Tư
Chiếu Chỉ của Thánh Thượng giá đáo!!! Thủy Vệ Thân Vương cùng Vương Hậu tiếp chỉ!!!!
Một quan nội hậu đi đến, mở giọng trước Cung phủ Thủy Vệ Thân Vương. Giyuu nhanh chóng cùng với Shinobu và các gia thân, tỳ nữ trong cung phủ đều bước ra, quỳ gối nghe Thánh chỉ. Giyuu hồi đáp.
Xin nghe Thánh Chỉ!
Mở bức Chiếu thư, giọng dỏng dạt của quan nội hầu bật ra rõ ràng.
Hoàng Đế chiếu viết, phong Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu làm Nam Vệ Vương, Vương Hậu Kocho Shinobu làm Nam Uyển Vương Hậu, thay Trẫm đến đất Đan làm đại sự.
Mong chư khanh không làm phụ lòng của Trẫm. Khâm thử!!!
Chúng thần, tạ long ân Thánh Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Nói xong, quan nội hầu gói cuốn Thánh chỉ lại, tận mặt dâng hai tay cung kính cho Giyuu.
Nam Vệ Vương, thánh ân của Bệ Hạ, xin gửi nơi ngài.
Giyuu nhận lấy Thánh chỉ, đáp lại.
Quan nội hầu thay mặt Bản Vương, xin cảm tạ long ân của Bệ Hạ, rằng Bản Vương nguyện dốc hết sức mình vì Từ Quốc, không làm Bệ Hạ phải thất vọng.
Lúc này Giyuu và Shinobu nhìn nhau, phải, đã đến lúc rồi. Cả hai người họ phải chuyển đến đất Đan thôi. Không thể chậm hơn được, thế là mọi người nhanh chóng thu dọn Cung phủ, từ tỳ nữ cho đến các gia thần, họ đều nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết theo lệnh của chủ mình. Giyuu và Shinobu cũng sẽ định bán đi những món vật dụng đã cũ, thậm chí là cho luôn với những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói.
Giyuu còn đến doanh trại, báo cáo quân vụ cũng như là trao binh quyền lại cho Thuộc tướng mới khác đảm nhiệm thay. Chàng chỉ đưa theo bên mình là sáu người đệ tử, các Thiếu tướng quân trẻ tuổi do chính chàng huấn luyện, kèm theo đó là 5000 võ phu đã được các học trò của chàng tuyển mộ từ trước. Giyuu dưới trướng doanh, nói.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Aoi, Nezuko. Vi sư có chuyện muốn nhờ các con đây.
Cả sáu đệ tử chắp tay, hô to đồng thanh.
Xin sư phụ cứ nói, chúng con sẽ thực hiện hết sức mình.
Giyuu dõng dạc nói ra.
Về chuyện ban thưởng của Thánh Thượng cho ta, tất cả vàng bạc, châu báu, phân phát hết cho tướng sĩ trong doanh, xem như quà chia tay họ vì đã theo chân vi sư Chinh chiến bấy lâu nay. Số còn lại, nhờ các con hộ tống đến đất Đan, phân phát cho bá tánh để bá tánh cải thiện lại cuộc sống của mình sau khoảng thời gian vì Hoàng Đế Đan Quốc bóc lột nặng nề.
Cả sáu người đệ tử đều nhận lệnh, chắp tay mà đồng thành trước sư phụ mình.
Chúng con đã rõ, xin sư phụ yên tâm, chúng con sẽ không làm người thất vọng.
Tốt!!
Tựa như thần tốc, những việc lớn nhỏ đều nhanh chóng được Giyuu sắp xếp cả. Số vàng bạc nhanh chóng đã được phân chia cho binh sĩ trong các doanh trướng, họ thật sự vừa vui nhưng cũng có chút đượm buồn vậy. Vui vì số tiền mà mình nhận được có thể đủ mà mua thêm nhiều khoảnh ruộng để canh tác ở quê nhà, thêm trâu ngựa, gà dê để cầy cấy, ấp trứng, cho thịt, cái ân mà họ nhận được của Thủy Vệ Thân Vương hay nay đã phải gọi là Nam Vệ Vương, hay với Bệ Hạ thật sự đã cao lại càng cao hơn, cũng cố hơn tinh thần quân sĩ kiên trung với Từ Quốc.
Nhưng buồn là vì sẽ không thể thể hiện sự sĩ khí bất diệt khi tướng soái lâm trận đi đầu không phải là Thủy Vệ Thân Vương ngài nữa. Có binh sĩ thậm chí còn rơi lệ vì xúc động, một cảm giác có hơi trống vắng nhưng cũng không quá đau buồn.
Nếu như Từ Quốc đã vang xa, thì Đan Quốc cũ hay nay gọi là đất Đan cũng đã sớm nhận được những tín hiệu đầu tiên về Nam Vệ Vương sắp đến định đô. Nhiều quân sĩ của Đan Quốc cũ lo sợ sẽ bị tra khảo, thậm chí là bị giết bỏ vì cái mác là kẻ thua trận. Những bá tánh lầm than vất vưởng đã sợ một chính quyền thối nát cũ kia nay hay tin Nam Vệ Vương từ đất Từ đến định đô thì lại càng lo sợ hơn, sợ rằng cái địa ngục trần gian mà Hoàng Đế Đan Quốc trước đó tạo ra sẽ lại tái diễn một lần nữa dưới ách thống trị của Nam Vệ Vương Từ Quốc.
Chợt có những người tị nạn đã đính chính ngay, họ hô lớn như để tạo sự chú ý cho bá tánh, cho quân sĩ Đan Quốc cũ.
Báo!!! Nam Vệ Vương đích thân mở các doanh quán, phát cháo miễn phí cho bá tánh đói khổ!!!
Các doanh trướng đều đã mở, thu nhận những nam nhân trai tráng làm quân sĩ, những quân sĩ cũ của Đan Quốc cũng có thể nhập ngũ, xoá bỏ những ân oán của trước kia mà tiếp tục phục vụ Từ Quốc.
Mọi người đều được bình đẳng như nhau, không ai hơn ai cả, dựa vào tài, vào sức mình mà thăng tiến!!!
Nhiều người nhìn nhau, bán tín bán nghi, không biết là thật hay chỉ là trò ma xui quỷ khiến, mị dân nhất thời. Nhưng sự tò mò cũng đã phần nào đánh vào trong tâm lý của họ, thế là nhanh chóng, những người bán tín bán nghi ấy đã đi đến các doanh trướng, các doanh quán mà người tị nạn báo từ trước nói, quả đúng là thật, tại các doanh quán đã nghi ngút khói, những hơi nóng ấm của những nồi cháo đã được tiếp tế nhanh chóng dưới sự phân bố của các đệ tử mà Giyuu nhờ cậy.
Bá tánh đã phần nào đó có thể tạm thời qua cơn đói, nhưng nếu cứ tiếp tục sống kiểu tạm bợ nay mai thế này thì cũng không phải là cách.
Shinobu cũng có học qua một chút về sách tề gia, trị quốc, nàng cũng đã nhanh chóng đưa ra những kế sách hợp lý, phân phát đất phong hầu của đám quý tộc cũ của Đan Quốc cho dân chúng canh tác, một dân chia thành những sào, những khoảnh đều nhau, còn được cung cấp trâu lợn, gà dê để tăng gia sản xuất, được cung cấp một khoảng lượng vàng nhỏ để củng cố cuộc sống. Về quân vụ, bỏ qua mối thù giữa Đan và Từ quốc, giờ đây đã là người cùng quốc gia, các binh sĩ cũ của Đan Quốc đều đã gia nhập lại các bộ quân của Tân triều dưới trướng Nam Vệ Vương Giyuu, quân số nhanh chóng được ghi nhận nhiều hơn, thậm chí còn có nhiều nam nhi trai tráng hăng hái nhập ngũ, muốn được tiến công lập nghiệp cho tân triều Từ Quốc. Quả là đôi phu thê chưa đặt chân đến đất Đan mà đã làm huyên náo của đất Đan mất rồi.
Trên cổ xe vi hành, cả hai phu thê họ vẫn còn đang trên đường đến đất Đan, những tin quân báo cứ thế liên tục đến với những lời tích cực từ dân chúng đất Đan, họ đã dần dần rũ bỏ đi những cái cũ của Đan Quốc mà dần dần tiếp nhận Từ Quốc nhiều hơn, muốn thật sự được trở thành dân của Từ Quốc. Giyuu nở nụ cười nhìn Shinobu.
Bản Vương không ngờ, nàng có thể lập nên một kế hoạch đầy tinh tế như thế đấy, thế mới là mẫu nghi thiên hạ của đất Đan chứ.
Shinobu nắm lấy tay của Giyuu, nàng nói
Chỉ cần được phân ưu cùng chàng, để chàng không phải phiền muộn, thiếp sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ, để gánh vác cùng chàng.
Giyuu chợt cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, không lẽ nào lại là tác dụng phụ của căn bệnh quái ác đó ư, chàng cố tỏ ra bình ổn nhất có thể, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của Shinobu, không muốn để nàng biết được căn bệnh của mình.
Ta cảm thấy hơi mệt, có thể mượn bờ vai của nàng một chút được không.
Shinobu không hề nhận ra bệnh tình của phu quân mình mà nàng cứ tưởng Giyuu vì làm việc vất vả suốt bao thời gian qua, cũng nên để chàng có thể nghỉ ngơi đôi chút rồi. Nàng tựa đầu mình bên đầu của Giyuu.
Bờ vai của thiếp vốn chỉ để cho mình chàng thôi, chàng hãy nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ là bờ vai để chàng ngủ.
Đôi mắt lam biếc như lờ mờ dần, cảm nhận lấy hương thơm bên tóc của phi tử Shinobu, Giyuu thì thầm.
Nàng có thể...ngân nga cho ta được chứ...ta muốn nghe giọng hát của nàng.
Shinobu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nàng từ từ ngân vang giọng hát ấm áp của mình, thật da diết, ấm lòng làm sao, đưa Giyuu dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng đi cùng với đó, một nỗi sợ trong lòng chàng đã nhói lên, sợ rằng nếu nhắm mắt lại thì sẽ có khả năng không thể nào mở mắt thức dậy lại được nữa. Shinobu vẫn cứ ngân nga câu hát, nhưng giọt lệ bất chợt lăn nhẹ bên gò má nàng, cứ như thể đang muốn nói cho nàng biết điều gì... Nhìn về Giyuu đang ngủ bên bờ vai của mình kia, một sự bình yên, nhẹ nhàng nhưng cũng thật đớn đau, bồn chồn chẳng thể nói lên được lời. Cả hai luồn cảm xúc trái ngược như giao tranh trong tâm chí của Shinobu làm nàng khó xử. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn ngắm lấy chân dung ấy của người, vuốt nhẹ mái tóc của Giyuu để chàng không khó chịu khi ngủ. Nàng âm thầm hôn nhẹ lên trán của Giyuu như thể hiện lên tình yêu của nàng trao cho đức lang quân của mình, cũng như muốn xoá tan đi sự lo lắng bồn chồn đang gây ra sự khó hiểu cho nàng lúc này.
Khi người mình yêu đau đớn, mình cũng sẽ bị đau đớn. Nàng dường như đã có thần giao cách cảm với Giyuu tự lúc nào, sự bồn chồn ấy, quan tâm ấy chính là thần giao mà nàng cảm nhận được từ Giyuu, nhưng nàng nào biết rằng, tất cả đều bắt nguồn từ căn nan y quái ác đó có thể sẽ vô tình cướp đi đức lang quân của nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng chàng đã không nói ra, vì sợ nữ nhân mà chàng ta yêu phải chịu những đau khổ, những nỗi đau về tinh thần mà không ai có thể thấu hiểu được. Mỗi một ngày mở mắt chỉ mong đó sẽ không phải là ngày cuối cùng, và cũng chỉ mong người mà Giyuu mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là Shinobu nàng. Shinobu nhẹ nhàng đặt Giyuu nằm xuống, tựa đầu chàng lên đùi nàng, Shinobu đắp chăn, vuốt ve lấy mái tóc rũ rượi của Giyuu.
Cổ xa giá vẫn cứ thế trên lối đường, băng băng về biên giới giữa đất Từ và đất Đan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top