Thiều Quang

Cùng nhau đi dạo bên Ngự Hoa viên của Cung điện, Shinobu tay vẫn ghì chặt lâyd Giyuu, nàng vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện khi nảy. Giyuu như thể thấu hiểu được sự buồn phiền trong lòng nàng, đã nói.
Nàng vẫn còn nghĩ về những chuyện đó sao. Chẳng phải ta đã đính chính trước họ, rằng cả đời này của ta sẽ chỉ yêu mãi một người mà thôi, rằng người đó chẳng phải đang tay trong tay ta lúc này sao?.
Shinobu vừa đi, nàng như trút bầu tâm sự, tựa vào bờ vai của Giyuu, nói như chỉ để cho riêng hai người nghe vậy.
Chỉ là thiếp...cũng là thân nữ nhi, nào thể để thể diện của chàng bị đưa ra đàm tiếu, cho là thiếp bá đạo cơ chứ, vì danh vọng của chàng, thiếp nguyện chịu thiệt thòi cũng không sao cả.
Giyuu thở dài, chàng khẽ dừng lại, nhìn về hướng của Shinobu, từ từ quỳ một gối xuống trước nàng, nắm lấy tay nàng.
Nàng ngốc quá, nàng chịu đựng thiệt thòi, há nào ta lại chấp nhận nhìn nữ nhân mà mình yêu lại vì mình mà đau khổ thế kia. Kẻ nào dám ức hiếp, nói xấu danh phẩm của nàng, ta quyết không tha, quyết cho chúng phải trả giá vì để miệng mồm đi quá giới hạn của mình.
Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? "Nếu cả thiên hạ đối nghịch với nàng, ta sẽ nguyện trở thành kẻ thù của thiên hạ".
Shinobu kéo Giyuu đứng dậy, quân Vương nào lại đi quỳ gối trước phi tử mình như thế chứ, mọi người mà nhìn thấy sẽ dị nghị thế nào đây.
Chàng thật là,... Vẫn cứ chi là sến súa mà, thiếp không nói nữa, chịu thua chàng rồi.
Nói rồi Shinobu nở nụ cười ẩn ý mà bỏ đi, làm cho Giyuu ngơ ngác, đuổi theo để giải đáp nụ cười đó.
Nè...nàng có ý gì chứ...chờ ta đã nào.

Đó là nụ cười của sự nhẹ lòng, của sự mãn nguyện, bởi chỉ cần trái tim Vương quân có hình bóng thôi là đã đủ rồi. Nhưng còn hơn cả thể, như chính câu nói của chàng, nguyện làm kẻ thù của thiên hạ để bảo vệ nàng, càng làm cho sự an toàn, bình yên và ấm áp nơi Vương hiện rõ hơn trong lòng của Shinobu.
------------------------------
Tại Từ Quốc, Cung Điện Hoàng Đế.
Seihito đang đọc các tấu thư mà Giyuu đã điều chuyển về, đất Đan đã thay đổi rất nhiều, sản vật cống lên triều đình mẫu quốc cũng ngoài cả sức tưởng tượng. Chàng vui mừng lắm, chắp tay trước từ đường tông miếu.
Quả là Đệ đệ của Trẫm, không hề làm Trẫm thất vọng. Cứ dần đà này, sẽ là bước đệm để chinh phục thiên hạ, tổ tông Từ Quốc trên cao, hãy phù hộ cho đương triều có thể nhất thống thiên hạ, hoàn thành chí nguyện vĩ đại của thời cuộc.
Xin Tổ tông phù hộ.
Quan nội hậu đã vào chầu, quỳ gối hành lễ đầy cung kính.
Nô tài tham kiến Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
Đang cao hứng, Seihito đã cho gọi Quan Nội Hầu đứng dậy, không cần phải đa lễ với mình. Như biển yên trước lúc giông tố, quan nội hầu bẩm báo một tin không xác thực.
Bẩm Bệ Hạ, Nô tài...có một mật tin, không rõ có phải là sự thật hay không, muốn dâng tấu Bệ Hạ, nếu có sai xót, xin Bệ Hạ đừng trách tội.
Seihito bán nghi, liền hỏi ngay.
Khanh nói đi, có chuyện gì cần mật báo.
Quan Nội hầu chắp tay, mở lời.
Nam Vệ Vương đã đến đất Đan một thời gian rồi, đất Đan cũng nhờ đó mà phát triển, từ kinh tế, nông nghiệp, thậm chí là cả quân đội. Bệ Hạ có nghe nhiều kẻ đồn đại không. Rằng Nam Vệ Vương....muốn tự lập riêng?
Nghe đến đây, Seihito trừng mắt, đưa đôi đồng tử lam biếc nhìn về phía của quan nội hầu, tỏ ra sự tức giận.
Là kẻ nào đồn đại? Đệ ấy là đệ đệ của Trẫm, một lòng trung thành với Từ Quốc, đã bán mạng không biết bao trận chiến rồi. Thế chẳng phải là lòng trung kiên tuyệt đối hay sao? Khanh mà nói xấu đệ ấy một lần nào nữa, Trẫm quyết không bỏ qua, rõ chưa.
Quan nội hầu, quỳ gối, đổ mồ hôi hột, hắn khấu đầu tạ lỗi.
Là Nô tài xàm ngôn, dám nghi ngờ lòng trung của Nam Vệ Vương, Nô tài đáng chết...đáng chết...
Seihito phất vạc áo, nói.
Lui xuống!
Tên quan nội hầu, khom người, từ từ đi lùi ra khỏi Cung điện ngay lặp tức. Nhưng cũng chính hắn đã nhóm lên một ngọn lửa nghi ngờ trong lòng hoàng đế Từ Quốc dành cho Hoàng đệ ruột thịt của mình.

Đại nhân, nào, ta kính ngài một ly rượu.
Trong một tửu lầu, thấp thoáng những ánh đèn dầu mờ ảo, hình bóng của tên quan nội hầu đang uống rượu cùng với những kẻ lạ mặt, nhìn thì rõ ngay chúng không phải là người của Từ Quốc này rồi. Những kẻ đến từ các quốc gia khác đang cộng tác cùng những kẻ có mưu đồ bất chính với Từ Quốc từ bên trong. Một tên chắp tay hồi đáp với tên Đại Nội Quan.
Đại nhân, dù không thành công nhưng chuyện ngài làm cũng đã phần nào dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Hoàng Đế Từ Quốc rồi.
Cứ góp gió ắt sẽ thành bão thôi, việc của chúng ta chính là biến những cơn gió đó trở nên mạnh hơn để cơn bão sẽ thổi bay tất cả. Có như vậy, Thánh Thượng nhà ta mới có thể kê cao gối mà an yên được, khi đó Từ Quốc sẽ bị thu phục, Đại nhân chắc chắn sẽ là công đầu rồi.
Đại Nội quan, hắn cười một giọng cười khoái chí, thật sự là một kẻ sẵn sàng bán nước cầu vinh.
Thế thì Thánh Thượng của ngài phải giữ lời đấy, nhất ngôn cửu đỉnh.

Được, được!!! Nhất định ta sẽ bẩm báo lại với Thánh Thượng mà, ngài sẽ là đại Công thần của Hạng Quốc. Sẽ là người được ca tụng là " công lao hiển hách, dẹp tan quân bạo Từ".
Càng nghe như càng thoả cái tính ta đây thiên hạ của Đại nội quan, hắn như chuẩn bị dấn thân vào một cuộc binh biến ngầm, có thể làm lung lay đến tận gốc rễ của triều đình Từ Quốc bất cứ lúc nào.
---------------------------------
Trời mưa tầm tã ngày hôm ấy, Giyuu đang ngẫm nghĩ suy tư, chàng nhìn về nơi đường chân trời đằng xa ấy, phía sau màn mưa sa dày đặc, len lói một chút tia nắng vẫn còn đang cố vẫy vùng trong màn đêm tối giông tố kia.
Một cái thở dài ra, thì các đệ tử của chàng đều đã đến hội họp cùng với sư phụ của mình. Cả sáu người đều nhìn theo nét mặt đầy suy tư của Vương quân, Tanjirou mở lời, hỏi thăm như muốn được phân u phiền cùng sư phụ.
Sư phụ...sao người lại suy tư như thế, có thể phân ưu cùng chúng con mà. Chúng con sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ.
Kanao tinh tế và sâu xa hơn, nghĩ sư phụ vẫn còn bận tâm về chuyện thượng triều, cũng như những lời nói của các quan đại thần ngầm chỉ trích sư mẫu Shinobu.
Hay là sư phụ vẫn còn nghĩ về chuyện của sư mẫu?
Giyuu cười thầm.
Con nghĩ quá rồi, sư mẫu các con là ai có chứ, nàng ấy là một nữ nhân mạnh mẽ, nào chỉ vì những lời nói kia mà tự mang tâm bệnh chứ. Các con đã đánh giá thấp nàng ấy rồi.
Zenitsu, Inosuke, Aoi và Nezuko cũng thắc mắc và tò mò, muốn biết trong lòng sư phụ của họ đang suy tư về chuyện gì.
Giyuu vẫn giữ đôi mắt suy tư ấy của mình, chỉ tay về phía xa xa kia mà nói với đệ tử của mình.
Làm tướng, các con đôi khi sẽ phải che giấu đi điều thật lòng của bản thân bằng một tâm cơ khác. Giống như vệt nắng nhỏ nhoi đang cố len lói trong bão giông nơi cuối chân trời ấy.
Đó cũng chính là một trong các bài học mà các con phải ghi nhớ, đó cũng chính là bài học mà vi sư khắc cốt ghi tâm với sư phụ của mình.
Như một chân lý vậy, họ nào tưởng rằng làm tướng phải thể hiện sự uy dũng thiện chiến, gầm thét giữa mưa tiễn, hoả thạch của quân địch, phải là người thúc chiến mã xông pha đi đầu, thể hiện ra hết ý chí quật cường. Nhưng giờ đây lại là một góc độ khác, rằng cũng phải biết đánh lừa đối thủ bằng nhiều mưu mô, bằng kế pháp liên hoàn mới có thể thật sự là kẻ chiến thắng sau cùng.
Nhưng họ nào đâu biết được hình ảnh mà Giyuu lấy làm ví dụ kia cũng chính là một đại liên hoàn kế mà chính chàng đã gầy công xây dựng từ trong bóng tối, vừa thật vừa giả, vừa giả lại vừa thật, chẳng thể nào có thể nắm bắt được sự thật đằng sau là gì. Chợt mùi hương ấm cúng chợt vẫy gọi thầy trò họ, Shinobu và các tỳ nữ đã nấu xong cơm canh rồi, nàng gọi lớn.
Mọi người mau vào ăn thôi nào!
Đám đồ đệ vui như mở hội, nháo nhào lên hết cả, họ chạy vội vào trong như bị bỏ đói lâu ngày vậy, cùng với câu cửa miệng.
Cơm sư mẫu nấu là nhất!!
Giyuu nhìn vào trong, một khung cảnh ấm cúng giữa các đồ đệ của chàng, cũng như phi tử của chàng. Trong thật sự chẳng khác nào một đại gia đình cả, Shinobu cũng nhìn dõi ra ngoài, nơi mà đức lang quân của nàng cũng đang ấm áp nhìn nàng.
Điện hạ, mau vào dùng cơm thôi, kẻo nguội đấy.
Giyuu nở nụ cười đáp lại Shinobu, từ từ bước vào trong cung phủ.
Ta tới ngay đây, mà nè, Inosuke ai cho con ăn cá hồi của vi sư hả!? Trả lại đây !

Không! Cá hồi này là của con, sư mẫu nấu cho con mà, người muốn ăn thì đi mà cầu xin sư mẫu ấy!!

À!! Con lợn này, ngươi muốn phản sư rồi đúng không, xem ra vi sư phải thanh lí môn hộ nhà ngươi thôi!

Thôi nào, hai người lại cãi nhau mãi, thế mà lại là thầy trò sao, đúng thật là, ai cũng có phần cả.

Một khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên dưới sự lạnh buốt của mưa giông. Hai thái cực trái ngược hoàn toàn, cũng tựa như trong chính sự thần bí của Giyuu. Dường như chàng đang muốn làm một đại liên hoàn kế nào đó, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Từ Quốc nói riêng và cả thiên hạ, các quốc gia thù địch lân bang cũng phải dè chừng.
Đêm hôm đó, Giyuu đã đợi khi Shinobu chìm sâu vào giấc ngủ, chàng bí mật ra sau Thư phòng, mở một mật đạo bí mật để tránh khỏi sự dòm ngó của những kẻ ngoài cuộc. Những bước chân đầy thận trọng, nhìn xung quanh đầy dè chừng. Những ngọn đuốc dưới mật đạo bí mật mà chỉ mình Giyuu biết, thêm vào đó là sự xuất hiện của các Tướng sĩ phụ vụ dưới trướng của chính chàng. Họ quỳ gối, chắp tay hành lễ.
Tham kiến Điện hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
Giyuu chìa hai tay, bảo tất cả cùng đứng dậy. Chàng mở lời nói giọng đầy nghiêm nghị.
Huấn luyện thế nào rồi.
Một tướng lĩnh chắp tay.
Bẩm Điện Hạ, đã bí mật chiêu mộ được thêm 2 vạn binh sĩ trà trộn vào quân doanh để huấn luyện. Mọi chuyện theo ý của Điện Hạ, họ đều tinh nhuệ, nguyện dâng hiến mạng sống để báo đáp Điện Hạ.

Đôi mắt Lam biếc đầy sắc bén, dưới ngọn đuốc sáng mờ, chàng ta tuyên bố một câu dõng dạc.
Là binh sĩ, trong ba bốn năm đến đây, hãy cứ tiếp tục chiêu binh bãi mã, âm thầm huấn luyện. Đợi đến khi chín mùi, đích thân Bản Vương sẽ hiệu triệu Liên hoàn kế.

Dạ rõ!!! Thề chết theo Điện Hạ!!! Điện hạ thiên thu trường tồn!!!
Nói xong, Giyuu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt đầy sát khí, vung chém đứt đôi một pho tượng đá cứng để thể hiện ý quyết tâm của mình. Các tướng sĩ đều thần phục, khác với những tướng sĩ quân doanh phục vụ vì Từ Quốc, những người này lại mang lòng trung với chính Nam Vệ Vương Giyuu. Chàng ta đang có dự tính hay âm mưu nào, bí mật thật sự về cái gọi là Liên hoàn kế kia thật sự là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top