字正腔圓(Tự Chính Khang Viên)
Hành tung thoát ẩn thoát hiển, quân chiến kỵ đó Thủy Vệ Vương chia ra thành nhiều hướng, mỗi hướng là ba đạo quân nhỏ...Tiến áp về phía Tây Bắc theo thế Tam Xoa Kích.
Báo!!!!! Thưa Huyện Lệnh!!! Không ổn rồi!!! Phía trước thành trì có ba đạo quân rất đông...
Huyện lệnh của thành môn Tây Vệ chưa kịp định hình thì tiếng hô tam quân vang dồn, chấn động cả thành trì...
Huyện Lệnh Tây Vệ!!!! Quốc Tặc chịu chết đi!!!!
Tự chính khang viên( câu chữ rõ ràng) từng chút một, đứng đầu đại quân, Giyuu mặc chiến giáp, cưỡi con ám mã uy dũng, tay cầm đại trường đao dài tám thước, đeo mặt nạ Oni, giương cao mũi đao về phía của Thành Môn Tây Vệ...
Huyện lệnh ba chân bốn cảnh hốt hoảng cùng với đám tay chân chạy lên trường thành xem ngóng tình hình chiến sự...hắn vẫn còn giữ được bình sinh cho đến khi....hắn bị là Tướng kỳ làm cho hốt hoảng...
"征夷大將軍徐国ー水衛王" (Chính Di Đại Tướng Quân Từ Quốc- Thủy Vệ Vương)
Run cả người, đám tay chân lẫn tên huyện lệnh đều tái xanh cả mặt...đám tay chân sợ hãi...
Là....là Thủy Vệ Vương....!? Làm sao hắn...lại điều bình đến đây...!??
Không lẽ hắn đã biết được rồi...???
Huyện lệnh run cầm cập, hắn nuốt nước bọt nói vọng.
Điện hạ...đến đây có chuyện gì...sao không nói cho thần biết sớm, thần không phép tắc, không nghênh đón Điện Hạ chu toàn....xin hãy tha thứ cho thần...
Giyuu cười trừ, chàng ngước mặt lên, chiếc mặt nạ Oni làm cho bọn trên cao kia mặt cắt cũng chẳng còn lại mấy giọt máu...
Đại nhân Satou quá lời rồi, Bản Vương đến đây gấp gáp, không kịp báo với ngài một tiếng....
Huyện lệnh nhau mày, hắn liền tiếp miệng...
Điện Hạ...chẳng hay đến đây có việc gì ạ...
Giyuu giáng nhẹ đòn đao xuống làm đám người trên thành kia một phen giật mình, bảo một lai nhân (quân đô hầu) tay cầm một chiếc gương vàng chạm khắc cực kỳ tinh xảo...
Hôm nay, Bản Vương được Bệ Hạ đích thân phong đặc ấn đến cho ngài, muốn thăng Satou đại nhân làm Đô Kỵ Hiệu Uý...giữ lấy biên cương Tây vực của Từ Quốc...
Huyện Lệnh Satou chắp tay...
Nếu vậy...xin Điện hạ hãy thay thần nhắn lại với Bệ Hạ, thần...tạ chủ long ân Bệ Hạ...vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chưa kịp nói xong, Giyuu ném chiếc gương kia về phía hắn...hắn sẽ thật bất ngờ hơn vì sao ấn tín quan trọng như thế mà Thủy Vương như chàng cũng dám gan mà ném như thứ đồ tầm thường...
Đại nhân...mời....
Giyuu chìa tay ra như muốn bảo tên Satou này hãy mở ra xem ấn tín bên trong...hắn cùng đám thuộc hạ thân tín đưa mắt vào nhìn...hai cửa gương từ từ được nhấc lên...để lộ ra một vật bên trong...
Đập thẳng vào mắt của tên Satou và đám thuộc hạ...không phải là ấn tính...mà là mảnh lụa trắng...có khắc Hán Tự bằng máu...死(Tử- Chết).
Đôi tay còn rung hơn nữa khi biết phía dưới tấm lụa kia vẫn còn một thứ gì đó... (Chắc ai cũng sẽ đoán ra đó là gì...), Satou nuốt hết nước bọt...hắn từ từ nắm nhẹ tấm lụa trắng lên...tiếng nhịp tim đập mỗi lúc một tăng...hắn và đồng bọn như đang bị khủng bố huệ khí và tinh thần...
Satou kéo tấm lụa ra để lộ ra thứ bị che đó...bọn chúng hoảng hốt la hét...chiếc gương bị rơi xuống, để là một cái thủ cấp của một trên tướng lĩnh xấu số lăn lốc ra thềm ngọc...
Giyuu cười lời...
Haha....Sao nào...Đại nhân Satou...Có thích món quà này mà Bệ Hạ phong thưởng không...
Tên quốc tặc Shinjouen ấy, rồi cả... Huyện Lệnh南雲城 (Nam Vân Thành) Fujitsu...Thái Thú 道海城( Đạo Hải Thành) Tatsune... Huyện lệnh 燕羅関 (Yến La Quan) Sousei...
Giyuu đọc loạt một danh sách tận 15 tên muốn tạo phản Từ Quốc...mỗi khi đọc xong một tên là một binh sĩ hải tay cầm gương vàng tựa như nãy bước lên như để tên Huyện Lệnh kia xem từng cái thủ cấp của những kẻ bán quốc cầu vinh...quốc tặc...
Tên Huyện Lệnh như thể bất lực, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, lúc này hắn lên giọng như vẫn còn giữ được lệnh cấm tử...
Haha...Hay cho ngươi... Tomioka Giyuu... Ngươi...vẫn còn non nớt lắm...
Đệ Nhất Tướng quân Tây vực Toyama Tsukue đang ở gần đây, chúng ta sẽ trong ấn ngoại hợp tiêu diệt ngươi...
Với số quân này, ngươi cũng không thể nào đánh thắng được đâu!!!!
Hắn có vẻ đã nằm mơ rồi, vừa dứt lời thì tiếng ngựa vang lao đến, một quân thám báo tay cầm cương ngựa, một tay giữ chiếc gương báu y hệt những chiếc gương kia...tên Satou cùng đồng bọn khi nãy vênh váo một hồi...giờ đã im lìm...
Báo....bẩm báo Điện Hạ...
Phản tặc...Toyama Tsukue...tử trận...
Mạt tướng...dâng thủ cấp của hắn lên cho Điện Hạ xem...
Giyuu lúc này đưa ánh mắt lam biếc nhìn về phía của tên Satou cùng đáp vô lại trên cao kia...chúng như bị giáng một đòn chí mạng làm chao đảo cả rồi, đến khuynh thành cả rồi...
Huyện Lệnh đại nhân...chúng ta làm sao đây...
Nhiều kẻ bám áo lay người hỏi kế lúc này chẳng biết phải làm sao nữa... Tên Satou thất thần ngã quỵ xuống, hắn đã suy sụp rồi...sĩ khí cũng vì đó mà tàn theo cả...
Thua rồi...chúng ta chạy cũng không kịp nữa...
Trước mặt hắn những lá cờ Từ Quốc đang từng bay phấp phới, xen với đó là lá cờ mà đến khi hắn rơi đầu cũng sẽ không thể nào quên được...
Ánh kim tự vầng thái dương toả chiếu xuống lưỡi đao của Giyuu, chàng ta chìa lưỡi đao về phía thành Tây Vệ.
Tam quân nghe rõ, không được làm hại bá tánh vô tội, không được cướp phá dân thường, kẻ nào trái lệnh, xử theo quân pháp!!!
Rõ!!!!!!!!!!!!!
Tam quân quyết chiến, Giết!!!!!!!!!!!
Giyuu thúc chiến mã xông lên đầu tiên, quân sĩ theo gương Chiến Thần, xông pha ào ào về phía Cổng thành Tây Vệ tựa như sóng biển vỗ bờ, ngút vang cả trời xanh...
---------------------------------------------
Chiến sự triền miên, bá tánh có lẽ là những người chịu thiệt thòi nhất... Trên con phố náo nhiệt của Tây Vệ, giờ đây điêu tàn làm sao...tất cả đều do đám ô hợp vô lại kia...
Bá tánh đã phải chịu nhiều tô thuế nặng rồi, đã vậy còn bị bốc lột vơ vét của cải...
Giyuu nắm chặt lòng bàn tay của mình lại...chàng tức giận.
Đám cẩu tặc...đáng chết...
Quang cảnh thật điêu tàn, người dân được bình sĩ theo lệnh Giyuu ban phát lương thực tiếp tế...Lúc này, chàng khẽ nghe lời bàn tán của bá tánh trong thành...
Ta thấy vậy tốt quá rồi...Đám quan cẩu đó...ức hiếp chúng ta như thế này...bóc lột quá đáng, bắt ta lao động sai nha đủ điều...
Hắn chết là đáng lắm...Bệ Hạ, Thủy Vương Điện hạ anh minh....
Giyuu cảm thấy ấm lòng, khi trong lòng dân chúng vẫn có quân chủ, vẫn còn chữ Trung với Từ Quốc này...chợt, chàng nhìn thấy một tiểu hài nhi có vẻ như là đang rất đói và còn đang lạc mẹ...
Chàng ta tiến lại gần, nhưng tiểu hài nhi nhìn thấy chiếc mặt nạ Oni đó thì kinh sợ, lùi lại vài bước...Hiểu được sự tình, chàng ta nở nhẹ nụ cười, lấy bên tay áo ra một chiếc bánh đậu bọc trong giấy quỳ một chân xuống cho vừa tầm với của tiểu hài nhi.
Nào...tiểu đệ đệ...đừng sợ, xem ta có gì cho đệ đây...bánh đậu của chốn kinh đô đấy...ngon lắm
Đệ đệ đang đói nhỉ...ngoan...ăn đi...
Tay cầm chiếc bánh đậu, chàng ta từ từ đưa về trước mắt của tiểu hài nhi. Đứa bé ậm ừ vài tiếng rồi lễ phép nhận lấy chiếc bánh từ Giyuu... ăn rất ngon, như thể cậu bé đã bị đói nhiều ngày rồi vậy...
Giyuu....Giyuu con đây rồi...
Tiếng của người phụ nữ làm cho Giyuu giật mình, một người phụ nữ chạt đến ôm chầm lấy tiểu hài nhi...
Thật bất ngờ vì tên của tiểu hài nhi cũng là Giyuu...Giyuu nở nhẹ nụ cười nhìn về hai mẫu tử...
Vậy ra tên của đệ đệ cũng là Giyuu sao...?
Người mẹ nghe xong câu này...liền hiểu ra ngay, trước mắt mình đây, chính là Thủy Vệ Vương Giyuu...bà nhanh chóng quỳ gối và kéo tiểu hài nhi quỳ theo...
Điện hạ...xin Điện hạ tha tội, vì dân nữ đã đặt tên của con trai giống như ngài...
Giyuu cười, chàng ta xoa nhẹ đầu của tiểu Giyuu..
Đại Thẩm à...thẩm nói như vậy là thế nào...Tên ai đặt mà chẳng được, tên giống nhau thì đã sao...
Ta lại thấy, cái tên này của ta thật sự rất được nhiều người tôn kính nhỉ...
Từ giờ Tây Vệ Thành này, mọi người sẽ có thể sống trong bình an...
Dân chúng Tây Vệ Thành nghệ Ý Chỉ!!!!
Nghe xong câu nói của Giyuu, tất cả bá tánh trong thành nam nữ, già trẻ đều đồng loạt quỳ gối để lắng nghe ý chỉ...
Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết....
Trẫm hỗ thẹn, đã chọn sai người trấn giữ Tây Vệ Thành...nay, Trẫm muốn diệt trừ hoạn lạc này...trả lại công bằng cho dân chúng Tây Vệ...
Trẫm tuyên, miễn thuế Tây Vệ trong hai năm, đổi lại quan liêu trấn thủ Tây Vệ, ban phát mỗi hộ dân 100 cân gạo, 1 cân muối, cùng một ít ngân lượng để tái tạo lại mùa màng...
Mong cho Tây Vệ Thành vẫn luôn là lá chắn vững vàng của Từ Quốc ở phía Tây... Khâm thử!!!!
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
Thủy Vệ Vương Điện Hạ thiên thu trường tồn!!!!!!
Dân chúng Tây Vệ Thành khấu đầu, họ vui mừng khôn xiết, cứ như chết đi sống lại vậy...đồng thành hô vang Quân vương ngút trời...
Giyuu cuộn nhẹ cuốn chiếu thư của Hoàng đế lại, chàng ta những về phía Bá tánh mà cũng vui thầm thì...Ngước nhìn lên cao kia...
Sư phụ...người vẫn luôn dõi theo con chứ...(Đố biết là ai đấy)....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top