Tàng Sơn Hà

Quân sĩ dưới trướng Giyuu đều hành quân nghiêm trang, kỉ luật cao và đầy oai vệ. Giyuu trong lòng vẫn nghĩ mãi về cú vung tiễn ấy của Seihito, rõ là đường huynh của chàng đã có thể bắn chết chàng nhưng người đã không làm như thế, như vẫn còn lòng tin nơi chàng vậy.
Một quân báo thúc ngựa đến, nói.
Báo!!! Bẩm báo Điện Hạ!!! Nương nương đã ngã bệnh suốt mấy ngày liền, không thiết ăn uống, mặc cho cơ thể dần suy nhược...
Thoáng chốc ánh mắt lam biếc đã thật sự lo lắng, muốn trở về mà gặp lấy nữ nhân mình yêu, nhưng đã nhanh chóng thay đổi thành ánh mắt trầm tư, tĩnh lặng, chàng nói với giọng trầm tĩnh.
Trở về gọi các Thái y tốt nhất, bồi bổ cho nàng ấy, bảo với nàng rằng, nếu không ăn uống, ta sẽ xử tội những thái y đã chăm sóc nàng ấy.
Quân thám báo chắp tay, cho ngựa thúc quân đi ngay lập tức. Giyuu vẫn ung dung dẫn quân đi đầu, nhưng trong lòng chàng như lửa đốt, ngồi không yên được, chỉ mong cho nàng sẽ vì câu nói đó của ta, nghĩ cho các thái y mà không tự hành hạ thân thể bản thân nữa. Bất chợt có quân sĩ nhìn thấy giọt lệ lăn bất chợt bên gò má của Giyuu, họ không dám nói vì sợ sẽ bị trách tội. Vả lại, họ cũng cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của Giyuu vẫn luôn cháy rực trong trái tim ấy, dù cho chàng chẳng biểu lộ ra.
Quân mã vẫn tiến quân, trở về đất Đan để bắt đầu cho phần tiếp theo của Liên hoàn kế.
---------------------------------------
Quân sĩ đã truyền đạt lại lời khẩu dụ củ Giyuu, Shinobu thều thào, nàng đã nằm trên chiếc giường bệnh này đã nhiều ngày rồi.
Chàng ấy...thật sự...muốn ép ta đến thế sao? Rằng nếu ta tự làm tổn thương mình... Chàng sẽ xử tội các thái y vô tội kia sao...
Chàng ấy...thật sự đã thay đổi rồi...
Shinobu như tự nói chuyện một mình, đầu óc nàng như trống rỗng, chẳng còn muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa cả. Các cung nữ túc trực hầu hạ, chườm khăn nóng để thoát nhiệt, giải độc cho nàng. Cố khuyên bảo Shinobu phải tịnh dưỡng, không được để cơ thể buông xuôi như thế mãi. Shinobu lại mơ hồ nói.
Liệu rằng, chàng ấy có dã tâm... Hay chàng ấy chỉ là...diễn mà thôi.
Dù chỉ là một tia hy vọng, chỉ là một ý nghĩ kiên trung nhỏ nhoi đó thôi, nàng nguyện cầu cho tất cả chỉ là một vở kịch, chỉ là một vở kịch. Shinobu đã lại thiếp đi, mệt mỏi, đớn đau, những nỗi thống khổ mà nàng đã phải chứng kiến, chịu đựng, suy tư mãi cũng mệt rồi.
Nương nương... Nương nương...
Hai cung nữ gọi Shinobu nhưng mãi nàng chẳng phản hồi lại, họ lo lắng, đặt tay trước mũi nàng. Một cái thở phào nhẹ nhõm, hai cung nữ cảm thấy an tâm khi Shinobu đã thiếp đi rồi, không phải chịu những hoàn cảnh thực tại ảnh hưởng nữa.
Lúc này các đệ tử của Giyuu dẫn đầu là Tanjirou, cùng với Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang đã họp bàn với nhau. Họ đã nhận được tin báo từ Nam Vệ Vương Giyuu, rằng chàng đã hoàn thành bước đầu của Liên hoàn kế rồi, bước tiếp theo đây sắp được triển khai, chính là đón chờ các sứ thần mà các nước Hạng, Chu, Hoài, Mễ cử phái đến để bắt đầu nghị hoà, liên minh đánh Từ Quốc.
Tanjirou chắp tay, chàng nói thay cho phần của các huynh đệ tỉ muội mình.
Thượng Thư Lệnh đại nhân, Trung Thư Lang đại nhân, chuyện đưa quần thần vào đất Từ, nhờ hai vị thu xếp rồi.
Chúng tướng sẽ lo phần dân chúng và quân sĩ, hai phe chúng ta cứ theo đó mà bắt đầu làm.
Yushirou chắp tay, nói.
Các vị Tướng quân, thành bại liên hoàn kế đều nằm ở Điện hạ và chúng ta, mọi người hãy cẩn thận.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Aoi và Nezuko cũng chắp tay theo, họ cũng đã bắt đầu thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi, chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi.

Sóng gió đã bắt đầu kéo đến rồi. Mưa rơi như trút lũ, cả bầu trời chìm trong một màu xám xịt tựa như vô tận. Dưới những láng trại tạm thời, Giyuu đang ngồi phân tính tình hình lúc này của các quốc gia lân bang, xem liệu hợp tung thì nên đóng quân ở đâu, bố trí quân mai phục ở đâu thì mới có thể đánh được nhiều quân địch nhất có thể, càng nhiều càng tốt. Thậm chí vì quá tập trung mà đầu óc chàng lên cơn hoa mắt, choáng váng, thậm chí là còn cả chảy máu mũi nữa. Các tướng sĩ trong doanh lo lắng, họ quỳ gối, xin Chủ soái của mình hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng quá làm việc cố sức nữa. Nhưng Giyuu vẫn mặc kệ cho sức khoẻ của mình, chàng vẫn tự thân mà xem thật kĩ càng mọi thứ, dù chỉ là một việc nhỏ nhất.
Sức khoẻ của Giyuu đã càng thêm trầm trọng hơn, sắc mặt đã có chút nhợt nhạt đi hẳn, đôi mắt lam biếc như nặng trĩu dần, sự ăn mòn sức lực mà căn bệnh quái ác đó không hề buông tha cho.
Mỗi một cơn đau đớn chợt chạy qua người Giyuu thì y như rằng, Shinobu cũng vô thức mà nhói đau trong lòng, nàng chỉ tưởng rằng, đó là sự nhói đau, là sự khổ tận và thất vọng mà nàng đã trao cho đức lang quân của nàng. Rằng những cú thúc vang dồn, vẫn luôn ầm ĩ trong lòng nàng lại chính là sự đồng cam, là sự thần giao cách cảm mà chỉ riêng hai người mới có thể cảm nhận được.
Ngồi bần thần trên chiếc giường rộng, chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp của thuở ban đầu nữa, chẳng còn nữa những tình cảm được vun đắp, được trọn vẹn bên nhau những khi màn đêm buông xuống, chẳng còn nữa những sự vô tư, ánh mắt lam biếc vẫn luôn chỉ để tâm và chỉ có bóng hình nàng. Shinobu từ từ xoã mái dài của mình xuống, áng sắc Tử Đằng thật đẹp, nhưng cũng mang một nỗi sầu bi thay cho lòng nàng lúc này. Nâng niu lấy chiếc cài tóc hình Hồ Điệp mà năm nào Thủy Vệ Thân Vương tặng cho nàng. Thoáng nghĩ suy đã chợt hiện ra nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi của Vương Hậu, nụ cười mà giờ đây chỉ còn là nút chặt để níu kéo lại quá khứ, níu kéo lại bóng hình của Vương.
Chàng vẫn còn nhớ không... Vương của thiếp...

Ta nào có thể...quên được lần đó gặp nàng chứ...
Dù cách xa tận ngàn dặm, nhưng dường như cả hai đang thật sự vô thức mà nói với đối phương, muốn tỏ bày thay trước cơn mưa ấy, để mưa có thể trút đi bầu tâm sự này, rửa trôi đi bao vấy bụi hồng trần, rửa trôi đi những nhọc lòng khó tỏ bày này. Chợt Giyuu như ngã quỵ xuống, chàng cố chống đỡ bằng Trường đao, chàng lại hộc máu, ngày một nhiều hơn, sự lờ mờ đã dần chiếm trọn cả tâm chí của Giyuu. Trường đao từ từ rời khỏi tay, cùng Nam Vệ Vương mà ngã xuống đất, quân sĩ trong doanh hốt hoảng, họ cho gọi quân y, túc trực mà chữa trị cho Vương của họ.
Cũng trong khi đó, Shinobu sau bao ngày kiệt quệ, nàng cũng dần ngất đi. Vẫn là sự trùng hợp đến không thể ngờ đó, trước khi cả hai thật sự ngã xuống, đã vô tình gọi lấy tên của đối phương.
Shinobu...

Giyuu...
-------------------------------
Một buổi họp mặt bí mật lại được diễn ra lúc này, trong Từ Quốc đang thật sự rối ren vô cùng, chẳng còn biết bấu víu vào đâu nữa. Hoàng Đế Seihito cũng cảm thấy thật sự bất lực và chẳng biết phải làm thế nào tiếp theo nữa. Nhưng cũng là khoảng thời gian để những kẻ giật dây thật sự đứng sau tấm rèn kia phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình.
Trong căn phòng tối kia, cuộc họp mặt của Đại Nội quan cùng với một số quan lại dưới trướng của hắn ta, còn có cả những sứ thần của các nước Hạng, Chu, Hoài, Mễ đều có mặt dự. Một tay Giyuu đã làm đảo loạn hết cả quân tình, chính sự cho đến âm mưu ban đầu mà bọn chúng đã âm thầm gầy dựng. Nhưng biến số này cũng phần nào đó tạo ra cho chúng một suy tâm khác, một lòng tham khác.
Đại nhân...tên Hoàng đế này tức không còn cái gọi là Thiên mệnh nữa rồi. Đến cả Nam Vệ Vương cũng đã phản, ngài ta còn là Chiến thần mà các nước đều e dè đối mặt, nay đã phản thế kia.
Sớm muộn, Từ Quốc cũng đổi ngôi mà thôi. Chúng ta nên sớm... Đổi chủ mà thờ, hiến kế vì ngài ta mà có thể được giữ trọng tiết trong triều đường.
Những kẻ ăn bổng lộc của triều đình, nhận phúc ân của triều đường lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, bán chủ cầu vinh đến như thế. Tên Đại Nội quan phất nhẹ tay xuống mặt bàn, hắn ta nhìn ngắm nhìn vệt bụi bám sót lại trên đầu ngón tay cái, nói.
Phản, chắc phải phản rồi, chỉ có điều, cần phải rửa sạch "bụi" còn bám lên người của chúng ta.
Những kẻ quan lại ấy hiểu ý sâu xa, chúng chắp tay mà cúi đầu, thưa dạ, quả là một đám đồng loã. Những sứ thần cũng nói chêm thêm vào.
Đại nhân "vất vả" vì cơ ngơi Đại Từ, sẽ là đại công thần của Từ Quốc này. Mẫu quốc chúng bản Sứ mong sao cho liên min giữa Tân đế và Hoàng đế nhà ta sẽ có thể hoà hợp, có thể yên vui mà cũng hưởng phúc thiên hạ.
Tựa như Tây Đế và Đông Đế xưa kia vậy (*). Sẽ sớm thôi, Bệ Hạ nước ta sẽ cử Sứ giả đến đất Đan để liên bang hoà hữu, có cùng hợp tung mà đánh tan "gai nhọn" này.

Đại Nội quan cười lớn, hắn nâng ly rượu lên mà nói.
Vì một đại kế vĩ đại, nay ta kính các ngài một chung rượu, mong cho thành tựu càng quảng đại, haha!!!!
Những tên quan lại, rồi cả những kẻ sĩ Sứ thần lân bang đều nâng cao chung rượu mà góp vui. Tựa như một ván cờ đã dần đi đến những nước đi cuối cùng, chúng cũng không thể ngờ rằng, đây là đại liên hoàn kế mà Giyuu đã tạo ra, một bước sẽ kéo hết toàn bộ đám ô hợp, phản trắc này về cùng một mối, về với cái chết.
Sương buốt giữa đêm khuya hôm ấy, Giyuu bước ra khỏi doanh trướng, những quân y, tướng sĩ đều lo lắng không thôi cho sức khoẻ của chàng. Giyuu vẫn khoác lấy chiếc áo lông thú mà Shinobu đã tự tay dệt may cho, quả nhiên đến cuối cùng cũng chẳng thể quên đi được bóng hình nàng, vẫn chẳng thể rời xa tấm áo lông thú ấy của nàng. Hai tướng sĩ đi hai bên, đìu đỡ lấy người Giyuu. Chàng ra trước quân đài, đưa ánh mắt Lam biếc nhìn khắp giang sơn, nhìn ngắm thiên hạ, non sông tươi đẹp của đại Từ, mà lòng không khỏi ca thán.
Đường của Thiên hạ... Thật sự khó đi, Bản Vương chỉ tự trách, không thể tiếp tục lâu hơn nữa để cống hiến vì Từ Quốc.
Thiên sử mai sau liệu sẽ nghĩ gì về việc làm này của Bản Vương, của chúng tướng sĩ...
Giyuu đưa ánh mắt lam biếc mà nhìn sang vị tướng quân trẻ tuổi, thậm chí là trạc tuổi của chàng, hỏi.
Đi theo Bản Vương, các ngươi có hối hận không, cái danh phản quốc ấy sẽ mãi đeo bám công danh của các ngươi đấy.
Tướng sĩ lắc đầu, đáp lại lời đầy dứt khoát, quyết chí của một Tướng sĩ đại Từ chân chính.
Được đi theo chân Điện Hạ, làm chuyện thiên hạ, được chết vì lý tưởng của vĩ đại, được chết vì mảnh đất Từ Quốc ruột thịt máu chảy này, đó là sự vinh hạnh cũng không riêng mạt tướng, mà còn là biết bao huynh đệ tướng sĩ khác.
Chúng mạt tướng, tướng sĩ nguyện dốc lòng đi theo Điện Hạ, chết không từ nan, sống chết đi theo Điện Hạ.
Giyuu gật đầu, cảm khái thay, sự hy sinh vì đại nghĩa, sĩ khí của con dân quân sĩ đại Từ là thế đấy. Từ Quốc phải là Từ Quốc của thiên hạ, phải là Đại Từ cao ngạo của Thiên hạ. Quân sĩ Từ uy dũng, đến trăm giết trăm, đến vạn thì giết vạn, chục vạn thì giết chục vạn. Chỉ cần ngọn cờ Từ Quốc sẽ mãi mãi đứng vững trước chiến trường hung độc, tanh máu kia. Chỉ cần vó ngựa Đại Từ còn vang, chỉ cần khúc quân ca của Từ Quốc còn mãi vọng khắp thiên hạ. Giyuu nói.
Lấy rượu cho Bản Vương.
Theo lời, hai quân sĩ một người bưng vò rượu, một người bưng lấy chung rượu, cúi người mà kính cẩn dâng lên cho Giyuu. Chàng từ từ cầm lấy vò rượu, đổ rượu đầy và chung, rồi từ từ cầm chung rượu mà nâng lên cao.
Tomioka Giyuu, nay dâng rượu kính tế liệt tổ liệt tông Tiên đế Từ Quốc. Hậu nhân không phụ thiên hạ, không phụ Từ Quốc, không phụ sự giao phó mà liệt tổ liệt tông bao đời, không phụ lòng của Hoàng đế Bệ Hạ.
Nay xin liệt tổ liệt tông chứng giám, dõi nhìn theo liên hoàn kế mà hậu nhân đã bày ra, nguyện cầu cho Từ Quốc mãi mãi trường tồn, thiên hạ về lại một mối, thái bình nhất thống!
Nói rồi, Giyuu đổ chung rượu xuống nền đất, như sự quyết tâm cao độ, chàng muốn cho các tướng sĩ đều thấy, cuộc chiến này sẽ là một trận quyết định đại cuộc thiên hạ, một trận mà hậu thế bao đời sau sẽ còn nói lại với nhau, sẽ còn bàn tán với nhau, sẽ nhớ về một Đại Từ Hùng cường, từ một nước nhỏ bé của rìa tây đã từng bước mở rộng lãnh thổ, bành trướng thế lực như thế nào. Rồi bao Đại đế quốc lân cận đã dần bị đánh bại và bị chinh phục như thế nào, Từ Quốc sẽ là Thiên cổ nhất triều.








--------------------------
(*) Đông Đế và Tây Đế. Đông Đế hay nói ở đây là Hạng Đế Kokyuu, vua đời thứ hai nước Hạng, còng Tây Đế là Từ Đế Yoshigawa, vua đời thứ hai của nước Từ.
Thuở lập quốc, Từ Quốc và Hạng Quốc đều chỉ là Chư hầu của những nước lớn khác. Nhưng nhờ sự xuất thần và cả cải cách đất nước mà Từ và Hạng Quốc đã nhanh chóng hùng mạnh, thâu tóm nhiều cố quốc trước đó mà vươn lên thành thế lực các cứ.
Cũng vì năng lực quân sự ngang sức mà cả hai bên đã giao bang với nhau, nghị hoà, từ đó chiếu cáo thiên hạ, xưng là Tây Đế (Hoàng Đế phía Tây) dành cho Hoàng đế Từ Quốc, còn Đông Đế (Hoàng Đế phía Đông) là dành chi Hoàng Đế Hạng Quốc.
Nhưng càng về sau, Hạng Quốc cũng dần đánh mất mình mà suy yếu đi, chỉ còn cách hợp tung với các nước khác mà nhiều lần bất thành tấn công Từ Quốc.
Giyuu chính là muốn theo chí hướng và công lao to lớn của tổ tiên chàng, Vũ Quang Đế Tomioka Yoshigawa mà lập nên đại công vĩ đại cho Từ Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top