Tây Chinh

  Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
  Trốn quan văn võ triều đường đều kính cẩn quỳ gối hành lễ trước Thánh Thượng, riêng Giyuu thân là Vương gia tộc nên được miễn quỳ, miễn xưng danh....
  Giyuu chàng ta cũng cúi đầu, chắp tay hành lễ, tay cầm lệnh ngọc, hô vang khẩu lễ tiết.
  Seihito phất nhẹ hai tay ra.
Chúng ái khánh, miễn lễ, bình thân....

Tạ ân Bệ Hạ,Bệ Hạ vạn tuế....
  Seihito bắt đầu dẫn dắt vào triều chính.
Việc xử trí Phản tặc Daruma đã làm đến đâu rồi?
 
Bẩm Bệ Hạ, thần đã áp giải hắn cùng đồng bọn đến Đại Lý Tự để thẩm vấn, hắn đã khai rất nhiều thông tin, kính dâng lên Bệ Hạ...
  Một quan đại thần chắp tay, đang ra một cuốn trục được phong ấn kĩ càng ra cho toàn thể quân thần triều đường cùng diện kiến. Một quan nội giám theo lệnh Hoàng đế đã xuống chỗ quan đại thần để nhận lấy thông tin...
  Đọc sơ qua, Seihito gật nhẹ đầu, tỏ ý hài lòng.
Làm rất tốt...Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ái khanh vì công lao lớn này...
  Thế là đã rõ tình hình rồi...
Câu nói sau cùng kia làm cho bá quan tò mò...
Bẩm...Bệ Hạ...Rõ tình hình....là thế nào ạ....Chúng thần ngu muội chưa rõ ạ....
Thế rồi Seihito nhìn về phía của Giyuu, chàng ta liền vấn đáp...
Thủy Vệ Thân Vương, ý của khanh thế nào...? Tình hình mà Trẫm muốn nói ở đây, không có thể nói cho toàn bá quan nghe hay không...
  Giyuu tay cầm lệnh ngọc, cũng kính cúi đầu đáp.
Dạ...Bẩm Bệ Hạ...chư vị Bá quan đại nhân...
  Thế là đã rõ...thế lực nào đang chống lưng cho Daruma cùng đồng bọn của hắn...
  Một quan đáp
Ý của Điện Hạ là Đan Quốc...?
  Giyuu gật nhẹ đầu.
   Đan Quốc xưa nay vốn luôn có hiềm khích với Từ Quốc chúng ta, nhưng thế lực này đã suy giảm...
Hoàng đế Đan Quốc ham mê Tửu Sắc, nghe lời nịnh thần, bài trừ trung nhân, bức ép bá tánh...
Cơ đồ vốn đã ngã nghiêng rồi, vong quốc chỉ còn là sớm muộn mà thôi...
  Các quan dần mới hiểu ra vấn đề đại sự trước mắt mình...
  Bệ Hạ...người...muốn thu phục Đan Quốc ạ...
  Seihito gật đầu.
Phải...Lòng dân đã nguội lạnh, Đan Quốc đã loạn thật rồi, chúng mong Daruma sẽ phản ta để lấy tiếng răn đe thiên hạ, giữ vẫn quyền thế...
Nhưng nhờ có Thủy Vệ Thân Vương, chúng tướng sĩ trung thành vì Từ Quốc mà diệt phản tặc...là Phúc của Đại Từ...
  Giờ ta có Thiên Thời( thời cơ chín mùi), Địa Lợi (đất rộng, thoáng đạt), Nhân hoà (sĩ khí quân mã tăng cao, lòng dân Đan Quốc đã không còn nơi mẫu quốc)...
  Giyuu chắp tay, đáp lời.
Chúc mừng Bệ Hạ, thiên mệnh đã định, Đại Từ ta sẽ thâu tóm lại Đan Quốc, thống nhất bờ cõi...
  Trận này tất thắng, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!
  Chúng quan thần vui vẻ, quỳ gối chắp tay hô theo.
Trận này tất thắng, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!
Trận này tất thắng, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!
Seihito đứng dậy, phất mạnh vạt long bào.
Trẫm đã quyết định rồi, trận này, Trẫm sẽ thân chinh cùng với Thủy Vệ Thân Vương và chúng tướng sĩ...
  Khích lệ ý chí của tam quân, tức tốc thâu tóm Đan Quốc!
  Tiếng hô hào vàng khắp cả triều đường, thật là hiếm có...Nay chính Hoàng Đế cũng thân chinh, chứng tỏ Từ Quốc quyết bắt Đan Quốc phải trở thành đất của mình...
---------------------------------------
  Tiếng bước chân dạo nhịp, Seihito đang cùng với Giyuu tản bộ bên Ngự Hoa Viên, hai huynh đệ vừa đi vừa tâm sự, bàn chuyện đủ điều... 
  Hoàng Đệ....Lần đầu tiên Trẫm có để được tản bộ cùng người nhà như thế này...
  Tiếc là không có Hoàng muội ở đây để cùng trút bầu tâm sự nhỉ...
  Giyuu chắp tay..
Hoàng huynh...Thần đệ xin hứa, thì thoảng sẽ lại đến cùng Hoàng huynh tản bộ giải sầu cho người...
  Nếu có việc gì khiến Hoàng huynh phiền lòng, người có thể sản sẻ với Thần đệ mà..
  Seihito vỗ nhẹ vai của Giyuu, chàng ta lắc đầu rồi cười.
Đúng là phong thái này...rất giống Tiên đế...vã lại nghiêm nghị tựa Cố Đại Tướng Quân Urokodaki Sakonji....
  Hai đôi mắt lam biếc nhìn nhau đầy thắm thiết, tình huynh đệ bị chia cắt bởi vương quyền suốt gần hai thập niên...
  Đệ đó...Đã có gia thất cả rồi...Sau không mau chóng lên nào...Trẫm còn phải đợi chờ "tin vui" của đệ với hoàng muội bao lâu nữa đây...
  Giyuu đỏ mặt, chàng ta cúi đầu...
  Bẩm...Hoàng huynh...chỉ là... Shinobu, nàng ấy....có chút vẫn chưa ổn thoả, thần đệ....sẽ đợi nàng ấy đến khi nào nàng ấy thật sự chấp nhận ạ...
  Seihito cười lớn, vỗ vai Giyuu.
  Tướng quân xung trận, hùng cứ vạn binh, là cánh tay đắc lực của Trẫm... Nay lại sợ Thê tử đến như thế sao, coi chừng bị thiên hạ cười chê đấy...
  Giyuu đáp lời.
Dạ...Thần đệ...đã hiểu, xin được lĩnh giáo ân của Thánh Thượng....
  Tạ Bệ Hạ vạn tuế....
  Giyuu lúc này mới chợt hỏi ngược lại hoàng huynh của mình...
Bẩm Bệ Hạ...Thần có điều không dám hỏi, khẩn mỏng Bệ Hạ thứ tội cho thần đệ...
  Seihito khoác hai tay sau lưng, nét mặt cùng đôi mắt lam biếc nghiêm nghị, cả hai như thể một người một gương vậy, tựa như hai giọt nước...
Có phải đệ thắc mắc vì sao một Hoàng đế có được cả Thiên Hạ như Trẫm, vẫn chưa có lấy một phi tần nào chốn Hậu viện đúng chứ...
Giyuu quỳ gối, chắp tay...
Xin Bệ Hạ hãy trách phạt thần đệ, quả nhiên câu vấn này là tội đáng chết....
  Seihito cầm một tay Giyuu, dìu chàng ta đứng dậy...
  Đứng dậy đi...Đệ chẳng nói gì sai cả...
Quân thần cũng nhiều kẻ còn gan to hơn cả đệ nữa...
  Trẫm không nạp phi tần, đó là vì, Trẫm đang đợi chờ một người... Vì nữ nhân ấy....
Giyuu đưa đôi mắt lam biếc nhìn về phía của Seihito.
Có phải...người mà Hoàng Huynh để trong tâm cũng... đang ở Đan Quốc... đúng chứ ạ...
Seihito nhắm chặt mắt lại, chàng ta hít một hơi thật sâu...thều thào.
Phải...Trẫm đã luôn mong chờ sẽ gặp lại nàng ấy vào một ngày nào đó... Chẳng biết là nàng ấy...vẫn còn ở như thế, hay là đã...lấy chồng mất rồi...
  Trẫm muốn thử xem, nếu như là "đã định" rồi, Trẫm sẽ buông bỏ....
  Giyuu chắp tay cúi đầu.
  Thần Đệ theo ý của Hoàng huynh, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi....
----------------------------------
  Sáng sớm mai, Chàng lại phải ra trận nữa rồi sao...
  Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về phía Giyuu với có chút không nỡ xa... Giyuu ngồi ở đầu bàn đối diện chống tay lên má, nở nụ cười...
  Nàng không nỡ lòng xa phu quân đúng không...
  Shinobu phồng má, nàng khoanh tay, ngoảnh mặt quá chỗ khác...
Hứ.....Chàng tưởng bở à...không có chuyện đó đâu nhé...
  Giyuu đứng dậy, từ từ tiến gần đến sau lưng của Shinobu, đan một vòng tay ôm lấy nàng tự sau lưng, được nước lấn đến, Giyuu cũng áp nhẹ đầu xuống bên bờ vai của Shinobu...
  Sau trận này, ta sẽ sớm trở về bên nàng, ta cũng đã xin Bệ Hạ, cho phép ta được lui ẩn một thời gian...
Chi bằng lúc đó hai chúng ta cùng đi du ngoạn nhé...
  Shinobu từ từ xoay người lại, nàng đưa ánh mắt Tử Đằng nhìn về phía Giyuu, nói với giọng đanh thép...đặt một tay lên gò má Giyuu.
Thiếp không cần chàng hứa gì cả... Chỉ cần chàng có thể khoẻ mạnh, bình an trở về...vậy là đủ rồi...
  Đêm nay, chàng hãy ngủ tại đây đi, tại Tây Phòng này...
Giyuu đỏ mặt, chàng khẽ nói.
  Nàng bị sao vậy...tự dưng hôm nay lại muốn ta ngủ cùng phòng với nàng... Ta...còn có một...số chuyện cần giải... Quyết....nên ta....
  Giyuu khẽ quay đầu đi thì bị Shinobu giữ chặt lại. Đến đoạn thì cả hai té ngã xuống trong tư thế thật "cao trào"...
Shinobu đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ, khoan, một hương cây nồng toả ra từ nàng, mùi hương này...là rượu mà!!!
Giyuu bị đè xuống nhưng vẫn cố lấy giữ Shinobu lại.
Khoan...khoan đã... Shinobu...nàng uống rượu ư..tự lúc nào vậy... Nhất định lại là do mấy cung nữ lấy nhầm rồi...
  Shinobu cười, nhìn Shinobu, nàng nấc nhẹ vài cái
Gì mà rượu chứ....Thiếp uống Ô Mai mà...Ô Mai làm gì mà sau chứ...
Từng chút một, Shinobu từ áp mặt mình tiến sát gần Giyuu...nàng như bạo nghịch hơn, như hoá thành một con người khác hẳn khi say, phải chăng đây mới là những gì mà nàng ta đã che giấu... Chỉ có rượu mới làm con người ta bộc lộ ra tất cả những điều chôn giấu trong lòng ấy...
  Giyuu...Chàng lại dám bỏ rơi thê tử... Của mình ở nhà ngóng...chờ chàng ư...
(*Nấc)
  Ít nhất chàng cũng phải để thiếp giữ lại một chút gì đó từ chàng chứ... (Nấc)
  Giyuu tỏ vẻ khó hiểu...
Nè...Nè... Shinobu...đủ rồi...nàng say rồi, để tả dìu nàng đi nghỉ ngơi...
  Chợt Shinobu nhẹ nhàng liếm môi mình, đôi mắt với vẻ ẩn ý nhìn thẳng vào đôi đồng tử lam biếc của Giyuu.
Itadakimasu...
Shinobu chủ động áp mặt nàng tiến sát vào mặt của Giyuu, khoá chặt lấy đôi môi của phu quân nàng. Tựa như một cú giật điện, Giyuu cứng đơ cả người...
  Cả hai cứ thế mà kéo dài mãi, kéo dài mãi...một hồi lâu...
  Khi hai đôi môi đã rời nhau, tia nước bọt kéo ra dài mảnh, Shinobu lại liếm môi, đôi mắt Tử Đằng lúc này của nàng như có hoa văn hình trái tim vậy, Giyuu có chút hơi sợ (nữ nhân đáng sợ thật)....
  Giyuu...thiếp...cô đơn lắm...
  Có thể cho thiếp...một đứa con hay không...
  Giyuu bất ngờ làm sao, sao hôm nay nàng ấy lại "gần gũi và thân mật" đến thế.
Shinobu thở ra những làn hơi nặng trĩu, hoà cùng hương hoa trên mái tóc nàng và hương rượu nồng, tất cả đều về tận sống mũi của Giyuu...
  Shinobu tiến sát mặt nàng gần bên tai của Giyuu, bắt đầu trò "đi săn" của nàng..
Giyuu nhắm chặt mắt lại, trong đầu Thủy Vệ Thân Vương lúc này đang thầm nghĩ, phải chăng trước lúc xung trận, thì phủ đệ đã "rước lộc" vào trước rồi...
  Một cảm giác nặng trĩu đè lên người của Giyuu, Shinobu đã bất động tự lúc nào rồi... Chẳng thèm đáp lại một lời
Nè... Shinobu...nè....
  Giyuu thở dài, chàng cũng có chút ngán ngẫm và hụt hẫng.
Nàng ấy ngủ mất rồi....
  Từ từ và nhẹ nhàng, Giyuu bế Shinobu lên tận giường, Thủy Vệ Thân Vương cởi đôi hài của nàng ra, đắp chăn ấm cho Vương Hậu...những hành động thật nhỏ nhưng cũng thật chứa chan biết bao cảm tình... Một nụ cười ấm áp từ Thủy Vệ Thân Vương, chàng ta trao nhẹ nụ hôn lên trán của Shinobu, xoa nhẹ lấy gò má ấm áp của nàng...
Có lẽ...đêm nay, Ta sẽ ngủ tại đây vậy, chiều nàng một hôm đấy nhé...
  Ta sẽ ngủ ở sạp chiếu bên cạnh...nàng ngủ ngon nhé...Kochou Shinobu...

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top