Chương 1

- Công chúa..., chúng ta lẻn ra ngoài như vậy, không biết...

- Muội đừng hở tí là sợ nữa được không? Ta sắp phải gả sang Triều quốc để cầu thân rồi, không biết khi nào mới trở về đây, ta phải tranh thủ chứ.

Nàng là A Lí Cẩn Hi Vi, trưởng công chúa của Liên Thành. Đúng như tên gọi, Hi Vi là ánh sáng mờ trước khi trời sáng, là niềm hy vọng có thể phá tan màn tối. Phụ thân đặt tên nàng như vậy, với hy vọng Hi Vi cũng sẽ giống như ánh sáng ấy, dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ, cũng quyết không từ bỏ.

Có lẽ, cái tên Hi Vi cũng phần nào ảnh hưởng đến tính cách của nàng. Hi Vi từ nhỏ đã nhận thức được bản thân là đích công chúa, chính vì lẽ đó, hiếm khi thấy nàng rơi lệ. Nàng quật cường, mạnh mẽ, lại có chút cứng đầu, đôi lúc khiến người khác quên rằng nàng cũng là nữ nhi.

Nếu bỏ qua về bản tính ngang tàng, Hi Vi cũng được xem là tiểu mỹ nhân của thảo nguyên. Mái tóc dài và rất dày, đặc biệt là màu tóc, không phải là màu nâu đặc trưng của người Liên Thành, mà là màu đen óng. Đôi mắt đan phượng sắc bén, dáng mũi cao thanh thoát lại thêm hàng lông mày tằm khiến cho Hi Vi trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng hơn. 

- Công chúa, sắp tới, tỷ dẫn muội theo được không? - Đặc Di nhỏ nhẹ hỏi.

- Không được, mấy kẻ ở Triều quốc, người nào cũng mưu sâu kế hiểm, đặc biệt là hoàng cung, tiểu bạch như muội vào đó, ắt hẳn sẽ bị ức hiếp. Ta đã nói rồi, sẽ tìm cho muội một nhà nào tốt, rồi gả đi. - Hi Vi giọng nói vô cùng cương quyết, khoác vai Đặc Di.

Đặc Di là tiểu nô tỳ của Hi Vi, từ bé Đặc Di đã luôn kề cận Hi Vi, bọn họ vô cùng thân thiết, xem nhau như hảo tỷ muội. Đặc Di tuy không phải sắc nước hương trời, nhưng cũng được xem là tiểu mỹ nữ, gương mặt bầu bĩnh thanh tú, chân mày lá liễu, đặc biệt là đôi mắt, bên trong như có sao vậy, sáng và có hồn vô cùng.

Đặc Di nghe thấy sự cương quyết trong lời nói của Hi Vi, nét mặt xìu xuống thấy rõ. Nàng từ nhỏ đã bên cạnh Hi Vi, nếu nói không ngoa, nàng là người hiểu rõ nhất tính tình của Hi Vi, một khi đã quyết điều gì, nhất định sẽ không đổi.

- Công chúa, muội không thích nam tử của thảo nguyên.

- Đừng nghĩ bịa ra một lí do là có thể gạt được ta. - Hi Vi ánh mắt cương nghị, quay sang nhìn Đặc Di.

- Công chúa, muội xin tỷ đó, cầu xin tỷ hãy dẫn muội theo đi mà.

Đặc Di nắm lấy tay Hi Vi, xoa xoa mà làm nũng. Giữa thanh thiên bạch nhật, Đặc Di lại làm thế này, hơn nữa họ còn đang cải trang nam nhân. Nam nhân với nam nhân, còn ra thể thống gì nữa.

- Công chúa, tỷ đỏ mặt rồi kìa, da mặt của tỷ thật mỏng.

- Cẩn Đặc Di, xem ra là ta chiều hư muội rồi, thôi được, ta sẽ không gả muội nữa.

- Thật sao, công chúa, tỷ là nhất. - Đặc Di hân hoan, vui sướng, nét cười hiện rõ ngay trên mặt.

- Ta không gả muội, mà là trực tiếp bắt rể.

Hi Vi nói xong, liền nhanh chóng mà chạy đi chỗ khác, còn Đặc Di phát hiện bản thân bị lừa, cũng liền đuổi theo Hi Vi.

Bọn họ cứ như vậy mà vui chơi ở ngoài cung suốt cả một ngày trời, đến sáng hôm sau mới trở về. Cả hai đứng phía sau cổng hoàng cung, nơi gần nhất với điện của Hi Vi. Vẫn như cách cũ, Hi Vi để Đặc Di bước lên tay mình mà trèo vào, sau khi Đặc Di thành công, nàng mới dùng khinh công rồi nhảy vào.

- Đặc Di, muội thấy đó, lần nào chúng ta đi chơi cũng đều không bị bắt được, thần không biết, quỷ không hay. - Hi Vi vỗ ngực tự hào, miệng cười đắc ý.

Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trở nên cứng ngắc.

-  Thân là trưởng công chúa, lẻn ra ngoài cung chơi biết bao nhiêu lần, mà đến bây giờ mới bị phát hiện, xem ra cũng là một tài lẻ đi.

Từ sau lưng nàng xuất hiện một thanh âm quen thuộc. Người đó là Quân vương của Liên Thành và cũng là phụ thân của Hi Vi - A Lí Thành.

Hi Vi hít một hơi, rồi quay lưng lại đối diện với phụ thân của mình.

- A cha, Hi Vi đã về.

Hi Vi giơ hai tay để lên không trung, ngang với cổ, tay trái đặt lên tay phải, khuỵu gối xuống hành lễ với ông.

A Lí Thành bị đứa con gái này chọc đến giận đỏ mặt, liền vung tay lên cao muốn đánh Hi Vi nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

Ông hướng mắt nhìn sang Đặc Di.

Đặc Di hiểu chuyện, liền vội vàng quỳ xuống.

- Quân vương, là Đặc Di có tội, cúi xin người hay tha cho công chúa, mọi chuyện cứ để nô tỳ chịu tội.

Đặc Di cúi gầm mặt xuống, mắt đã xuất hiện tầng sương mờ, miệng không ngừng cầu xin tha cho Hi Vi.

-Được, nếu ngươi đã nói như vậy, người đâu, đem Cẩn Đặc Di nhốt trong hầm tối, khi nào có lệnh của ta mới thả ra. - Quân vương ra lệnh.

- Khoan đã, người nào làm người đó mới có tội. A cha, là Hi Vi buộc Đặc Di đi theo, mọi chuyện là do con tự ý làm, Đặc Di không có tội.

Hi Vi đứng trước mặt Đặc Di che chắn, ánh mắt lạnh lùng, cương quyết nhìn A Lí Thành. Tay giang ra, không cho ai đụng đến Đặc Di.

A Lí Thành nhìn dáng vẻ này của Hi Vi, trong lòng rất thích. Từ hành động cho đến ánh mắt, tất cả đều khiến A Lí Thành vô cùng hài lòng, quả nhiên là trưởng công chúa của Liên Thành.

- Dám làm dám nhận, xem ra a cha đã đánh giá thấp con rồi. Đến từ đường mà quỳ gối sám hối đi, thời gian là một tuần hương.

A Lí Thành hạ lệnh rồi rời đi. Hi Vi nhanh chóng kéo Đặc Di đứng dậy, bẹo má nàng mà răn đe.

- Tiểu nha đầu, sao lại ngốc như vậy. Muội không làm, việc gì phải nhận.

- Muội chỉ là lo cho công chúa.

Hi Vi lắc đầu thở dài, thật hết cách với tiểu nha đầu ngốc này. Nàng cũng không quên bản thân phải chịu phạt, lập tức đi đến từ đường. Chỉ là một tuần hương, không quá khó đối với nàng.

Một tuần trà sau, Hi Vi đã đến từ đường, quân lính thấy vậy cũng liền đi lấy nhang.

Nhưng cái mà Hi Vi không ngờ, một tuần hương của phụ thân mình, lại tương đương với sáu tuần hương của người khác.

Hi Vi đổ mồ hôi, nhưng việc này nàng gây ra, có thưởng có phạt, mới là công tâm.

- Sáu tuần hương thì sáu tuần hương, Hi Vi này không sợ.

Nàng quỳ gối xuống, tay giơ lên không trung ngang tầm với cổ, bắt đầu hình phạt.

Ở bên ngoài có đến hai lính canh, phòng việc có kẻ xông vào tương trợ.

Một tuần hương lại một tuần hương trôi qua, thoáng cái đã bốn tuần hương, tay chân của Hi Vi đều bủn rủn, hai đầu gối có cảm giác bị tê cứng, tay cũng không cử động được.

- Công chúa, công chúa.

Đặc Di từ bên ngoài chạy vào, tay cầm theo cái quạt, nhẹ nhàng tới chỗ Hi Vi đang quỳ.

Hi Vi ngạc nhiên, chẳng phải bên ngoài có lính gác sao, hơn nữa kẻ nào cũng có võ công, Đặc Di sao có thể vào được.

- Công chúa, là Khúc Tả dụ bọn lính gác đi lấy đồ, muội mới có thể lẻn vào đây, để muội giúp người.

Đặc Di đi tới chỗ cây nhang, tay thì quạt, miệng thì thổi để nhang mau chóng tàn, thoáng chốc chỉ còn hai phần ba cây nhang. Đặc Di tiếp tục quạt và thổi, cây nhang cuối cùng cũng tàn.

- Công chúa, nhang tàn rồi. Muội đi trốn đây.

Đặc Di nhìn xung quanh, chỉ có cái bàn trước mặt mới trốn được, liền chui vào trong.

Hi Vi hét lớn, gọi hai tên lính gác ở ngoài vào trong kiểm tra.

- Các ngươi xem, ta đã quỳ hết nén nhang rồi.

- Sao có thể nhanh thế được? - Một tên thắc mắc.

- Ngươi thắc mắc cái gì chứ, ngươi đừng quên, lần trước là ai cho ngươi mượn tiền cơ chứ? Còn không mau đỡ ta dậy. 

Đột nhiên, Đặc Di bị nấc, không cẩn thận mà đầu đập vào bàn, gây chú ý cho hai tên lính gác. Bọn họ nghi ngờ, liền đi tới kiểm tra, Đặc Di ở bên trong, chỉ biết che miệng, nhắm chặt mắt. Lúc họ vừa định kéo khăn, Hi Vi liền la lên.

- Đau quá, hai kẻ ngốc kia, còn không mau đỡ ta dậy.

Họ bị tiếng la của Hi Vi làm hốt hoảng, bèn chạy lại đỡ nàng đứng dậy, thành công giải vây cho Đặc Di.

Hi Vi đứng dậy, chân không trụ nổi mà khuỵu xuống.

- Còn không mau kêu Khúc Tả tới đưa ta về điện, hai tên ngốc này. - Nàng cáu gắt mà mắng.

Hi Vi đẩy bọn họ đi, nàng ngồi bệt xuống đất. Đặc Di cũng từ từ mà chui ra, chạy tới đỡ Hi Vi.

- Công chúa, người lại lần nữa cứu muội. Để muội đỡ người về điện.

Hi Vi nắm chặt lấy tay Cẩn Di, bước đi từng bước trong khó khăn, đi được một quãng thì may mắn Khúc Tả vừa tới, cuối cùng Hi Vi cũng có thể trở về điện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top