Tương Tàn.

Ngẩng cao đầu nhìn lên nền trời, khi ánh tà dương chợt hiện ra, đại quân của Giyuu đã tiến quân đến trước thành Toyama một lần nữa, lúc này quân sĩ trong thành đều không tỏ ra thái độ phản kháng hay nghênh chiến nữa, họ đều cùng chung nét mặt đau buồn, cúi mặt trầm tư, có người thậm chí còn rơi lệ bất chợt, vẫn đứng trong tư thế oai nghiêm của chiến sĩ đại Từ, tay không buông giáo mâu, giác không cởi bỏ, Chiến kỳ Từ Quốc không buông rời.
Giyuu đưa quân tiến vào trong thành Toyama, chàng dường như có một cảm giác không lành về sư thúc của mình. Thúc ngựa thật nhanh về đến doanh trướng của Tướng quân Saruhara. Đôi mắt lam biếc như chết lặng, mơ hồ khi khắp cả doanh trướng phủ một màu trắng bi thương, lúc này chàng mới để ý, thắt lưng của tướng sĩ đều đeo một khăn màu trắng, tượng trưng cho sự kính tang trước người đã mất. Đôi chân Giyuu bước đi chệnh choạng, chàng thật sự không muốn tin, sư thúc của mình, ông ấy đã thật sự...thật sự đã...
Sự lạnh lẽo đã bao chùm lấy cả doanh trướng, Giyuu bần thần bước vào trong, các tướng sĩ đều khoác lên mình bộ y trắng, để tang cho Saruhara, ông một đời chinh chiến, lập công cho Từ Quốc, không vợ không còn, đối với ông, Tướng sĩ Từ Quốc đều là con của ông. Và đối với các Tướng sĩ cũng như thế, họ xem ông là thầy, là người bằng hữu, là người huynh đệ, và là người cha... Họ đều quỳ gối trước linh cửu của Saruhara, nén hương vẫn chưa tàn, mà lòng người giờ đây chỉ còn lại sự trống trải, vô hư.
Các Tướng sĩ nhìn thấy Giyuu, họ chỉ khấu đầu, không hề trách cứ gì chàng cả, họ chỉ muốn có thể được thực hiện di nguyện cuối cùng mà Tướng quân Saruhara để lại trước lúc tự vẫn. Một vị tướng sĩ dâng hai tay cuộc tấu thư bằng tre có cuộn lấy Ấn Ngọc, nói.
Điện Hạ, Lão tướng quân trước lúc qua đời, ông ấy đã nhờ chúng mạt tướng đưa lại cuộn tấu thư này cho Điện Hạ, mong nó có thể giúp cho Điện Hạ hoàn thành Liên hoàn kế.
Giyuu nhận lấy cuộn tấu thư, chàng từ từ mở ra xem, đôi mắt lam biếc dõi theo từng dòng chữ, trực trào lệ rơi.
Bẩm Bệ Hạ, lão thần đã lừa dối người về vụ Thành Toyama, cái chết của lão thần không hề liên quan đến Nam Vệ Vương Giyuu, lão thần biết ngài ấy vô tội, ngài ấy đã lấy Thanh danh của mình mà chấp nhận trở thành kẻ phản quốc để có thể đánh lừa ngoại bang, mở đường cho Từ Quốc ta.
Cái gọi là Liên Hoàn Kế càng ít người biết càng tốt, nên sự bí mật này giờ đây mới có thể để Bệ Hạ và quần thần hay, nội ngoại tương trợ, giúp Bệ Hạ tiêu diệt phản tặc thật sự. Người được Nm Vệ Vương cử đến, mang Ấn Ngọc của lão thần làm tín, sẽ là quân hộ giá cho Bệ Hạ .
Nam Vệ Vương đã nguyện dùng cái chết của mình để phá tan hợp tung các nước ngoại bang, xứng đáng là đệ nhất Trung Thần, mong cho thiên hạ sẽ không trách lầm ngài ấy, không bôi nhọ, phỉ nhổ thanh danh của ngài ấy.
Lão thần, xin tạ tội với Bệ hạ, vạn tuế.
Giọt nước mắt của Giyuu đã lăn dài bên gò má, chàng cuộn lại cuốn tấu thư ấy, luồng sợi chỉ có Ấn Ngọc. Giyuu nghẹn ngào.
Sư Thúc...đến sau cùng, người vẫn nghĩ cho đại cuộc, cho thiên hạ Từ Quốc, cho Thánh Thượng. Sử xanh sẽ không quên sự trung thành, anh dũng của Sư thúc, sẽ không quên ơn cứu giá của các tướng sĩ.
Điệt nhi, xin bái tạ...khấu đầu trước người... Xin người hãy yên nghỉ... Mọi việc còn lại, điệt nhi sẽ hoàn thành sứ mệnh.
Giyuu quỳ gối, chàng khấu đầu trước linh cửu của Tướng quân Saruhara, trước sự hy sinh của ông để giảm bớt căng thẳng hai bên và cả sự nghi ngờ của đám dã tâm đang cắm rễ trong nội bộ triều đình kia. Các Tướng sĩ quỳ gối đều đồng thanh.
Điện Hạ, lão Tướng quân đã căn dặn chúng mạt tướng, trợ lực cho Điện hạ tiến về kinh thành, xin Điện hạ thu nhận, cho chúng mạt tướng theo cùng. Nỗi lòng của Điện hạ cũng chính là nỗi lòng của quốc gia, người đã chọn đi con đường khó khăn nhất, chúng mạt tướng cùng quân sĩ xin được hộ giá cho Điện hạ, nếu có nguy hiểm, xin hãy để chúng mạt tướng đi đầu, chở che cho Điện hạ!!
Họ chắp tay, đồng thanh vô cùng, không riêng gì các tướng lĩnh, mà cả ngoài kia, quân sĩ cũng hô lớn, nguyện ý đi theo Giyuu, không hối hận, không quay lưng. Giyuu chắp tay, chàng cúi đầu.
Bản Vương, xin đa tạ chư tướng. Xin đa tạ...
Ngoài xa biên cương, nên triều đình chỉ có thể thông qua quân thám báo mà nghĩ kế ứng phó. Một quân thám báo do chính Saruhara cử về, với nét mặt được bôi bằng máu ngựa, dính bùn đất và tàn tạ sao cho giống như hai quân đã chạm chán thật sự. Quân thám báo diễn trạng thái mỏi mệt, bị thương và thều thào báo tin.
Báo!!!! Bệ Hạ... Thành Toyama,....thất thủ rồi... Lão tướng quân...Saruhara đã tử trận, Bệ Hạ...
Tất cả quần thần đều kinh ngạc, Seihito như chết lặng mà quỵ ra ngai vàng. Đến cả những kẻ tạo lời đồn như Đại Nội quan cũng rung cả tay chân, hắn không ngờ lời đồn kia lại thật sự xảy ra, nước đi này có lẽ hắn chọn sai rồi. Nhưng như thế cũng không phải là không có lý, nếu hắn có thể, hắn sẽ ám hại Hoàng Đế Seihito, từ đó lập công mà dâng cho Giyuu, thế thì hắn chẳng phải thành công thần của chàng rồi hay sao. Cái suy nghĩ bán chủ cầu vinh quả nhiên không bỏ mà, và không gì hắn, những kẻ khác cũng có cùng tần số suy nghĩ với Đại Nội quan.
Tomioka Giyuu...hắn thật sự muốn giết Trẫm sao? Trẫm rốt cuộc phải làm thế nào đây.
Các quan đại thần đều bàn bạc với nhau, thật sự cả triều đình như rối lên hết cả, chẳng có một ai có thể đưa ra vẹn toàn ý kiến. Lúc này, Seihito mới thở dài.
Nếu hắn muốn, Trẫm sẽ đối chất với hắn, Trẫm muốn thật sự xem, dã tâm của hắn là thế nào...
------------------------------------------
Tiếng vó ngựa hùng hổ, Giyuu thúc ngựa đi đầu, theo sau là tam quân hăng hái theo sau, không ngừng nghỉ, độ khoảng 2 ngày, đã đến trước Kinh thành Từ Quốc. Cả kinh đô phồn hoa tấp nập, sao nay lại trở nên im ắng và vắng bóng đến lạ thường. Từ trên cao, Seihito trong Hoàng bào, cùng với các văn võ đại đều đã chờ sẵn. Giyuu trong bộ chiến bào đen huyền, chàng chắp tay, hô lớn.
Thần Đệ Nam Vệ Vương Tomioka Giyuu, tham kiến Hoàng Đế Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Seihito lúc này mới mở lời.
Chuyện ở Thành Toyama, thật sự là ngươi đã làm đúng không? Hôm nay đến trước Kinh thành, ngươi muốn lấy mạng của Trẫm mà tự lập làm Hoàng đế đúng không?
Giyuu đưa ánh mắt lam biếc nhìn lên Hoàng đế Seihito, một nụ cười ẩn ý.
Ý của Bệ Hạ, Thần đệ không hiểu?
Seihito nói lớn.
Tất cả đều là tính toán của ngươi cả, đúng không? Từ vụ đến đất Đan để luyện binh, thật chất là để xây dựng thế lực riêng, nhăm nhe cơ hội mà soán ngôi Trẫm?
Giyuu cười lớn, chàng ta nếu đã diễn vai phản quốc rồi, thì ắt sẽ phải diễn đến cùng.
Phải! Phải!! Ta thật sự chán ngấy một tên Hoàng Đế vô dụng như ngươi rồi!! Thiên hạ Từ Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ loạn như bây giờ cả, là do ai? Do ai? Chẳng phải là Hoàng Đế như ngươi sao?
Hôm nay ta đến kinh thành này, mục đích chính là muốn Thông báo cho Thiên hạ biết, Tomioka Giyuu ta phản rồi!!! Ta mới chính Hoàng Đế của Từ Quốc này!!! Tên Hoàng Đế kia, chỉ là bù nhìn mà thôi.

Tomioka Giyuu!!!!!!
Seihito điên tiếng, ngài ta hét lớn, rút mũi cung ra mà chìa về phía của Giyuu, quân sĩ đất Đan hộ giá đều đưa khiên, cầm kiếm sẵn sàng chống trả lại bất cứ lúc nào nếu chủ của họ bị thương. Quân sĩ hộ giá cho Hoàng đế cũng cầm khiên, giương cung ra sẵn sàng bắn tiễn bất cứ lúc nào.
Giyuu đưa ánh mắt lam biếc của mình mà lườm lấy đường huynh của mình, chàng nói đầy khích tướng.
Muốn bắn ta sao!? Bắn đi!!! Bắn đi!!! Ta muốn xem xem, tên Hoàng đế vô dụng như ngươi sẽ làm được gì!!!
Seihito cắn răng, chàng ta thật sự đã kéo căng dây cung rồi, một cú bắn cực hiểm được bắn ra, xược lấy án tóc của Giyuu, không biết là thật sự không muốn làm tổn thương đường đệ của mình hay chỉ là do vô tình trượt mà thôi. Giyuu nhếch mép cười.
Vậy mà gọi là bắn cung đó sao? Thế thì sao có thể làm được chuyện gì cho thiên hạ đây? Giyuu ta hôm nay không xâm phạm kinh thành.
Ta sẽ đường đường chính chính mà đoạt lấy Từ Quốc bằng chính đôi tay này của ta.
Seihito nhắm chặt mắt lại, chàng ta nói.
Trẫm sẽ không tha cho ngươi Tomioka Giyuu, nếu gặp lại nhau trên Chiến trường, không phải ngươi chết thì là Trẫm chết.
Trẫm tuyên chiến với ngươi!!!
Giyuu chìa lưỡi đao về phía của Hoàng đế Seihito.
Khẩu khí rất hay!! Ta chờ ngày đó!!! Tự tay ta sẽ giết chết ngươi Tomioka Seihito!!!
Quân đâu!!! Rút, trở về Đan Quốc!!!
Nghe rõ hiệu lệnh của Chủ soái, quân sĩ đất Đan đều vào hàng kỷ luật, rút quân đi ngay mà không nói nhiều. Đại Nội quan cùng với những kẻ dã tâm đã thật sự tin sự phản bội này của Giyuu rồi, thậm chí chàng còn muốn cho đám ngoại thần các nước xem để báo về với Hoàng đế của bọn chúng. Những kế hoạch ban đầu đã nhanh chóng bị đảo lộn hết cả, giờ đây chúng đang định chuyển lựa chọn dần qua ủng hộ cho Giyuu, âm thầm lên kế hoạch mà tiến quân ám hại Hoàng Đế Seihito. Những kẻ ngoại thần đã viết thư cấp báo về cho Hoàng Đế của chúng xem, thật sự Nam Vệ Vương Giyuu sẽ làm phản sao? Các nước Hạng, Chu, Hoài, Mễ đều ngạc nhiên vô cùng, đến cả mật thám mà chúng cử vào cũng xác nhận chuyện đó.
Sự loay hoay trong chiến lược thuở ban đầu đã phải thay đổi dần, vì mục tiêu thuở ban đầu đó là ám toán Giyuu. Mà giờ đây Nam Vệ Vương Giyuu đã làm phản, nếu đánh lúc này chỉ em thiệt hại quân số mà thôi, thậm chí mùa hạn hán đang kéo đến, nếu đánh trận mà kéo dài thì thiếu lương thực, quân sĩ sẽ bị dao động và mất sĩ khí chiến đấu, thế thì lại thành ra tự mình hại mình.
Một kế sách mới đã được đề ra, thấy vì thế, hãy liên minh với Giyuu và đất Đan, hợp tung chiếm đất Từ, như vậy sẽ có phần hợp lý và khả quan hơn hẳn, không thiệt mà còn đạt được hai tiêu chí, mở rộng thêm phần lãnh thổ từ đất Từ, tạo giao hảo với Chiến Thần Từ Quốc Giyuu. Một mũi tên trúng hai con nhạn, và những sự thay đổi đó cũng đã nằm trong tính toán từ trước của Giyuu rồi. Những nước đi cao tay đã nhanh chóng tiến dần đến quỹ đạo của chúng, cùng quy về lại một điểm mà Giyuu đã tính toán từ trước, đó là liên Đan đánh Từ, Liên hoàn kế của Giyuu đã hoàn tất được một nửa rồi. Nhìn về nơi xa xa lúc này, tâm thái của Giyuu chỉ nghĩ mãi về một người mà thôi, Shinobu.
Nàng của lúc này thật sự tiều tụy đi, đã nhiều ngày chẳng ăn uống gì cả... Tựa như một cái xác không hồn vậy. Các cung nữ đều lo lắng, hầu hạ nàng hết mực, người bưng chén cháo, nức nở cầu xin.
Nương nương, xin người hãy nghĩ cho phượng thể, xin người hãy ăn chút cháo để lại sức... Nương nương...
Shinobu lờ mờ đôi đồng tử Tử Đằng, nàng gạt nhẹ chén cháo, lắc đầu, nét mặt thật sự xanh xao.
Ta không ăn, ta không có tâm trạng... Ta cần phải chờ chàng trở về... Chàng như có điều gì muốn giấu ta...
Ta phải hỏi rõ chàng...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top