Trọng Trách

Ngồi trong một gian phòng tối, thoát ẩn thoát hiện chỉ có vài ánh đèn dầu len lỏi soi sáng mà thôi. Giyuu trầm tư ngồi tại thềm trên, dưới thềm là sự hiện diện của sáu người đệ tử, cùng với Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang Yushirou. Dường như chàng phải nói ra một chuyện bí mật nào đó, không muốn để cho quần thần đất Đan hay biết để tránh tin lan lắm muôn nơi.
Bản Vương triệu kiến các vị trong đêm hôm này, là có việc vô cùng quan trọng muốn bàn với các vị.
Như có một linh cảm không lành, họ nhìn nhau để muốn xem có ai thật sự biết trước điều mà Nam Vệ Vương sắp bàn hay không, một chuyện bàn bạc trong đêm như thế này, lại còn không để nhiều quan thần triều đường biết được thì phải chăng là một việc vô cùng hệ trọng, có thể ảnh hưởng đến cả đại cuộc như thế nào. Giyuu khẽ ho, chàng cũng không hề giấu nữa, những người có mặt trong gian phòng đều đã thấy được, ngụm máu trên lòng bàn tay của chàng, Tanjirou và các đệ tử khác cùng với Thượng Thư Lệnh, Yushirou đều ngỡ ngàng, kinh ngạc và lo lắng vô cùng.
Điện hạ...Người...
Giyuu chìa tay ra, thở dài, ánh mắt lam biếc nhìn xuống những người dưới thềm, chàng nói.
Bản Vương đã mắc căn bệnh nan y từ thở còn nhỏ, lang phu đều chẩn đoán rằng...sẽ không thể sống được lâu, nhưng ta vẫn luôn cố gắng để vực dậy, để kéo dài chút sức lực này đến ngày hôm nay, nhưng chỉ e,... Bản Vương không còn nhiều thời gian nữa...
Thế nên, Bản Vương muốn triệu kiến những người mà Bản Vương thật sự tin tưởng, giao phó lại trọng trách cho các vị.
Bản Vương từ lâu đã luôn âm thầm bí mật xây dựng một đại quân để sẵn sàng cho lúc cần thiết rồi. Bản Vương sẽ chuẩn bị một Đại Liên Hoàn Kế cuối cùng... Để Từ Quốc ta có đà mà tiến đến thống nhất Thiên hạ.
Tanjirou và những người khác đều ngạc nhiên, một kế hoạch đã được dựng lên từ trước khi đó rất lâu, nay cuối cùng cũng phải thực hiện mà thôi. Tanjirou hỏi với giọng trầm đi, chàng cũng như mọi người lo sợ rằng, Liên hoàn kế này sẽ đặt cả sinh mạng của sư phụ chàng vào trong, mà thành toàn lấy tất cả.
Sư phụ...ý của người, không lẽ nào...
Giyuu lại ho sặc sụa ra máu, nhiều người dưới thềm, nhất là Kanao, Aoi, và Nezuko đều đã rơi lệ mà lo lắng vô cùng cho sức khoẻ đã dần dần đi xuống củ Nam Vệ Vương Giyuu.
Vi Sư...sẽ nguyện nhận tiếng xấu, trở thành "kẻ phản quốc" mà thu phục lòng tin của Hạng, Chu, Hoài, Mễ Quốc.
Và ta sẽ làm mồi nhử đánh phạt phần lớn quân địch của chúng, để tạo tiền đề về sau cho các con, có thể tiếp tiến đánh chúng, tiêu diệt toàn bộ ngoại bang.
Thượng Thư Lệnh quỳ gối, ông rơi lệ mà không tán đồng.
Điện hạ, người sao lại đưa ra kế sách như thế, long thể của người, không thể được thưa Điện Hạ!
Tất cả bọn họ đều đau lòng trước quyết định sẽ lấy thân mình hy sinh, lấy danh tiếng của mình để chọn lấy cái mác của kẻ phản quốc mà cứu lấy đại Từ. Giyuu đã quyết, những năm qua ra sức luyện binh, tạo nên được lực lượng đông đảo như vậy đều có lý do của nó cả. Giyuu tỏ bày cùng chư khanh.
Chí lớn của ta, đó là sống thì làm quân sĩ, tướng quân Từ Quốc, chết, sẽ làm ma Từ Quốc mà tiếp tục tiến về phía trước, dõi theo quân sĩ đại Từ chinh phạt thiên hạ, nhất thống giang sơn về lại một cõi.
Triều đình Từ Quốc, trong nay mai sẽ có sóng gió, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ muốn tạo phản mà ám hại Bệ Hạ, nhất là Đại Nội quan...
Bản Vương, giao phó tín ấn mà Thánh Thượng đã giao, bàn lại cho các khanh.

Trường Tín Tướng Quân Kamado Tanjirou, Uy Phong Tướng Quân Agatsuma Zenitsu, Toại Phiêu Tướng quân Hashibira Inosuke, Vệ Ý Tướng quân Tsuyuri Kanao, Hiếu Phụng Tướng quân Kanzaki Aoi, Lan Yển Tướng quân Kamado Nezuko, hãy nhận lấy Ấn tín, thay Bản Vương hộ giá Thánh Thượng.
Cả sáu người họ đều rơi lệ, thật sự đau lòng, chẳng thể nào mà tỏ bày được, chẳng thể nào mà san sẻ được nỗi khổ tâm của sư phụ mình, càng khó hơn khi lay chuyển ý định của chàng, họ một đời mang ơn Nam Vệ Vương, xem chàng là người thầy, là người cha dẫn lối cho họ để tiến công lập nghiệp, thành danh như ngày hôm nay... Nhưng chí muốn được báo đáp ân dưỡng dục của chàng nay cũng chẳng thể nào làm được nữa rồi. Họ bất lực trước cái gọi là bên tình bên nghĩa, nếu chọn tình thì khác nào phản bội lại những sự dạy dỗ tận tình bao năm qua của sư phụ họ, phản bội lại di nguyện của sư phụ họ, là đặt quốc sự lên trên đầu, không được vì tư tâm mà dao động.
Họ khấu đầu rơi lệ mà chấp nhận.
Chúng đệ tử...nguyện mãi khắc cốt ghi tâm, những sự dạy dỗ của sư phụ, sẽ mãi mãi chiến đấu hết mình, vì thiên hạ, vì Từ Quốc, và vì di nguyện mà người đã giao phó.
Giyuu gật nhẹ đầu, lớp trẻ mà chàng khổ tâm chăm sóc, rèn luyện nay đã trưởng thành, những vị tướng quân trẻ tuổi đã không còn là những cô cậu bé năm nào nữa. Chàng cũng căn dặn thêm.
Hứa với vi sư, phải chăm sóc thật tốt cho Sư mẫu của các con, ta cả đời này đã không thể dành nhiều thời gian cho nàng ấy.
Ta đã phụ nàng ấy rồi...
Họ khấu đầu, nói trong nghẹn ngào.
Xin sư phụ hãy an tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho sư mẫu thật tốt.
Nói rồi, Giyuu mới từ từ quay sang chỗ của Yushirou và Thượng Thư Lệnh. Chàng cảm tạ sự dốc lòng công tư phân minh của cả hai người họ suốt khoảng thời gian vừa qua, kiến thiết lại đất Đan, xây dựng kênh đào, tăng gia sản xuất, rồi cả giám chế triều đường, thành trì, trị an xã hội.
Thượng thư Lệnh, Trung Thư Lang, Bản Vương xin được đa tạ sự dốc lòng tận lực của các Khanh, cũng như của các đại thần trong triều đình.
Nay sóng gió đã gần thổi đến, đất Đan này sẽ bị dòm ngó bởi những kẻ ngoại ban và phản tặc. Bản Vương cầu xin các Khanh, hãy cứu giúp dân chúng đất Đan này, họ cũng là thân dân của Từ Quốc, là thần dân của Bệ Hạ. Một khi ta phát động liên hoàn kế, hai khanh hãy là người chủ động đưa dân chúng, đưa các đại thần theo kênh đào mà về với Từ Quốc, Từ Quốc còn thì thiên hạ sẽ là của đại Từ chúng ta.
Nhận lấy Hậu Ấn của Bản Vương, hiệu triệu quan thần sớm trở về Từ Quốc. Bản Vương sẽ cùng với quân đội của mình làm hậu ứng.

Hỡi các quan đại Thần của Từ Quốc, liên hoàn kế thành công hay không là nằm ở các Khanh, hãy vì đại Từ, vì thiên hạ này. Bản Vương xin quỳ lạy, cảm tạ các vị.
Lần đầu tiên, một bậc Quân Vương cao quý, trên vạn người ấy lại có thể quỳ gối, khấu đầu mà tạ ơn quần thần, trước các đồ đệ của mình. Họ đều tôn kính, đều đau xót và thật sự ngưỡng mộ trước sự hy sinh này của Nam Vệ Vương, chí công vô tư, nguyện nhận lấy cái danh phản quốc, nguyện chịu tai tiếng, phỉ nhổ của người đời để có thể đưa Từ Quốc mà chàng chiến đấu một đời đi đến thắng lại sau cùng. Mọi người trong gian phòng đều đồng loạt quỳ gối, khấu đầu, nước mắt vẫn mãi không ngừng chảy ra đầm đìa, không ngừng nhói đau vì Vương của họ đã lựa chọn đi trên con đường khó khăn, gian nan và đầy bủa vây ấy, thanh danh của Vương sẽ bị phỉ nhổ, bị bôi nhọ vì cái mác phản quốc, họ sẽ chiến đấu hết mình, để rửa sạch nỗi oan này của Vương, của người mà họ kính trọng, ngưỡng mộ.
Giyuu trong thoáng trầm tư, chàng đã vu vi ngân ca đoạn quân khúc.
Khoác cùng chiến giáp, vua tôi khởi binh.
Mâu Thương sẵn sàng, cùng đánh quân thù.
Há nói vô y, há nói...vô y...
  Tanjirou và các đệ tử, Yushirou và Thượng Thư Lệnh đều ngân vang theo, trong nước mắt xót thương, ngân vang cùng Vương của họ khúc quân ca của binh sĩ Từ Quốc.
Người Từ oai vệ, chí nguyện nhất thống.
Máu không chảy cạn, chết không ngừng chiến.
Người Từ oai vệ, khôi phục giang sơn
Máu không chảy cạn, chết không ngừng chiến.

Người Từ oai vệ, chí nguyện nhất thống.
Máu không chảy cạn, chết không ngừng chiến.
Người Từ oai vệ, khôi phục giang sơn
Máu không chảy cạn, chết không ngừng chiến.
Tây có Đại Từ, tựa vầng Thái Dương.
Bách niên quốc hận, thanh hải nan bình.
Thiên hạ hỗn loạn, sao đến an khang?
Từ có nhuệ sĩ, ai dám tranh hùng?
Những khúc quân ca tựa như ngọn lửa cháy rực trong lòng người, là tiếng lòng của quân sĩ đại Từ, là chí hướng của vua tôi đại Từ về thiên hạ một nhà, nhất thống giang sơn bờ cõi. Giyuu từ từ đứng dậy, chàng rút thanh Vương kiếm ra, đưa lên trên cao, nhìn lấy chân diện của mình trên lưỡi kiếm, nếu đã quyết ý, nguyện xin Thiên cao chứng giám, ta lấy thân mình, một lòng vì Từ quốc mà hy sinh. Nói rồi, Giyuu rạch nhẹ lưỡi kiếm lên tay mình để máu chảy ra, chàng đã viết bức huyết thư, như lời nhắn nhủ sau cùng với người mà chàng yêu nhất, Shinobu cũng như cho toàn bộ thiên hạ.
"Cả đời này của Dũng... Không phụ thiên hạ, không phụ Từ Quốc, nhưng duy nhất...ta lại phụ...Điệp Cơ (ý nói Shinobu)."
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top