Tử Vệ

Năm vạn quân Từ quốc do đích thân Giyuu thống lĩnh đi đầu, chàng phi mã xung phong, tăng thêm sĩ khí cho các tử sĩ theo sau mình.
Một nhát, hai nhát lại ba nhát, máu đã bắt đầu đổ, những tốp binh của Hạng đã bắt đầu chạm trán với sự công phá của quân Từ. Quân Từ lao lên đầy khí thế, tâm chí sẵn sàng quyết tử vì Tổ quốc, những tiếng gầm vang, ánh mắt sắc bén hừng hực sĩ khí, những đòn chém, đòn đâm, đòn vung của giáo mâu, của kiếm đao thấm lấy máu tanh của quân địch. Sangoro cố bình tĩnh, hắn nói lớn.
Tam quân!!!! Mau trấn giữ, phản công lại quân Từ!!! Bắt sống Nam Vệ Vương!!!!!!
Những quân cung tiễn của Hạng quân lại lao lên, kéo căng dây cung ra và ngắm về hướng nơi Giyuu và đại quân đang lao đến. Bất chợt chúng bị một pha công phá từ các máy bắn đá và trường tiễn, trường mâu. Là quân hậu tiếp ứng đồng loạt tác chiến của Giyuu đây mà. Chàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ rồi.
Quân công thành!!!!!!
Một cỗ xa lớn buộc chặt một tảng gỗ cứng cáp và phức tạp, được tốp Từ quân đẩy thật nhanh về phía của đại môn quan Đạo Xuyên, Sangoro ra hiệu.
Quân đâu!!! Đốt cỗ máy công thành cho Bản Tướng!!! Mau!!!
Từ trên cao những đòn phóng tiễn đồng loạt lại bắn ra như mưa, nhiều quân sĩ Từ trúng tiễn đều thương vong cả. Nhưng họ quyết chết cũng không làm vướng tay chân của các đồng đội, nguyện thành thân xác chất đống để đồng đội leo lên mà công thành. Dù là đông quân hơn nhưng thế chủ động của Hạng Quốc lại bị Từ Quốc chiếm thấy rõ, Giyuu vẫn tiếp tục mở đầu quân công thành, trận chiến cực kỳ ác liệt, đã qua một thời gian dài giao chiến mà vẫn không thể đột phá được thành trì của Thành Đạo Xuyên.
Trên thành cao, Sangoro nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn có lẽ đã nghĩ ngợi điều gì đó, như thể rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn vậy.
----------------------------------------
Báo!!!! Bệ hạ!!!!
Hiệu úy quân mà Giyuu giao phó trọng trách cùng tốp quân lang quan đã đến hội quân, họ mặc trên mình bộ chiến phục của Từ Quốc, nhưng đi kèm với đó là khăn tang trắng, nước mắt vẫn chưa kịp khô nơi khoé mi.
Họ xuống ngựa với quân phục đã thấm đầy mồ hôi, bụi cát bởi đã đi cả quãng đường mà không nghỉ ngơi một chút nào, bởI thời khắc bây giờ là tính theo từng giờ từng phút một. Seihito liền hỏi.
Các ngươi thuộc quân của Giyuu đúng không!!?
Hiệu úy chắp tay, thở dốc mà đáp.
Bẩm Bệ Hạ, chúng mạt tướng là thuộc quân của Nam Vệ Vương Điện hạ, Điện hạ đã giao phó chúng mạt tướng nhắn lại với Bệ Hạ.
"Thần Tomioka Giyuu cùng chư quân Từ Quốc sống mãi mãi là người của Từ Quốc, chết mãi mãi là ma của Từ Quốc."
Xong anh ta liền đưa lên bức mật lệnh về kế hoạch đánh vu hồi, mọi việc còn lại như muốn nhờ cậy Seihito, hãy thay chàng làm nốt những chuyện cuối cùng. Shinobu lo lắng vô cùng, nàng đã nhìn thấy khăn tang trên trán của họ, nàng lắc đầu mà đau đớn, nắm lấy cổ áo của Hiệu úy mà hỏi rõ anh ta.
Tại sao...các ngươi lại đeo khăn tang chứ!!! Điện Hạ, chàng ấy rốt cuộc ra sao rồi!!!
Hiệu Uý nhắm chặt mắt, anh bất lực mà nói với Shinobu.
Điện Hạ chỉ có 5 vạn quân đã đi đến Đạo Xuyên để đối đầu với 20 vạn quân của Hạng quốc,...
Shinobu như chết lặng, 5 vạn làm sao có thể đánh với 20 vạn quân được cơ chứ, thế là lấy trứng chọi đá, giờ đây có lẽ chiến trận đang thật sự ác liệt hơn bao giờ hết. Seihito cũng nghĩ ngợi nhiều, chàng nhanh chóng cho quân báo lấy các chiếu thư của mình, phát quân cho Sabito ở Thượng Khê Lĩnh, tướng lĩnh ở Dị Thủy và Tướng Otani ở Điền Cát nhanh chóng đánh về Thượng Khê Lĩnh theo ba hướng vu hồi, đích thân Seihito sẽ thống lĩnh cánh quân thứ tư để đột phá từ đây.
Shinobu lòng nóng như lửa đốt hơn bao giờ hết, nàng thật sự rất sợ, sợ rằng nàng không còn cơ hội để gặp lại lang quân của mình lần cuối nữa, giấu sau sự cứng rắn đó vẫn là dòng lệ của sự đau đớn tột cùng, của ngọn lửa hy vọng mỏng manh đang dần bị dập tắt ngay trước mắt. Các đệ tử của Giyuu đều đốc thúc quân lính nhanh chóng, đều phải tăng tốc hành quân ngay, bởi thời giờ của họ thật sự rất nguy nan, rất nghiêm trọng rồi.
----------------------------------------
Giyuu cùng Từ quân của mình đang giao chiến ác liệt trong mưa tiễn, trong máu tanh gươm đao của Hạng quân, dù quân số yếu hơn, nhưng sức chiến đấu của Từ Quốc vẫn uy dũng vô cùng, có quân sĩ còn một địch lại cả bốn, năm tên Hạng quân. Một tướng lĩnh đã đến bên cạnh Giyuu mà Báo cáo tin.
Điện Hạ...quân Hạng như thể một đông hơn, mạt tướng không biết phải làm thế nào đây ạ...
Giyuu lúc này mới nhìn rõ ra vấn đề, quả nhiên Sangoro đã có dụng ý từ trước, những quân trường mâu, trường tiễn và các cỗ máy bắn đá của Từ Quốc bị tấn công bất ngờ, các cánh quân Hạng từ nhiều hướng mà bất ngờ tiến công ồ ạt, làm tổn thất vô cùng lớn sinh lực của Từ Quốc. Giyuu đã bị Sangoro lừa vào thế bị động rồi, thật sự chàng không ngờ đến là Sangoro lại chuẩn bị mọi thứ từ trước, hắn quyết phải bắt sống cho bằng được Giyuu. Tướng lĩnh hô lớn.
Chiến đấu đến cùng, hộ giá Nam Vệ Vương!!!!
Quân sĩ Từ Quốc bị lâm vào thế bao vây ngay lặp tức, nhưng ý chí chiến đấu không nhất khoonh bị mất đi mà còn hừng hực cháy bỏng hơn nữa. Và đây cũng là điều mà Từ Quốc muốn cho Sangoro và Hạng Quốc thấy rằng nếu họ có nằm xuống thì lớp kế cận họ sẽ vùng lên mà tiếp tục chiến đấu, ý chí của đại Từ là bất diệt là cháy mãi cùng lịch sử, không thể dập tắt được. Giyuu nhìn thấy được ý chí không sợ chết, chiến đấu quả cảm hết mình của quân sĩ, chàng thật sự rất lấy lòng vinh hiển, bởi chiến sĩ đại Từ không một ai tỏ ra sợ hãi, không một ai quay lưng bỏ chạy cả. Giyuu nói lớn.
Chúng huynh đệ, hôm nay nếu chúng ta chết ở đây thì phải cách thật sảng khoái, chết một cách vinh quang nhất, chết vì lý tưởng vĩ đại của Từ Quốc, vì bá tánh trong thiên hạ!!!!
Bản Vương xin cảm tạ chư huynh đệ đã luôn sát cánh cùng Bản Vương, kiếp sau xin nguyện báo đáp chư huynh đệ tướng sĩ!!!!
Các quân sĩ hô lớn, công giáp toàn diện. với Hạng quân, dù cho quân lực ít ỏi hơn nhưng họ như được trao lấy một sức mạnh vô hình mà có thể một địch lại cả bốn năm quân sĩ Hạng, đồng thanh hô lớn.
Nguyện kiếp sau, có thể tiếp tục phò tá Điện Hạ, tiếp tục là binh sĩ của Từ Quốc!!! Từ Quốc vạn tuế!!! Bệ hạ vạn tuế!!!! Điện Hạ vạn tuế!!!!
Giyuu vung mạnh lưỡi đao chém chết một tốp binh Hạng Quốc, chàng cưỡi lấy Chiến mã của mình, cùng với các thuộc tướng và quân sĩ anh dũng xông trận, quyết sống mái cùng Hạng quân đến cùng. Máu tanh vẫn cứ thế mà đổ ra, từng quân sĩ Từ Quốc anh dũng nằm lại trên mảnh đất quê hương, nhưng kéo theo đó, họ còn không quên ý chí hùng cường, kéo theo nhiều quân giặc chết cùng với mình. Biển lửa thổi bùng lên, Sangoro cho quân Hạng phóng hoả tiễn để bao vây lấy đại quân của Giyuu. Một mũi tên chợt vô tình lao về phía của Giyuu nhưng chàng đã được một tướng lĩnh đỡ tiễn thay cho, anh ta cũng còn quá trẻ, mũi tên ghi qua cuống cổ, ngã lăn khỏi yên ngựa.
Giyuu chạy đến bên, đỡ lấy vị tướng lĩnh trẻ tuổi ấy mà quặn lòng.
Máu đổ... Sau ngươi lại đỡ cho Bản Vương chứ...
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi nở nụ cười, miệng đã hộc đầy máu, ánh mắt đã dần lờ mờ đi, nhưng vẫn giữ đó là ánh nhiệt huyết của sự kiên trung bất khuất, anh khẽ nói với Chủ tướng mình, với chất giọng đã trầm lại.
Được sát cánh chiến đấu...cùng Điện Hạ, mạt tướng vinh hạnh cả đời... Hôm nay...nằm lại nơi này...cũng có thể gọi... Là góp phần sức mọn này...cho Điện Hạ... Cho Từ Quốc...cho....thiên...hạ...
Nói rồi, đôi tay đã buông xuôi đi, người tướng lĩnh trẻ ấy chính là đại diện cho một thế hệ trẻ kiên dũng, không chịu khuất phục trước ngoại bang, không chịu mất nước mà sẵn sàng tận hiến mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình. Giyuu nhắm chặt mắt, chàng từ từ đặt thân xác của tướng lĩnh trẻ tuổi ấy xuống, cầm chặt lấy thanh kiếm của tướng lĩnh trẻ, nói lớn.
Quyết chiến Hạng quân, đánh đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu vì Từ Quốc, vì Bệ Hạ, vì Bá Tánh thiên hạ!!!!
Quân sĩ nuốt lại nước mắt, những người đồng đội đã ngã xuống, họ sẽ tiếp tục cầm kiếm mà chiến đấu thay cho những người đã ngã xuống kia. Tình thầnq Từ quân chưa bao giờ hùng cường và bất diệt đến như thế này. Đi đầu tam quân đột phá vòng vây vẫn là Nam Vệ Vương oai phong của họ, Giyuu vẫn nắm chặt lưỡi Trường đao mà chém giết rất nhiều quân Hạng, khiến cho Sangoro cùng thuộc tướng của hắn phải ngạc nhiên vô cùng. Dù cho quân Hạng đông hơn nhưng vẫn không thể nào triệt hạ được hết sự khí thế và dũng mãnh của Từ quân dưới sự lãnh đạo của Nam Vệ Vương Giyuu.
Đã đến như thế, Sangoro đành rút ra trường mâu, hắn vung một đòn kích chí tử về phía của Giyuu thì cũng là lúc Chiến mã của chàng đã hy sinh thân mình mà đỡ đòn cho chủ nhân mình. Tiếng hý ngựa vang lên, Chiến mã theo phò tá cho Chiến Thần đã nằm lại nơi sa chinh mãi mãi, trước khi đi nó đã giục chủ của mình rời khỏi vòng nguy hiểm như sự phò tá cuối cùng. Giyuu nén cơn đau, chàng rơi lệ nhìn chiến mã đã luôn theo chân mình từ thuở đầu ấy, nay cũng đã vì chàng mà hy sinh. Cắn răng mà cầm lưỡi đao, cùng với quân sĩ Từ Quốc tiếp tục chiến đấu với Hạng Quốc không ngừng.

Máu đã chảy trên gương mặt của Giyuu, chàng hộc máu ra, căn bệnh của chàng đã chiến thắng trước than thuốc cầm cự ấy.  Giyuu vẫn mặc kệ mà vung hết những sức lực còn sót lại của mình, đôi mắt đã dần lờ mờ... Quân sĩ Từ Quốc dẫu có uy dũng như chất lượng cũng nào có thể đối đầu về số lượng của Hạng quân lúc này rồi. Quân sĩ Từ Quốc vấn chống trả, chém giết quân địch đến sức tàn, lực kiệt, đánh đến hơi thở cuối cùng. Họ hộ giá, vây quanh Giyuu, bảo vệ lấy Chủ tướng của mình mà quên đi thân, quên đi cả mạng sống. Hạng quân dùng lấy Liêm Mâu đâm xuyên nhiều quân sĩ Từ Quốc, nhưng các Từ quân cũng vì đó mà có thể lấy thân mình che chắn cho Giyuu, đồng thời dồn ép sự công kích của Hạng quân và chém được nhiều quân Hạng trước khi họ thật sự trút hơi thở cuối cùng.
Biển lửa đã thiêu lấy những Chiến kỳ của Đan Quốc và Từ Quốc, Giyuu chợt nhìn xung quanh mình, tướng lĩnh cuối cùng theo bên cạnh chàng cũng đã trọng thương bởi nhiều mũi tên cắm xuyên qua lớp giáp, anh hộc máu, đưa ánh mắt về phía Giyuu cùng với một nụ cười.
Mạt tướng...không thể tiếp tục...phò tá Điện hạ... được nữa...Kiếp sau...xin được tiếp tục... được theo chân Điện hạ....
Từ Quốc vạn tuế....Bệ Hạ vạn tuế... Điện hạ...vạn tuế....
Giọng nói ngày trầm dần, anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh, trong vũng máu, tay vẫn cầm chặt lấy lưỡi kiếm của mình. Giyuu nhắm chặt mắt mình lại, đã biết bao nhiêu tướng sĩ Từ Quốc đã nằm lại nơi này, họ đã mãi mãi không thể quay trở về được nữa rồi, và chàng cũng vậy, chàng tự hào về những huynh đệ tướng sĩ đã không làm nhục sĩ khí của Từ quân, họ xứng đáng được ca tụng, được tôn thờ, được đứng ngang hàng với các đại quân tiền triều khai quốc.
Cầm chặt lấy lưỡi đao, Giyuu cố đứng dậy, mặc cho căn bệnh ấy đang khiến cho chàng ngày một trầm trọng hơn, máu cứ thế mà trào ra bên khoé miệng, đôi mắt lam biếc nhìn về cõi hư vô, nơi đằng xa có bóng hình nữ nhân mà chàng vẫn luôn nhớ mong, vẫn luôn tiếc nuối.
Shinobu...ta nợ nàng...cả một đời này... Là ta có lỗi với nàng rồi...
Nói rồi Giyuu gầm thét, ánh mắt lam biếc sau chiếc mặt nạ Oni cứ thế độc hành lao lên chém chết nhiều quân sĩ Hạng quân, sự uy dũng của Chiến thần đương thời quả nhiên đúng như lời thiên hạ. Nhưng chỉ có điều, căn bệnh quái ác ấy đã không thể cho Giyuu tung hoành được thêm nữa rồi. Một nhát chém, rồi lại hai nhát chém, ba nhát chém.
Giyuu bị quân Hạng chém một nhát sau lưng, một nhát bên bả vai và cuối cùng là một nhát làm chàng buông rời khỏi thanh trường đao của mình. Với lệnh là bắt sống chàng nên Hạng quân đã kề mâu, giáo quanh cổ của Giyuu, trước sự hài lòng và vui mừng của Sangoro.

Shinobu như đau quặn nơi con tim nàng, trực giác như muốn mách bảo cho nàng biết rằng tình thế lúc này của lang quân nàng thật sự không ổn một chút nào,  trong vô thức mà trào lệ ra.
Không...không đâu...chàng sẽ không sao đâu...Chàng phải chờ thiếp.... Tomioka Giyuu...hãy chờ đợi thiếp.

Đại quân của Từ Quốc đó Seihito thống lĩnh đi đầu cùng với các cánh quân khác đều đồng loạt khởi binh thần tốc, tiến về Thành Đạo Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top