Chương 10
Sau khi đưa bọn họ đến căn nhà hoang, Đặc Di liền mau chóng băng bó vết thương lại cho họ, còn Hi Vi chưa kịp bước vào đã bị Bách Di kéo ra bên ngoài.
"Có chuyện gì nữa đây, ngươi lại muốn nói nên đề phòng A Khắc đúng không?"
"Tiểu mỹ nhân, nghe ta đi, mắt nhìn người của ta tốt lắm, ta thấy trong mắt hắn có gì đó rất đáng nghi."
"Ta thấy ngươi là người đáng nghi nhất. Lai lịch không rõ ràng, hành tung bí ẩn vô cùng", Hi Vi khoanh tay lại, ánh mắt đa nghi nhìn Bách Di khiến hắn rất khó chịu. Lẽ nào mấy ngày qua, lòng tốt của hắn lại bị Hi Vi một tay phủi sạch như vậy sao? Bách Di không cam tâm.
Nét mặt Bách Di lộ rõ vẻ giận dỗi, sâu trong đôi mắt lại có chút thất vọng nhìn Hi Vi, dĩ nhiên, nàng cũng nhìn ra được ánh mắt ấy của hắn, Hi Vi biết bản thân hơi quá lời, liền dịu giọng hẳn:
"Giận sao, huynh đừng có trẻ con như vậy chứ. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ huynh, "
"Ta không có trẻ con như vậy đâu." Bách Di quay đi, rảo bước chân vào rừng.
"Không trẻ con mà lại dỗi hờn vào rừng sao?"
"Ta vào rừng lấy thêm củi, cô rước nhiều người về như vậy, số củi đó sao mà đủ sưởi ấm."
Hi Vi nghe rồi cũng mặc kệ, không nhất thiết phải quan tâm quá nhiều. Việc bây giờ, là phải trả thù cho toàn gia nhà nàng, còn tìm cả tứ muội nữa. Hi Vi vì mải trả thù mà quên mất tứ muội vẫn còn sống và vẫn còn đang lưu lạc trong dân gian.
Màn đêm dần dần buông xuống, đây chính là khoảng thời gian mà nàng ghét nhất, nó khiến lòng nàng trĩu xuống, khơi dậy lên những nổi niềm mà nàng đã kìm nén bao ngày qua. Chính vì thế, Hi Vi đành nhảy lên mái nhà, một mình hòa vào cảnh đêm để xoa dịu trái tim cằn cỗi, đau thương kia.
Nàng nhìn lên bầu trời, còn nhớ khoảng thời gian này của mấy tháng trước, nàng cùng A Phi Nghi tranh luận với nhau xem, rốt cuộc độc dược của A Phi Nghi hay Song Đao Tuyết Lĩnh của Hi Vi mới là Liên Thành đệ nhất công. Cuối cùng lại phải nín bặt trước câu nói tuy vô lí nhưng lại đầy sức thuyết phục của A Nhĩ:
"Dù là độc dược hay Song Đao Tuyết Lĩnh cũng đều thua xa bánh của a nương làm."
Nghĩ đến đây, Hi Vi trực trào nước mắt. Quả nhiên, thứ khiến chúng ta mãi day dứt, chính là kỉ niệm. Nàng cúi mặt xuống, cắn chặt môi để che lấp đi tiếng nấc, nàng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của nàng.
"A nương, a cha, hai người ở trên trời có thiêng, xin chỉ đường cho con để tìm thấy Khấu Khấu."
"A nương, người cho con cơ hội làm người, cho con trở thành trưởng công chúa của Liên Thành, nhưng chưa bao giờ người cho con sống đúng với bản thân mình, chưa bao giờ cho con sống là chính A Lí Cẩn Hi Vi."
"A Nhĩ, là a tỷ thất hứa, không thể tìm được cho đệ thanh kiếm tốt nhất."
"A Phi Nghi, xin lỗi muội vì đã nói độc dược của muội chỉ là đồ bỏ đi, thực ra, trong lòng a tỷ, muội chính là đệ nhất độc dược sư của Liên Thành."
"Cả A Khấu An nữa, là a tỷ sai, không chịu cùng muội chơi đá cầu. Còn tiểu đệ đệ đáng thương của ta, là a tỷ không đủ khả năng bảo vệ đệ."
"Là ta có lỗi với mọi người."
Hi Vi trút hết toàn bộ tâm tư của mình, nàng thừa nhận bản thân thiếu sót, thừa nhận bản thân đã quá vô tư mà lỡ đi rất nhiều thứ. Là nàng không đủ mạnh để bảo vệ họ, để bảo vệ Liên Thành. Là Song Đao Tuyết Lĩnh của nàng chưa đủ lợi hại để đám cẩu nhân Triều quốc nghe thấy là bỏ chạy. Tất cả là do nàng, là do A Lí Cẩn Hi Vi quá yếu đuối.
"A cha, a nương, Hi Vi nhớ nhà rồi.", câu nói ngắn ngủi ấy lại khiến lòng nàng như bị xé toạc, tang thương, đau lòng, cằn cỗi tột độ.
[...]
Khuya hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn, sấm chớp vang dậy cả một vùng. Tại căn nhà hoang nhỏ bé, bao nhiêu người đều đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có Hi Vi là còn thức.
Có một điều nàng giấu rất lâu, ngay cả Đặc Di cũng không biết, nàng rất sợ sấm sét, từ bé đã rất sợ. Chính trận mưa lớn của sáu năm trước, đã cướp đi mạng sống của người yêu thương Hi Vi nhất, là bà ngoại của nàng.
Kể từ kí ức ấy, đã tạo cho Hi Vi một vết thương lòng lớn, để rồi dần dần, vết thương trở thành một nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Hi Vi bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, an ủi bản thân mau chóng ngủ, ngủ rồi sẽ không sao, ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Nhưng nàng làm không được, mỗi khi nhắm mắt, những mảnh kí ức kinh hoàng ấy lại trở về dày đặc, lặp đi lặp lại như một vòng tròn bao chặt lấy Hi Vi.
Bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn, bờ vai vững chãi đứng chắn trước mắt nàng. Hắn dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp của mình che hai bên tai Hi Vi, không ngần ngại mà chạm vào đôi tay bé nhỏ của nàng.
Bách Di là một người rất nhạy cảm, dù chỉ là một trận mưa rào, nếu không có người thân ở cạnh, hắn rất dễ bị đánh thức. Nhìn thấy Hi Vi ngồi co lại, thân mình run run, không ngừng nhìn ra ngoài bằng đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, hắn nhận ra, tiểu mỹ nhân dị vực này sợ sấm sét.
"Làm gì vậy?", Hi Vi mở mắt ngạc nhiên nhìn Bách Di.
"Ta che cho cô, ngủ đi.", Bách Di dùng chất giọng trầm ấm mà đáp lại câu hỏi của nàng.
Chính ngay lúc này, cũng là lần đầu tiên Hi Vi mặt đối mặt với Bách Di gần như thế, cũng là lần đầu, nàng nhìn hắn kĩ như vậy.
Bách Di bề ngoài tuy như một tiểu bạch kiểm, nhưng gương mặt của hắn thật sự toát lên vẻ nam nhi chí khí. Đôi mắt thụy phượng của hắn khiến người khác lần đầu nhìn liền lưu tâm. Ánh mắt long lanh, như lưu ánh sáng mà không lưu chuyển, mê người mà đầy mị lực, tràn ngập ôn nhu lương thiện. Dáng mũi cao, thẳng tắp, vừa nhìn liền biết là một người có tài. Từng đường nét trên gương mặt của hắn, góc cạnh có, nhẹ nhàng có, khiến bao mỹ nhân tình nguyện đặt trái tim nơi hắn.
"Nhìn ta lâu như vậy, có phải bị vẻ đẹp của ta làm lưu mờ mà quên đi sợ hãi không?", Bách Di thì thầm.
"Vô sỉ, ta mới không cần."
"Vô sỉ cũng được, ta tình nguyện. Còn giờ thì ngủ đi, ta sẽ che cho cô."
Hi Vi ban đầu có chút khó chịu, nàng không muốn dựa dẫm vào hắn, nữ nhân của Liên Thành, sao dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng Hi Vi cũng là người, làm sao chống chọi lại được cơn buồn ngủ, huống hồ nàng còn bị thương, vẫn là nên chú ý sức khỏe.
Dưới sự che chở của Bách Di, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Bách Di nhìn tiểu mỹ nhân say giấc, rồi gục dần vào lòng mình, trong lòng cũng có chút xuyến xao. Thêm một lần nữa, Bách Di lại trở thành điểm tựa cho nàng.
Bách Di cứ giữ tư thế đó suốt đêm, rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng tay tuyệt nhiên không lung chuyển, vẫn đặt lên tai của Hi Vi. Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, Hi Vi ngủ ngon giấc trong lòng Bách Di.
________________
Bắt đầu thả tí hint của đôi chim sẻ nhà mềnh, đôi này lì lắm mọi người, cứng là cứng cả đôi. Chờ ngày hai ẻm bị con quễ tình yêu quật. Nếu yêu thích đôi chim sẻ, nhớ vote và cmt cho truyện để xem dần dần hint của hai bé nha, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top