Chương 2

Hi Vi nằm trên giường nhưng lại có cảm giác bản thân đang nằm trên thảm gai, toàn thân đều đau nhức, cực kì khó chịu.

- Công chúa, muội mới hầm chút canh củ sen, tỷ dậy ăn đi.

- Đặc Di, ta không muốn ăn, toàn thân đều ê ẩm, khó chịu quá!

- Để muội lại đỡ người.

Đặc Di lại gần giường, giữ chặt tay Hi Vi, từ từ đỡ nàng ngồi dậy, để Hi Vi tựa vào thành giường.

Rồi Đặc Di chạy tới bàn múc một chén nhỏ, vừa đi vừa thổi cho bớt nóng.

Chén canh củ sen tỏa mùi thơm khắp một góc phòng, đem lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

- Công chúa, người ăn một chút nha.

Đặc Di múc một muỗng nhỏ, cẩn thận mà thổi, rồi từ từ đút cho Hi Vi.

Hi Vi chậm rãi ăn từng muỗng, tuy miệng không bị gì, nhưng chân tay đau nhức cũng phần nào ảnh hưởng đến khẩu vị.

- Ta không ăn nữa, nhạt nhẽo.

- Công chúa, để muội nấu lại cho tỷ ha.

- Không cần thiết, ta muốn nghỉ ngơi.

Hi Vi nằm xuống, kéo chăn che kín mặt, mắt vờ nhắm giả bộ ngủ. Đặc Di thấy vậy cũng không muốn làm phiền, để chén canh sang một bên, chỉnh lại chăn cho Hi Vi, rồi đem bát canh, nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.

Đặc Di vừa rời khỏi, thì Bát Tề Cát Chu Lạp, mẫu thân của Hi Vi bước vào, tay phải cầm hộp bánh, tay còn lại cầm một lọ thuốc.

Hi Vi cứ ngỡ là Đặc Di vào, liền lớn tiếng đuổi đi.

- Đặc Di, ta muốn nghỉ ngơi, muội không hiểu ý ta sao?

- Ngay cả ta cũng không muốn gặp sao? - Chu Lạp lên tiếng.

Hi Vi nhận ra là giọng của mẹ mình, nhanh chóng ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy với Đặc Di liền biến mất.

Hi Vi bước xuống giường, mặc cho chân còn đau, vẫn mau chóng chạy tới chỗ Chu Lạp mà đỡ đồ giúp.

- A nương, tối muộn rồi, sao người chưa nghỉ ngơi?

- Là ta nghe Đặc Di nói có kẻ nào đó giận lẫy nên không chịu ăn, ta mới đem chút bánh tới cho con.

- Con nào có giận lẫy chứ. A nương, người ngồi đi.

Bát Tề Cát Chu Lạp ngồi xuống, Hi Vi cũng lại giường, ngồi đối diện với mẫu thân của mình.

- Hi Vi, chân của con còn đau không?

- Không đau, a nương đừng lo.

- Đừng giấu a nương, quỳ suốt sáu tuần hương, dù có là nam nhi cũng phải nhức một chút, huống hồ con còn là nữ nhi.

- Người vẫn còn nhớ con là nữ nhi sao?

Hi Vi đột nhiên chất vấn mẹ của mình, bà ấy vẫn còn nhớ nàng là nữ nhi sao? Nói đến đây, mắt nàng có chút rưng rưng, nhưng cũng chỉ là thoáng quá, rất nhanh liền tan biến.

Chu Lạp nắm lấy tay Hi Vi, cảm thấy khoảng cách giữa bà với đứa con gái này sao mà xa cách quá, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng bà chỉ là kế mẫu của nàng.

- Hi Vi, là a nương cùng a cha đã quá nghiêm khắc với con. Nhưng ta là muốn...

- Người là muốn con nên người, muốn con trở thành trưởng công chúa, muốn con đủ mạnh mẽ để gánh vác cả Liên Thành, ý của người là vậy, có phải không?

- Hi Vi, con là trưởng công chúa, là niềm hy vọng lớn lao mà hai ta đặt vào con. Ta với a cha con cũng đã ở ngũ tuần, sớm muộn gì cả Liên Thành cũng đều trông vào con. - Chu Lạp cặn kẽ giải thích.

Hi Vi nghe như vậy, không biết bản thân nên trả lời hay là im lặng. Trong đầu nàng bây giờ có hàng vạn câu hỏi, nàng không biết bản thân bây giờ phải bắt đầu từ đâu, rõ ràng đã tập cho bản thân phải cứng rắn, biết đương đầu với mọi khó khăn, nhưng khi đứng trước a nương, Hi Vi nàng không biết nên làm gì cả.

- A nương, con muốn nghỉ ngơi, lọ thuốc đó, người đem về đi, cả bánh nữa.

- Hi Vi, a nương biết con đã chịu quá nhiều khó khăn rồi, nhưng con nhất định phải nhớ, cả Liên Thành sau này đều nhờ cả vào con. Nhớ lời này của a nương. A nương đem lọ thuốc đi, bánh thì ta để lại.

- A nương đem cả bánh về đi, con không cần.

Hi Vi cầm hộp bánh đưa cho Chu Lạp, ánh mắt vô tình, lại còn ẩn chứa chút giận dỗi.

Nhưng lúc Chu Lạp vừa bước chân ra cửa, Hi Vi chợt nhớ ra điều gì đó, nên hỏi lớn.

- A nương, con có thể không gả sang Triều quốc được không?

- Không thể. - Chu Lạp thẳng thừng nói.

Chu Lạp đem hộp bánh cùng lọ thuốc rời đi, để lại Hi Vi đứng thẫn thờ một mình. "Không thể", Chu Lạp nào biết được, chỉ với hai từ này cũng đủ khiến Hi Vi đau lòng đến nhường nào. Tại sao lúc nào cũng là nàng phải chịu mũi nhọn, tại sao lúc nào nàng cũng phải đóng kịch, đeo cái mặt nạ, giả vờ mạnh mẽ này chứ.

- A nương, ước gì...con không phải trưởng công chúa.

[...]

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, nàng lại cải nam trang, lén chạy ra ngoài mà chơi, đương nhiên cũng không thể thiếu Đặc Di.

- Công chúa, lại đi sao?

- Đương nhiên, tối hôm qua, ta đã sai Khúc Tả chuẩn bị ngựa, giấu nó ở sau hang động.

- Ngựa? Chúng ta đi đâu mà cần ngựa?

- Triều quốc. - Hi Vi bình thản nói.

Đặc Di nghe xong liền trợn to mắt, không tin vào tai mình, mọi lần chỉ là trong thành, lần này là chạy đến Triều quốc, Đặc Di không khỏi rùng mình.

Hi Vi không quan tâm đến thái độ của Đặc Di, vẫn ung dung treo túi tiền ở đai lưng.

Nàng kéo tay Đặc Di chạy ra cổng sau, tới nơi liền ôm chặt eo Đặc Di, lần này là dùng khinh công mà ra ngoài, chốc lát đã an toàn mà ở ngoài.

Rồi một lần nữa, Hi Vi dùng khinh công, đưa Đặc Di tới hang động mà lúc nhỏ cả hai vẫn thường lui tới, quả nhiên, trong hang có một con ngựa.

- Công chúa, lỡ như chiều về, chúng ta lại bị bắt thì sao?

- Thì ta lại quỳ thêm sáu tuần hương nữa.

Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của Hi Vi khiến Đặc Di bất ngờ, rõ ràng hôm qua mặt mày cau có, than nhức mỏi với Đặc Di, ấy thế mà hôm nay lại lén đi chơi nữa.

Hi Vi kéo con ngựa ra khỏi hang, nhanh chóng leo lên lưng ngựa, rồi kéo Đặc Di lên ngồi ở phía sau.

- Bám chặt vào, nếu giữa đường muội có bị gió hất đi, ta cũng không quay lại đâu. - Hi Vi giở giọng trêu chọc.

Đặc Di nắm lấy đai lưng của Hi Vi. Nàng chuẩn bị xong, cầm dây cương lên điều khiển con ngựa chạy đi về phía Nam, hướng tới Triều quốc.

Họ cứ đi như vậy, đi mãi đi mãi, sau hai canh giờ, cả hai đã dần thấy được Triều quốc.

- Công chúa, Triều quốc thật sự rất phồn thịnh.

- Ta đã hiểu tại sao a cha muốn ta sang đây cầu thân rồi.

Gần đến cổng thành, Hi Vi giật ngược dây cương về phía sau, con ngựa bị kéo về, theo phản xạ liền hí lên, giơ hai chân trước lên cao.

Đặc Di sợ hãi liền ôm chặt eo Hi Vi.

- Có như vậy muội cũng sợ, thế làm sao cùng ta sống ở Triều quốc đây?

- Chỉ cần có công chúa kề bên, muội không sợ. - Đặc Di mỉm cười đáp lại.

Hi Vi cho ngựa đi vào thành, tìm thấy một quán trọ, bèn nhảy xuống rồi gửi ở đó. Còn bản thân thì cùng Đặc Di dạo chơi.

Đặc Di ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây không chỉ phồn thịnh mà còn vô cùng náo nhiệt, lại còn có nhiều món ngon, nhiều trò chơi, quả thật thú vị hơn cả Liên Thành.

Còn Hi Vi, nàng chẳng quan tâm đến chốn phồn thịnh này, bởi vì trong tim nàng chỉ có Liên Thành mới là nơi vui vẻ nhất, là nơi để nàng trở về. Nữ tử thảo nguyên, nên thuộc về thảo nguyên mới đúng.

- Công tử, người xem, có kẻ cứ nhìn chúng ta. - Đặc Di kéo nhẹ tay áo Hi Vi, nhỏ nhẹ nói.

- Kẻ nào?

Đặc Di chỉ tay về bên trái, quả thật có kẻ nhìn lén. Là một tên nam tử cao lớn, mặt mày ưa nhìn, trông cũng rất ưu tú.

- Đặc Di, chúng ta vẫn là cẩn thận thì hơn.

Đặc Di gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn đổ dồn về phía tên nam tử bí ẩn kia.

Đột nhiên, có một tên ăn mày xông tới chỗ Hi Vi, tay nhắm về phía túi tiền rồi giật mạnh mà chạy đi mất.

Theo phản xạ, Hi Vi liền nắm lấy tay của hắn, nhưng chỉ nắm được miếng vải rách.

Nàng kéo Đặc Di lại gần quán trọ, dặn dò cẩn thận rồi đuổi theo tên ăn mày đòi lại túi tiền.

Vị nam tử bí ẩn kia cũng đuổi theo, căn dặn thủ hạ chú ý tới nữ nhân bên quán trọ.

Tên ăn mày kia không biết bản thân đã cướp tiền của ai, hắn cứ chạy rồi dồn bản thân vào ngõ cụt lúc nào không hay, vừa quay đầu tìm chỗ trốn đã bị chặn đường.

- Ăn mày không xấu, nhưng đã là ăn mày mà không có ý vươn lên mới là kẻ đáng trách.

- Đại quan, xin tha cho tiểu nhân, trong nhà vẫn còn mẹ già đang bệnh nặng, bí quá nên mới làm liều, cúi xin đại quan tha tội. - Tên ăn mày quỳ xuống dập đầu kể lể, khóc lóc xin tha.

Vị nam tử bí ẩn kia tiến lại gần, tên ăn mày sợ hãi mà lùi về sau. Hắn lấy trong áo ra túi tiền, đưa cho tên ăn mày.

- Trong này có chút tiền, cho ngươi. Còn túi tiền kia, đưa lại cho ta, ta phải trả cho chủ của nó.

Hắn đưa túi tiền cho tên ăn mày, tên ăn mày cũng trả lại túi tiền của Hi Vi cho hắn.

- Đa tạ đại nhân tha mạng, sau này tiểu nhân không dám nữa.

- Lần này ta tha cho ngươi, nếu ngươi cần tiền, thì đến tiệm gạo Lý Gia, nghe nói ở đó thiếu kẻ phụ việc.

- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.

Tên ăn mày rối rít cảm tạ, rồi cầm tiền mà chạy đi. Đúng lúc đó, Hi Vi cũng vừa đuổi kịp.

- Nhìn ngươi ăn mặc, trông có vẻ là người có tiền, không ngờ lại là đồng lõa với tên ăn mày kia.

- Vị huynh đệ này, nếu không phải ta tới kịp, không chừng bây giờ ngươi vừa mất sức, vừa mất túi tiền.

- Đừng nhiều lời, trả túi tiền cho ta.

- Nếu ta không trả?

Hi Vi quan sát xung quanh, thấy có mấy cây gỗ gần đó, nàng dùng chân đá một cây lên rồi bắt lấy.

Không nói không rằng, nàng lao tới, tay nhắm vào yết hầu của tên nam tử kia, rất nhanh, hắn đã né được.

Hi Vi không ngờ, tên này cũng biết võ công. Nàng lại tiến tới, liên tục nhắm vào chỗ hiểm, nhưng thủ thuật của tên kia vô cùng lợi hại, lần nào cũng né được.

Nàng ném cây gỗ đi, không dùng vũ khí được thì dùng tay chân. Động tác của nàng vô cùng dứt khoát, quả nhiên có công dụng, lần này đã có thể đánh trả.

- Vị huynh đệ này, xem ra võ công khá đấy.

- Đừng nhiều lời, trả túi tiền cho ta. - Hi Vi tức giận quát lớn.

Nàng lao tới, nắm được cổ tay hắn, muốn bẻ nó liền bị vị nam tử kia bắt được, nắm lấy rồi áp sát nàng vào tường, dĩ nhiên ở tư thế này, cả hai mắt chạm mắt, nhưng tuyệt nhiên không có chút tình ý.

- Ngươi thua rồi.

- Thắng hay thua thì sao, ta không quan tâm, quan trọng là kết quả ta muốn.

- Thế kết quả này thì sao?

- Đương nhiên là không.

Tay trái bị giữ đương nhiên còn tay phải, Hi Vi dùng tay đánh thẳng vào ngực của hắn, thành công thoát khỏi.

- Bây giờ ai mới là kẻ thua, trả đây. - Hi Vi giơ tay ra, vẻ mặt đắc ý đòi lại tiền.

Vị nam tử cũng không trêu chọc, ném túi tiền về phía nàng.

Hắn quay lưng rời đi thì bị Hi Vi kêu lại.

- Võ công của ngươi cũng khá đây, ngươi tên gì?

- Được vị huynh đệ đây chiếu cố, quả là vinh dự cho Bách mỗ, tại hạ họ Bách tên chỉ có một chữ Di. Còn ngươi?

- Tiểu gia ta họ Lý, tên Hoằng, hiệu là Doãn.

Hi Vi tìm đại cho bản thân, nói dối cho qua chuyện, sau đó không lời mà biệt, dùng khinh công mà chạy đi mất.

- Lý huynh, hẹn ngày tái ngộ. - Bách Di hét lớn.
_______________

Mọi người ơi, mọi người ơi, nhớ ủng hộ mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top