Thiên Đăng
Hơi thở buốt giá của sương sớm, khi mà vầng ánh dương vẫn kia ló dạng. Vương quân đã thức dậy từ sớm, chàng vẫn giữ cái thói quen như thế kể từ khi đặt chân đến đất Đan này. Ngồi trầm tư mà ngắm nhìn khung cảnh dần rạng đông, vẫn luôn âm thầm mà theo dõi sự thay đổi từng chút một.
Ánh mắt lam biếc vẫn như đứng giữa hai ranh giới, chẳng biết thật sự đang nghĩ về điều gì nữa. Hơi thở thoáng ra đã như đông kết trước cái lạnh sương kia. Chỉ khoác lên vai tấm áo lông thú mà Shinobu đã may cho, chàng vẫn luôn trân trọng từng món vật, từng khoảng khắc bên hiền thê của mình, chàng chỉ sợ rằng, sau năm năm này sẽ không còn cơ hội nữa. Giyuu chàng, trân trọng từng khoảng khắc, từng giây phút được bên cạnh Shinobu, nhiều nhất có thể. Khuôn ngực cảm thấy nặng trĩu, chàng khẽ ho khàn giọng, lấy tay che đi miệng và đọng lại đó vẫn luôn là một ngụm máu. Nó muốn mách bảo rằng thời gian cận kề, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ngay khi con tim vẫn còn do dự thì hãy nên dũng cảm mà đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định dứt khoát và nhẫn tâm nhất.
Điện hạ...chàng vẫn dậy sớm như vậy ư.
Là giọng của Shinobu, Giyuu nhanh chóng lấy khăn lau đi vết máu trên lòng bàn tay và môi, giấu trong vạc áo, tỏ ra tĩnh lặng như thường lệ, từ từ nhìn về phía của Shinobu.
Sao hôm nay nàng dậy sớm thế, ngủ không ngon giấc sao, hay là ta bảo Thái y đến kê cho nàng vài than thuốc bổ để định thần nhé.
Shinobu cảm thấy sau mà đức lang quân của nàng lại có những biểu hiện rất lạ thường, như trầm tư hơn, ôn tồn hơn, cứ như đang cố giấu nàng điều gì.
Chàng...đang giấu thiếp chuyện gì đúng chứ?
Shinobu hỏi ngay vào vấn đề, nhưng Giyuu đã sớm hồi đáp lại để Shinobu xoá tan đi nghi ngờ của chính nàng.
Ta chằng có gì giấu nàng cả... Chỉ là ta đang tự suy tư rằng, gánh nặng trên vai lúc này đến khi nào mới có thể buông bỏ được.
Chỉ mong thiên hạ sớm được nhất thống, Từ Quốc ta có thể an yên, độc tôn. Đến khi đó, ta muốn được từ quan, bỏ hết những chuyện chính sự, quân doanh mệt nhọc này, có thể đưa nàng, cùng nhau tự do tự tại mà ngao du thiên hạ tươi đẹp này.
Shinobu bước đến bên cạnh của Giyuu, một Vương gia hào môn như chàng cũng có những nỗi niềm dân dã đến vậy sao.
Chàng cũng suy nghĩ như vậy sao, làm thiếp bất ngờ quá đấy.
Giyuu nghiêng nhẹ đầu, cười.
Bộ, nàng không muốn sao, hay vẫn muốn là một Nam Uyển Vương Hậu cao cao tại thượng.
Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về chân dung của Giyuu, nói.
Thiếp vốn dĩ từ ban đầu đã không hề muốn vướng bận đến cái gọi là Vương tộc công khanh. Chỉ cần người mình yêu, chỉ cần người đó là chàng, mọi thứ khác đều không quan trọng, bởi chàng là chàng, là nam nhân mà thiếp nguyện gửi gắm cả đời này, là đức lang quân của lòng thiếp.
Shinobu càng nói thì trái tim của Giyuu lại càng thêm quặn thắt lại, bởi tình sẽ càng thêm nặng sâu, dứt bỏ sẽ thật khó khăn cho chính chàng cũng như cho chính nữ nhân mà chàng yêu. Giyuu ôm chầm lấy Shinobu, như tự muốn dặn lòng với chính bản thân mình, ngươi sẽ làm cho nàng ấy phải đau khổ, sẽ phải bi lụy cả một đời, ngươi đã phụ tấm lòng của nàng ấy, đã phụ tấm lòng của nữ nhân mà ngươi yêu.
Điện hạ...người sao vậy...
Shinobu càng thêm thắc mắc hơn về những hành động của Giyuu, nhưng đáp lại đó Giyuu chỉ thì thầm.
Chỉ là ta muốn ôm nàng...chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Những tia nắng đầu tiên đón chờ ngày mới, cả hai vẫn thật nhẹ nhàng, như thời gian đang chậm lại trong đôi mắt họ. Thay vào đó cả hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng của cả hai người, vẫn cứ như thế, như thế. Shinobu ghì lấy tấm lưng của Giyuu, cảm nhận lấy hơi ấm của chàng giữa tiết trời se se lạnh lúc ban sớm, nàng thủ thỉ thật nhỏ nhẹ với Giyuu, như muốn nói lên tiếng lòng của nàng.
Ấm quá, vòng tay của chàng vẫn luôn đem lại cho thiếp một cảm giác bình yên, ấm áp để không thể rời được. Giá như, hai ta có thể như thế này mãi.
Giyuu lại rơi vào khoảng trầm tư lần nữa, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn của Shinobu, áp nàng vào lồng ngực mình, miệng chàng vẫn tỏ ra những lời yêu thương ấy.
Chỉ cần có ta ở đây, nàng yên tâm.
-------------------------------
Một!! Hai!! Ba!!
Tanjirou vẫn mặc bộ chiến giáp quen thuộc, tay chàng giữ cán kiếm, thể hiện phong thái uy nghiêm của tướng quân, hô lớn cho binh sĩ tập luyện. Những đòn vung giáo, vung kiếm cực kì kỳ công, dứt khoát, thân thủ của quân sĩ Từ Quốc lại càng thêm nhanh nhẹn hơn.
Các tướng quân khác cũng không hề kém cạnh sư huynh của họ. Nào là luyện cung thủ, luyện kỵ binh, quân nỏ thần, quân chiến xa, quân trường mâu, quân ném đá,... Tất cả đều liên tục luyện tập dưới sự giám sát của các Tướng quân mà Giyuu gửi gắm, nhờ cậy. Họ không hề lười biếng, không hề bỏ bê chuyện luyện tập của mình, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả thế nữa, vì họ đã được Chiến Thần Từ Quốc Giyuu dạy dỗ, rèn giũa để có được ngày hôm nay thống lĩnh các binh sĩ dưới trướng. Nhưng không biết là vì có thói quen đa nghi hay là gì, nhưng Tanjirou và các sư huynh muội của mình có cảm giác gì đó không đúng, nhất là trong số các binh sĩ mang mác là tân binh kia, một số người như thể đang che giấu năng lực của mình. Chàng ta cùng các sư huynh muội đã làm vài phép thử để có thể xác thực được sự nghi ngờ của mình. Quả nhiên là có sơ hở, những binh sĩ này là đang che giấu năng lực của mình.
Tướng quân...chúng tôi không dám.
Họ quỳ gối hành lễ, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao và Nezuko ngồi dưới doanh trướng, nhìn họ giải thích tại sao lại giấu năng lực mà không thể hiện, thoả chí cầu tiến mà góp sức cho thiên hạ.
Hà cớ sao lại không thổ lộ tài năng, Từ Quốc cần những người như các vị, sao lại không giúp sức, lập nên sư nghiệp võ công thượng thừa để ghi danh muôn đời chứ?
Tanjirou tỏ ra thắc mắc, chàng ta tra khảo những tốp binh sĩ đang quỳ gối dưới trướng kia, họ vẫn toát lên phong thái bất khuất, ánh mắt nghiêm nghị đến khó tả, một người có vẻ là đứng đầu trong tốp binh sĩ đã mở lời, anh ta khấu đầu đầy cung kính.
Kể từ khi Đan Quốc bị diệt, người thân trong nhà chúng tôi đều không còn nữa, từng là quân sĩ của Đan Quốc,nhưng tất cả chỉ vì sự thối nát của triều đình tiền triều, chúng tôi may mắn được Từ Quốc, được Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu cưu mang, giúp đỡ mới có thể tiếp tục phục vụ cho lý tưởng của nam nhi thiên hạ này. Nhưng vì lòng còn oán thán, còn mang nặng vết mực của quân sĩ Đan Quốc, chúng tôi không cầu mong gì hơn, không cầu mong thăng tiến, nguyện làm binh sĩ xông pha chiến trận, có thể chết vinh quang trên sa trường, lưu danh thiên cổ, thế thì còn gì bằng.
Nhìn rõ được sự tận trung, tận hiến như thế, Tanjirou và các tướng quân đều nhìn nhau, họ đã quyết định sẽ báo lên với Nam Vệ Vương Giyuu về những người như thế này, cất nhắc họ lên đến các đại đội trưởng, thậm chí có thể lên được Hiệu Uý tiền quân.
Các vị đã có lòng, năng lực cũng đã được kiểm chứng, bản tướng sẽ tấu bày lên với Điện Hạ, cất nhắc các vị, đừng bao giờ tự hạ mình xuống, phải là những quân sĩ Từ Quốc thiện chiến, uy dũng, bất khuất trước quân địch.
Các quân sĩ dưới trướng đều khấu đầu tạ ơn, mong có thể góp sức dựng xây quân đội Từ Quốc thêm cường phú, dồi dào.
Xin được cảm tạ trước sự tán thưởng của tướng quân, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình vì Từ Quốc.
------------------------------------------------
Mài nghiên mực, Giyuu chấp bút viết nắn nót từng dòng chữ theo hàng của thẻ tre. Những điều mà chàng sẽ làm, đang làm, và đã làm, tất cả đều sẽ lưu lại trong những cuộn tre này. Gói gọn lại mọi thứ vào trong túi, xếp ngay ngắn trên từng ngăn tủ thư phòng. Ánh mắt lam biếc vẫn luôn gắn liền với nỗi niềm suy tư, giữa ranh giới của sự do dự và quyết ý.
Mà nhắc mới nhớ, hôm nay là Lễ Thiên Đăng thường niên của đất Đan mà nhỉ. Cũng nhân lúc hoàn thành các chính sự, Giyuu có thể đưa Shinobu cùng ra ngoài cung để dạo chơi, cùng nhau thưởng thức lễ hội Thiên Đăng rồi. Dạo bước trên mảnh đất mà hai người họ cai quản, nắm tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn sự thay đổi thần kỳ mà cả hai đã cùng nhau gầy dựng suốt thời gian ấy. Giyuu và Shinobu của lúc này không phải là Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu, họ đang hoà mình vào cuộc sống của bách tính, của buổi lễ Thiên Đăng đất Đan với thân phận của một cặp phu thê bình thường như bao người.
Tiếng quầy hàng của các thương nhân bày bán, nào là đèn lồng, trâm cài tóc, ngọc đài, rồi nào là đèn trời (Thiên Đăng), đèn trôi (Thủy Thượng Đăng).
Khách quan!!! Mời lựa mời lựa !!!!
Khung cảnh chung quanh thật náo nhiệt, những cặp tình nhân lén gia đình để gặp người mình thương, những cặp phu thê đưa nhau giải khuây sau những ngày tháng làm việc vất vả, tiếng cười đùa của những lão ông lão bà tuổi thất thập, tiếng hò hét reo vui tai của đám trẻ con, trên tay cầm những chiếc đèn lồng mà đuổi bắt nhau.
Nhìn sang Shinobu của ngày hôm nay, nàng khoác lên mình bộ y phục thật đẹp, nổi bật là hoạ tiết cánh bướm vẫn luôn luôn gắn liền với nàng, với Hồ Điệp gia. Đôi mắt Tử Đằng nhìn đầy vẻ phấn khích, muốn hoà mình vào niềm vui chung của thiên hạ. Giyuu nắm chặt lấy tay nàng, nói.
Nắm chặt tay ta, đường sá đông người, ta không muốn lạc mất nàng đâu.
Nói rồi Vương kéo tay nàng, cả hai người họ cùng nhau đi qua đoạn biển người ngỡ như vô tận, băng qua đoạn cầu bắt giữa hai kênh đào. Dưới bầu trời đã soi rực những đóm sáng của Thiên Đăng càng tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hữu tình hữu ý.
Đẹp quá...
Shinobu cảm thán, nàng lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy sự tuyệt diệu này, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một khung cảnh tưởng như chỉ có trong mơ vậy. Thấy được niềm thích thú của Shinobu, Giyuu đã nói.
Nếu nàng thích, chúng ta cùng nhau thả Thiên Đăng lên trời nhé?
Shinobu gật đầu đồng ý, thế là cả hai đến bên quầy treo Thiên Đăng gần đó, mua một chiếc Thiên Đăng thật to, một người bán hàng đã nói.
Hai vị khách quý có vẻ không biết, trước khi thả đèn, chúng ta sẽ viết những câu ước nguyện hoặc cầu chúc lên đèn, sau đó mới thả nó lên trời. Đó là lời nguyện cầu với thiên cao, là một nét văn hóa lâu đời của đất Đan này.
Giyuu nghe nói thế, chàng đã cùng với Shinobu viết những lời nguyện cầu củ mình lên hai mặt đối diện của đèn lồng. Cả hai người họ đều say xưa viết, rất lâu, và rất lâu. Xong, cả hai cùng nhau cầm đèn ra bên ngoài bãi đất ấy, cùng với những người khác thả đèn lên trời. Cả hai đã hỏi nhau về lời cầu nguyện mà họ đã ghi lên Thiên Đăng, nhưng chẳng ai nói ra với đối phương cả, bởi nếu nói ra sẽ làm cho đối phương...khó xử...
Trong ngọn gió của màn đêm, những ngọn lửa rực cháy nơi Thiên Đăng vẫn cứ vươn mình, bay lên cao ngút. Những dòng cầu nguyện, lời chúc đều được mang theo về cùng thiên cao, mong cho sẽ có thể được đáp ứng nguyện cầu. Giyuu đã viết " Nguyện cầu có thể bên Shinobu được năm năm trọn vẹn, và khi liên hoàn kế được tiến hành, nàng sẽ có sớm quên đi ta, có thể tiếp tục sống mà không vì ta mà khổ đau, mà bi lụy."
Shinobu thì lại viết: " Nếu như giấc mơ đó là sự thật, thiếp cũng không muốn sống đơn độc một mình, nơi mà không còn chàng, vì trái tim thiếp đã nguyện cùng sinh cùng tử với đức lang quân của thiếp."
Cả hai đều nghĩ về đối phương, dù là theo lối suy nghĩ nào đi nữa, có là góc nhìn của ai đi nữa. Đó cũng chính là khởi đầu của một bi kịch, tan nát cả một cuộc tình chưa thật sự trọn vẹn, chưa thể kết mà đã tàn, chưa thể thật lòng mà tỏ bày. Một câu chuyện bi thương mà thiên hạ sẽ kể lại với nhau, sẽ thương đau thay, tiếc nuối thay cho cái gọi là sự trớ trêu của định mệnh, của duyên kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top