Tinh Nguyệt Quan

Thủy Vệ Thân Vương tấn kiến!!!!!
Quan môn vệ thành hô lớn uy nghi, từ ngoài Đại Điện, Giyuu trong trang phục của Thần Tử dưới một người trên vạn người, tay cầm lệnh ngọc, bước vào cung điện diện kiến trước quần thần và Hoàng đế cũng chính là Hoàng huynh ruột thịt của mình. Chàng phất nhẹ tà áo qua một bên, quỳ gối hành lễ đầy cung kính.
Thần, Thủy Vệ Thân Vương, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.
Seihito đưa ánh mắt lam biếc nhìn xuống người em trai của mình, chàng Hoàng Đế gật nhẹ đầu, chìa hai tay ra mà nói.
Hoàng Đệ mau bình thân, không cần đa lễ.
Nghe xong, Giyuu từ từ đứng dậy, chắp tay không quên hồi đáp.
Tạ ân Bệ Hạ. Vạn tuế.
Mục đích của việc thượng triều hôm nay chắc hẳn ai cũng đã rõ rồi. Không nào khác chính là luận công ban thưởng cho việc hạ được Đan Quốc, mở rộng thêm lãnh thổ cho Từ Quốc, một việc mà Tiên Đế vẫn đắng đo chưa thể thực hiện được.
Công cao lớn nhất, dĩ nhiên là thuộc về chính Giyuu, bởi chàng ta chính là Thống soái điều quân đầy mưu lược và bất ngờ, thậm chí còn dùng cả tính mạng của mình mà dụ quân chủ lực của Đan Quốc làm chúng mắc mưu dẫn đến vạn kiếp bất phục.
Hoàng Đế Seihito đã rất vui mừng, chàng đã ban phát công trạng cực nghiêm minh, người có công đều được ban thưởng xứng đáng, từ các quan văn sau trướng màn cho đến các quan võ gầm vang giữa mưa tên của địch. Cho đến lượt của Giyuu, chàng chỉ chắp tay.
Công của thần, là công lao của toàn bộ Tướng sĩ, toàn bộ sĩ phu, của toàn bộ những huynh đệ đã hy sinh mình nơi sa trường...
Thần Đệ không mong nhận ban thưởng từ Bệ Hạ, nếu có, Thần muốn dùng những ban thưởng đó chia làm hai phần, một cho các huynh đệ nơi doanh trại để họ có thể yên tâm đặt mình nơi quốc gia, phần còn lại Thần muốn được góp ích cho những bá tánh Từ Quốc mới kia.
Để họ có thể sớm thần phục trước sự uy nghiêm và thánh minh của Bệ Hạ, của Từ Quốc ta.
Các quan đại thần, từ trên xuống dưới đều xì xào bàn tán, phần thưởng của Thân Vương sẽ thật sự rất lớn, thế mà chàng ta lại đưa ra quyết định cao thượng đến như thế. Seihito thật sự rất hài lòng, chàng ta cười.
Đúng là Hoàng Đệ của Trẫm, chảy trong mình dòng máu của Thái Tổ Từ Quốc, trong mình dòng máu của gia tộc Tomioka, một lòng vì thiên hạ...
Xứng đáng là trang nam tử hán đức cao vọng trọng của Từ Quốc. Chuẩn tấu!

Thần, tạ long ân Bệ Hạ! Bẩm Bệ Hạ, Thần xin được trả lại Hổ phù.
Nói đến đây, các quan đại thần mới thêm tá hoả.
Cái gì cơ...Ngài ấy muốn trả binh quyền sao??
Giyuu có thể hiểu được ý nghĩ của những người đó, một Chinh Di Đại Tướng quân như chàng mà lại có thể từ bỏ binh quyền như thế, thật chẳng hề phải đạo chút nào cả.
Bẩm Bệ Hạ, nay các thế lực khác sau khi nghe tin Từ Quốc ta chiếm cứ cả Đan Quốc hùng mạnh, chúng nhất định sẽ đề phòng cảnh giác, không dám ra tay trong vòng 5 năm tới.
Thần xin trả Binh phù là có hai lý do.
Thứ nhất, giảm căng thẳng giữa Từ Quốc ta với các phe phái các cứ có thù địch với Từ Quốc, bởi theo ý chúng, khi thần còn giữ binh thì tức là sẽ còn sớm gây chiến với chúng, nếu trả binh phù thì chúng sẽ yên tâm phần nào, còn về việc chúng động binh thì lại càng không, bởi những năm tới chính là " Hạn hán", quân lương sẽ thiếu hụt, dẫn đến làm tinh thần quân sĩ bị giảm sút, đánh trận tất sẽ bại nên chúng sẽ không dám ra trận.
Và điều thứ hai chính là, mong Bệ Hạ có thể cử Thần đến Đan Quốc để củng cố và xây dựng thêm đội quân, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào theo lời hiệu triệu của Người.
Trước sau đều lưỡng toàn, thật khó có thể từ chối, vừa ẩn mình cũng vừa thao luyện thêm quân đội, thế thì còn gì bằng nữa, một kế hoạch chu toàn.
Trẫm chuẩn tấu của Đệ, như vậy đi, Trẫm sẽ đúc thêm một Hổ phù mới, phong đệ đến đất Đan, thực hiện những kế hoạnh mà đệ đã nói. Trẫm nơi kinh thành sẽ đồng tâm hiệp lực cùng Đệ.
Giyuu chắp tay, khấu đầu.
Thần...tạ chủ long ân Bệ Hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
-----------------------------------------------
Chàng...sẽ đi nữa sao?
Shinobu trầm tư nhìn bóng lưng của Giyuu bên kệ sách, chàng ta đang vừa đọc thi thư gì đó, vừa hồi đáp với Vương Hậu của mình.
Nàng nhớ ta sao, làm ta cảm động lắm đấy nhé.
Shinobu lại có những điều muốn tâm sự, nàng thật sự không hề muốn chút nào, nhất là những thời khắc biệt ly này, sợ rằng những giấc mơ mà nàng mơ đó sẽ thật sự trở thành sự thật. Nàng đã sợ một lần rồi, nàng không muốn sẽ phải chứng kiến sự chia lìa ấy thêm một lần nào nữa.
Giọt lệ khẽ rơi, sống mũi của Shinobu cay nồng, nàng chạy đến và áp mình vào tấm lưng rộng của người phu quân vương giả, mà nghẹn ngào, hai tay cứ như muốn bấu chặt lấy, không hề muốn rời xa.
Chẳng phải chàng đã hứa rồi sao... Nếu chàng đi đâu, thiếp sẽ đi theo chàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi mà, không phải sao.
Giyuu khựng người lại, chàng thật sự cảm thấy phi tử của mình có điều gì đó thật lạ, rất khó miêu tả thành lời, cứ như thể nàng sẽ thật sự biết được định mệnh của mình vậy. Giyuu từ từ quay người lại, chàng khẽ quỳ một gối, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shinobu mà áp nhẹ lên gò má mình.
Shinobu...là ta không tốt, ta quả là một người phu quân tệ hại, đã khiến nàng phải luôn lo lắng, buồn phiền cho ta. Thực ra chuyến này, nói là đi đất Đan, nhưng thực tế cũng là muốn cùng đi nàng, để cả hai ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Ta đã lo hết mọi thứ rồi, chỉ chờ đợi Chiếu lệnh của Bệ Hạ, chúng ta sẽ đến đất Đan, nhé?
Shinobu gạt nhẹ đi nước mắt, nàng hỏi mà giọng vẫn còn hơi rưng.
Thật sao...Chàng không lừa thiếp đấy chứ?
Giyuu cười phì.
Ta lừa nàng làm gì chứ, từ đây đến ngày đó có lẽ tầm 1-2 tuần gì đó. Vậy nên có thể ta sẽ rảnh rỗi rồi đấy.
Cơ mà lúc nàng khóc đấy nhé, ta lại có thể chiêm ngưỡng lấy vẻ đẹp của nàng theo một góc độ khác đầy hoàn mĩ, quả nhiên là Vương Hậu của ta mà...
Shinobu phồng má, nàng đấm đấm nhẹ lên người của Giyuu để bộc phát sự xấu hổ của mình.
Này...nàng sao lại đánh ta...ui da!!! Đau đau!!!

Không nói với chàng nữa... Chàng là đồ ngốc...
Trên gương mặt của Shinobu, từ sự u sầu, lo lắng khi nãy đã chợt nở nhẹ nụ cười trên môi từ lúc nào, một cảm giác bình yên, an toàn đến khó tả trong lòng nàng khi này. Thoáng chốc đâu sẽ lại vào đó mà thôi, hai ánh mắt chạm lấy nhau mà chẳng hề nói câu nào.
Shinobu nhẹ nhàng áp nhẹ tay lên gò má của Giyuu, rồi từ từ chườm lên sống mũi của Giyuu, rồi cứ như vô thức mà Shinobu vẫn chỉ mãi chườm lấy chườm để bên sống mũi ấy, cứ không rời được bóng hình của nam nhân trước mặt mình. Giyuu cũng nhắm chặt mắt mình lại, chàng cũng có thể nhìn rõ được tâm ý mà phi tử mình đang mang nặng trong lòng mình lúc này... Đó chính là sự lo lắng, là nỗi lòng vô hình chẳng thể nào nói lên được của người chinh phụ nay đây mai đó, ngóng trông tình lang trở về, trong nỗi lo sợ khi " (1) quân tham báo" đến trước cửa báo tin.
Trái tim của vị Chiến Thần Từ Quốc chợt đập chậm lại một nhịp, như rất muốn được bắt lấy tần sóng trong tâm can của Shinobu. Thật sự trái tim của nam nhi ấy rốt cuộc phải là dành cho người nữ nhân mà chàng yêu hay phải đặt trọng trách của Đại cuộc Quốc gia lên trên hết. Đôi mắt lam biếc khẽ chạm lại ánh Tử Đằng một lần nữa, ôm chầm lấy Shinobu vào lòng mình.
----------------------------------------
Đêm nay, Trăng thật đẹp nhỉ.
Câu giọng đầy trong trẻo của một nữ nhân đang vẫn còn đắm mình trong độ tuổi biết yêu. Đôi tân nhân trẻ ngồi dưới bậc thềm cung phủ Thủy Vệ Thân Vương, cả hai dành cho nhau bầu không gian đêm tĩnh mịch, thơ mộng sau viên đình Tử Đằng. Shinobu long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao, châm ấm trà nóng để cả hai cùng nhau thưởng thức, thư thái. Giyuu cười.
Trăng đẹp, cảnh đẹp, nhưng trong mắt ta vẫn còn điều đẹp hơn nữa... Và đó chẳng phải đang ngay trước mắt ta đó sao.
Ngọn gió đêm chợt thổi qua, se se lạnh cả đôi vai Shinobu nàng, cứ như thế thì nàng sẽ bị cảm lạnh mất. Giyuu nhẹ nhàng choàng chiếc áo lông vũ mà chính Shinobu đã may cho mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai nhỏ nhắn ấy của nàng một cách ân cần, tỉ mỉ.
Nàng coi đó, coi chừng cảm lạnh bây giờ.

Còn chàng thì sao, chàng không sợ lạnh ư?

Ta đã quen rồi, biên cương lạnh lẽo, thân là Chủ soái tam quân, chút lạnh này có là gì chứ.
Khẽ nói xong, Giyuu bế Shinobu trên tay của mình, chàng ta làm cho phi tử của mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một cú bật khinh công phi thẳng từ dưới sạp lên trên mái đình của Cung phủ uy nga, tựa như sang trang mà được chìm đắm trong một góc nhìn mới vậy.
Dưới ánh trăng đêm hôm ấy, những điều huyền ảo như thật sự hiện rõ nét hơn trong Đôi mắt Tử Đằng của Shinobu, vậy ra được chìm đắm trong vườn Tử Đằng của Thân Vương là như thế này ư?
Thật đẹp quá đi...quả thật nên thơ làm sao...
Giyuu nắm lấy tay của Shinobu, chàng nói.
Là do ta đã trồng cả đấy, cảnh đẹp này cũng chỉ có mình ta biết mà thôi, giờ đây ta cũng muốn cho nàng chiêm ngưỡng cùng, chỉ để cho hai chúng ta biết mà thôi.
Sau khi đến đất Đan, ta cũng dự định sẽ trồng một vườn Tử Đằng như thế này, nàng sẽ nguyện cùng ta chứ?
Shinobu gật đầu, nàng từ từ xà vào cánh tay rắn chắc của Giyuu, áp nhẹ gò má bên bờ vai ấy mà trao những cử chỉ thật nhẹ nhàng, ấm áp.
Chỉ cần đó là Điện Hạ chàng... Mọi thứ còn lại đối với thiếp, chẳng hề gì nữa cả...
Những đàn đom đóm cũng bắt đầu đua nhau mà lấp lánh những ánh đăng óng ánh, càng tạo thêm sự huyền ảo cho cảnh vật lãng mạn, thi tình. Thoáng cao hứng, Shinobu như muốn có chủ ý.
Điện hạ...Chàng sẽ thổi sáo để Thiếp nhảy chứ?
Giyuu nhắm chặt mắt, cười nhẹ, chàng hiểu ý của phi tử mình, đã nhanh chóng lấy đoạn ngọc tiêu ra mà tấu lên một đoạn khúc du dương trữ tình. Shinobu tựa như một cánh Hồ Điệp, nàng như hoà mình vào thế giới của riêng hai người họ, người hoà tấu, người đan nên những thước thi ca đẹp và những điệu nhảy ngọt ngào... Sẽ thật khó phai, thật khó để có thể quên cho được. Giữa không trung, dưới góc trời đêm, hai ánh nhìn cứ thế mà đưa tình về phía nhau, cứ thế lại càng làm thêm thổn thức, thêm đậm sâu kí ức của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top