà nói.
Tam công chúa - A Phi Nghi thấy mẹ mình cùng nhị ca đều bị lưỡi kiếm kia lấy mạng, liền lấy trong đai lưng ra một lọ thuốc, là độc dược được đặc chế, chỉ có Liên Thành mới có loại này, lén lút lại gần Ôn Viêm, chỉ cần để thuốc chạm vào người, nhất định có thể đoạt được mạng hắn.
Nhưng A Phi Nghi chỉ là một đứa bé mới chín tuổi, làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt nham hiểm của Ôn Viêm, kế hoạch bị hắn phát hiện, Ôn Viêm đoạt lấy lọ thuốc, bóp chặt miệng nàng, đổ hết lọ thuốc vào miệng.
A Phi Nghi sặc sụa, khó chịu vì mùi thuốc, nhưng rất nhanh, thuốc đã phát huy tác dụng, độc tố lan hết người nàng, khiến A Phi Nghi vong mạng. Máu từ trong cơ thể tuôn ra từ hốc mắt, khóe miệng và mũi, A Phi Nghi chết rất thảm.
Ôn Viêm cười lớn đắc ý, nắm lấy tóc A Phi Nghi đưa đến gần A Lí Thành, bắt ông phải nhìn đứa con gái đáng thương của mình chết thảm thế nào.
Ba đứa trẻ, chỉ còn lại một, là A Li, nhưng nó làm sao có thể thoát được khỏi Ôn Viêm, nó chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi, làm sao có thể tự vệ được chứ.
Ôn Viêm tiến lại gần A Li, xoa xoa đầu nó.
- Ngoan, để tỷ phu cho đệ chơi trò này. - Ôn Viêm nở nụ cười giam hiểm, hắn cầm lấy đầu A Li, nhẹ nhàng bẻ ra đằng sau.
Hi Vi ở bên ngoài thật sự chết lặng, nàng căm phẫn Ôn Viêm, hắn không phải là con người, ngay cả đứa bé ba tuổi hắn cũng không tha. Nàng không thể nhịn được nữa, Hi Vi đứng dậy muốn xông vào liền bị Đặc Di kéo xuống, Bách Di cũng thuận theo mà giữ chặt nàng lại.
- Công chúa…người hãy cố kìm nén lại, muội không muốn người chết, người vẫn còn nhớ ám hiệu lúc nãy của Quân hậu chứ? Muội xin người. - Đặc Di ôm lấy cổ Hi Vi, chỉ dám thỏ thẻ mà khuyên nàng.
Trái tim Hi Vi thắt lại, như bị bóp chặt, không thể thở được, nàng nhất định phải trả thù.
- Ôn Viêm, ta nhất định phải dùng máu của ngươi để tế a nương, nhị đệ, tam muội cùng tiểu ngũ.
A Lí Thành bây giờ như người mất hồn, đau khổ bao trùm khiến ông thổ huyết.
- Nhạc phụ, con cũng muốn tha cho bọn chúng, nhưng người xem, bọn chúng lại muốn giết con, con phải tự vệ thôi.
Ôn Viêm giả vờ tỏ vẻ đáng thương, hắn dùng mũi giày nâng cằm A Lí Thành, quá thảm khốc.
- Nhạc phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ tìm được thái tử phi, chăm sóc nàng thật tốt, người yên nghỉ đi.
- Ôn Viêm, ngươi tuyệt đối không được làm hại Hi Vi, nếu không, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. - A Lí Thành nghiến răng, đe dọa Ôn Viêm.
Ôn Viêm mỉm cười, dùng kiếm đâm xuyên tim A Lí Thành. Cả nhà Hi Vi, cứ như vậy mà chết thảm, cứ như vậy vong mạng dưới tay Ôn Viêm.
Ôn Viêm cười hả dạ, hắn bình thản lấy khăn từ trong tay áo ra lau vết máu ở kiếm rồi rời đi trong sự chiến thắng.
Nhìn thấy Ôn Viêm bước ra, Đặc Di nép sâu vào bên trong, Bách Di ôm lấy Hi Vi để nàng không thể xông ra ngoài.
Chỉ khi bên ngoài yên tĩnh, nghe thấy tiếng hô "Rút quân" của Ôn Viêm, Bách Di mới buông Hi Vi ra.
Đặc Di nhanh chóng chạy đến chỗ ba đứa trẻ, ôm lấy thân xác A Li mà khóc.
Hi Vi hai chân tê cứng, không thể bước lên, nàng chỉ có thể bò đi để tới gần họ mà thôi.
Nàng ôm lấy cơ thể dính đầy máu của Chu Lạp, lúc này, nàng mới có thể gào thét, khóc lóc gọi a nương.
- A nương, người tỉnh dậy đi, Hi Vi trở về rồi.
Hi Vi gục đầu xuống, nàng hối hận, đột nhiên nàng nhớ đến hộp bánh ngày hôm qua của Chu Lạp, bèn đứng dậy chạy đi mà tìm.
Bách Di muốn đuổi theo thì cảm nhận được có người giữ chân mình, hắn quay sang nhìn, là A Lí Thành, ông ấy còn sống.
Đặc Di nhìn thấy A Lí Thành còn sống, bèn đi tới chỗ ông ấy.
- Quân vương.
- Đặc Di…ngươi nhất định…phải chăm sóc…cho Hi Vi… - A Lí Thành thều thào.
Đặc Di nức nở, gật đầu, nàng nắm lấy tay A Lí Thành, tuy chỉ là quan hệ tôi - vua, nhưng Đặc Di luôn coi A Lí Thành là a cha của mình vậy.
Nàng từ nhỏ đã mồ côi, nếu không phải được A Lí Thành đưa về, chắc bây giờ mồ đã mọc cỏ xanh.
- Công tử…xin ngươi…bảo vệ Hi Vi…binh phù…đưa…Hi Vi
- Quân vương, ta nhất định bảo vệ trưởng công chúa, xem như muội muội trong nhà, ta cũng sẽ bảo vệ Đặc Di, bảo vệ Liên Thành, ông yên tâm. Binh phù nhất định đưa cho trưởng công chúa.
Bách Di nắm chặt lấy tay A Lí Thành, A Lí Thành gật đầu, ông cảm thấy bản thân sắp được đoàn tụ với Chu Lạp, đoàn tụ cùng A Nhĩ, A Phi Nghi cùng A Li rồi, chỉ tiếc rằng không thể gặp mặt Hi Vi lần cuối.
- A cha. - Hi Vi tay cầm hộp bánh, ngây ngốc gọi A Lí Thành.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, A Lí Thành đã có thể gặp lại Hi Vi, nghe nàng gọi hai tiếng "a cha" rồi.
- A cha.
Hi Vi ôm lấy A Lí Thành, đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối, nàng được ôm A Lí Thành.
Đặc Di ngồi ở một chỗ, cúi đầu xuống mà khóc.
Bách Di chứng kiến cảnh tượng đau lòng này cũng không kìm chế được mà rơi lệ.
Hi Vi bây giờ, đến cả một giọt lệ cũng không thể rơi được nữa, suy cho cùng, nàng cũng là nữ nhi, hà cớ gì cứ phải thử thách nàng, khiến nàng cứ chịu đau khổ, có phải vì nàng là trưởng công chúa chăng.
Hi Vi nắm lấy tay A Lí Thành, đặt tay ông lên tay Chu Lạp, nàng hy vọng, cả hai đã gặp nhau dưới hoàng tuyền.
- A cha, a nương, nếu có kiếp sau, chúng ta lần nữa trở thành…người một nhà.
Hi Vi cầm chặt tay của cả hai mà hôn lên, như một lời tiễn biệt cuối cùng.
- A cha, a nương, con nhất định trả thù cho hai người. Nhị đệ, tam muội, tiểu ngũ, a tỷ sẽ dùng máu của Ôn Viêm để tế mọi người. Ôn Viêm, ta thề sẽ có ngày, bắt ngươi phải tạ tội với họ.
Ánh mắt Hi Vi hằn lên tia máu, trong tâm nàng bây giờ chỉ có trả thù, ngày nào thù chưa báo được, ngày đó Hi Vi nhất định còn sống, dù có chết, cũng đội mồ sống dậy mà rửa sạch thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top