Thành Hôn
Tiếng trống kèn vang lên, khắp cả thành đô đều hay tin cả...Đoàn người trong trang phục đỏ thắm của Đại Hôn, bốn tên tùy tùng ở bốn gốc cầm những thanh cột hoa kiệu đỏ, theo sau là đoàn người nhạc hoạ...
Sính lễ, gương báu để cầu hôn, dẫn đầu không ai khác chính là Tân Lang...Chàng ta trong bộ trang phục có hoạ khắc hình Long tượng trưng cho Tân Lang ngày trọng đại... Bên hông giữ thanh Bảo kiếm ngự ban của Thánh Thượng, Tân Lang vẫn quy cũ...vẫn đeo chiếc mặt nạ Oni trên mặt, tỏ ra thần bí có thể...
Theo hầu chàng ta là bốn năm tả hữu bình sĩ trong trang phục của Lang phù (phù rể), đôi đồng tử Lam biếc vẫn nhìn về miền xa xăm kia mà cũng chẳng đoái hoài gì đến lời xì xào của người người qua đường kia...
Đó là những lời đồn về gương mặt của chàng đấy thôi. Họ đồn như thế đấy, nào là gương mặt đầy khuyết điểm, gương mặt quái nhân dị dạng... Một Lang Phù nghe thế tức giận, rút kiếm chìa về phía của đám đông.
Kẻ nào dám nói lại những lời xúc phạm Đại Tướng quân một lần nữa xem...Ta thấy mặt ngài ấy "tiền trảm hậu tấu!!"
Giyuu nói lớn một tiếng.
Hỗn xược, hôm nay là Đại hỷ, ngươi muốn nhuốm máu dân tình vô tội sao...Họ là vì tò mò mà thôi...Chỉ là đồn thôi mà...Đâu có chết người đâu...
Nếu ngươi còn có thái độ đó...đừng trách bổn Tướng vô tình...
Tên Lang Phù tức lắm, hắn cảm thấy ấm ức thấy cho chủ của mình vì những lời đồn đó...
Nhưng chủ đã ban lệnh nào dám cãi lời...
Dạ...Đến Hồ Điệp Phủ!!!!
Đoàn người tiếp tục khởi hành đến Hồ Điệp phủ để thực hiện hôn lễ đúng giờ lành.
---------------------------------------
Chải nhẹ mái tóc của Shinobu, mẹ nàng, Phu nhân Kochou rơi nhẹ những giọt nước mắt vì xúc động...vì ngày hôm nay trở về sau, con gái của ông bà sẽ rời xa mái nhà này...
Shinobu...con gái à...Thật không thể tin được thời gian trôi nhanh quá...Nhớ lại lúc con chỉ bé từng này mà thôi...giờ đã sắp lấy chồng rồi...Mẹ thật sự...không nỡ rời xa con.
Shinobu hai tay đang giữ lấy tấm lụa sơn để ngậm cho đôi môi đỏ mọng...Đôi mắt Tử Đằng có chút long lanh nhìn vào gương.
Mẹ...nếu mẹ không nỡ...chỉ bằng hủy hôn đi...con gái ở nhà phụ dưỡng cha mẹ đến già nhé...
Phu nhân Kochou cười nhẹ, bà xoa nhẹ lấy đầu của cô còn gái, rồi sau đó cài nhẹ những thanh trâm lên áng tóc với đôi màu tử hắc của nàng..
Nha đầu ngốc, nếu như thế...con tính cả đời không lấy chồng luôn ư...Đại tướng quân là người cao chức trọng vọng trong triều đình...
Có thể cho con một cuộc sống sung túc... Mà còn cũng hãy an tâm nhé...cậu ấy...cũng trách tuổi còn mà thôi...Không phải là một lão già tuổi tứ tuần đâu...cũng chỉ trạc qua tuổi đôi mươi như con vậy...
Mẹ tin...cậu ấy sẽ cho con hạnh phúc...cho con bình an...và cho con một cuộc sống mới...
Nói rồi bà lấy trong tủ của mình ra một chiếc hộp gỗ...từ trong đó là một đôi bông tay và cả một sợi dây chuyền cẩm thạch sáng màu...
Đôi bông tai và sợi dây chuyền này...là Ngoại Bà của con đã tặng cho mẹ lúc mẹ được gả vào nhà Kochou này...
Còn một đôi bông tại và một sợi dây chuyền thì mẹ đã đeo nó cho Đại tỷ của con lúc nó đi lấy chồng rồi...
Shinobu...con gái...con nhất định phải sống hạnh phúc nhé...
Shinobu tựa nhẹ đầu nàng vào người của thân mẫu, nàng nắm nhẹ đôi mắt Tử Đằng ấy, hàng lệ nhẹ nhàng rơi nhẹ bên gò má...
Con sẽ hạnh phúc mà...Cha mẹ...cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nhé...con gái hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm cha mẹ...
Phu nhân Kochou gật đầu, bà lau nhẹ giọt nước trên gò má của Shinobu.
Hôm nay là đại hỷ của con mà...khóc cái gì chứ...làm nhoè hết son phấn bây giờ...
Mũ Phượng bằng vàng óng ánh được đội trên đầu nàng...Trong y phục hình Phượng của Tân Nương, thêm một tấm lụa đỏ phủ che đi gương mặt của nàng...
Phu nhân...tiểu thư...giờ lành đã gần đến rồi ạ...Xin phụ nhân và tiểu thư tiến hành rà đại sảnh...
Tiếng của quân môn ngoài cửa nói, phu nhân Kochou và Shinobu được bốn Nô tỳ dìu ra đại sảnh để sắp bắt đầu hôn lễ..
Vị thầy pháp bắt đầu niệm ấn kinh để cầu bình an và may mắn, hạnh phúc cho Tân Nương trước...
Shinobu lúc này tâm trạng như trống rỗng, mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh mà... Đến nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ.. như thế này...đến cả mặt mũi của Tân Lang còn bị nhiều lời đồn đàm tiếu và nghĩ ngại... Nàng thật sự không biết nên làm thế nào đây, ngày tháng sau này...khi về cùng một nhà rồi...nàng nên phải hành sự thế nào mới đúng đây...
Ném một ít bột trắng vào trong đóng lửa, vị thầy pháp đọc vài ba câu kinh cầu thì rải một nắm cánh hoa về phía nàng...để cầu chúc bình an, giá đình hạnh phúc, sum vầy.
Vừa xong nghi thức cho Tân Nương thì cũng đúng lúc...
Tân Lang nhập phủ!!!!
Tiếng vang vọng của quân môn từ chính môn như điều báo cho mọi khách quan và gia đình Tân Nương về đoàn khách người của Tân Lang.
Lúc này, Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng vủ nàng nhìn về phía cửa cổng đại sảnh...nơi trực trào cả một màn sáng trọng chẳng thấy gì cả ngoài là một màu trắng xoá...phía sau tấm lụa đỏ ấy...
Đôi mắt Tử Đằng khẽ rung động, trái tim như đập nhanh hơn một nhịp, đến rồi, bóng đen từ trong màn trắng sáng đã hiện ra... Là Chinh Di Đại Tướng Quân Tomioka Giyuu với trang phục đỏ thắm của Tân Lang với chiếc mặt nạ Oni đi gương mặt của mình...
Chàng ta từ từ tiến về phía thượng toạ nơi đang chuẩn bị diễn ra nghi thức...Từng bước chân của Giyuu như đánh động nhẹ về phía của nàng. Quả nhiên là đáng sợ, chiếc mặt nạ Oni này đúng là xứng đáng với danh xưng Đệ nhất chiến thần của Đại Tô Quốc.
Liệu chàng ta có đang nhìn về phía nàng hay không, một người nhìn kẻ qua màng lụa đỏ của Tân Nương, kẻ lại nhìn người qua đôi thấu thị của chiếc mặt nạ...
Chạm khắc khi đôi đồng tử Tử Đằng chợt ánh hướng về đôi lam biếc sâu thẳm sau chiếc mặt nạ...Chàng ta ngồi nhẹ nhàng ngay bên cạnh nàng...đây là cảm giác gì đây, tựa như có một luồng lôi điện chạy qua người vậy...Chẳng phải với nàng và y, cả hai chỉ vừa gặp nhau thôi sao...
Thầy sư nhanh chóng tiến hành Đại nghi thức cho buổi hôn lễ này. Chẳng nói với nhau câu gì cả...chỉ biết lặng im mà thôi..mặc cho thầy đang thực hiện nghị thức, Shinobu lại đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn sang cạnh bên...
Lúc này nàng mới nhìn thật rõ chân diện của y, dáng người rất cao, cường tráng và cứng cáp, uy lực thần khí của một Đại tướng quân quả nhiên hiện rõ nơi y mà...Mái tóc đen huyền được búi lên và lồng trong chiếc mão Thống linh tam quân.
Chợt y như có cảm giác đang bị nhìn trộm, với quay nhẹ mặt đi chỗ khác một lúc, trực giác của kẻ xông pha chiến trận quả nhiên là hiệu quả đấy, cơ mà có lẽ dùng cho lúc này thì có hơi...Làm cho Shinobu khó hiểu, nàng cũng chẳng mảy may nhìn nữa...cơ mà thái độ suy nghĩ của nàng cũng có một chút đổi thay khi đã gặp được y rồi...
Y trong tưởng tượng của nàng, thì phải là một tên cao ngạo, hống hách vì sa chinh, vì hành tẩu giang hồ, thấm không biết bao thị phi vạ lời thiên hạ...một kẻ vũ phu lộ rõ trên từng cử chỉ...
Cơ mà...Người này rõ ràng là khác hẳn với tưởng tượng trong đầu nàng là cả một trời mà.
Nhất bái thiên địa!!!!!!
Cả hai người cùng nhau nâng ly rượu để kính dâng lên cao đường, lên phụ mẫu của Tân Nương...
Nhị bái cáo đường!!!!!
Cả hai cùng nhau nâng ly rượu để kính dâng cho khách quan tham dự đại hôn, làm chứng cho hôn ước của cả hai...
Và cuối cùng...
Phu thê đối (giao) bái!!!!!
Hai người nâng ký rượu kính nhau, cầu cho một gia đình bình an, một tương lai hạnh phúc và yên vui bên nhau đến khi bạc đầu...
Ta tuyên bố...hai người...đã trở thành phu thê...
Theo tục lệ thì đại hôn sẽ diễn ra ở nhà gái trước một ngày...tân lang sẽ ở lại nhà vợ một đêm sau đó mới cùng với tân nương trở về nhà trai để hoàn thành nghi thức Thành Hôn cuối cùng...
Động phòng hoa trúc!!!!
Nói rồi, tất cả đều nóng lòng, không làm cho khách quan phải chờ đợi nữa... Shinobu còn chưa kịp hoàn hồn...thì một cảm giác vô cùng mạnh mẽ nâng lấy nàng lên...
Đôi tay cứng cáp làm sao, nhưng cũng thật bình an và ấm áp nữa, nó bao trọn lấy nàng, khi mặt đã gần giáp mặt, cả hai chỉ còn cách nhau một chiếc mặt nạ và một mảng lụa đỏ mà thôi...
Nhưng Giyuu đã ngước mặt về phía trước, chàng ta bế Shinobu nhanh chóng rời đi, men theo đường hành lang để về phòng của Tân Nương trong tiếng vỗ tay hò reo chúc mừng của khách quan...
Chúc mừng Đại Tướng Quân!!! Chúc mừng Lão thái gia và phu nhân , sau này được nhờ ở lệnh ái (con gái) và hiền tế (con rể) rồi...
Lão gia Kochou cũng nhẹ nhàng rơi nước mắt, ông chắp tay vui mừng...
Đa tạ đa tạ, nào nào...mời chư vị dùng tiệc...mừng đại hỷ của hai đứa chúng nó...
-----------------------------------------------
Cảnh tượng thật mơ hồ...chẳng biết là mơ hay thật nữa... Shinobu ngồi trên giường, tâm tư như đang ở trong chính giấc mơ kì lạ đó...
Nhìn xuống bên mu bàn tay trái của mình... Quả nhiên là có vết sẹo hình đoá hoa bỉ ngạn...Càng lúc càng giống với giấc mơ ấy rồi nhưng lần này rõ hơn cả...
Tân Lang cầm chiếc đũa ngọc, chàng ta từ từ vén tấm lụa đỏ ấy ra để lộ gương mặt nghiêng thành ngọc khiết mà thiên hạ đã nói về Tiểu thư Hồ Điệp gia này...
Đôi mắt Tử Đằng quả nhiên cuốn hút lòng người, hương thơm của hoa tự trong áng tóc của nàng, nàng thật xinh đẹp cùng chiếc mũ Phượng óng ánh ấy... Shinobu lúc này cũng nhìn rõ hơn chiếc mặt nạ Oni ấy...thật đáng sợ...nhưng mà sao trái tim cũng cứ bồi hồi, cũng cứ có chút níu lấy...
Bất thình lình, tự đâu Shinobu rút ra thành kiếm lao về phía của Giyuu, những đòn kiếm thật hiểm, nữ trung hào kiệt...Và thật đơn giản, Giyuu đã né đòn rất nhanh, lại còn rút ngay lưỡi kiếm bên hông ra khoá chặt đòn của nàng...
Shinobu cũng không phải một nữ nhân bình thường, những đòn kiếm uyển chuyển và nhanh nhẹn làm sao...
Cả hai bên giằng co mất gần sáu thời thần, nhưng sức lực của nữ nhi làm sao có thể ngang bằng được với vị tướng quân được mệnh danh là Chiến Thần của Đại Tô đây...một đòn khuếch tay và mũ bàn tay nàng trật thành kiếm ra xa, Giyuu xoay tròn người cầm lấy thanh kiếm đó và đưa vào bao kiếm một cách nhẹ nhàng và gọn lẹ..
Cùng lúc đó, Shinobu cũng vì lực khuếch quá mạnh mà ngã ra sau...
Đôi tay của Giyuu biến ảo khôn lường, rõ là vẫn còn cầm kiếm khí nãy, này đã đỡ lấy người của Thê tử mới cưới một cách thật ngoạn mục...
Hai ánh mắt lại nhìn về phía nhau như bất động...Đôi mắt Tử Đằng cùng với đôi mắt Lam Biếc ấy...
Ngọn đèn dầu cùng những ánh nến hương thắp bên bờ hiên cửa sổ cũng chợt thoáng mờ thoáng hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top